Bạn đang đọc Trở Về Bên Em – Chương 3
Uyển Mi càng nghĩ càng thấy cả người run lên từng đợt, mái tóc bắt đầu bay bay xù xù, hai mắt nong sòng sọc như bi đảo.
+ Mày đùa với bọn tao đấy hả? Hôm nay không đánh mày tật nguyền thì bọn tao ăn không ngon ngủ không yên !!!!!!!!
Mi xông đến như hổ cái, ai ngờ Diệp lao đến còn nhanh hơn, lưng đeo cặp, hai tay túm Ngọc Hà và Uyển Mi chạy như bay ra ngoài.
+ Nhanh lên nhanh lên !! Muộn giờ làm là bị mắng và bị trừ lương đó *Diệp lắc đầu đau khổ*
+ Doãn Hạ Diệp mày kéo bọn tao đi đâu???? *Hà hốt hoảng giãy giụa vùng vẫy*
+ Nè. Hôm nay không đánh được tôi thì mấy cậu sẽ không cho về đúng không? *Diệp dừng chân quay lại hỏi*
+ Chứ….chứ còn gì nữa *đồng thanh*
+ Vậy đúng rồi, tôi kéo mấy cậu ra sau trường, chỗ thường xuyên ấy. Chúng ta giải quyết nhanh nha. Vì công việc kiếm tiền, vì bữa tối nóng hổi ngon lành, vì chiếc giường êm ái, tôi sẽ hợp tác tốt để sự việc kết thúc thành công nha *Diệp nói dõng dạc, mắt không chớp*
Ngọc Hà và Uyển Mi nhất thời mặt đần độn, nghẹn họng không thốt lên lời. Sau này càng ít dây dưa vào kẻ điên càng có lợi cho sức khỏe. Kẻ điên là kẻ bất bại ! Kẻ điên là kẻ…không bình thường ! Kẻ điên ấy chính là Doãn Hạ Diệp !
Tiệm ăn nhỏ phát ra ánh đèn vàng ấm cúng, Diệp đẩy cánh cửa gỗ, rảo chân bước vào trong. Hôm nay khách cũng đông như mọi ngày, nhân viên trong bộ đồng phục áo đỏ váy đen bận rộn đi lại trong tiệm. Một cô gái có mái tóc ngắn đi qua Diệp và vỗ nhẹ tay lên vai cô.
+ Diệp, em còn đứng đó làm gì, mau vào trong thay đồng phục, quản lý Kim sắp tới rồi.
+ A may quá, cứ tưởng chị Kim tới rồi cơ. Em vào làm ngay đây.
Diệp ném chiếc cặp vào tủ đựng đồ, lôi bộ đồng phục và thay. Bộ đồng phục này của một nữ nhân viên trong tiệm tên Giang, hơi rộng một chút, Diệp cố xử lý để nó gọn gàng dễ hoạt động. Bình thường cô làm việc trong khu bếp, dọn dẹp và phụ chế biến món ăn. Quanh quẩn trong bếp nên cũng không cần đồng phục, tiết kiệm được hơn 500 nghìn. Trong tiệm thì Diệp là người nhỏ tuổi nhất bởi vì cô vốn chưa đủ tuổi để có thể đi làm thêm. Cô vẫn nhớ cái ngày cô vào tiệm xin việc, dù đã chối cãi thế nào chị quản lý Kim cũng nhìn ra cô là học sinh lớp 10.
+ Em muốn chúng tôi gặp rắc rối vì một nhân viên 16 tuổi như em à. Em lại còn bộ dạng gì đây? Mặt mũi thâm tím trông như côn đồ vậy…*chị Kim nheo mày thăm dò*
+ Nếu chị cho em làm việc dọn dẹp rửa bát trong khu bếp thì chẳng ai biết đến em, còn khuôn mặt ư? *Diệp đưa tay rờ rờ mấy vết tím mờ, lại đặt tay lên khóe miệng bị rách môi* Hê hê, làm trong bếp tới góc áo của em chưa chắc đã có người nhìn thấy, khuôn mặt đâu quan trọng. Nhưng nếu chị thấy khó chịu, em có thể nói với bạn lần sau khoan hồng cho khuôn mặt của em.
Diệp bật cười như thể người cô đang nói tới không phải là cô mà là một kẻ đáng thương nào đó suốt ngày vác về những thương tích nặng nhẹ. Đám nhân viên nghe Diệp nói xong khẽ hít vào một hơi, ai nấy tròn mắt nhìn nhau, sửng sốt, chị quản lý lộ rõ sự kinh ngạc, sau đó chính là sự thương hại dành cho Diệp.
+ Em không biết với mọi người thì công việc quan trọng như thế nào, nhưng với em… nó có thể là mạng sống của em. Không có việc làm nghĩa là không thể sinh tồn.
“Gì chứ. Mấy người không cần nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, nó thật sự chẳng giúp được gì cho tôi cả, chi bằng cho tôi cơ hội còn có ý nghĩa hơn…” – Diệp trầm mặc, cả căn phòng im lặng.
+ Được rồi, tôi nhận em, chỉ cần em đảm bảo trong lúc đông khách, chú ý đừng để bị bạn bè hoặc người quen nhận ra là được.
+ Chị nhận em thật sao? *Diệp nghi hoặc*
+ Vào bếp xem nhiệm vụ của mình đi.
+ Cảm ơn chị !!
……………………
Hôm qua chị quản lý nói Giang có việc bận, muốn Diệp đổi ca làm với cô ấy một ngày, vậy nên tối nay Diệp sẽ là một nhân viên phục vụ của tiệm. Chị Kim nhắc nhở Diệp phải thật chú ý, nếu gặp khách là người quen thì tránh mặt ngay. Rất may là trận ẩu đả khi nãy chỉ làm Diệp toàn thân ê ẩm, khuôn mặt không bị làm sao. Cô đội chiếc mũ đen lên và bắt đầu công việc của mình, chạy ngang chạy dọc mệt bở hơi tai, mồ hôi thấm ướt lưng và cổ áo.
21h30, tiệm ăn hết giờ làm đóng cửa dọn dẹp. Nhân viện phục vụ trong tiệm khen Diệp làm việc tốt, chị Kim vỗ tay thu hút sự chú ý của nhân viên.
+ Hết tháng rồi, chị đã tổng kết số giờ làm của các em và chuyển tiền vào các tài khoản. Về kiểm tra đi.
Đám nhân viên vỗ tay cười rôn rả, tháng này Diệp đi làm đầy đủ, có làm thêm vài giờ thay người xin nghỉ, tính toán một lúc thấy số lương tháng này cũng không tồi. Bất giác Diệp cười từng tràng đầy bất lương. Trên đời này đồng tiền quả là mang đến niềm hạnh phúc rất thực tế, rất mãn nguyện.
+ Muộn rồi mọi người giải tán.
+ Diệp ăn tối chưa em? Thấy em mang cặp sách chắc là tan học tới ngay hả *một cô gái tươi cười khoác vai Diệp*
+ Thôi không cần, em về ăn mì *cười*
+ Không đảm bảo sức khỏe đâu, đừng tiết kiệm quá *mấy chị nghe thấy đều xúm lại tỏ ra không tán thành*
+ Ăn mì có một tối thôi.
+ Cái gì mà một tối, em chắc phải ăn cả tuần ấy.
+ A haha *cười ngu giả điếc*
Sau một thời gian Diệp tới làm ở tiệm ăn, cuối cùng thì mọi người cũng biết được hoàn cảnh của Diệp, không ai không khỏi xót xa. Diệp không biết mặt bố, nghe hàng xóm bảo ông ta đã bỏ đi theo tình nhân khi mẹ Diệp mang thai 7 tháng. Mẹ sống một mình vất vả, mang cái bụng bầu lại không thể đi làm kiếm tiềm, cuộc sống rất đỗi kham khổ, tủi nhục. Mẹ Diệp sinh sớm, sức khỏe yếu khiến bà không thể trụ được sau khi sinh. Bà mất, để lại cho Diệp căn nhà nhỏ, những món đồ đạc sơ sài.
Số Diệp cũng chưa tận, hàng xóm láng giềng là mái nhà tình thương rộng lớn của cô. Tuy họ chỉ có thể giúp Diệp được phần nào nhưng đối với cô đã là ơn trời biển. Mỗi người góp một chút ít chăm sóc và nuôi dưỡng cô tới tuổi này, cũng không phải dễ dàng.
Vậy đấy, cuộc sống rất không công bằng với một số người. Hồi bé Diệp chỉ ước ao có một người mẹ hàng ngày nấu những bữa cơm nóng cho cô ăn, dịu dàng ôm và xoa đầu mỗi khi Diệp bị ngã, bị thương, có một người bố trách mắng mỗi khi Diệp làm sai, vui chơi và cõng Diệp như bao đứa trẻ bình thường khác.
Còn những đứa trẻ chạc tuổi Diệp, chúng lại không cần phải ao ước giống như Diệp, chúng đã có đủ những điều Diệp khao khát ngay từ khi được sinh ra.
“Tất cả chỉ là ước mơ mà thôi, một ước mơ vốn không bao giờ có thể trở thành sự thật…”
Dòng suy nghĩ cuốn lấy Diệp, Diệp mỉm cười trầm lặng và cay đắng, 16 năm rồi cũng không lạ lẫm gì với sự cô độc, đối mặt trước bốn bức tường lạnh.
Diệp hướng ánh mắt mông lung xuống nền gạch, mấy chị em vừa đi vừa tám chuyện. Bỗng tiếng nói đùa nhỏ dần và mất hẳn, Diệp thấy lạ nên ngẩng đầu nhìn phía trước.
Ừm, phải miêu tả thế nào cho chính xác nhỉ.
Đó là một mỹ nam tuyệt sắc vô song (tính tới thời điểm này), đôi mắt tròn to, đen láy toát lên sự khả ái, hoạt bát, chiếc mũi thẳng và cao, đôi môi mỏng đỏ như son, hơi gợn lên thành nụ cười mỉm. Cả đám con gái vừa nhìn thấy hắn liền chết ngất trên cành quất.
+ Hắn đang tiến về phía chúng ta ! Không lẽ đã để ý được chị em nào rồi??? *một chị nhân viên kích động*
+ Ai ai?? *tất cả nhao nhao nhìn ngó nhau*
+ Không cần tìm, chúng ta thì làm gì có ai đáng để hắn bắt chuyện….
Người dám đấu tranh cho sự thật là người luôn bị “đánh hội đồng”.
Hắn dừng lại, cười toe toét rạng ngời ánh mặt trời, hiệu quả tức thì – đám nữ nhân viên chao đảo tứ phía.
+ Xin hỏi trong nhóm ai tên Dĩnh Nghi?
+ Hả? Ờ…………Dĩnh Nghi à?? Có ai tên là Dĩnh Nghi không??
Khóe miệng Diệp giật giật, chị ấy đã biết chắc chắn trong cả nhóm người không có ai tên Dĩnh Nghi mà còn cố hỏi thăm, không chừng có người còn định giấu tên thật và xung phong làm Dĩnh Nghi nào đó cũng nên.
+ Không có *Diệp đáp gọn, mấy chị nữ nhân viên nhìn Diệp muốn rớt tròng mắt*
+ Ồ?
Hắn tắt cười, nhìn kĩ từng người, có lẽ vẫn chưa tin lời Diệp nói. Diệp nhìn xuống cánh tay hắn phát hiện hắn đang ôm một con búp bê gỗ hình người.
“Nghe đồn nam thanh niên thời đại mới biến thái lắm, không ngờ gã đẹp trai rạng ngời ánh mặt trời thật ra lại là tên đại biến thái. To đầu còn ôm búp bê của em gái chạy rông ngoài đường” – Diệp lén nhìn hắn, chẹp miệng cảm thán sâu sắc.
+ À À, xin lỗi tôi nhầm tên. Không biết ở đây ai tên là Doãn Hạ Diệp? *hắn khôi phục nụ cười*
+ Anh hỏi ai cơ? *Diệp ngoáy nhẹ tai*
+ Tôi hỏi Doãn Hạ Diệp *cười tươi*
+ Doãn…..? *mở to hai mắt*
+ DOÃN HẠ DIỆP *cười tươi*
+ Doãn……? *cứng miệng*
Mỹ nam bị Diệp hỏi nhiều rất mỏi mồm và bực mình, hắn không thể cười nổi nữa, bàn tay siết chặt chuẩn bị hét hết volum cái câu: Tôi – tìm – Doãn – Hạ – Diệp !!!!! thì đã có cơ số kẻ thay hắn bùng nổ.
+ Cái con bé ngốc này ! Cậu ấy bảo tìm Doãn Hạ Diệp, Doãn Hạ Diệp ! Nghe thông tai chưa??? *một chị nhân viên kéo tai Diệp lại và hét từ tai này sang tai kia*
+ Sao em có thể làm một mỹ nam tuyệt sắc phải tức giận hả? *một nhân viên khác*
Cả bọn xúm lại đấm đá bạo lực với Diệp, Diệp còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra đã bị biến thành bao cát di động.
+ Ê thế rút cục trong mấy cô ai là Doãn Hạ Diệp?
“Giờ hắn mới lộ bản chất không – thân – thiện ra à ?” (Bị Diệp chọc cho bực mình thì ai còn thân thiện được?)
+ Anh đảm bảo trong chúng tôi có người là Doãn Hạ Diệp? *Diệp vênh mặt, một tay chống hông hỏi hắn*
+ Cô…
PHỤT.
Tiếng cười bị kìm nén khổ sở cuối cùng không kìm được cũng bật ra âm thanh nhỏ, ngay sau đó lại yên lặng không cười nữa.
Diệp và mỹ nam rạng ngời ánh mặt trời đứng ngay đó trợn tròn hai mắt kinh ngạc, riêng Diệp còn tặng kèm hiệu ứng mồm chữ A. Hai đứa đồng loạt hướng mắt xuống vị trí vừa phát ra tiếng cười khúc khích.
Con búp bê trên tay hắn?
Mỹ nam tái xanh mặt, mồ hôi lạnh túa ướt thái dương, thấy Diệp đang dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm con búp bê, hắn vội giấu vào sau lưng.
+ Cái….cái…..cái….*Diệp run run ngón tay chỉ vào hắn* Con búp bê gỗ vừa cười đấy à?
Diệp biết câu hỏi này nghe rất ngớ ngẩn nhưng chắc chắn Diệp nghe tiếng cười phát ra từ con búp bê.
+ Cô….bị hoa mắt ù tai thôi *vài phút sau hắn mới phun ra được một câu đáp lại Diệp*