Đọc truyện Từng Bước, Từng Bước Quên Đi Anh – Chương 17
Có một đoạn thời gian trong tiềm thức, con người luôn trông mong có thể trở lại, nhưng bản thân đã trải qua quá nhiều chuyện, đã không còn khờ khạo như xưa. Nếu trở lại ngày cũ, mình không phải là mình khi đó, bất giác mong chờ cũng trôi đi mất, còn lại xuyến xao, ước muốn nó vẫn đẹp đẽ như quá khứ từng có.
— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —-
Cô biết, nếu không có cô, anh đã có thể một mình vẫy vùng nên thương trường, làm một bá chủ có chính kiến nhất. Có thể nói tài năng của anh đã giúp cô có chỗ đứng ngày hôm nay.
Anh luôn hạn chế thể hiện trước mặt mọi người, nhưng nghiệp vụ cùng khả năng của anh là thuộc hàng xuất sắc, quả thật, nếu anh có thể tự mở công ty, không chừng mấy năm sau đã có thể xưng bá một phương, chứ không phải chỉ Tổng chế trong Nguyễn thị.
Quả thật tài lực Nguyễn thị rất hùng hậu, nhưng nếu anh có thể tự mở công ty riêng, không chừng lúc này đã có thể sánh ngang Nguyễn thị.
Đừng nói cô thủ đoạn cao cường, sức lực cuối cùng cũng chỉ là con gái. Trời sinh trí lực vốn đã yếu hơn đàn ông, lại thêm bao năm sống trong gian khó, vốn nếu so với anh, cô càng không có khả năng đấu lại.
Nhưng cô biết anh sẽ không bao giờ bán đứng lại cô, cô có lòng nguyện tin tưởng, và cả đời này cũng nguyện tin anh.
Đó là một niềm tin cố chấp. Không phải tin tưởng giữa người yêu nhau, cái niềm tin ấy quá mong manh, người lỡ quay đầu, dù ta thực lòng tin tưởng thì sao, buông tay chính là kết quả định sẵn.
Cũng chẳng phải loại tin tưởng của tình thân, cái đó quá phù phiếm với cô, tình thân có thật là gắn kết giữa người với người, vậy cớ sao mỗi ngày cô đều nghe được tin tức những người thân trong gia đình nỡ lòng hạ thủ với nhau, ngay cả bản thân cô cũng từng trải qua nỗi thất vọng đó.
Giữa cô với anh chính là sự tin tưởng tyệt đối, anh sẽ không hỏi cô muốn làm cái gì, sẽ toàn tâm toàn ý vì cô mà làm, cô cũng sẽ không hỏi anh tại sao lại làm vậy, cô đã giao cho anh, mọi chuyện đều là của anh.
Có một số người gọi đó là tri kỉ, tức những kẻ trên mức tình bạn nhưng dưới mức tình yêu, cả đời này cứ dùng hai chữ mập mờ để giải quyết mọi chuyện.
Còn cô, cô gọi đó thiên định.
Giống như ngày còn bé, cô rất thích bông hoa đẹp nhất trên cây đỗ quyên trước nhà, vì thế, mỗi khi nhìn thấy chúng, cô đều đưa tay ngắt ngang, về cắm ở nhà, 1-2 ngày sau, chúng đều ủ rủ mà héo mất.
Chỉ còn những đóa xấu xí nằm trên cành, vì không ai nguyện tin tưởng nó đến cuộc sống này để làm gì, khi mà không rực rỡ, kiều diễm như những đóa hoa khác, khi mà đôi khi cô thật tình cảm thấy chúng không xứng đáng nằm trên cành, vậy mà chúng vẫn sống, sống một cách dai dẳng. Còn đóa hoa đẹp nhất kia, lại mất đi như thế.
Bỗng cô đã tin đó gọi thiên định, loại niềm tin ghim chặt vào xương, cắm vào máu thịt, giờ giờ khắc khắc không thể xoay chuyển, quyết định ý chí lẫn sự thật lòng của mỗi người.
Hiện tại, cô dùng nó cho Phan Hạo, cả một đời không thể tiến xa hơn, cũng không thể buông rời. Khiến anh thay người nào đó tiếp tục niềm tin chưa vẹn của mình.
Từ đó, cô không còn thích đỗ quyên nữa, dù nó nở rực đỏ hồng cả một khoảng trời như thế, đẹp đẽ như vậy, nhưng lòng cô cũng chẳng mảy may dao động, ý nguyện kiên định cũng vì thế mà xuất hiện.
Cho đến khi, người kia tặng cô đóa hoa đỗ quyên vào năm ấy, cô bất giác lại nhớ đến loại tin tưởng này.
Cũng chính là phần tình cảm thuần khiết nhất cô dành cho anh, đóa hoa đã gắn chặt mảnh tình cảm này cùng anh, được nuôi dưỡng bởi gốc rễ của trái tim, máu thịt làm chất dinh dưỡng, khổ cực trở thành phân bón, làm nó ngày càng rực rỡ, nở tung thành từng cánh xinh đẹp nhất.
Chờ đến một ngày, sức tàn lực yếu, cái nhấc tay cũng không nổi, khi đó gió thổi hoa tàn, từng cánh hoa xinh đẹp rời đi, từng cánh từng cánh một, cứ thế bay đi. Thì hạt giống đó đã chôn chặt trong tim cô tự bao giờ.
Cô từng hỏi anh có biết ý nghĩ thật sự của hoa đỗ quyên không? Anh lắc đầu mỉm cười, chỉ nghĩ em thích, thật dịu dàng giống em.