Tro Tàn Của Yêu Thương

Chương 92


Đọc truyện Tro Tàn Của Yêu Thương – Chương 92

Những người tham gia không nhiều, bao gồm Kỳ Lâm, Khánh Huy và một vài nhà thầu khác. Sau bữa sáng đơn giản là cuộc gặp gỡ giữa tất cả mọi người.

Một quầy đồ uống lớn gần bãi cát, mọi người tập trung ở đó. Một vài người ngồi trên những chiếc ghế trắng hoa văn kiểu cách, trên bàn bày biện đồ uống các loại, hầu hết đứng.

– Phía trái cậu, Huy Khang. – Nguyên Hạo khẽ nói vào tai Huy Khang. Ban đầu, cậu không hiểu gì hết, những giây sau đó, Huy Khang đưa mắt về phía trái.

Một cô gái mang vẻ trưởng thành với kiểu tóc xoăn húi gọn sát gáy đang đi tới. Sát ngay sau cô là Minh Hân, cô thả tóc tự nhiên, mặc chiếc áo phông mỏng màu trắng với chiếc váy đen ngang gối, sự kết hợp trắng đen ấy luôn hấp dẫn ánh nhìn của Huy Khang.

– Xin chào! Xin chào! – Cô gái đi trước niềm nở bắt tay từng người.

Minh Hân theo sau cô cũng cúi đầu lịch sự. Tới chỗ Nhật Thiên, cũng là người cuối cùng, cô gái nói:

– Lâu quá không gặp, hy vọng bác sĩ chưa quên tôi!

Nhật Thiên cười xòa đáp:

– Tuy chỉ học cùng nhau một khóa đào tạo Nga ngữ nhưng tôi dĩ nhiên không quên cô gái xinh đẹp nhất lớp rồi. Hơn tới bốn tuổi nhưng cô khiến hàng bao chàng trai trong lớp xiêu lòng đó.

Cô gái tỏ ra e thẹn:

– Quá lời rồi! Nhưng phụ nữ mà, tuổi xuân rất ngắn!

– Đâu có! – Nhật Thiên khách sáo: – Tôi thấy cô kết hôn vào trông lại trẻ ra đó! Đừng nói là sinh đôi, cho dù sinh ba thì dáng người cô vẫn vậy.

Minh Hân phía sau khẽ cười, không phải vì anh nói không đúng, mà vì anh nói quá khoa trương. Cô gái này là quản lý của cô trong thời gian cô ở đây, cũng là quản lý dự án này. Được biết, cô gái cùng với vợ chồng tổng giám đốc trẻ tuổi – nhà đầu tư dự án là người đứng gia nhượng quyền kinh doanh nơi này.

Thanh Thanh là tên của cô gái ấy. Cô dẫn Minh Hân đi giới thiệu với mọi người.

– Đây là Hoàng Minh Hân, có chút riêng tư nhưng tôi nhận ủy thác giữ cô ấy ở đây học việc, mong mọi người giúp đỡ.

Thanh Thanh giới thiệu cho Minh Hân những người có mặt ở đây.

– Chào hỏi đi, đây là chủ tịch Vương Tuấn Lâm của tập đoàn Kỳ Lâm, chắc cô đã nghe nói! – Thanh Thanh nói với Minh Hân.

Minh Hân hơi bất ngờ nhưng cũng hùa theo như không quen cậu, cô cúi đầu:

– Chào anh.

– Chào em. – Tuấn Lâm đầy thiện cảm chìa tay ra chờ nắm.

Minh Hân không biết làm gì trước sự ngạc nhiên cố giấu của Thanh Thanh. Chàng trai trẻ đứng đầu một tập đoàn lớn – Vương Tuấn Lâm, cậu ta không phải người cởi mở và thân thiện trong mối quan hệ xã giao mới mẻ như thế này, vậy mà lại chủ động bắt tay cô gái, chào hỏi thân mật anh – em, Thanh Thanh cho điều đó là đáng để chú ý. Minh Hân đưa tay nắm lấy:

– Mong được giúp đỡ.

Thanh Thanh đưa cô qua chỗ khác.

– Cô Vương Hạnh Du, là…

– Không cần! – Hạnh Du ngắt lời. – Tôi tới cùng anh Tuấn Lâm, không phải làm việc, nên chị không cần cầu kỳ. Xem tôi là khách hàng là được rồi.

– Được rồi. – Thanh Thanh gật đầu.

Minh Hân khẽ cười với Hạnh Du mà Thanh Thanh không hề biết.

– Đây là cô Trương Mai Vân, đại diện tập đoàn Khải Hồng – nhà cung cấp nguyên vật liệu xây dựng đầu vào cho dự án này.

Ra là vậy, Minh Hân nghĩ. Mai Vân xã giao chìa tay, Minh Hân nắm lấy rồi rất nhanh buông ra.

– Không thể không biết ông chủ cũ đúng không? Hoàng Huy Khang, cậu hai – con trai chủ tịch – đại diện tập đoàn Khánh Huy.

– Vâng. – Minh Hân đáp.

Liếc mắt nhìn, cô nhận được vẻ lạnh nhạt của Huy Khang từ trong đôi mắt. Cậu không bắt tay chào hỏi như cách Tuấn Lâm làm. Còn Thanh Thanh lại nghĩ, có thể Huy Khang không nhớ một cô nhân viên nhỏ như Minh Hân.

Sang một bước là Nguyên Hạo, Thanh Thanh đang tính giới thiệu thì Nguyên Hạo đã nói:

– Không cần giới thiệu, đây là em gái tôi.

Thanh Thanh hết sức ngạc nhiên, cô quay lại nhìn Minh Hân. Minh Hân mím môi cụp mắt xuống:

– Dạ đúng vậy, thưa chị.

– Được rồi. – Thanh Thanh nói. – Vậy tôi giao cô ấy lại cho cậu, được chứ! – Sợ Minh Hân không đồng ý, cô quay lại bảo: – May mắn là có người quen, cứ thoải mái nhé cô gái, tôi vẫn luôn là cố vấn của cô.

– Vâng. – Minh Hân gật đầu. – Em hiểu ạ.

– Cám ơn chị.

Nghe Nguyên Hạo nói, Thanh Thanh phì cười:

– Cái cậu này, lễ phép ra phết đó!

– Tất nhiên rồi.

Thanh Thanh thông báo tổng giám đốc của cô có công việc đột xuất ở nước ngoài nên trễ hẹn, sẽ đáp chuyến bay sau hai ngày nữa, cô thay mặt xin lỗi tất cả rồi cám ơn mọi người đã tới, cô gửi lời chúc mọi người một chuyến đi thú vị, dù ai là người giành được quyền kinh doanh. Cô nói muốn tất cả những ai có mặt ở đây sẽ có một kỷ niệm đẹp với nơi này và hy vọng sẽ được đón tiếp họ trong những chuyến du lịch dài ngày trong tương lai. Cuối cùng, cô cám ơn và tạm biệt mọi người, dành thời gian còn lại cho họ trò chuyện.

– Vậy là mình có thêm hai ngày để chơi ở đây ư? – Nhật Thiên nói, không biết có phải than vãn không.

– Cứ tận hưởng đi nếu anh cho điều đó là thú vị. – Huy Khang hờ hững nói, ánh mắt cậu đang hướng đi nơi khác…

Minh Hân lần này lại rất tinh ý trong chuyện tình cảm của người khác. Cô nghĩ, có lẽ thật khó để Nguyên Hạo và Hạnh Du ở cùng một nơi mà không có ba và anh trai cô như thế này, sao cô có thể kè kè bên cạnh Nguyên Hạo mãi được. Nghĩ rồi, cô đứng lên và nói:

– Đừng nghĩ chị Thanh Thanh giao em cho anh là trách nhiệm nặng nề, em tự lo được, anh không cần bận tâm. Em qua chào hỏi Nhật Thiên chút!

Nghĩ về Minh Hân thật đơn giản, anh cười và đứng dậy, xoa đầu cô âu yếm rồi để cô đi.

– Vì tôi biết trước nên không có gì ngạc nhiên khi thấy cô ở đây, chỉ là cố ý tỏ ra như vậy thôi. – Nhật Thiên nói khi hai người đứng ngoài bờ cát.

Minh Hân cười, đúng là cô đã nói trước với anh.

– Cô biết gì chưa, tối nay sẽ có tiệc nhẹ, do tổng giám đốc mời để xin lỗi chuyện trễ hẹn.

– Ừ, tôi có nghe chị Thanh Thanh nói qua.

– Cô nhất định phải tới đó!

Minh Hân gật đầu:

– Tất nhiên rồi.

– À còn một việc nữa! – Nhật Thiên vừa nghĩ ra. – Cô cho tôi số di động của Thanh Thanh được không, tôi có chút chuyện muốn nhờ.

Minh Hân lấy di động tìm số rồi đọc cho anh, Nhật Thiên lưu lại và khẽ cười, trong lòng đang tính toán một chuyện rất thú vị.

Một bữa tiệc nhẹ như lời Nhật Thiên nói, số lượng người cũng không nhiều. Nguyên Hạo nhân cơ hội qua chỗ Hạnh Du.

Anh tới gần, cô không e ngại quàng tay qua cổ ôm lấy anh khiến Nguyên Hạo khá bất ngờ. Anh vỗ vỗ lưng cô, anh biết cô rất nhớ anh.

– Em nhớ anh.

– Anh biết mà! – Nguyên Hạo nhéo mũi cô ấu yếm, không ngại bất kỳ ánh mắt nào.

Hạnh Du lại ôm chầm lấy anh, Nguyên Hạo cười. Kile, em xin lỗi, cho em làm cô gái xấu xa, chỉ hôm nay thôi.

Cô cho phép sự ích kỷ lên ngôi, nhưng đó là vì tình yêu, vì cảm xúc trong tim cô, Hạnh Du chấp nhận làm một kẻ tồi tệ. Dù biết rằng, tương lai, cô sẽ còn phải xin lỗi Kile rất nhiều.

Huy Khang thấy phía xa, Nhật Thiên và Thanh Thanh đang trò chuyện rất vui vẻ. Cậu nhìn đồng hồ trên tay, không vội việc gì nhưng cậu muốn về phòng sớm một chút.

Đặt ly rượu xuống bàn, Huy Khang chậm bước qua chỗ Nhật Thiên.

Còn cách vài bước, Huy Khang thấy Thanh Thanh nghiêng đầu chào Nhật Thiên rồi rời đi. Lúc này cậu mới thấy Minh Hân, vừa rồi cô bị Thanh Thanh che khuất. Không tránh kịp, hai người thấy nhau.

Minh Hân không uống rượu, trên tay cô chỉ cầm di động. Thấy Huy Khang, cô liền bỏ đi, nhưng không quay đầu mà tiến thẳng qua hai người họ.

Nhận ra sự bối rối trong mắt cả hai, Nhật Thiên nghĩ ra một sáng kiến. Anh khẽ đưa chân ra, tức thì Minh Hân vấp ngay, cô chúi người về phía trước. Không ngoài dự đoán, Huy Khang lập tức đỡ lấy. Một tay nắm tay Minh Hân, một tay vòng qua eo. Màn tình cảm này quá vừa ý Nhật Thiên, anh khẽ hắng giọng rồi cười. Minh Hân ái ngại đi trước, Huy Khang liếc mắt nhìn Nhật Thiên, anh vỗ vai cậu bảo:

– Cứ vậy mà phát huy.

Có những ánh mắt ngưỡng mộ, cũng có những ánh nhìn phức tạp đầy căm ghét.

Mai Vân tay vò chặt tấm khăn trải bàn màu trắng.

Tuấn Lâm siết chặt ly rượu.

Một góc bí mật, Khánh Ân nhếch môi thật khẽ.

Sau bữa tiệc, mọi người không lán lại lâu, ai về phòng nấy. Chỉ có Tuấn Lâm hẹn Minh Hân gặp mặt.

– Từ hôm qua tới giờ em chưa nói lời nào với anh cả.

– Em xin lỗi. – Minh Hân khách sáo nói.

– Minh Hân này! – Tuấn Lâm quay sang nhìn cô.

– Dạ?

Tuấn Lâm quyết định nói:

– Sau chuyến đi này, em hãy về thu dọn đồ đạc đi, anh đã cho người sắp xếp phòng em rồi.

– Là sao? – Minh Hân khó hiểu.

– Hãy qua nhà của anh. – Tuấn Lâm dứt khoát nói.

Ánh mắt Minh Hân có chút biến đổi. Cô mím môi lấy bình tĩnh, nói:

– Anh không nói trước với em.

– Giờ anh nói đây không phải sao?

– Ý em là…

– Minh Hân. – Tuấn Lâm ngắt lời. – Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh tôn trọng em, luôn luôn như vậy, nhưng kể từ giờ anh không cho em làm mọi chuyện theo ý mình nữa. Em nhớ trước đây em nói gì không? – Cậu cố gắng gợi cho cô nhớ lại. – Nhớ thì em hãy chứng minh lời em nói là thật đi! Nếu không…anh sẽ hận em.


Minh Hân thoáng run sợ. Phải, chính cô đã nói, cho nên cô phải hành động để chứng minh điều đó.

Cô gật gật:

– Được rồi. Làm theo lời anh đi.

Biết mười mươi là cô miễn cưỡng nhưng Tuấn Lâm không muốn làm khác. Chỉ cần cậu lỏng tay một chút là sẽ mất cô, đúng như vậy. Cậu phải dùng cách ích kỷ, ít nhất là để Minh Hân biết, cô nói dối sẽ chuốc lấy hậu quả như thế nào. Đây là cái giá cô phải trả, cái giá của một kẻ xấu xa.

Có tiếng gõ cửa, Huy Khang mở cửa rồi cúi chào khi thấy cô nhân viên mang tới một khay đồ ăn.

– Để các vị phải chờ thật thất lễ, vì thế tổng giám đốc căn dặn chúng tôi phục vụ thật tốt. Tất cả các bữa ăn và dịch vụ ngài sẽ mời coi như tạ lỗi ạ.

– Cám ơn. – Huy Khang khách sáo nói.

Những người khác cũng có một phần ăn tương tự. Theo kế hoạch thì ngày mai vợ chồng tổng giám đốc mới đáp chuyến bay, có vẻ hôm nay là một ngày dài.

Trên khay đồ ăn còn có một tấm thiệp nhỏ, Huy Khang tò mò mở xem.

– Trại đêm à? Gì vậy? – Huy Khang cười nhạt và tỏ ra không hứng thú.

Ở phòng khác…

– Có phải trẻ con đâu chứ!? Vớ vẩn. – Tuấn Lâm liệng chiếc thiệp xuống bàn.

Nguyên Hạo thì…

– Giống như dã ngoại ấy nhỉ!?

Phòng của Hạnh Du…

Cô cười nhẹ, mắt nhìn tấm thiệp:

– Đây là chương trình gì vậy? Được thôi, đâu có sao!

– Phiền phức quá! – Mai Vân cau có.

Minh Hân thì không nói lời nào, cô đặt tấm thiệp xuống bàn cũng là lúc tiếng gõ cửa lần nữa vang lên.

Thanh Thanh mỉm cười, thản nhiên bước vào phòng. Nhìn tấm thiệp trên bàn, cô đoán Minh Hân đã xem.

– Đi chứ!? – Thanh Thanh hỏi.

– Dạ? À cái đó hả? Là ai tổ chức vậy ạ?

– Là tôi. – Thanh Thanh nhận. – Tôi có nhiệm vụ làm gì đó cho mọi người trong thời gian tổng giám đốc chưa tới. Tiệc tùng nghỉ dưỡng mọi người quá quen rồi. Tôi tổ chức chương trình này với riêng các bạn trẻ, một số người lớn tuổi hơn tôi cũng đã có sắp xếp riêng.

– Vậy ạ? Vâng, em phải tới chứ! Em đến đây là để học mà! Em nhất định tham gia tất cả.

– Tốt lắm! – Thanh Thanh đứng dậy định đi, cô nhắc: – Nhớ đúng giờ nhé! Thời gian địa điểm trong đó. – Cô hất hàm chỉ tấm thiệp.

– Vâng ạ. – Minh Hân đáp ngắn gọn.

Để chắc chắn mọi người đều có mặt, Thanh Thanh (hợp tác với Nhật Thiên) nhắn tin cho tất cả mọi người với lời lẽ thuyết phục để mời lần nữa, cuối cùng thì tất cả đều quyết định đi.

Đúng là chương trình cho các bạn trẻ như Thanh Thanh nói. Những người nhận thiệp đều có mặt đầy đủ, thêm Nhật Thiên và Thanh Thanh. sơ qua có lẽ tới gần hai mươi người.

Họ tập trung ở khu vực bãi cát gần bờ biển, cách bìa rừng một quãng kha khá. Ai cũng chỉ mặc đồ đơn giản. Chương trình này sẽ kéo dài tới đêm nên Minh Hân chọn quần jeans để giữ ấm, thả tóc tự do.

– Sao chị nói là tất cả những người trẻ tuổi trong đoàn khách này? – Minh Hân khẽ thắc mắc khi thấy số lượng quá ít so với những gì cô nghĩ.

Thanh Thanh đáp:

– Đúng là không đông đủ, nhưng như vậy cũng kha khá, tôi có mời cả khách du lịch nữa đó. Những người khác từ chối hết rồi. Họ nghĩ tôi chơi trò trẻ con.

Minh Hân không hỏi gì thêm, cô cùng Thanh Thanh nhập hội.

– Đừng ai căng thẳng nhé, tôi sẽ khiến không khí hôm nay ấm áp lên. – Thanh Thanh nói. – Âu Nhật Thiên, giúp tôi nào!

Nhật Thiên bước gần cô, hai người họ đóng vai trò là người lái thuyền tối nay.

Nhật Thiên lên tiếng:

– Ưu đãi đặc biệt với những ai nể mặt tham gia hôm nay, tôi xin tiết lộ một điều: Không phải quản lý hay gì đó phức tạp, cô Thanh Thanh đây chính là vợ của tổng giám đốc mà mọi người đang chờ đợi. Do đó, đối với riêng Kỳ Lâm và Khánh Huy – hai tập đoàn được coi là sáng giá nhất để giành quyền kinh doanh đảo Đàn Song, rất vui vì họ có mặt, hai tập đoàn sẽ có cơ hội giành lấy nó chỉ sau hôm nay. Phải không tổng giám đốc phu nhân? – Nhân Thiên quay sang Thanh Thanh.

Thanh Thanh bèn nói:

– Tôi làm việc xưa nay rất liêm chính. Chuyện hôm nay không phải tôi đi ngược lại điều đó, chỉ là tôi đã “nhắm” Kỳ Lâm và Khánh Huy từ trước cho nên mới làm thế này. Tất nhiên các bạn không thể qua mặt những nhà thầu khác một cách lén lút được.

– Được rồi. – Thanh Thanh nói rồi vỗ tay. – Giờ tôi xin mở đầu bằng một trò chơi để lấy không khí nhé!

Có vẻ không mấy ai hưởng ứng, Thanh Thanh không nản lòng, nhất định họ sẽ phấn khích với chương trình “trẻ con” của cô.

– Các bạn có ai có dây chuyền trên cổ ạ?

– Tôi có. – Hạnh Du giơ tay trả lời trước.

– Tôi cũng vậy. – Nguyên Hạo theo.

– Cô Trương Mai Vân?

Mai Vân đáp:

– Rất xin lỗi, tôi không biết nên không mang bên mình.

Thanh Thanh liếc nhìn xuống dưới rồi nói:

– Không sao. Cô có thể dùng chiếc lắc tay.

– Được sao? Vậy được.

Thanh Thanh mỉm cười, quay sang Minh Hân nhìn cô, Minh Hân thuận tay sờ lên trước ngực và đáp:

– Dạ có.

– Hai người thì sao? – Thanh Thanh hỏi Tuấn Lâm và Huy Khang đứng khá gần nhau.

Hai người họ gật đầu. Những người khác hầu hết cũng đều có mang dây chuyền bạc trên cổ, hoặc tay.

– Tốt rồi. – Thanh Thanh lại vỗ tay. – Các bạn đưa nó cho tôi được không?

Cô nói xong thì tất cả các ánh mắt trở nên khó hiểu. Nhưng tất cả đều làm theo lời cô. Thanh Thanh chìa ra một chiếc hộp nhỏ nhận lấy. Có hai người có vẻ còn do dự, khi bỏ nó vào chiếc hộp trên tay Thanh Thanh, cả hai bất chợt đồng thanh:

– Sẽ không mất chứ!?

Thanh Thanh cố nén ý cười nhìn Huy Khang và Minh Hân:

– Hai người có cùng một mối quan tâm nhỉ!? Đừng lo, trừ khi có người cố ý giấu đi, nếu không, nó sẽ nguyên vẹn về tay chủ nhân.

Cô nói rồi nhìn xuống hai sợi dây chuyền. Giống nhau về thiết kế, kích thước, chỉ có điều, một chiếc là mặt đồng hồ, chiếc còn lại là hình mặt trời. Một cặp ư? Thanh Thanh thoáng nghĩ rồi kín đáo nhìn Nhật Thiên, anh trả lời cô bằng ánh mắt.

– Được rồi. – Thanh Thanh đóng nắp hộp lại rồi giấu ra phía sau, cô nói tiếp: – Giờ, tôi sẽ mang chúng vào khu rừng phía kia. Các bạn đừng lo, rừng rất hẹp, chúng ta cũng chỉ loanh quanh qua lại khu vực bìa rừng thôi. Thế này nhé: Tôi sẽ treo mỗi sợi dây vào một cành cây trong đó, trên thân cây có giấy ghi tên một người. Bạn hãy tìm tới vị trí sợi dây chuyền của mình, sau đó quan sát cái tên trên thân cây rồi tìm tới sợi dây chuyền của người được ghi tên. Các bạn hiểu ý tôi không nào?

– Nhưng chúng tôi chưa xem qua sợi dây chuyền của nhau thì sao có thể tìm đây? – Mai Vân thắc mắc.

Nhật Thiên đang khoanh tay thì buông xuống tiến tới gần Thanh Thanh giải thích cho Mai Vân:

– Chính vì vậy mới là trò chơi. Cô cứ tìm đại một chiếc, đúng sai thế nào buổi tối gặp lại sẽ phán xét. Nói trước, tốt nhất nên tìm đúng, tìm sai sẽ thảm lắm đó!

Thật tốt vì tất cả những người có mặt đều có quen biết nhau, tuy không thân thiết nhưng ít nhất thì họ biết ai, tên gì?

– Các bạn có 30 phút nghỉ ngơi trước khi chính thức bước vào cuộc tìm kiếm. Tôi đi nhé! – Thanh Thanh nói rồi cùng Nhật Thiên đi vào phía rừng.

Mai Vân cùng một vài cô gái khác có quen biết tập trung mô tả đồ vật của nhau, Hạnh Du đứng yên một chỗ, Nguyên Hạo ghé tai cô nói nhỏ:

– Buồn thật!? Đồ vật trên người anh chắc em không rõ rồi.

– Anh chắc không? – Cô mím môi nhìn anh.

– Chắc.

Hạnh Du cười tủm:

– Vậy lần trước anh lao vào đầu xe em, người có vết thương, em đã đưa anh vào chỗ thím Nhã…

– Vậy thì sao?

– Anh nghĩ ai thay đồ rồi băng bó vết thương cho anh?

Nguyên Hạo thoáng bối rối, suýt chút nữa là đỏ mặt ngượng ngùng:

– Em…

Thấy biểu hiện này của anh, Hạnh Du không nhịn được phì cười:

– Nhìn anh kìa, anh tin hả? – Cô cười thích chí. – Anh đó, câu ấy phải là em nói.

– Ừ được. – Nguyên Hạo gật đầu. – Vậy khi em đi bar rồi say, anh đưa em đi, rồi em ngủ trong xe của anh tới gần sáng, tính sao đây? Lúc đó em còn mặc chiếc áo lệch vai chứ, anh nhớ rất rõ.

Hạnh Du cười híp mắt:

– Ồ, vậy ư? Nhưng xin lỗi, làm anh thất vọng rồi, em mới đổi dây chuyền.

Nguyên Hạo bật cười, đưa tay xoa mái tóc cô âu yếm.

Tuấn Lâm nhìn thấy hai người họ, cụp mắt xuống với một nụ cười nhẹ rồi quay đi. Thấy cô cười hạnh phúc như thế, cậu cảm thấy mình đã đúng khi đưa cô cùng đi.

Minh Hân tay xách đôi giày thể thao, bước bộ trên bờ cát, cát mịn in dấu chân nhỏ của cô. Hoàng hôn rồi, ngày dài khép lại, Minh Hân thở dài nặng nề.

Huy Khang xã giao với một vài người quen, nhưng ánh mắt cậu không rời hình ảnh cô gái nhỏ ngoài bờ biển. Từ khi nào cô lại thu mình một góc như thế, từ khi nào mà một cô gái với khuôn mặt luôn tươi cười lại tránh né đám đông như thế!? Không lẽ là vì sự xuất hiện của cậu ở đây!?

Thật tồi tệ khi Huy Khang nghĩ mình là nguyên nhân!

Nhật Thiên và Thanh Thanh trở lại rất nhanh. Thanh Thanh nói:


– Chúng tôi đã xong rồi. Trước khi qua đó tôi muốn nhắc: Trời cũng tối dần, có ai không có đèn pin không vậy?

– Có thể sử dụng đèn pin điện thoại mà! – Một chàng trai lên tiếng.

Nhật Thiên lấy một hộp khá lớn đặt lên bàn và bảo:

– Tôi có chuẩn bị đèn pin và bút mực, ai cần cứ việc lấy. Theo tôi mọi người hãy cố gắng tìm ra nó sớm nhất, trước khi trời tối, vì khi bóng tối ụp xuống, dù là chuyện gì, cũng đều khó khăn. Đừng lo, trong đó có phủ sóng điện thoại nên không ai lo mất liên lạc nhé!

Thanh Thanh tiếp lời:

– Chúng tôi sẽ ở lại đây điều phối nhân viên dựng lều. Chương trình chính là buổi tối, bữa tiệc nướng nhé! Được rồi, mọi người sẵn sàng chưa, xuất phát đi nào!

Mọi người bắt đầu di chuyển, một số lấy đèn pin để dự phòng. Thanh Thanh quan sát bao quát rồi nói lớn:

– Suýt chút nữa là quên, các bạn, nếu ai đó lấy đi một sợi dây chuyền, hãy nhớ dùng bút ghi tên chủ nhân của nó lên giấy nhé! Tôi đề phòng trường hợp có người tìm ra quá lâu, tới nỗi chưa thấy đồ của mình thì người khác đã lấy mất rồi. Và hãy nhớ luôn giữ di động bên mình nhé! Đường đi đơn giản lắm, tôi cá là không ai lạc đâu.

Sau khi tất cả khuất khỏi tầm mắt, Nhật Thiên nói với Thanh Thanh:

– Bà chị thấy sắp xếp của tôi thế nào? Lũ nhóc đó sẽ náo loạn cả lên cho mà xem.

– Nghe lời cậu thì sẽ chẳng có gì thú vị, vì cậu biết rõ quan hệ giữa họ, cho nên tôi đã xáo trộn tất cả rồi, không như cậu sắp xếp đâu.

– Cái gì? – Nhật Thiên sửng sốt.

Thanh Thanh vỗ vai anh bảo:

– Bất ngờ mới là điểm nhấn. Giờ gọi người dựng lều đi!

Đích thực là Thanh Thanh đã sắp xếp rất chu đáo. Phạm vi đã được giới hạn bằng dây dài quấn qua các thân cây. Như vậy, nếu có ai đi lạc cũng có thể men theo đường dây này để tìm lại mọi người.

Hoàng hôn tắt hẳn. Ráng vàng ửng đỏ chiếu lên từng khuôn mặt người. Huy Khang đi một mình, Tuấn Lâm cũng thế, cậu tách ra khỏi Hạnh Du khi đi được một quãng. Hạnh Du đi cùng Nguyên Hạo, Minh Hân cũng rời khỏi anh ngay sau đó.

Một số người chọn cách đi nhóm hoặc đi cặp để có thể giúp đỡ nhau. Huy Khang dùng đèn điện thoại chiếu sáng cả một khoảng khá rộng. Cậu biết sợi dây chuyền của mình rất dễ nhận, nó nổi bật vì mặt đồng hồ.

Cậu có lướt qua một vài cái tên, nhưng điều cậu quan tâm là sợi dây chuyền của mình ở đâu kìa. Vì thế, mắt cậu cứ ngước lên trên, tìm kiếm mặt đồng hồ bạch kim.

Bất ngờ đụng trúng một người, Huy Khang lùi về sau một bước. Thì ra là Minh Hân, cô cũng đang dùng đèn pin điện thoại di động để soi sáng. Thấy cô thoáng bối rối, Huy Khang không làm khó cô, lập tức đi chỗ khác.

– Em thấy rồi! – Hạnh Du mừng rơn khi thấy sợi dây chuyền của mình trên một cành cây nhỏ choãi ra. Cô chỉ tay, Nguyên Hạo cùng cô nhìn xuống dưới. Trương Mai Vân.

– Chiếc lắc tay của cô ấy là dây mắt xích và có những ngôi sao đính viền xung quanh. – Hạnh Du nói. – May mắn rồi, em nhớ nó.

– Vậy đi thôi! – Nguyên Hạo thúc giục.

– Thế còn anh? – Cô lo cho anh.

Nguyên Hạo mỉm cười:

– Để sau đi!

Anh đẩy cô đi trước hai bước rồi nhân cơ hội kiễng chân với lấy sợi dây chuyền của Hạnh Du trên cành cây. Anh đã thấy cái tên của cô trên thân cây có dây chuyền của mình từ ban nãy, nhờ một cái liếc mắt vô cùng tình cờ.

Mai Vân vén một ngọn cây con áp sát thân cây và thấy tên của Minh Hân. Cô thở hắt một cái nghe thật nặng nề.

“- Sẽ không mất chứ!?”

Mai Vân nhớ lại giây phút trùng hợp đó giữa Huy Khang và Minh Hân, nhờ có chuyện đó mà cô cũng đã thấy mặt dây chuyền trên tay cô. Ấn tượng không sâu sắc lắm nhưng cô có thể nhớ phang phác đôi chút về nó.

Tuấn Lâm thì dùng phương pháp loại trừ nên rất dễ dàng tìm ra sợi dây chuyền của Nguyên Hạo. Cậu thấy tên anh sau một khoảng thời gian khá lâu.

Những người hoàn thành xong thì nhanh chóng trở ra, còn lại thưa thớt vài người. Vẫn có một nhóm người kiên trì giúp đỡ nhau tới cùng mới thôi. Sự thật là tới giờ Minh Hân vẫn không tìm thấy vị trí của sợi dây chuyền mặt trời của mình. Có thể ai đó đã lấy nó đi trong khi cô còn chưa thấy. Nhanh tay vậy ư? Không thể nào!? Không lẽ thời gian cô tìm nó lại nhiều hơn thời gian ai đó thấy tên cô rồi thấy cả sợi dây chuyền của cô như Thanh Thanh dự đoán ư? Cô không nghĩ mình kém cỏi tới vậy. Mà cho dù có như vậy thì ít nhất người đó cũng phải để lại tên cô chứ!

Không thấy sợi dây, cô cũng không biết mình cần tìm thứ gì nữa. Phức tạp rồi đây! Cô nén tiếng thở dài.

Không khó để Huy Khang tìm ra đồ của Tuấn Lâm, vì hầu hết tất cả đã ra về nên cậu phán đoán và lục lại trí nhớ một chút là có thể biết thứ gì là của Tuấn Lâm.

Tiếng nhạc chuông vang lên kéo cô ra khỏi những suy nghĩ phức tạp.

– Minh Hân, mọi người trở lại cả rồi, cô đâu thế?

– Tôi đang tới gần đây.

Hạnh Du tắt máy và quan sát phía xa thì thấy Minh Hân đang bước nhanh tới.

– Cô sao thế!? – Người hỏi thăm là Thanh Thanh.

Minh Hân lắc đầu:

– Dạ không có.

Thanh Thanh không hỏi thêm, cô quay sang nói với mọi người:

– Một người bỏ lại, một người đi tìm, thú vị không mọi người? Hẳn là trong quá trình tìm kiếm này, đã có những sai sót, trò chơi nào cũng thế! Nhưng tôi biết chắc một điều là trong tay cũng cầm một món đồ, dù đúng, dù sai.

Tiếp đó, mọi người làm thao tác xác nhận. Ai tìm đúng sẽ vào một nhóm, sai ở riêng một nhóm. Từng người một giơ đồ vật trong tay lên rồi đọc tên người mình cần tìm, người đó sẽ nói đồ vật đó có đúng là của mình hay không.

Những người tìm kiếm theo nhóm quả là có hiệu quả. Tất cả đều rất đúng, họ gần như dồn cả vào đội thắng cuộc.

– Cô Trương Mai Vân, của cô đúng chứ!? – Hạnh Du cầm chiếc lắc tay trên tay.

– Đúng vậy. – Mai Vân cười rồi nhận lại nó từ tay Hạnh Du. Hạnh Du về đứng cùng với những người thắng cuộc.

– Không thể nhầm lẫn được phải không? – Nguyên Hạo chìa ra sợi dây chuyền của Hạnh Du trước mắt cô.

– Là anh sao? – Cô thoáng đỏ mặt.

Nguyên Hạo cười và tiến tới gần cô trong đội thắng, nhẹ nhàng đeo nó trở lại cho cô.

Tuấn Lâm vừa chìa ra sợi dây bạc thì Nguyên Hạo đã nói:

– Ô cái đó của tôi.

– Vậy tôi thắng. – Tuấn Lâm ngắn gọn nói. Cậu đi về phía anh, trả lại đồ cho anh.

Tới lượt mình, Huy Khang cầm sợi dây chuyền đưa cho Tuấn Lâm và bảo:

– Không nhầm chủ nhân chứ!?

– Không. – Lại một lời đáp ngắn gọn.

Chỉ còn lại Mai Vân và Minh Hân, hai món đồ chưa xuất hiện chính là cặp dây chuyền của Minh Hân và Huy Khang. Huy Khang quan sát hai người họ, tình thế này thì Mai Vân là người phải lấy dây chuyền của Minh Hân, còn Minh Hân…cô đang giữ dây chuyền đồng hồ của cậu. Đó là phán đoán của cậu.

– Còn hai người thôi đó! – Thanh Thanh nói. – Để xem hôm nay chúng ta có người thua cuộc hay không nào!?

Nhật Thiên tiếp lời:

– Theo lý mà nói, trong tay cô Trương Mai Vân đang là dây chuyền bạch kim của cô Minh Hân. Còn cô Minh Hân phải đang giữ trong tay sợi dây bạch kim có mặt đồng hồ của cậu Hoàng Huy Khang, đúng không?

– Tôi không giữ sợi dây chuyền nào hết.

Cả hai đồng thanh, âm lượng không lớn như nó lại khiến không khí như đóng băng lại.

Nhật Thiên và Thanh Thanh cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Thanh Thanh bảo:

– Không thể nào.

Mai Vân giải thích trước:

– Đúng là tôi thấy chiếc lắc tay của mình trên cành cây, bên dưới chính xác là có tên Hoàng Minh Hân. Tôi có chút ấn tượng sơ sơ về món đồ của cô ấy nhưng lại không hề thấy nó. Tôi là người trở ra ngoài chỉ trước Hoàng Minh Hân, tôi thực sự không biết.

– Không biết ư? – Nhật Thiên chau mày hỏi lại.

– Đúng thế.

Tất cả các con mắt dồn lại chỗ Minh Hân, cô nói:

– Tôi không tìm ra sợi dây chuyền của mình, nên không thể biết tên của ai được ghi bên dưới. Tôi không muốn gây rối nên cũng định sẽ lấy đại một chiếc nhưng quả thực không thấy một món đồ nào còn lại bên trong.

– Đợi chút, đợi chút! – Nhật Thiên bảo. – Nói như hai cô thì không lẽ có kẻ gian lấy cắp hai sợi dây chuyền của Huy Khang và Minh Hân? Nếu không thì bên trong buộc phải còn lại chúng chứ!

Người đầu tiên phản ứng với câu nói ấy là Huy Khang. Cậu nhìn Nhật Thiên với đôi mắt mở lớn. Mất rồi ư? Minh Hân cũng nhìn anh bất ngờ y chang như thế.

– Sao? – Huy Khang chỉ có thể thốt lên một tiếng như vậy.

Ngay sau đó, cậu đưa ánh mắt nhìn sang tất cả mọi người đang có mặt. Điều đó khiến Mai Vân hơi bất ngờ.

– Gì vậy Huy Khang, nó quý giá vậy sao? Không phải chỉ là sợi dây bạch kim ư? Nó đắt giá đến đâu mà anh…

– Em im đi! – Huy Khang gằn tiếng, cố kìm nén để không quát lớn lên.

Mai Vân im re. Huy Khang nhìn Minh Hân, rồi hít một hơi nói:

– Với tôi thì nó vô cùng quan trọng, vì vậy, nếu ai vô tình lượm được xin hãy trả lại, tôi thành thật cám ơn!

Thật khó để bình tĩnh khi bị mất một món đồ quý giá, nhưng Huy Khang vẫn nói chuyện một cách khách sáo như vậy, chứng tỏ cậu còn rất tỉnh táo và tôn trọng tất cả mọi người.

Không khí im phăng phắc, không một tiếng sột soạt của cử động tay chân. Ánh mắt Huy Khang vẫn đang chờ đợi, dù nói vậy nhưng thực chất đó là một cơn sóng chuẩn bị trào lên nếu không ai thừa nhận. Đúng, Mai Vân nói đúng, nó chỉ là một sợi dây chuyền bạch kim, giá trị vật chất không cao nhưng điều khiến cậu để tâm là tại sao lại chỉ có cặp dây chuyền đó bị mất?

Thanh Thanh muốn lên tiếng để hạ nhiệt không khí, nhưng khi cô chuẩn bị mở lời thì một cánh tay giơ lên, một cô gái.

Ánh nhìn mọi người di chuyển tới cô ấy. Cô gái nhìn Huy Khang, rồi Minh Hân, rồi tới tất cả mọi người, cuối cùng, cô cúi đầu với Huy Khang.

– Tôi xin lỗi. Xin hãy nghe tôi giải thích! – Cô lập tức nói luôn: – Tôi không có giấu nó, chỉ là trong lúc đi tìm, tôi đã kéo cành cây xuống để lấy sợi dây chuyền mà tôi cần, vì nó khá cao, và vô tình…tôi khiến hai cành cây chạm nhau, kết quả sợi dây chuyền bên đó đã rơi xuống. Tôi xin lỗi. Tôi đã cố tìm nó để treo lên như cũ nhưng vì trời tối, lại thảm cỏ nên… – Cô bỏ lửng câu cuối. – Tôi xin lỗi. – Cô gái cúi đầu. – Tôi thành thật xin lỗi.


Huy Khang thở hắt ra. Vậy là do sự cố ngoài ý muốn ư? Cậu không lấy làm ngạc nhiên, cũng cảm thấy tin lời cô gái. Vốn dĩ nó rất hợp lý, chẳng có lý do gì mà cô gái đó phải lấy sợi dây chuyền của cậu.

– Vậy… – Nhật Thiên tiếp tục đưa ra nghi vấn: -…cái cô làm rơi xuống nó như thế nào hả?

– Nó… – Cô gái cố nhớ: – Nó là sợi dây chuyền bạch kim, màu trắng… – Cô ngưng lại khó mô tả. – Trời tối nên…

Thấy cô gái khó khăn, Huy Khang liền lấy di động ra, một lát sau đưa cho cô gái hỏi:

– Nó là cái này? – Cậu vuốt màn hình chuyển tiếp: – Hay cái này?

Cô gái chỉ hình ảnh thứ hai nói:

– Là nó. Hình bông hoa, hay mặt trời gì đó.

Huy Khang tắt điện thoại, nhìn Minh Hân, đó là của cô.

– Vậy là rõ rồi. – Nhật Thiên nói: – Là do sự cố này nên Minh Hân không tìm được đồ của mình, do vậy, cô không biết rằng cái tên được ghi bên dưới là Hoàng Huy Khang. Vậy nên ra về tay không. Nếu tôi đoán không lầm, đồ của hai người vẫn ở trong đó, một chiếc rơi dưới đất, một chiếc vẫn trên cành cây.

Lời anh vừa dứt thì Huy Khang và Minh Hân đồng thời bước chân.

– Hai người…đi đâu đó!? – Thanh Thanh biết họ đều đang có ý định tìm lại nhưng miệng vẫn thốt ra câu hỏi ấy.

Huy Khang nhìn Minh Hân, cô cũng nhìn lại. Nhật Thiên biết vậy bèn nói:

– Tôi nghĩ hai người đều xem trọng nó, thế nhưng trời tối rồi, để ngày mai tìm lại cũng được mà! Hơn nữa, buổi tối đã chuẩn bị rồi, đừng để mọi người ở đây vì chuyện này mà đánh mất không khí!

Hai người lại bất giác nhìn nhau, Minh Hân rất nhanh cụp mi mắt xuống. Sau cùng, Huy Khang thuận theo anh:

– Được rồi, sáng mai sẽ tìm.

Cậu nói nhưng ánh mắt vẫn hướng đến Minh Hân, cậu muốn cô cũng đồng ý với cậu. Minh Hân không có ý kiến, cô đứng lui lại gần Hạnh Du và Nguyên Hạo. Hạnh Du khẽ vỗ vai cô động viên:

– Nhất định tìm được mà!

Thanh Thanh ngỏ lời mời mọi người trở lại phòng riêng làm vệ sinh rồi trở lại đây tham dự bữa tiệc nướng ngoài trời, cô cho biết, dự tính sẽ kéo dài thời gian cho tới khi nào Huy Khang và Minh Hân tìm lại được dây chuyền của mình, cô nhắc mọi người mang thêm chút đồ.

Tuấn Lâm thả mình xuống chiếc giường êm ái. Cậu biết chắc sẽ có người từ bỏ bữa tiệc vì quá nhàm chán. Cậu cũng vậy.

Có tiếng gõ cửa, Tuấn Lâm đưa tay vuốt vuốt mái tóc gần khô của mình rồi mở cửa.

Hạnh Du nhìn mái tóc còn chưa khô hẳn, cách ăn mặc đơn giản của cậu thì bảo:

– Anh không định đi ư?

– Ừ.

Không ngờ cậu lại đáp vậy, cô nói:

– Anh à, là tiệc ngoài trời do tổng giám đốc mời đó, anh không nể mặt ư?

– Nói với họ anh mệt.

– Sao vậy chứ!?

– Thật nhàm chán, và phiền phức, tốn thời gian, vô bổ.

Nghe Tuấn Lâm phán xét, Hạnh Du nói:

– Đâu có! Em thấy rất thú vị, giống như chuyến dã ngoại hồi phổ thông ấy.

Tuấn Lâm cười nhạt:

– Được rồi, chúc em vui vẻ. Anh không nghĩ mình sẽ thua khi không tham gia đâu.

Hạnh Du đổi giọng nghiêm túc:

– Anh vốn chẳng cần cái quyền kinh doanh hòn đảo nhỏ này, vậy lý do gì anh lại tới đây?

– Anh thích. – Tuấn Lâm ngắn gọn.

– Được rồi. Tùy anh vậy. – Cô đáp rồi đi ra ngoài. Tuấn Lâm đúng là kỳ quặc, cô nghĩ. Thôi, kệ anh.

Bếp nướng được xếp thành hai hàng dài song song với nhau, khói bay nghi ngút. Ai nấy cũng đều đang nở nụ cười vui vẻ. Có lẽ với họ, thật khó để có được một ngày thế này, không có công việc, mà được cùng bạn bè vui chơi như thời áo trắng đã qua.

Tuổi trẻ…chẳng bao giờ thắm lại, hỏi mấy ai sống trọn tuổi thanh xuân?

Minh Hân ngồi cạnh Hạnh Du bên một bếp nướng, Hạnh Du vẫn đang chú tâm vào cái bếp, một lát, cô đưa cho Minh Hân một xiên đã chín vàng. Minh Hân nhận lấy rồi hỏi:

– Tuấn Lâm không xuống cùng cô sao?

Hạnh Du cười trêu:

– Sao hả? Mới không gặp đã nhớ rồi à? – Cô tiếp tục quạt bếp: – Anh ấy nói mệt, muốn nghỉ ngơi. Dù sao cũng là lãnh đạo của một tập đoàn, chính vì giỏi nên anh ấy mới bận rộn. Nói tới đây công tác nhưng thực ra anh ấy vẫn luôn phải giải quyết công việc ở nhà. Chưa hết, anh ấy còn phải hỏi thăm bác gái ở nhà ra sao nữa. Không có ba… – Giọng cô chợt trùng xuống. -…Vì không còn ba nên anh ấy phải chịu thiệt thòi rất nhiều, không những phải sống thật tốt, phải giữ gìn Kỳ Lâm thật tốt, còn phải lo lắng chăm sóc và ở bên cạnh mẹ của mình. Bác ấy mất đi người đàn ông của cuộc đời, nhưng anh Lâm mất đi cả một chỗ dựa thiêng liêng…

Minh Hân vốn định sẽ nói gì đó sau khi Hạnh Du chọc mình, nhưng thấy cô bỗng dưng nói chân thành, cô lại im lặng và lắng nghe.

Đặt xiên nướng cuối lên khay, Hạnh Du quay qua nhìn Minh Hân, cô đoán Minh Hân đang nghĩ mình nói quá nhiều, nhưng không, Minh Hân chợt nắm tay Hạnh Du bảo:

– Cô là người em gái tốt Hạnh Du ạ, cô quá hiểu anh ấy, biết thông cảm nữa. Và tôi biết cô nói vậy cũng như đang nói lên chính nỗi lòng mình. Hai người, một người thiếu ba, một người thiếu mẹ, còn tôi, tuy lớn lên mà không có ba cũng chẳng có mẹ, thế nhưng, so với hai người thì có lẽ tổn thương tình cảm của tôi chẳng đáng kể gì.

Hạnh Du nhìn ra phía khác, ở đó có Nguyên Hạo, anh đang lừ mắt nhìn Huy Khang và Nhật Thiên giành nhau phần ăn do mình nướng chín.

– Hai người làm như đói lắm ấy!

– Ừ, đói đấy! – Nhật Thiên nói. – Cậu không đói thì cứ ngoan ngoãn ngồi đó nướng đi nhé! – Anh đưa lên miệng cắn một miếng rồi nói: – Huy Khang, cái này của tôi, cậu chờ thêm chút nhé!

Hạnh Du và Minh Hân cùng lúc phì cười, Hạnh Du thoáng chiêm nghiệm về cuộc đời của mỗi người họ, sau cô nói khẽ:

– Chúng ta…ai cũng có vết thương lòng.

Một nhóm người khác cũng đang trò chuyện, không khí chỗ họ dường như rất vui vẻ, thi thoảng lại có tiếng cười lớn, hay những tràng pháo tay rộ lên khiến ánh mắt những người xung quanh đều dồn lại tò mò.

Vỏ lon dưới đất lộn xộn, có vẻ ai cũng rất vui, có một vài người ngà say nên chủ động vào lều nghỉ ngơi, bên trong có máy sưởi. Một số khác muốn trở về phòng với lý do không quen ngủ như vậy, anh ta chia sẻ khi đi dã ngoại hồi cấp ba cũng thuê phòng ngủ riêng, đó là do thói quen từng người nhưng anh thường bị bạn bè đánh giá là tính cách công tử, cũng hết cách.

Hôm nay không phải ngày trăng tròn, trăng tuy khuyết nhưng vẫn sáng. Những vì sao thưa thớt lấp lánh như đang đua nhau nổi bật. Gió táp từng cơn lạnh buốt, thổi từ biển vào bờ, mang theo hơi thở của đại dương.

Thanh Thanh vừa có một cuộc điện thoại với chồng mình, hỏi về công việc. Sau đó, cô gọi tới cho quản gia ở hỏi thăm hai đứa nhỏ rồi dặn dò đưa chúng tới lớp đúng giờ. Xong việc riêng, cô lại trở lại là một người quản lý nhanh nhạy, vui vẻ.

– Có ai muốn vui một chút trước khi tàn cuộc không? – Cô nói lớn để những ai còn lại nghe rõ.

– Hôm nay như vậy tôi cảm thấy rất vui rồi. Cám ơn chị. – Một chàng trai lên tiếng đáp lời.

Tiếng một cô gái:

– Lại là trò chơi sao? Có thể là trò gì đó mới mẻ không? Mới mẻ…mà lại…không sợ mất đồ ấy. – Cô gái nói với vẻ ái ngại vì vẫn còn lo chuyện cặp dây chuyền mất tích.

Thanh Thanh mỉm cười, cô vẫy vẫy tay gọi mọi người:

– Tất cả qua đây đi!

Mọi người đứng dậy di chuyển qua chỗ cô, Thanh Thanh nói:

– Ngồi xuống, ngồi xuống nào!

Tất cả ngồi thành một vòng tròn. Thanh Thanh trải một tấm thảm nhỏ ra giữa, sau đó lấy ở thùng đựng đồ phía sau một bộ bài 52 lá. Cô lấy bốn quân bài Át để lên đó.

Có khoảng mười người trong vòng tròn ấy. Trong đó có Hạnh Du, Minh Hân, Nhật Thiên, Nguyên Hạo, Huy Khang và Mai Vân. Thanh Thanh bắt đầu công tác quản trò, phổ biến:

– Trò này không cũ, cũng không mới, hy vọng các bạn không thấy tẻ nhạt. Luật chơi như sau: Tôi sẽ nói một chữ, nó có trong tên của một người ở đây. Khi tôi dừng lời, các bạn hãy gọi cái tên đó lên, và người nào gọi chính xác và nhanh nhất sẽ được quyền đặt câu hỏi cho người đó. – Cô cầm bốn quân bài lên tay nói tiếp: – Người bị hỏi sẽ rút một trong bốn lá bài, Át Bích sẽ bị hỏi về công việc, Át Nhép hỏi về bạn bè, Át Rô hỏi về gia đình và Át Cơ thì mời bạn trả lời câu hỏi tình yêu nam nữ. Chú ý ghi nhớ nhé, tôi chỉ nói một lần thôi. Bạn có quyền không trả lời nhưng sẽ giống như trường hợp trả lời sai hoặc cố ý trả lời linh tinh không căn cứ, hay gọi là gây rối đó, sẽ buộc phải thực hiện yêu cầu của người hỏi. Các bạn nghe tôi nói có hiểu không ạ?

– Hiểu. – Một vài người đồng thanh.

– Tốt rồi! – Thanh Thanh nói: – Chúng ta thử một lần nhé!

Vừa dứt lời, cô lập tức gọi:

– Thiên.

– Âu Nhật Thiên. – Huy Khang rất nhanh.

Nguyên Hạo và Minh Hân cũng tính lên tiếng nhưng chưa kịp thốt ra tiếng nào.

Nhật Thiên nhún vai rồi rút ngay một trong bốn lá bài trước mặt. Át Rô. Anh hơi sững người.

– Hỏi mau lên kìa! – Một người nhắc Huy Khang. Chính cậu cũng đang khó mở miệng, vì gia đình của Nhật Thiên…là điều không ai muốn khơi lại. Bọn họ không biết chuyện đó.

Minh Hân lên tiếng gỡ rối:

– Chỉ là thử trước thôi mà! Mọi người hiểu rồi là được.

– Được rồi. – Thanh Thanh lại vỗ tay một tiếng. – Bắt đầu nhé! Hãy cẩn thận!

Dứt lời, cô nhìn mọi người một lượt, sau đó mím môi rồi bắt đầu:

– Trương.

– Trương Mai Vân! – Nhật Thiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, hăng hái chơi.

Anh cười:

– Cô rút một lá bài đi nào!

Mai Vân lấy một quân bài rồi giơ lên trước mặt mọi người. Lại là lá bài Rô.

– Cô Trương Mai Vân, gia đình cô có thường đi du lịch vào dịp nghỉ lễ không?

Câu hỏi đơn giản, Mai Vân trả lời rất nhanh:

– Có. Gia đình tôi thường du lịch nước ngoài những dịp nghỉ lễ kéo dài và đi trong nước những dịp nghỉ ngắn.

Trả lời xong, Mai Vân trả lá bài về chỗ cũ. Thanh Thanh đưa tay xáo trộn chúng lên. Cô lại gọi:

– Lâm.

Chắc chắn trong số họ có người nghĩ tới Tuấn Lâm, nhưng may mắn là nhớ ra cậu không có mặt ở đây.

– Huỳnh Lâm. – Nguyên Hạo gọi tên chàng trai đó.

Huỳnh Lâm rút được lá bài Rô, quân bài này xuất hiện lần thứ ba.

– Anh Huỳnh Lâm, con đầu lòng của hai vợ chồng anh sinh vào thứ mấy?

– Cái gì? – Huỳnh Lâm sửng sốt. Những người còn lại thì bật cười thật lớn, câu hỏi của Nguyên Hạo quá dị.

Cuối cùng Huỳnh Lâm vẫn phải trả lời:

– Là ba dĩ nhiên tôi nhớ sinh nhật của con mình, nhưng tôi không thể nhớ hôm nó chào đời là thứ mấy. – Anh thật thà đáp: – Tôi…thực sự không biết.

Cả hội lại được dịp cười ầm lên. Nguyên Hạo nói:

– Vậy giờ xin mạn phép yêu cầu tiền bối một việc: Anh hãy mở một lon nước rồi mang tới mời cô gái kia đi! – Nguyên Hạo chỉ Minh Hân.

Huỳnh Lâm là theo yêu cầu của Nguyên Hạo. Minh Hân không làm khó anh nữa, nhận lấy nó. Nguyên Hạo cười bảo:

– Tại sao anh không nói đại một ngày nào đó!? Đâu ai biết đúng hay sai.

Nghe Nguyên Hạo nói, Huỳnh Lâm gãi gãi đầu.

Thanh Thanh tiếp tục:

– Hạo.

– Trần Nguyên Hạo. – Minh Hân nhanh như chớp.


Nguyên Hạo nhìn cô cười cười, rồi rút lấy lá bài. Lá Át Bích, công việc.

– Anh, trong quá trình làm việc tại Khánh Huy, anh đã từng bị ai bắt nạt chưa!?

– Rồi. – Anh gật đầu ngay tức khắc. Nhưng vế sau của câu trả lời lại khiến người hỏi bối rối. – Cậu chủ không nói không rằng bỏ đi trong một bữa ăn với đối tác, sau đó nhắn tin kêu anh đưa chủ tịch về, hóa ra cậu ta bỏ đi ăn cùng một cô gái xinh đẹp. Lần khác, anh vừa về tới cổng nhà thì cậu ấy lại nhắn tin kêu anh tới phố hoa sữa đón một cô gái. Biết rõ anh qua chỗ em gái mình vì nó sợ sấm sét, vậy mà hôm sau mới sớm đã gọi anh về, vòng vo tưởng như là công việc hóa ra là hỏi thăm cô bé. Chưa hết, cậu ta hẹn gặp anh sau khi dự tiệc bên đối tác về để bàn công việc, nhưng không tới, sau đó anh mới biết thì ra cậu ta có cuộc gọi từ một cô gái, lập tức đi ngay, hôm sau anh bắt gặp cậu ta ở trong phòng của cô gái đó. – Anh nhìn Minh Hân lắc đầu: – Không thể kể hết đâu.

“Những người trong cuộc” vì hiểu điều anh đang nói nên im lặng, còn lại thì không hiểu lắm. Minh Hân và Huy Khang đều rất bối rối, đảo mắt tránh đi, không ngờ vô tình lại chạm vào nhau, cả hai lúng túng cụp mi xuống.

Thanh Thanh cũng nhận ra điều ấy, cô liền chuyển tiếp:

– Vương.

Không chớp cơ hội như những lần trước, lần này, Nhật Thiên giành lấy cơ hội bằng cách dang hai tay rộng ra:

– Để cho tôi!

Mọi người im lặng nhường phần, Hạnh Du mím môi khi biết chắc chắn anh sẽ nghĩ ra câu gì đó kỳ quái.

– Cô Vương Hạnh Du.

Cô bốc lá bài, là lá bài Cơ, một số người ồ lên khe khẽ. Nhật Thiên đắc ý:

– Tuyệt vời! Cô Hạnh Du, người đàn ông cô muốn kết hôn và sống trọn đời là ai?

Câu hỏi vừa dứt thì nụ cười trên môi Hạnh Du cũng tắt vụt. Thậm chí Nguyên Hạo, Minh Hân hay Huy Khang cũng đều sững lại, nhìn anh.

Hạnh Du không nghĩ anh có ý gì trong câu hỏi ấy, cô biết mình nên vui vẻ, vì đây là một trò chơi, còn có nhiều người nữa. Cô đã là vợ chưa cưới của Kile, không thể nói ra cái tên mà cô muốn được, vì đó không phải anh ấy, cũng lại không muốn khiến ai kia tổn thương, dù là phút chốc. Cô đáp:

– Tôi không trả lời được.

Nhật Thiên ồ lên. Nguyên Hạo không nghĩ cô sẽ trả lời thế, cô gái của anh quá thật thà.

– Vậy được. – Nhật Thiên nói. – Vậy giờ cô làm theo lời tôi đây: Cô Hạnh Du, cô hãy hôn Trần Nguyên Hạo đi!

– Sao? – Nguyên Hạo và cô đồng thanh. Mọi người đều nhìn Nhật Thiên, anh nhún vai nói rằng: Lá bài tình yêu.

Hạnh Du rời khỏi vị trí, đứng dậy qua chỗ Nguyên Hạo, tim anh đập thình thịch, cô làm thật sao? Nếu để tự nhiên thì đâu khó như vậy, khi có bao nhiêu người chú ý từng chi tiết giữa hai người, Hạnh Du cũng cảm thấy khó khăn.

Nguyên Hạo nhìn cô, dở khóc dở cười. Anh thấy má cô thoảng đỏ, biết ít nhiều cô cũng ngượng ngùng, do đó, thay vì tiếp tục như vậy, anh chủ động kéo cô lại và hôn môi. Rất nhanh sau đó, Hạnh Du đứng lên trở lại vị trí trong tiếng vỗ tay phấn khích của mọi người. Nguyên Hạo khẽ bật ra tiếng cười, Minh Hân, Huy Khang cũng khó kiềm chế cười nhẹ.

– Tôi thấy cứ đụng tới tình yêu là không khí sẽ hấp dẫn! – Thanh Thanh đưa ra lời đánh giá. – Vì thế, những người khác cố gắng rút lấy lá bài đó nhé!

Thanh Thanh tiếp tục trò chơi:

– Hoàng. – Cô nói và kín đáo cười.

Ngay lập tức có hồi đáp:

– Hoàng Huy Khang. – Nhật Thiên thẳng tay chỉ vào Huy Khang, một giây cho suy nghĩ tiếp theo, anh dùng tay còn lại chỉ Minh Hân: – Hoàng Minh Hân nữa.

Không ai cướp lời anh từ nãy tới giờ là bởi vì dần dần họ cảm thấy những câu hỏi của anh rất thú vị, nhờ nó mà không khí sẽ vui vẻ lên nhiều.

– Phải rồi, hai người có chung chữ đó. – Thanh Thanh nói.

Nhật Thiên bảo:

– Tốt rồi! Vì sự trùng hợp này, phần tiếp theo sẽ vô cùng đặc biệt. Minh Hân, cô qua ngồi kế bên Huy Khang đi!

Thấy Minh Hân do dự, anh giục:

– Nhanh lên đi! Đã chơi là cô phải tôn trọng quy định, tôn trọng người quản trò.

Minh Hân đứng dậy đi qua chỗ Huy Khang, Nhật Thiên liếc mắt rồi chỉ tay:

– Đó, bên trái ấy.

Nhật Thiên sắp xếp như vậy là có dụng ý riêng. Nguyên Hạo đang ngồi bên phải Huy Khang và bên trái là Mai Vân. Anh muốn cô ngồi bên trái nghĩa là chen vào giữa Mai Vân và Huy Khang.

Sau khi xong xuôi, anh mới quay qua cúi nhẹ đầu với Thanh Thanh, Thanh Thanh bắt đầu nói:

– Vì chúng ta có hai người “chết”, nên tiếp theo tôi sẽ quy định thế này: Trước mặt hai người là bốn quân bài, một lần một người rút, tôi sẽ hỏi cả hai cùng một câu hỏi về chủ đề đó. Trả lời sai thì sẽ phải làm một việc…

-…do tôi yêu cầu. – Nhật Thiên cướp lời giữa lúc đó.

Thanh Thanh nói tiếp:

– Có bốn quân bài, vì thế, hai người rút bốn lần, mỗi người hai lần nhé! Mong là có thể hỏi cả bốn chủ đề! Nào, lá bài đầu tiên!

Huy Khang và Minh Hân lúc này trở thành trung tâm của cuộc chơi. Hầu hết mọi người phấn khởi chờ đợi một sự mới mẻ bất ngờ đầy thú vị, riêng Mai Vân thì len lén liếc mắt sang Minh Hân kế bên một cái đầy căm tức.

Huy Khang rút lá bài đầu tiên, từ đầu tới giờ họ chưa chờ đợi kết quả nào một cách nóng lòng như thế!

Là lá bài về công việc, hai người trong bụng mừng thầm, nghĩ rằng rất dễ.

– Tôi biết hai người quá rõ nên chỉ cần sai một chút thôi là tôi biết ngay, cảnh cáo trước đó! Nghe tôi hỏi đây, hai người đã, đang làm việc ở những nơi nào? Huy Khang trả lời trước!

Huy Khang không cần thời gian suy nghĩ nói ngay:

– Tập đoàn Khánh Huy.

– Hết?

– Hết.

Tới lượt Minh Hân, cô nói:

– Có một thời gian ngắn làm việc cho Kỳ Lâm. Sau đó, tôi làm nhân viên khách sạn Khánh Huy. Bây giờ đang là nhân viên học việc của khách sạn Nguyện Trần. À, còn nữa, tôi làm việc cho một nhà hàng nhỏ nhưng đã nghỉ việc chỉ sau vài ngày.

– Hết chưa?

Minh Hân gật đầu:

– Rồi.

Sau khi có hai câu trả lời, Nhật Thiên mới nói:

– Cô Minh Hân, tôi biết cô cố gắng lắm để không bỏ sót, nhưng rất tiếc, hai người đều thiếu rồi. Huy Khang, hồi phổ thông cậu đã từng tình nguyện đi rửa bát cho cửa hàng ăn sáng trong hai tháng để trả nợ thay một người bạn nghèo, vì cậu ta không muốn cậu dùng tiền của ba để giúp mình. Còn cô, Minh Hân, cũng vào năm học phổ thông, cô đã làm nhạc công tại bar Ẩn Đêm, giờ đổi tên thành Thanh Đêm.

Huy Khang thì không thể cãi lại, vì chính xác là như vậy, nhưng Minh Hân lại phản bác:

– Không. Lúc đó tôi có tới đó làm nhưng không hề nhận lương, không nhận lương sao gọi là làm việc chứ!?

– Vậy tại sao cô làm việc mà lại không lấy lương?

– Bởi vì…

Minh Hân nghẹn lời. Cô không thể nói tiếp. Nhật Thiên thấy cô cứng họng rồi thì bắt đầu nói:

– Đó, không lý giải được nghĩa là cô công nhận tôi đúng nhé! Tốt lắm, yêu cầu của tôi rất đơn giản, hai người trả lời thêm một câu hỏi nữa! Chủ đề tôi chọn. Ghi nợ giúp tôi, chị Thanh Thanh. Tiếp tục rút bài đi!

Minh Hân với tay lấy một quân bài trong số bốn quân rồi chầm chậm lật lên.

Là quân bài có hình trái tim.

Có tiếng cười ồ, Nhật Thiên cũng vậy. Anh không do dự hỏi ngay:

– Minh Hân, người đàn ông đầu tiên nằm ngủ cạnh cô từ sau 16 tuổi là ai? Tương tự câu hỏi đó cho Huy Khang! Minh Hân trả lời đi!

– Này Âu Nhật Thiên! – Cả Minh Hân và Huy Khang cùng lúc quát lên.

– Ơ, không phải tôi nhé!

– Không trả lời được. – Cả hai lần nữa đồng thanh, rồi nhìn nhau.

Nhật Thiên cười tủm, anh biết thế nào cũng vậy mà!

– Thanh Thanh, ghi tiếp cho tôi! Cứ thế này thì ngồi đây tới mai hai người cũng không trả lời xong đâu! Nào, lần thứ ba!

Minh Hân úp lá bài xuống trong sự bức bối, khó chịu.

Huy Khang rút lá bài tiếp theo, hờ hững lật lên ngay.

Lại là lá bài Cơ. Không thể nào. Cả hai có chung suy nghĩ, họ vốn biết là ngẫu nhiên nhưng chán nản vì biết sẽ rơi vào bẫy của Nhật Thiên.

Nhật Thiên cầm lá bài trên tay, chép miệng nói:

– Có duyên quá, lại gặp mày rồi! – Rồi anh hỏi: – Tôi muốn hỏi về nụ hôn đầu của mỗi người, ở đâu, với ai?

– Anh không nghĩ ra được thứ gì khác ngoài những câu hỏi biến thái đó à!? – Huy Khang bực bội nói.

Đáp lại là cái nhún vai đầy thản nhiên của anh:

– Cậu có giỏi thì làm sao tôi không thể hỏi được ấy, chứ cứ lá bài Cơ thế này thì đừng than vãn, mới bắt đầu thôi mà!

Huy Khang không nói lại, cậu liếc mắt nhìn Minh Hân, rồi tới Nguyên hạo, sau cùng nhìn Nhật Thiên trả lời:

– Cách đây không lâu, phòng hội nghị, tầng thượng, khách sạn Khánh Huy, với một cô gái 20 tuổi.

Có tới hai người khác, Nguyên Hạo và Nhật Thiên đều nghĩ đến chuyện đó chứ không riêng gì Huy Khang. Sau khi nghe cậu trả lời, cả hai đều cười khiến người khác khó hiểu.

Tới câu trả lời của Minh Hân, nó không nằm ngoài dự đoán của Huy Khang:

– Gần trước cửa thang máy khách sạn Khánh Huy, sau khi lễ đính hôn của Hạnh Du kết thúc, với…

– Không cần nói nữa, cô sai rồi!

Trước lời phản đối bất ngờ của Nhật Thiên, Minh Hân khựng lại, tròn mắt nhìn anh lấy làm lạ. Ngay tức khắc, Huy Khang lườm anh cảnh cáo.

– Được rồi, có lẽ tôi nhầm, câu này hai người qua. Lần cuối cùng đi! Chúc may mắn! – Anh kèm thêm.

Minh Hân hít một hơi rút lá bài cuối cùng. Lần này, thật may mắn, là lá bài Rô. Gia đình. Tuy không gọi là vui vẻ nhưng có lẽ sẽ dễ dàng hơn câu hỏi vừa nãy. Vì Nhật Thiên biết rõ hoàn cảnh từng người nên không có chuyện anh làm khó họ.

– Ngôi nhà hai người đã hoặc đang ở có loài cây nào sống leo không?

Không cần nghĩ ngợi, cả hai không phân chia thứ tự, đồng thời trả lời:

– Hoa ti gôn./Hoa ti gôn.

Vậy là họ lần nữa hợp ý nhau, cùng nghĩ về một thứ: giàn ti gôn trong vườn nhà Huy Khang. Có lẽ với cả hai người, đây là một loài hoa đặc biệt, cũng có thể vẻ đẹp của nó khiến hai người đều có chung ấn tượng.

– Đúng rồi. Câu này tôi chắc chắn. – Nhật Thiên khẳng định. – Được rồi, giờ tới hai câu hỏi nợ đúng không? Giải quyết cho xong còn về nghỉ ngơi. nghe tôi hỏi nốt đây: Huy Khang, tại sao hai sợi dây chuyền hồi chiều của hai người lại có thiết kế giống nhau như thế!?

Huy Khang đáp:

– Nó vốn là một, do em thiết kế, chỉ có mặt dây chuyền là khác nhau thôi.

– Tôi thấy cậu có tiềm năng cả về lĩnh vực thiết kế và trang sức nữa đấy! Câu cuối cùng, là ai tặng ai?

Huy Khang không nghĩ phải giấu giếm nên nói:

– Ban đầu là em tặng cho Minh Hân, nhưng sau đó cô ấy đổi thành chất liệu bạch kim và tặng lại cho em.

Tất cả quá đủ để mọi người biết quan hệ giữa họ không tầm thường. Trong số đó, có một ánh mắt đố kỵ ganh ghét luôn len lén nhìn Minh Hân. Huy Khang, ngày anh công khai thừa nhận quan hệ với cô ta, có phải đang tới gần không? Lo sợ của em, có phải sắp trở thành sự thật không?

Nhật Thiên đứng dậy nói:

– Huy Khang, cậu trả lời rất tốt! Do đó, hai câu hỏi cho Minh Hân, tôi tặng cậu. Minh Hân, nhất định phải trả lời thật chính xác đấy nhé! – Anh nói lời cuối: – Cám ơn mọi người vì đã tham gia những trò nhỏ này của tôi. Ngày mai sẽ là ngày của công việc, chúc mọi người hoàn thành thật tốt, không chỉ dự án này mà tất cả các dự án kinh doanh khác, chúc mọi người thành công và gặp nhiều may mắn.

Thanh Thanh nói:

– Không còn sớm nữa, ngày mới sắp sang rồi, mọi người trở lại lều nghỉ ngơi nhé!

Đám đông giải tán, Thanh Thanh nói với Nhật Thiên ngày mai cô sẽ điều người tới dọn dẹp tất cả. Rất nhanh, tất cả các ánh sáng còn lại vụt tắt, bóng tối ập tới, ngự trị. Một sự im lắng, vắng lặng. Bên trong các túp lều nhỏ, có những đôi mắt khép hờ, thi thoảng chớp chớp khó ngủ, chỉ còn tiếng thở đều đều.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.