Đọc truyện Từng Bước, Từng Bước Quên Đi Anh – Chương 18
Có người từng hỏi: Thế nào là yêu đúng người nhưng sai thời điểm?_ Là khi chúng ta đã từng ở bên nhau một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng lại không thể đi tiếp cùng nhau, thêm một bước chẳng thể thành đôi, lùi một bước quên nhau là một điều gì rất khó. Vậy nên, dôi lần quan tâm dối phương là đủ, không trông chờ vào tương lai. Ít ra hiện tại người hạnh phúc, dù cho không có bóng hình ta.
— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —-
Cô không định nói cho anh biết, mỗi một đóa đỗ quyên nở rộ, chính là một lời chúc phúc cho nỗi lòng đợi chờ bóng hình của người mình yêu thương. Cô mong cả đời này có thể một lần tâm tâm niệm niệm vì anh mà chờ đợi. Bằng chừng ấy thời gian, đến khi già rồi, cô sẽ kể anh nghe câu chuyện về đóa hoa diễm lệ nhất trong trái tim mình. Cũng chính là anh, giấc mộng kiếp này kiếp sau cô vẫn luyến tiếc.
Mà mộng vĩnh viễn là xinh đẹp nhất.
Người duy nhất, cô chưa từng ngưng đợi chờ, chờ đến khi tóc bạc hết rồi, chờ đến khi nếp nhăn đã đầy mặt, chờ đến khi răng cũng không còn. Có thể dùng một đời như thế, an bình như thế, trước cửa nhà, trên ghế mây, có hàng đỗ quyên đỏ rực xung quanh.
Cô có thể ngồi đó, suy nghĩ về quãng đời đã đi qua, nhìn ra phía trước, sẽ thấy bóng dáng anh xuất hiện. Mái tóc của tuổi đôi mươi chưa từng thay đổi, bộ đồng phục mới tinh như lần đầu cô gặp anh. Anh sẽ dùng nụ cười đẹp nhất, nắm lấy tay cô. Vượt qua ngàn vạn ngôn từ, vượt qua cả nghìn trùng xa cách. Sẽ chẳng có hành động gì đâu, cũng sẽ chẳng có lời nói hoa mĩ nào, vì cô biết tính anh vốn trầm lặng thế mà.
Anh không nói, không làm, chỉ bằng ánh mắt, chỉ bằng đôi vai gầy, người đã từng hứa sẽ trọn đời bảo vệ cho cô như thể chưa từng rời khỏi.
Anh sẽ đem cho cô đóa đỗ quyên xinh đẹp nhất, cô vẫn sẽ hỏi anh, anh có biết hoa đỗ quyên có ý nghĩa gì không?
Anh vẫn sẽ lắc đầu bảo không biết, bảo chỉ thấy nó thật dịu dàng giống em.
Thật dịu dàng, đó là em trong kí ức của anh, tháng ngày tôi luyện, em đã trải qua cả một đời dài thật dài, dịu dàng năm ấy vì anh mà đánh mất, hạnh phúc năm ấy chỉ một chốc lại vỡ tan, thực tại đánh em không còn một chút niềm tin. Cô đã không còn bản tính dịu dàng ban đầu nữa rồi, anh có biết không?
Cô sẽ ôm anh thật chặt, đem hơi thở của mình hòa làm một với anh, đã đợi biết bao lâu rồi, cô sẽ nói với anh, em đã đợi anh cả một đời rồi. Em đã đợi anh từ mùa hoa này đến mùa hoa kia, em đã đợi anh khi tóc đã thay màu, em đã đợi anh cả một tuổi thanh xuân anh đã hứa sẽ cùng em.
Em chưa từng nghĩ anh sẽ trở về, anh sẽ đau lòng vì cô biết bao. Anh sẽ nói em vất vả rồi… Phải, anh luôn là thế, chỉ nói em vất vả rồi, chưa từng mở miệng vàng ngọc thì thầm với em một câu yêu em, yêu em suốt kiếp.
Em không trách anh đâu, anh không nói tiếng yêu không phải vì anh chẳng thể, vì anh chỉ không muốn em đợi chờ cái gì gọi là suốt kiếp, anh chẳng có cách nào thực hiện được.
Năm qua đi, tháng qua đi, tóc em giờ đã bạc, vậy mà anh vẫn đẹp đến thế kia, em thật không thích.
Em sẽ cảm thấy mình không xứng với anh mất.
Anh sẽ lại bảo em ngốc, chỉ cần là em, cái gì cũng không quan trọng.