Đọc truyện Trọng Sinh Chi Khả Dĩ Phi Phàm – Chương 85: Quá Khứ Và Tương Lai
Cuộc thi biện luận tiếp tục tiến hành.
Hình Mỹ Gia lên sân khấu, đầu tiên là thành khẩn xin lỗi: “Xin lỗi mọi người, tuyển thủ số 4 của đội chúng tôi có chút không khỏe, đã làm mất thời gian của mọi người rồi.”
Học sinh các lớp khác đến xem với thái độ trung lập không sao cả.
Lớp 10/9 la ó, nhưng lớp 10/1 sao lại để cho những người khác tỏ thái độ khinh thường với mình được.
Thế là cả lớp 10/1 vỗ tay rầm rầm kèm theo dậm chân.
Hình Mỹ Gia: “Bây giờ xin phép giới thiệu với mọi người tuyển thủ bổ sung của đội chúng tôi – Bách Dĩ Phàm.”
Bách Dĩ Phàm nghe thấy tên mình liền đứng lên chào hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi bản thảo mới cầm trên tay.
Hình Mỹ Gia lại nói thêm vài câu, muốn câu thêm chút thời gian cho Bách Dĩ Phàm nhưng nếu làm lộ liễu quá lại thành phản cảm thì không nên.
Vậy nhỏ có chừng mực mà dừng lại đúng lúc.
MC gật đầu, ý bảo có thể tiếp tục cuộc thi được rồi.
Bùi Trí Nhất kết luận: “Quan điểm của tôi là, tổng kết của quá khứ quan trọng hơn triển vọng trong tương lai…”
Bùi Trí Nhất thao thao bất tuyện trong đúng ba phút.
Khi tròn ba phút cũng là lúc kết thúc bài.
Lớp 10/9 vỗ tay rầm trời.
Bùi Trí Nhất lại không đáp lại ánh mắt khiêu khích của Hình Mỹ Gia mà cười đến là gợi đòn.
Do chỉ là vòng bán kết, cho nên trận này đơn giản hóa quá trình biện luận, không có hai đội công kích nhau mà chỉ cần lập luận trực tiếp rồi đến phần tự do biện luận
Sau 8 phút quyết đấu đầu tiên, giương thương múa kiếm, cậu đến tôi đi.
Hai bên hận không thể xông lên mà xé nhau.
Lớp 10/1 lấy Hình Mỹ Gia dẫn đầu, đây chính là cao thủ mặc cả, miệng lưỡi lưu loát, chuyên tìm chỗ hổng để tóm.
Là một vị cường công, mãnh công, đoạt thế công, không có chuyện miệng mềm, không có chuyện nương tay, biểu cảm thể hiện đúng chỗ đúng lúc, đến từng ánh mắt miệt thị đều có thể khiên đối phương tức nổ phổi.
Mà Bùi Trí Nhất của lớp 10/9 cũng không phải người vô dụng.
Vị này biết tìm trọng điểm đúng chỗ, chuyên đi đào hầm, đánh vui quên trời.
Quấn lấy rồi đánh một trận, không chịu buông tha, chính là tiêu chuẩn của cao dán chó kết hợp với keo dán sắt trong truyền thuyết nay đã tu thành hình người.
Hai đội dưới sự dẫn dắt của hai đội trưởng mà đánh giết thảm thiết.
Chỉ là lớp 10/1 có chút yếu thế do chỉ có 3 thành viên chiến đấu, mà trong ba người đó lại có một người đến cho đủ sĩ số.
Lớp 10/9 chính là team chó điên mà.
Nhưng hiện tại muốn kéo Bách Dĩ Phàm lên để hỗ trợ chiến đấu thì cũng chính là buông bỏ cho vòng thứ 4.
Vòng thứ 4 chính là vòng quan trọng nhất của cả cuộc thi.
Giữ lớn bỏ nhỏ ai cũng có thể hiểu.
Hình Mỹ Gia chỉ đành nói nhiều hơn chút, liều chết mà chống đỡ, nói đến muốn câm luôn.
Hình Mỹ Gia là khối đá cứng, ngàn đâm vạn chém mà vẫn đứng vững, mặc kệ gió tứ phía thổi đến.
Phần 2 của trận đấu đã trôi qua 4 phút, lớp 10/9 thấy sắp phòng thủ thất bại nên Bùi Trí Nhất quyết định thay đổi chiến lược ngay.
Bỏ qua tảng đá kia, tập trung vào mấy quả hồng mềm bên cạnh.
Bùi Trí Nhất bắt đầu làm khó dễ: “Tự do biện luận cần đủ 4 thành viên của hai đội tham gia.
Cho nên, tôi muốn mời bạn số 4 đội đối thủ trả lời.
Nếu trước đó có chuẩn bị thì lúc này cũng không cần học thuộc bản thảo nhỉ? Chẳng lẽ không biết nếu làm như vậy sẽ làm cho trận sau càng khó hơn sao? Đây chính là ví dụ cho hậu quả không tốt đẹp!”
Cả hội trường yên tĩnh một giây.
Công kích này đến quá bất ngờ, góc độ cũng quá hiểm.
Bách Dĩ Phàm chính là lâm thời bổ sung, lúc này mới lật xem bản thảo, tình hình rõ ràng ra đó, ai cũng có thể thấy.
Nhưng theo như cách nói của Bùi Trí Nhất thì lại thành lớp 10/1 không có chuẩn bị tốt nên mới thành như bây giờ.
Mà Bùi Trí Nhất chỉ đích danh Bách Dĩ Phàm, nếu cậu tham gia lúc này cũng có nghĩa là cậu sẽ thiếu thời gian chuẩn bị cho trận sau làm đội lại yếu đi một phần.
Huống chi trước đó Bách Dĩ Phàm không có sự chuẩn bị, lúc này bị điểm danh.
Nếu đáp không tốt thì sẽ bị trừ điểm, quả thực là kết quả xấu nhất cho lớp.
Tuy kế này có hơi tâm cơ, cầu thắng không từ thủ đoạn nhưng trong cuộc thi đấu không có chuyện đồng tình với đối thủ.
Quy tắc, thủ đoạn, logic, kế hoạch nhu ở chỗ này, cương ở chỗ kia, một mũi tên trúng hai con chim.
Bùi Trí Nhất quang minh chính đại làm khó người khác, tự bản thân cảm thấy phấn khích, tuyệt không thể tả.
Vấn đề được đề ra, toàn khán trường tập trung lên Bách Dĩ Phàm.
Mà cậu vẫn đang tập trung vào chuyện đọc bản thảo của mình, ngẩng lên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bùi Trí Nhất nho nhã lặp lại lời của mình: “Xin mời đội viên số 4 – Bách Dĩ Phàm trả lời vấn đề của tôi.”
Toàn lớp 10/1 hận không thể bóc chết Bùi Trí Nhất.
Cô bạn số 4 (cũ), tay ôm túi chườm nóng, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn.
Ai bảo mọi người không có cách nào lên sân khấu thay cho Bách Dĩ Phàm, cảm giác bó tay bó chân không thể nào dễ chịu.
Trong khi Bách Dĩ Phàm chưa có động tĩnh, lớp 10/9 đã có người bắt đầu trào phúng: “Không dám đáp kìa!”
Cả khu cười ầm cợt nhả.
MC đang định ngăn lại thì Bách Dĩ Phàm đứng lên.
Bách Dĩ Phàm từ tốn nói: “Lớp trưởng Bùi hỏi rất hay.”
Cả khán trường ngạc nhiên, im bặt.
Bách Dĩ Phàm: “Nhưng nếu chỉ nêu ví dụ mà không làm thì lại hoàn toàn đi ngược với quan điểm của cậu.
Thứ cho tôi nhắc nhở, quan điểm của cậu đang là Kết quả của quá khứ quan trọng hơn.
Kết quả của quá khứ chứ không phải là sự chuẩn bị trong quá khứ.
Lớp trưởng Bùi có cần tôi dùng ngữ văn cấp tiểu học giải thích cho cậu hiểu không?”
Bách Dĩ Phàm nói xong thì ngồi xuống, đến bạn tính giờ vẫn còn đang thất thần.
Bách Dĩ Phàm: “Hey bạn học tính giờ, ấn đồng hồ đi, đừng lãng phí thời gian của tôi chứ!”
Bạn học tính giờ lập tức ấn dừng đồng hồ rồi xin lỗi.
Bách Dĩ Phàm lúc này mới cúi đầu đọc tiếp bản thảo.
Lớp 10/9 nhất thời im bặt, tựa hồ đang tự hỏi điểm khác nhau giữa kết quả và chuẩn bị ở đâu.
Nhưng các thành viên biện luận khác dường như đã hiểu được tâm trạng lúc này của Bùi Trí Nhất.
Tuyển thủ số 3 của lớp 10/9 chưa trải qua suy nghĩ cẩn thận đã hùng hổ đứng lên: “Mời tuyển thủ số 4 giải thích cụ thể!”
Bách Dĩ Phàm: “Không rảnh! Nếu không hiểu được thì mời đi tra từ điển.”
Lớp 10/1 cười ầm lên.
Tuyển thủ số 2 của lớp 10/9: “Ví dụ của tôi chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của quá khứ, mong tuyển thủ đối phương không cưỡng từ đoạt lý.”
Bách Dĩ Phàm: “Từ điển sẽ chứng minh sự trong sạch của tôi.
Nhấn mạnh là đội tôi cũng không phủ nhận tầm quan trọng của quá khứ.
Nhưng đội tôi tin rằng, triển vọng trong tương lai quan trọng hơn tổng kết của quá khứ.”
Tuyển thủ số 3 của lớp 10/9: “Nếu không thể tổng kết được sai lầm của quá khứ vậy phải làm như nào để có một tương lai tốt đẹp hơn? Tuyển thủ số 4 đội tán thành đang cưỡng từ đoạt lý, đội chúng tôi kiên quyết cho rằng tổng kết của quá khứ quan trọng hơn!”
Tuyển thủ số 2 của lớp 10/9: “Xin hỏi tuyển thủ số 4 đội tán thành, nếu một lần thi trượt mà không tổng kết lại nguyên nhân thì làm sao có thể tiếp tục thi tốt những lần sau?”
Bùi Trí Nhất cũng hùa theo: “Vấn đề này xin mời tuyển thủ số 4 đội tán thành trả lời! Với đội của các cậu, lần này nói không chừng chính là một lần dự thi thất bại đó!”
Tuyển thủ số 4 của lớp 10/9: “Xin mời tuyển thủ số 4 trả lời.
Chúng tôi không cộng nhận câu trả lời của các tuyển thủ khác!”
Bách Dĩ Phàm bị liên hoàn xoát tồn tại từ cả đội 10/9.
Bách Dĩ Phàm: Chơi hội đồng như vậy là nên like hay dislike đây?
Trình Dật Hạo: “Ồn ào, tốn thời gian như vậy, Phàm Phàm mà không trả lời thì liệu bọn nó có tức hộc máu không nhỉ?”
Vưu Thành: “Đáp cái rắm mà đáp, biện luận vòng sau của Phàm Phàm phải làm sao đây?”
Bách Dĩ Phàm lại chừa chút mặt mũi cho đối thủ mà vừa ngáp vừa đứng lên, đặt bản thảo trong tay xuống, cao giọng nói: “Xin mời tuyển thủ số 4 của đội đối phương trả lời câu hỏi: Chân gà rơi xuống đất bị chó tha đi, đuổi theo chó thì chó chạy so với đi căn tin mua cái mới thì cái nào mới là quan trọng hơn?”
“Xin mời tuyển thủ số 3 đội đối phương trả lời: so với việc kết luận lý do rách quần áo và mua quần áo mới thì việc nào mới là quan trọng hơn?”
“Xin mời tuyển thủ số 2 đội đối phương trả lời: so với thi hỏng một lần và sau này không cho cậu dự thì thì cái nào nghiêm trọng hơn?”
“Xin mời lớp trưởng Bùi trả lời, so việc bị bạn gái cũ đá với việc theo đuổi bạn gái mới thì cái nào mới là quan trọng hơn?”
Cả khán trường:….!
Trì Đào nhỏ giọng hỏi: “Bùi Trí Nhất từng bị đá hở?”
Trình Dật Hạo: “Tôi cũng không biết.”
Cô bạn số 4 (cũ): “Đá hay lắm!”
Mấy cô nàng bên cạnh:…!
Tiết tháo của bà đâu rồi? Vừa nãy còn bị tên kia hớp hồn kia mà!
Bùi-Không-biết-có-bị-đá-hay-không-Trí Nhất mặt lạnh đứng lên: “Xin mời tuyển thủ số 4 trả lời thẳng…”
Bạn học tính thời gian: “Thời gian của đội phản đối kết thúc.”
Bùi Trí Nhất:…!
Bỗng dưng bị hẫng, một đoạn lời nói bị kẹt lại.
(Đoạn này có thể hiểu là mỗi người có 4 phút để nói và tranh luận x 4 người mỗi đội = 16 phút.
Hết 16 phút thì không được nói thêm nữa.
Bùi Trí Nhất lúc này vừa mới nói thì cũng là lúc hết giờ.)
Hình Mỹ Gia lấy đồng hồ bấm giờ ra xem, nhỏ giọng nói: “Chúng ta cũng chỉ còn 3 giây.”
Tuyển thủ số 2 của lớp 10/1: “Nói gì bây giờ?”
Bách Dĩ Phàm: “Xem tôi đây!”
Cậu đứng lên, không nói gì, mỉm cười, nhìn một lượt 4 người đội đối thủ.
Dùng hết ba giây còn lại.
Bạn học tính giờ: “Thời gian của đội tán thành kết thúc.”
Bách Dĩ Phàm ngồi xuống.
Khán trường:….!
Xấu tính quá rồi!
Lớp 10/9 tức muốn hộc máu mà bàn giám khảo lại đang cười.
Có thể thấy được một chân lý là việc không liên quan đến mình thì thái độ thể hiện cũng bất đồng.
MC đến từ bên thứ 3 cũng vô cùng bình tĩnh: “Tự do tranh luận kết thúc, tiếp theo là phát biểu tổng kết.
Đầu tiên, xin mời bên phản biện tiến hành tổng kết, thời gian là 3 phút.”
Mà lớp 10/9 bị cái cười mỉm lúc nãy của Bách Dĩ Phàm chọc giận, tiến vào hình thức nóng nảy, bản thảo vốn đã học thuộc liền biến thành thuốc súng.
Tuyển thủ số 4 của lớp 10/9: “Nếu không có tổng kết của quá khứ thì sẽ như hoa tươi không được tưới nước sông; nếu không có kết quả của quá khứ thì…”
Tuyển thủ số 4 như uống máu gà, một loạt ví dụ so sánh vung ra, ném vào đầu ban giám khảo, còn thường trích dẫn kiểu Vết xe đổ, rồi Là thầy của mai sau, quan sát quá khứ, nhìn vào tương lai; thất bại là mẹ thành công.
Có vẻ như chưa đủ, tuyển thủ này còn đọc diễn cảm một đoạn: “Trải qua sương tuyết có thể nở rộ hoa, chính là Tịch Mai.
Có những năm tháng gian nan trải qua thì chúng ta mới có thể đứng tại nơi bắt đầu mới, cười nhìn một tương lai gió thổi mây tan.”
Bách Dĩ Phàm:…!Một tên nhóc giả bộ thê lương cái gì đây.
Bày đặt văn vẻ đòi làm thơ, tuyển thủ số 4 cũng không dễ dàng.
Bách Dĩ Phàm trước khi ngã chết cũng từng trải qua một thời cấp 3 như vậy.
Cảm giác cả thế giới chỉ còn mình mình, rất cô đơn.
Đến khi trong nhà xảy ra chuyện mới có thể trưởng thành.
Đến khi nhà tan cửa nát thì tổng kết lại quá khứ còn có tác dụng gì.
Đành phải đề ra cho tương lai của mình một đống mục tiêu, phải đạt điểm tối đa, phải thi nghiên cứu sinh, phải đi dạy.
Này đó liền thành hy vọng để cậu bước tiếp.
Sau đó lại gặp được con cua kia, thế là lại thêm một mục tiêu to lớn mới.
Mà nếu quá khứ chỉ có một mình cậu nhớ thì lúc này có được đến cũng chỉ là vỏ cua thôi…!
Bách Dĩ Phàm:…!Móa, gạch cua bị ai ăn mất rồi?!
Bách Dĩ Phàm bỗng xem ai cũng thành tình địch, mặt lộ vẻ không vui tý nào, nhìn chằm chằm đội đối phương.
Trình Dật Hạo: “Móa, sao tôi có cảm giác Phàm Phàm sắp bùng choáy.”
Vưu Thành: “Tôi lại thấy nó như đang khinh bỉ tuyển thủ số 4 kia ấy.”
Tuyển thủ số 4 lúc này có cùng cảm giác với Vưu Thành.
Bị Bách Dĩ Phàm chọc giận, tuyển thủ số 4 lúc này giá trị phẫn nộ tăng trưởng gấp bội, mười giây cuối cùng tăng tới giá trị tối đa.
Tuyển thủ số 4 phẫn nộ nói: “Tôi kiên định cho rằng tổng kết quá khứ quan trọng hơn triển vọng trong tương lai! Hi vọng tuyển thủ số 4 của đội tán thành có thể tổng kết được quá khứ của bản thân, không chuẩn bị chu đáo liền…”
Bạn học tính giờ: “Hết giờ.”
Tuyển thủ số 4 của 10/9 giãy dụa nói nốt câu: “Có thể đọc thuộc bản thảo!”
Này đúng là khiêu khích trắng trợn mà, lớp 10/9 vỗ tay rầm rầm.
Lớp 10/1 lại lo lắng cho cán sự ngữ văn nhà mình, sắc mặt cậu lúc này thực sự rất khó chịu.
Không thuộc bản thảo, trừng mắt nhìn không khí làm gì vậy chế???
MC nói: “Tiếp theo xin mời tuyển thủ số 4 đội phản biện tổng kết.”
Phía dưới liền có người hét lên: “Cầm giấy đọc đi.”
Bách Dĩ Phàm đứng lên, một giây thay đổi biểu cảm, dường như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu mìm cười nhìn bản thảo, vân vê nhẹ nhàng.
Bách Dĩ Phàm nhìn đồng hồ, buông tay, trừng mắt nhìn.
Bách Dĩ Phàm: “Nếu tôi nói, mỗi ngày đều là một ngày mới thì chính là đang lừa người.”
Khán trường:!!!
Lớp 10/1 tức đến bực! Thay 10/9 phản bác lời mở đầu lúc nãy của Hình Mỹ Gia hở ông!
Không quản là sung sướng khi người khác gặp họa hay lo lắng đề phòng, dù sao lực chú ý của mọi người đều dồn lên Bách Dĩ Phàm.
Bách Dĩ Phàm thu được hiệu quả như mong muốn, lúc này thoải mái nói: “Nếu con người có thể dễ dàng thoát khỏi quá khứ thì tương lai như nào cũng không còn là điều quá quan trọng nữa.
Nhưng nếu có thể vượt qua được thì cũng không phải là vì đã tổng kết được quá khứ mà là vì hi vọng cuối cùng trong hộp Pandora làm nên.
Trong Thiếu Tư Mệnh có diễn đạt rất tuyệt diệu là, buồn không hơn buồn chia ly, vui không hơn vui mới biết nhau.
Chuyện bi thương nhất không thể hơn chuyện sinh ly tử biệt nhưng vui nhất là có niềm vui của việc hiểu nhau, trong tương lai…”
Ba phút sau đó, Bách Dĩ Phàm một hồi nói lên mây xanh, một lúc lại nói chuyện dưới đất.
Thỉnh thoảng chêm mấy câu thơ cổ, kèm theo giải nghĩa động lòng.
Cậu như đang giảng bài chứ không phải đang thi đấu biện luận.
Toàn khán trường như chỉ còn mình cậu, không nhanh không chậm, dẫn chứng dồi dào, từ tốn mà nói.
Nói lời cuối cùng, Bách Dĩ Phàm liếc qua đồng hồ: “Tôi không hề phủ nhận tầm quan trọng của việc tổng kết quá khứ.
Chỉ là cảm giác, triển vọng của tương lại là một lực lượng để làm nên một đời người, vậy nên triển vọng của tương lai quan trọng hơn tổng kết của quá khứ.”
Bách Dĩ Phàm nói xong liền ngồi xuống.
Bạn học bấm giờ: “Hết giờ.”
Toàn trường tĩnh lặng một giây rồi bị lớp 10/1 điên cuồng vỗ tay.
Biện luận chấm dứt, tiếp theo là thời gian chấm điểm của ban giám khảo.
Vì để tránh nhàm chán, mọi người có thể tự do hoạt động.
Trình Dật Hạo là người đầu tiên đứng lên: “Phàm Phàm vừa rồi nói theo bản thảo đó hả?”
Bách Dĩ Phàm đang lau mồ hôi thì bị âm lượng của Trình Dật Hạo dọa giật mình: “A?”
Cô bạn tuyển thủ số 4 (cũ) đứng lên: “Những gì Phàm Phàm nói chả liên quan gì đến bản thảo của tôi hết! Ai bảo bọn tôi không chuẩn bị thì nói không tốt hả! Mấy người liệu có ai lâm thời phát huy mà nói được như Phàm Phàm không hả!”
Bách Dĩ Phàm:…!
Bách Dĩ Phàm: “Khiêm tốn, khiêm tốn nào.”
Trừ lớp 10/9, mọi người ai cũng vui vẻ.
Cô nàng số 4 (cũ) kia lúc này dạ dày hết đau, eo hết mỏi: “Phàm Phàm, tôi không thèm đồ nam thần ngu ngốc kia nữa! Từ nay về sau, ông đẹp trai nhất khối! Lớp trưởng cũng phải xếp sau ông!”
Bách Dĩ Phàm:…!
Bách Dĩ Phàm: “Này cô bạn, chuyện này cũng không thể làm tôi bỏ qua chuyện bà hố tôi đâu nhé.
Phí tổn thất tinh thần nhất định phải trả!”
Hình Mỹ Gia: “Tôi thay mặt cả lớp, mua chân gà an ủi ông!”
Bách Dĩ Phàm mừng rỡ: “Mấy cái cơ?”
Hình Mỹ Gia đầy khí phách: “Một trăm cái!”
*^*^*^*^
Thiếu tư mệnh: là một trong 11 bài dân ca nước Sở được Khuất Nguyên cải biên
P/s: đã sửa lại vài chỗ của chương trước, mọi người qua đọc lại nhá:D.