Bạn đang đọc Vắng Anh: Chương 10 Mưa!
Từ lúc Linh Ngọc xuất hiện thì anh ít quan tâm tới tôi hơn,mọi bữa ra chơi anh cũng không sang lớp tôi nữa và anh cũng không hẹn gặp tôi ở sân sau như mọi lần ,anh cũng ít lên facebook hơn ,lúc tôi lên thì anh không online còn lúc tôi offline thì anh lên ( tôi nghĩ vậy ).À mà nghe mấy bà tám lớp tôi nói là anh và Ngọc mới quen nhau chỉ hai tháng thôi ,hai tháng trước trường tôi có tổ chức cuộc thi bóng rổ và tất nhiên trong đội bóng đó cũng có anh ,cuộc thi diễn ra ở Hà Nội khá là xa nhưng đó là cuộc thi quốc gia nên phải cố gắng ,trong lúc anh có mặt tại Hà Nội thì chắc có lẽ anh gặp được chị ,còn chi tiết cụ thể anh gặp được chị trong hoàn cảnh nào thì không ai biết cả, chỉ có anh và chị biết thôi.Nhưng chị ta chỉ mới quen anh hai tháng thôi còn tôi ,tôi quen anh được 5 tháng rồi đấy mà không hề nhận một từ yêu thương từ anh ,chỉ có những sự quan tâm vô nghĩa thôi.
Tôi và Đức cũng không cãi nhau như mọi khi nữa ,kể từ sau vụ tôi khóc ở sân sau và hắn lắng nghe tôi khóc và nói thì tôi có một chút suy nghĩ khác về hắn ,trong mắt mọi người hắn ngang tàng hóng hách quậy phá nhưng sao tôi thấy trong đôi mắt đó một nỗi buồn sâu thẳm,dạo gần đây hắn cũng hay tới nhà tôi chơi với thằng Vỹ ,không hiểu sao thằng Vỹ ngồi cùng với hắn cười đùa nhiều hơn ,cũng có lần tôi tình cờ đi qua phòng nó thì thấy nó và hắn bá cổ nhau có lúc lại nắm tay rồi cười ầm lên .Nhìn vào thì rất giống tình nhân,không lẽ tụi nó bị ” bóng “nghĩ tới đó rùng mình một cái rồi đi qua luôn.
Tính tới nay cũng đã ba ngày tôi không gặp anh rồi ,nói không buồn thì là nói dối mà nếu có buồn thì cũng có thay đổi được gì ,ngồi trong lớp tôi không nhìn bảng mà cứ nhìn cửa sổ ,không biết anh đang làm gì nhỉ ,chắc là ngồi bên chị ta cười đùa rồi dù sao hai người cũng chung lớp mà.Trời hôm nay âm u ,nói hẳn ra là tối sầm lại mặc dù đây là buổi trưa ,hiện tượng này cho biết trời sắp mưa rồi .Sáng nay con xe yêu quý của tôi đã bị bệnh và hiện giờ đang nằm trong tiệm ,Vỹ thì bạn chở đi học còn tôi thì mẹ chở,bây giờ cũng đã tiết năm rồi chỉ còn năm phút nữa là về ,nhưng ngoài trời đã đổ mưa rất to rồi .Không hiểu sao bụng tôi lại đâu ,tôi đứng dậy xin phép cô đi WC ,10 phút giật lộn với nhà vệ sinh thì tôi bước ra đi về lớp,học sinh bây giờ cũng tan ra rồi , đứng trên tầng hai vắng người mà tôi cảm thấy lạnh ,tôi mang cặp trên vai rồi đi về phía nhà xe chạy thật nhanh để khỏi bị ướt .Khi tới nơi thì tôi mới nhớ ra là lúc sáng không đi xe ,tự đánh vào đầu mình cái tính lãng trí không bỏ được ,vậy mà lúc sáng tới lớp tôi quên nói với Thảo Ly là tôi không đi xe có gì trưa nhờ nó chở về ,nhưng giờ nhớ ra đã muộn nó về rồi sân trường cũng đã vắng người,tôi thở dài rồi đứng nhìn ra ngoài mưa ,mưa làm cho người ta thấy buồn .
– Nè ,chưa về sao -Giọng nói nghe quen lắm ,có lẽ là cả cuộc đời tôi không quên được giọng nói ấm áp đó .
-Ơ sao anh lại ở đây -Thì ra là anh,sau ba ngày không gặp bây giờ nhìn anh có chút khác khác mà tôi lại không biết khác gì nữa .
– Anh đợi Ngọc cô ấy lên phòng giáo viên lấy đồng phục rồi,mà sao em còn chưa về mình em ướt hết rồi kìa – Giờ mới để ý là mình tôi đã ướt hết rồi ,nhưng anh nói là đợi Ngọc thì lòng tôi như nặng trĩu .
-Em không đi xe sao? -Anh lại hỏi ,đây có phải là sự quan tâm không nhỉ tôi tự hỏi với lòng .
-Dạ.. em đang đợi mẹ đón hihi -Tôi cười để che dấu đi nỗi buồn ,mà thật ra mẹ tôi có tới đón gì đâu chỉ là tôi nói xạo thôi .
– Em cười đẹp lắm – Anh đưa tay lên vuốt mái tóc bị ướt còn vương trên mặt tôi xuống ,nhưng tôi nghe anh nói câu đó lòng tôi vui lạ thường tay anh chạm vào mặt tôi chỉ là một cử chỉ nhẹ thôi nhưng cũng đã đủ làm tôi đỏ mặt rồi.
-Phong- Đằng sau lưng anh phát ra tiếng gọi ,anh quay lại thì ra là Ngọc trên tay chị ta đang cầm chiếc dù màu hồng nhạt vẻ mặt có chút gì đó khó chịu nhưng ngay lập tức đã bị nụ cười che khuất .
– Xong rồi hả- Anh quay lại cười .
– Ừm về thôi Phong – Chị tiến lại ôm cánh tay của anh
– Ờ vậy anh về trước nhé – Anh nhìn tôi nói ,tôi cũng khẽ gật đầu
– Vậy chị với Phong về trước ,bai em nha – Nói rồi chị kéo anh đi,anh vẫn nhìn tôi,tôi cũng nhìn anh .Không biết lúc nãy chị có nghe và thấy những gì lúc nãy tôi và anh không ?
Nhìn hai người che chung một chiếc dù rồi khuất dần đi trong màng mưa ,tôi chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn .Vậy là bây giờ chỉ còn có tôi thôi, cô đơn thật.
-Sao đứng đây ?
-Ơ sao anh vẫn ở đây ?-Là hắn sao hắn lại ở đây nhỉ,mái tóc nâu của hắn đã có vài sợi bị ướt ,áo trắng cũng bị ướt sơ sơ.
– Tôi ở lại viết kiểm điểm – hắn đút tay vào túi nhìn ra ngoài mưa -Hắn lại viết kiểm điểm một tuần hắn không quậy hết cái này thì cũng quậy hết cái khác ,lên văn phòng như cơm bữa,hỏi thật hắn không thấy chán sao.
-Mà sao cô còn chưa về -Hắn lại hỏi tiếp,nhìn một bên hắn rất đẹp, nhất là ánh mắt đen đang nhìn ra ngoài mưa rất xa xâm .
-Tôi không đi xe -Tôi cúi mặt xuống nói,đường nào khi tôi nói xong thì hắn sẽ cười vào mặt tôi rồi bỏ đi như lần trước nữa cho xem .
-Vậy à ,vậy lên xe tôi chở về – Tin nổi không ,sao hắn tốt đột nhiên thế.
– Hôm nay sao anh tốt thế ,tôi có nên tin không đây -Tôi nhìn mặt hắn dò xét ,lỡ như tôi leo lên xe hắn đi nữa đường thì lại vứt tôi ngay tại nơi hoang vắng nào đó thì sao.
-Tôi có lòng tốt mà cô không nhận thì thôi vậy ,cô cứ việc đứng đây mà ngắm mưa đi ,tôi nghe nói là mưa sẽ kéo dài miết tới tận tối đấy,tôi về đây .-Nó xong hắn leo lên xe định đi thì tôi đã phi nhanh lên baga ngồi ,tôi không muốn ở lại đây đâu.
– Ơ…sao nói không đi mà ?.
-Tôi nói là không đi hồi nào ,mà thấy lòng tốt của anh như vậy thì tôi đây cũng nhận chứ không anh lại buồn ,thôi đi lẹ giùm cái .-Miệng tôi nói vậy chứ bên trong ngượng vô cùng ,hắn chỉ cười nhẹ rồi cũng leo lên yên đạp đi .
Tôi và hắn dầm mình dưới cơn mưa,mưa càng ngày càng to tôi và hắn cũng đã ướt sũng hết ,áo trắng của hắn ướt nhẹp dính vào da thịt nhìn thấy rõ ra .Con tôi mặc áo khoác đen nên không thể thấy gì cả.
************
Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng…
Cũng như là…..
Không phải cứ có 1 người hết lòng yêu thì sẽ có
Một người đáp lại…
Và….
Không phải cứ có một người mòn mỏi chờ đợi…….
Thì sẽ có 1 người trở về.
________________MƯA_______________