Đọc truyện Từng Bước, Từng Bước Quên Đi Anh – Chương 7
Tự mỗi người là một số kiếp của người khác. Ta có thể thấy mình bị đối xử tệ bạc, nhưng lại không hiểu rằng chính mình lại làm đau những người còn lại. Vì thấy, hồng trần là một cõi nghĩ suy, ta chưa chắc đã nhìn thấu lòng người, nên không cần suy tính thiệt hơn, kết quả cuối cùng cũng chỉ mình ta rõ.
***************************************************************
Quả thật Thành Ca nói được làm được, ngày hôm sau, khi cô đang chăm chú nhìn bản hợp đồng mới thì có tiếng gõ cửa.
_ Thưa chủ tịch, thư kí Phương và luật sư Trần bên Thành thế có chuyện tìm ạ.
Thì ra đã đến rồi, cô tạm gác mớ giấy tờ lộn xộn này, phân phó trợ lý chuẩn bị trà nước mời khách.
Cánh cửa mở ra, cô nhìn hai người chỉnh tề vừa bước vào, mặt cũng không đổi sắc. Chuyện này do Thành Ca phân phó, mọi việc đều được giải quyết gọn gàng.
Tác phong của hai người kia cũng rất chuyên nghiệp, phân tích vấn đề kĩ lưỡng cho cô, còn giải thích cho cô những điều kiện để sở hữu số cổ phần này.
Việc sở hữu tiền tài dường như đã ám ảnh cô quá nhiều, cô ghét nghèo khó, chính nó đã làm cho đời cô khổ thế này, cô muốn có số cổ phần này. Nó quả là món hời, dư sức giúp cô thu mua được nhiều công ty lớn, nhưng Thành Ca vẫn chưa đến mức ngu ngốc, tự tay không đem công ty của mình dâng cho người khác.
Điều kiện lệ thuộc là số cổ phần này thuộc về Tiểu Khải, đến khi con 18 tuổi nó sẽ được toàn quyền sử dụng, hoặc là chỉ khi Tiểu Khải mất đi. Cô không phải người ác độc giết chết con mình, nhưng cũng không phải kẻ ngu mà không biết biến nó trở thành của mình.
Con à, mẹ sẽ giúp con từ món tiền này đẻ ra món tiền khác, cuộc sống của con sẽ tuyệt nhất, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo với con.
Cô nhanh chóng kí kết giấy thỏa thuận, sau khi kết thúc, cô liền phân phó trợ lý tiễn hai người khỏi công ty. Bọn họ liền chào cô, rồi nghiêm chỉnh theo trợ lý đi khỏi phòng làm việc.
Cô tựa người vào ghế, đây chỉ là bước đầu tiên, cô còn muốn thứ lớn hơn nữa kia. Nhưng cô cũng nên khen thưởng cho tổng chế Phan, lần này hắn làm rất tốt.
Ngay khi cô kêu hắn điều tra lý lịch của Nhu Nhu, rất nhanh đã nhận được kết quả. Quả thật Nhu Nhu cũng là một người không có thiện lương trong sáng gì, nhưng cũng chỉ do tính cách sai lệch từ bé.
Còn anh, cuối cùng cũng quên không được người phụ nữ kia. Mối quan hệ của hai người thật sự đã có từ khi cô sinh Tiểu Khải, vì thế, những lần rất lâu rất lâu anh không trở về nhà, cũng là điều có thể lý giải.
Nhưng tình yêu của hai người vốn không bền vững, mỗi người tự có tâm tư riêng, không ngờ vẫn có thể ở bên nhau tới giờ, cô thật không hiểu nổi.
Về Nhu Nhu, cô vốn muốn giải quyết trong thầm lặng, nhưng đêm hôm đó, chính cô đã thấy hình ảnh của hai người quấn quít nhau, quả tật cô cũng có lòng riêng, cô muốn hai người bên nhau bị mọi người nghi kị, vì cô cũng chẳng dạng gì tốt đẹp, hơn ba mươi năm sống trong đau khổ, cô không muốn thấy người khác gần gũi nhau.
Khi cô muốn tung tin này lên các mặt báo, Phan Hạo còn hỏi cô có cần làm căng vậy không. Dù gì trong giới thượng lưu này, chuyện quan hệ mờ ám này cũng không phải là hiếm, thường thì do quan trọng danh dự, người ta sẽ giải quyết với nhau, ít ai lại vạch lưng cho người xem lưng.
Cô lại nghĩ cho dù danh dự quan trọng dường nào, nhưng với cô cũng chẳng có ý nghĩa, việc gì phải hòa hoãn tự làm khổ mình.
Phan Hạo tùy theo ý cô, sắp xếp việc này rất ổn thỏa. Cô cũng biết Thành Ca cho người điều tra việc này là do ai làm, nhưng cũng không điều tra được tới cô, quả thật, Phan hạo làm việc rất có hiệu quả mà.
Khi Phan Hạo vào phòng, nhìn thấy Mộng Mộng nửa người dựa vào ghế, vẻ mặt mệt mỏi, hắn cảm thấy dường như đã qua vài thế kỉ, từ ngày gặp cô vào 12 năm trước, chứng kiến cô từ thiếu nữ rồi trở thành mẹ, rồi một mình gánh cả công ty.
Chưa bao giờ hắn thấy cô thực sự hạnh phúc, từng người đàn ông bước qua đời cô đều để lại vết sẹo trong tâm hồn lẫn thể xác của cô. Chuyện xưa, nếu nhớ lại chỉ càng làm nổi đau thêm dài, vì thế cô chọn trốn tránh, nuôi nấng Tiểu khải mới mong níu kéo được cuộc sống này.
Hắn từ lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên được cô cứu khỏi con hẻm u tối đó, đã quyết định dùng toàn bộ cuộc đời này để trả nợ cho cô, bảo bọc cho cô, chỉ đến khi sinh mệnh hắn kết thúc, hắn mới không thể bảo vệ cô nữa.
Hắn chưa từng hỏi lòng mình đã từng thích cô chưa, thích hay không cũng không thể biết lý do, cũng không thể làm hắn ngừng bảo vệ cô, vì thế hắn chỉ làm theo con tim mình. Mọi thứ hắn làm, đều là vì tốt cho cô.
Hắn khẽ gõ lên cánh cửa, tiếng gõ nhẹ làm cô chợt tỉnh. Cô quay sang nhìn hắn, người đàn ông này, chừng ấy năm, đã đem gã thiếu niên bất cần năm nào thành người đàn ông chững chạc ngày hôm nay.
Cô thầm tự nhủ, thời gian đã nhiều năm vậy rồi sao, hắn cũng nên có người kề bên để chăm sóc những lúc trái gió trở trời. Cũng nên vì hương khói nhà họ Phan, vì mẹ hắn mà nên có một gia đình cho riêng mình. Cô liền nở nụ cười dịu dàng từ lâu không thấy.
Hắn nhìn cô cười, nụ cười này năm đó đã làm hắn suy tư biết bao lâu, vậy mà hôm nay, dù khuôn mặt so với năm ấy đã có thay đổi ít nhiều, nhưng nụ cười vẫn vậy, vẫn làm hắn ngẩn ngơ cả buổi.
_Anh đến rồi à?