Tro Tàn Của Yêu Thương

Chương 20


Đọc truyện Tro Tàn Của Yêu Thương – Chương 20

Tuấn Lâm cũng
nghỉ qua đêm ở nhà trọ này, nhưng cậu không dùng chung phòng với bất kỳ thầy
nào mà chọn lấy một phòng khá rộng rãi cho riêng mình.

– Vậy là Vương Đức Long đang ở gần đây? –
Tuấn Lâm gọi cho ông Kính Luật sau khi nhận được email thông báo của ông. Chuyến
đi này, xung quanh cậu có rất nhiều người nên ông không tiện gọi điện tới.

– Đúng vậy cậu. Ông ấy ngày mai có hẹn với
một đối tác nước ngoài.

– Vương Văn Hoàng có đi cùng ông ta không?

Ông Kính Luật đáp:


Không thưa cậu. Nhưng cậu đừng hành động dại dột. Mạng của ông ấy không dễ lấy
đâu, cậu biết điều đó mà!

Tuấn Lâm không tỏ ra bực bội khi nghe ông
Kính Luật can ngăn, cậu biết ông lo lắng cho mình.

– Tôi hiểu. Nhưng tôi vẫn sẽ làm. Ông ta
phải trả giá!

– Còn có nhiều cách khác mà cậu. Nếu cậu
chọn cách sát hại ông ấy thì…

Tuấn Lâm mất kiên nhẫn vội ngắt lời:

– Thôi đủ rồi. Năm đó ông ta làm gì với
gia đình tôi, ông quên sao? Ba tôi không thể sống lại, đó là sự thật. Tôi sẽ
khiến các con ông ta gánh chịu nỗi đau tương tự, không, mà phải nhiều hơn gấp
nhiều lần, tôi sẽ khiến họ bị đau đớn giày vò suốt quãng đời còn lại, …và…theo
đúng cách ông ta đã làm.

Nỗi uất hận lại trào lên trong lòng, Tuấn
Lâm thấy thật cay đắng. Ngập ngừng giây lát, ông Kính Luật nói nhỏ:

– Tôi xin lỗi, thiếu gia! Cậu hãy cẩn thận.
Tôi có việc ở đây, không tới giúp cậu một tay được. Nếu có biến cố, tôi sẽ giữ
chân cậu Văn Hoàng, cậu yên tâm. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu.

Tuấn Lâm không đáp, chậm dãi cúp máy.

Đêm đen dày đặc. Những căn phòng trọ nhỏ
ban đầu còn rinh rích tiếng cười lớn nhỏ, sau dần tắt hết đèn, cuộn vào bóng
đêm bên ngoài.

Minh Hân trở dậy, bên cạnh bỗng có khoảng
trống lạnh ngắt khiến Bình tỉnh giấc, nheo mắt nhìn cô hỏi:

– Đi đâu thế Minh Hân?

Minh Hân ngập ngừng rồi khẽ trả lời:

– À…tớ đi vệ sinh.

Bình với tay lấy chiếc đồng hồ nhỏ đầu giường,
bấm đèn sáng phía góc của chiếc đồng hồ: 23h45.

– Muộn lắm rồi để tớ đi cùng. – Vừa nói cô
vừa hất nhẹ chiếc chăn ra.

Minh Hân vội ngăn:

– Thôi thôi, tớ đi một mình được. Tớ không
quen ngủ sớm, nằm mãi cũng không tài nào ngủ được nên định qua chỗ để xe lấy
chiếc máy quay tớ để quên, xem lại xem thế nào!?

Bình hơi do dự, nhưng rồi cái ấm áp trong
chăn ấm lúc này đã thắng, cô dặn Minh Hân cẩn thận rồi lại nằm xuống, chui đầu
vào chăn.

Minh Hân nhìn vậy mỉm cười rồi khẽ bảo:

– Tớ quay lại ngay ý mà!

Rồi cô nhẹ nhàng rời khỏi phòng, kéo chiếc

mũ sau áo trùm lên đầu rồi đi xuống bên dưới.

Minh Hân vẫn vô cùng tỉnh táo, có vẻ như
ban đêm không phải thời gian nghỉ ngơi với cô. Phía trước khu nhà trọ là một
cái hồ lớn với một hàng ghế đá bao quanh, hàng liễu ven hồ rủ cành chấm xuống nước,
mặt hồ yên ả gợn chút sóng lăn tăn. Minh Hân tâm tư đang có phần rối loạn, cô
leo qua tường bao thấp ngang ngực một cách đơn giản, không vướng phải bộ phận bảo
vệ, dường như nó xây dựng chỉ nhằm mục đích trang trí. Cô chậm dãi dạo bước ven
hồ.

Tuấn Lâm bước ra từ toilet, với bộ trang
phục màu đen huyền bí quen thuộc. Cậu ra ngoài, nhìn quanh một lượt rồi khóa cửa
lại, đội chiếc mũ và đeo khẩu trang rồi bước đi. Bên trong phòng, chiếc di động
của cậu đột nhiên phát sáng, nó rung hồi lâu không có người nhấc máy. Bên đầu
dây, ông Kính Luật tỏ rõ vẻ hoang mang, ông kiên trì gọi thêm vài cuộc nhưng thật
tiếc vì Tuấn Lâm không hề quay lại. Sau nhiều lần, thì giọng nói của cô bên tổng
đài cất lên:

“Chủ thuê bao hiện tại không thể nghe máy,
quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp.”

Ông Kính Luật lo lắng nhìn vào màn hình điện
thoại, sau tiếng bíp, ông đưa điện thoại lên nói:

“Thiếu gia, cậu nghe rõ đây, cậu Vương Văn
Hoàng thực chất không có ở đây, cậu ta luôn luôn theo sát ông Vương nhưng không
để ai phát hiện. Đây chắc chắn là một cái bẫy. Cậu nghe được lời nhắn lập tức dừng
hành động để tránh rắc rối.”

Trong ông lúc này chỉ còn những hoang mang
lo sợ, bất an tột cùng. Tuấn Lâm nhất định là hành động ngay đêm nay, vì ngày
mai cậu phải trở về rồi. Nếu vậy, lúc này, cậu đang đưa mình vào chỗ nguy hiểm
nhất, cận kề cái chết nhất.

Ông khẽ mở cửa phòng bà Bội Giao, bà đang
ngủ ngon lành trên giường.

“Bà chủ, hãy cầu nguyện cho thiếu gia! Tuấn
Lâm, cậu nhất định phải bình an!”

Tuấn Lâm gửi xe ở một xưởng xe gần đó, cậu
ra đó lấy xe. Bà chủ quán đang ngủ bị tiếng cậu gọi làm thức giấc. Bà nhăn nhó
tỏ vẻ khó chịu, Tuấn Lâm bỗng trở nên lễ độ khác thường. Cậu nói:

– Cô thông cảm, con cháu sốt quá mà chỉ có
vợ cháu ở nhà một mình.

Bà chủ hơi phì cười, nhìn cậu bảo:

– Còn trẻ nên cưng vợ con dữ ha?!

Tuấn Lâm nghe vậy mới nhận ra mình thật ngớ
ngẩn. Và lần đầu tiên, cậu đưa tay gãi gãi đầu. Nếu không có chiếc khẩu trang,
không biết mặt cậu lúc này đang nghệt ra như thế nào? Từ bao giờ trong suy nghĩ
của cậu tồn tại hai khái niệm vợ-con. Thật buồn cười!

Tuấn Lâm đánh xe chạy vòng qua khu nhà trọ,
ghé vào cửa hàng y tế gần đó. Có lẽ muốn đề phòng sự cố bất ngờ ở một nơi đông
người ở như vậy nên cửa hàng này mở suốt đêm. Minh Hân từ xa bất ngờ bắt gặp hình
ảnh cậu. Cô thực sự ngạc nhiên. Con người này, cô thực tế chẳng biết một chút
gì về anh ta. Ngay cả…cái tên thật sự.

Nghĩ rồi, cô nhanh chân chạy lại phía ven
đường, có vài chiếc taxi đậu ở đó. Cô gấp gáp gõ cửa xe, bác tài xế khá đứng tuổi
chồm dậy, hạ kính xe xuống nhíu mày nhìn cô thay câu muốn hỏi.

Minh Hân vội nói:

– Làm phiền bác chở cháu một chút ạ. Cháu
gấp lắm!

Bác tài đồng ý ngay. Minh Hân chạy vòng
qua bên kia, chui vào xe. Cô chỉ bác chiếc xe của Tuấn Lâm cũng vừa bắt đầu chuyển
bánh và bảo bác bám theo nó. Chiếc xe chạy chầm chậm theo sau xe của Tuấn Lâm.
Cậu không có nghi ngờ gì với nó. Quan sát tốc độ của Tuấn Lâm cũng có thể thấy,
cậu không hề gấp gáp, chiếc taxi mới có thể dễ dàng theo sau.

Tuấn Lâm dừng xe ở một đoạn khá xa trước cửa
một khách sạn sang trọng. Cậu lặng lẽ mà thản nhiên đi vào. Minh Hân bước xuống
xe, ngước nhìn tòa nhà cao tầng rồi nhìn theo bóng Tuấn Lâm vào trong, cô khẽ bảo

bác tài ở đây chờ lát còn chở cô về rồi kéo mũ lên, vào trong theo Tuấn Lâm.

Minh Hân bước nhẹ phía sau cậu, theo lên tới
tầng 8. Đi lên cao vậy nhưng Tuấn Lâm lại chọn thang bộ, Minh Hân vì vậy dễ bám
theo hơn nhưng khi tới nơi thì cô thấm mệt, đứng núp ở bức tường chỗ cầu thang
theo dõi cậu. Tuấn Lâm lần nữa ngó hết trước sau, rồi dùng hai que sắt có sẵn
trong tay khẽ cúi người phá khóa. Công việc chỉ làm mất vài phút. Khi tiếng tạch
khẽ vang lên, Minh Hân biết cậu đã thành công. Tuấn Lâm hết sức nhẹ nhàng, đẩy
cánh cửa rồi khẽ lách qua khe nhỏ đó. Vào trong, cậu vặn lại cửa.

Minh Hân thấy vậy không do dự tiến lại gần,
bắt chước Tuấn Lâm nhìn ngó xung quanh, rồi bàn tay cô cầm vào nắm cửa, khẽ vặn.
Thật là hay, Tuấn Lâm không khóa, cô khe khẽ mở một chút, đủ để quan sát bên
trong. Gian trong cùng của căn phòng có một chiếc giường lớn, một người đang nằm
ở đó. Minh Hân thấy Tuấn Lâm tiến lại chiếc giường, trên tay đã cầm sẵn một chiếc
khăn.

Tim cô đang đập liên hồi. Chẳng lẽ, Minh
Hoàng muốn giết người? Nghĩ vậy cô bất giác rùng mình, nhưng lập tức trấn tĩnh
lại theo dõi sự việc.

Đúng như Minh Hân dự đoán, dựa theo tình
tiết trong những bộ phim mà cô đã xem, Tuấn Lâm chụp chiếc khăn vào miệng người
đó, Minh Hân chỉ thoáng thấy người đó giẫy nảy, mở to mắt nhìn cậu.

Bên trong, Vương Đức Long đang cố giằng tay
Tuấn Lâm ra nhưng không được. Tuy chưa đến tuổi quá già nhưng sức lực của ông
mà đem so với Tuấn Lâm thì quá yếu. Ấy vậy nhưng ánh mắt, nét mặt của ông đều
không hề có chút nào là bất ngờ hay sợ hãi. Phải chăng ông đã chuẩn bị sẵn cho
tình huống này? Vương Văn Hoàng?

Cầm cự một lát, Vương Đức Long lịm dần rồi
rơi vào trạng thái ngủ say. Tuấn Lâm mặt không biểu cảm, tiếp tục rút trong túi
quần bên phải ra một chiếc ống xi-lanh, mở lắp kim tiêm, mũi kim nhọn hoắt khiến
Minh Hân càng chú tâm hơn. Tiếp đó, cậu lấy trong túi quần bên trái ra một ống
thuốc nhỏ, dung dịch trong đó màu đen đục. Đó là một loại thuốc độc ác tính. Tuấn
Lâm lắc mạnh cái hộp. Minh Hân hơi rướn người thêm chút để quan sát rõ hơn. Lúc
này, não cô đang phải xử lý quá nhiều thông tin, nghi vấn về loại thuốc đó, những
điều thắc mắc về chàng trai Minh Hoàng, con người thật của anh ta, lý do anh ta
làm vậy và cả người đàn ông trên giường kia nữa… Cô sẽ gọi cảnh sát? Hay sẽ tin
anh ta, bảo vệ anh ta? Đây là một vấn đề khiến cô rất khó xử. Có phải tình hình
lúc này là, cô tin anh ta được bao nhiêu?

Tiếp tục quan sát động tĩnh bên trong,
Minh Hân thấy Tuấn Lâm vén nhẹ tay áo người đàn ông đó, vỗ vỗ cho rõ đường ven.
Khi Tuấn Lâm chầm chậm cúi xuống thì Minh Hân chợt thấy một cánh tay chìa ra trước
mắt che mất tầm nhìn của cô. Ban đầu cô còn nghiêng người tìm khoảng trống để
quan sát, nhưng chỉ trong tích tắc, cô nhận ra điều khác thường, nhìn kỹ lại mới
thấy, đó là cánh tay của một người khác, hắn đang đứng phía sau Tuấn Lâm, cánh
tay cầm súng nhằm thẳng vào cậu. Giây phút Tuấn Lâm đưa mũi kim lại cánh tay người
đàn ông đó đồng nghĩa với khẩu súng kia sẵn sàng bắn vào cậu. Hoặc cậu sẽ bị bắn
khi chưa kịp ra tay.

Minh Hân liếc nhìn cánh tay đang cầm chắc
khẩu súng ấy rồi lại nhìn Tuấn Lâm vẫn đnag chú tâm làm việc không để ý nguy hiểm
đang đến gần. Khi mũi kim của Tuấn Lâm chỉ còn cách cánh tay người đàn ông đó
chưa đầy 1cm thì ngón tay người kia bắt đầu kéo cò, Minh Hân tròn xoe mắt rồi
nhanh chư chớp mở cửa xông vào, đẩy người đó ra, đồng thời hô lớn:

– Minh Hoàng, cẩn thận…!!!

Tuấn Lâm nghe tiếng cô thì quay phắt lại.
Vương Văn Hoàng do bị bất ngờ tấn công nên cả người ngã chúi về phía trước,
viên đạn bắn ra chệch hướng bay vào chiếc bình thủy làm nó vỡ choang. Tuấn Lâm
thấy Minh Hân thì cặp mắt dãn to, nhìn cô ngạc nhiên. Liền đó, cậu thấy Văn
Hoàng, biết lần hành động này không thành công. Tuấn Lâm tranh thủ lúc Văn
Hoàng chưa kịp phản ứng, chạy nhanh ra kéo tay Minh Hân, nói nhỏ:

– Chạy mau!

Văn Hoàng chồm dậy ngay sau đó, khẩu súng
bị văng ra xa sau cú ẩu đả lúc nãy. Hắn cuống cuồng chạy theo hòng bắt hai người
họ. Miệng hắn lẩm bẩm:

– Vương Tuấn Lâm, tôi nhất định vạch trần
bộ mặt anh!


Minh Hân nghe rõ tiếng tim đập trong lồng
ngực. Bàn tay Tuấn Lâm to lớn siết chặt lấy những ngón tay cô. Tuấn Lâm chỉ biết
kéo cô chạy thật xa, tránh mọi nguy hiểm. Minh Hân vừa gồng mình theo bước chân
dài của cậu, vừa ngoái lại phía sau. Không thấy ai đuổi tới, cô đã nguôi dần nỗi
sợ hãi. Lúc này, cô đang chú mục vào người con trai trước mắt, một thân hình
cao lớn, quen thuộc, một sự tin tưởng và an toàn khó tả.

Những tưởng kế hoạch dụ Tuấn Lâm vào tròng
thành công, Văn Hoàng không cần tới sự trợ giúp của vệ sĩ, nhưng hắn lại không
ngờ tới việc Minh Hân xuất hiện làm mọi việc rùm beng một hồi rồi cả hai chạy mất.
Hắn tức giận điện thoại cho ban bảo vệ khách sạn cùng nhóm vệ sĩ ít ỏi mình
mang theo, phong tỏa lối ra, rồi hắn nói như với chính mình:

– Vương Tuấn Lâm, tốt nhất đừng để tôi bắt
được anh, nếu không kết cục của anh sẽ rất thảm hại.

Tuấn Lâm cùng Minh Hân chạy ra tới cửa
chính của khách sạn thì cả hai dừng lại vì đám bảo vệ đã biết chuyện, đang nháo
nhào phía ngoài. Tuấn Lâm do dự trong chốc lát, nhìn Minh Hân, có thể sẽ chỉ một
mình Minh Hân đi được. Nhưng cậu chưa kịp mở lời thì Minh Hân đã níu lấy cánh
tay cậu, nói:

– Đừng lo, theo tôi!

Dứt lời, Minh Hân kéo tuột Tuấn Lâm đi
quay lại theo hướng khác. Tuấn Lâm hơi nhíu mày có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng
im lặng theo cô.

Hai người đi tới trước cửa kho thì rẽ
trái, Minh Hân tỏ ra khá thạo đường, Tuấn Lâm bình thản theo sau cô. Vừa đi,
Minh Hân vừa bảo:

– Có vẻ lối thoát hiểm là an toàn và vắng
người nhất, bọn họ có lẽ không nghĩ tới nơi này đâu. Theo mô hình chung của một
khách sạn thì chắc là theo hướng này.

Nói rồi, cô ngoảnh lại nhìn Tuấn Lâm nói
tiếp:

– Đi tiếp nào!

Tuấn Lâm gật đầu rồi đi tiếp, nét mặt bình
thản, trong lòng thì đnag thầm nghĩ “Hiểu biết về khách sạn như vậy? Em càng
ngày càng giống người của Khánh Huy”.

Lối đi cuối cùng thông ra nhà xe, nó khá hẹp,
Minh Hân và Tuấn Lâm người trước người sau cuối cùng đã ra tới nhà xe, lại tới
lượt Tuấn Lâm kéo Minh Hân chạy ra đường, đi nhanh về phía xe của cậu. Hai người
cùng nhìn lại tòa khách sạn vẫn đang ồn ào, đám vệ sĩ bên cạnh Văn Hoàng đang
giữ trạng thái cảnh giác cao độ.

Chiếc BMW chạy nhanh trên đường phố vắng vẻ
giữa đêm. Minh Hân lặng thinh không lên tiếng. Tuấn Lâm khẽ nhìn cô rồi cất giọng
trầm:

– Cám ơn!

Minh Hân nghe tiếng cậu thì quay sang, vẻ
mặt nghiêm nghị nhìn cậu hỏi:

– Vì sao anh muốn giết người đó?

Tuấn Lâm nghe cô hỏi bỗng trở nên trầm mặc,
lạnh lùng, cậu không đáp. Thấy vậy, Minh Hân hỏi tiếp:

– Anh muốn giết người sao? Anh không giống
kẻ sát nhân, nhưng hồi nãy anh… Anh đã từng giết người chưa?

Tuấn Lâm vẫn tỏ ra vô cảm trước những lời
nói của Minh Hân. Cô không hỏi thêm nữa, xoay lại tư thế ngồi, mắt nhìn ra cửa
sổ.

– Sợ tôi sao? – Tuấn Lâm bỗng lên tiếng.

Minh Hân hơi bất ngờ, cô nhìn sang cậu nhưng
không trả lời, rồi lại nhìn ra cửa sổ.

– Sợ thì nên tránh xa tôi ra, tôi là loại
người như thế đấy!

Thấy giọng điệu này của Tuấn Lâm, Minh Hân
tỏ ra bực bội quay ngoắt qua nói:

– Anh tưởng tôi không muốn tránh xa anh
sao? Sai rồi. Tôi không muốn có bất cứ liên can gì với anh hết. Tôi không muốn
có quá nhiều người trong cuộc sống của tôi. Nhưng không như thế được, tôi luôn
dính tới anh theo cách không thể lường trước được. – Giọng cô nhẹ tênh. – Như
là cuộc đời đã sắp xếp vậy.

Tuấn Lâm hơi sững người trước lời Minh
Hân, ánh mắt nhìn cô dịu hơn hẳn. Cậu lại tập trung lái xe, tạm dừng cuộc trò
chuyện này, tránh cho nó đi theo hướng tệ hơn.


Tại khách sạn đó, Vương Văn Hoàng đã lùng
sục kỹ lưỡng nhưng không thấy dấu vết nào của Tuấn Lâm. Hắn tức giận cau có lầm
bầm:

– Xem như anh may mắn Vương Tuấn Lâm. Lần
sau anh nhất định không thoát đâu! Cả con nhỏ đó nữa!

Rồi hắn kêu hai bác sĩ tới trông chừng ba
hắn – Vương Đức Long. Suốt cả đêm, sắc mặt hắn thật khó coi, luôn hậm hực với
đám vệ sĩ.

Tuấn Lâm và Minh Hân đều im lặng không nói
trong một lúc lâu. Sau thì, Tuấn Lâm bất ngờ lên tiếng trước:

– Tôi chưa từng giết ai bao giờ. – Rồi cậu
quay sang nhìn Minh Hân.

Minh Hân cũng quay qua nhìn cậu. Tuấn Lâm
liền nói thêm:

– Nhưng tương lai tôi sẽ giết rất nhiều người.

Minh Hân nghe vậy đột nhiên nhíu mày lại,
đôi mắt khẽ mở to như thắc mắc.

Tuấn Lâm im lặng vài giây rồi cất giọng trầm
trầm và nhỏ:

– Ba tôi đã chết rất thê thảm. Người lúc
nãy…chính là hung thủ. Tôi…phải làm như vậy.

Minh Hân che miệng. Cô có cảm giác người
con trai này là một kẻ rất đáng thương. Dù không thấy biểu cảm trên mặt cậu nhưng
cô biết cậu đang thổ lộ rất chân thành.

– Tin tôi chứ?

Ánh mắt cậu nhìn Minh Hân đầy dịu dàng nhưng
cũng như có chút khẩn thiết. Minh Hân im lặng vài giây nhìn cậu, rồi cô cũng bị
khuất phục và khẽ gật đầu.

Đôi mắt Tuấn Lâm sáng lên cho thấy niềm
vui vừa lóe lên trong cậu. Một cảm giác mới lạ và cực kỳ khó diễn tả vừa nảy
sinh trong lòng Tuấn Lâm. Cậu kiềm chế nó lại, nói với Minh Hân:

– Ân oán hận thù của con người rất phức tạp
và nguy hiểm. Em đừng để bản thân dính líu với nó dù chỉ một chút.

Minh Hân không biết nói sao chỉ gật nhẹ đầu.
Rồi cô ngẩng đầu nhìn Tuấn Lâm ngập ngừng nói:

– Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau đúng không?

Tuấn Lâm đáp:

– Tôi sẽ không tránh em, giống như không lảng
tránh số phận. Nhưng tôi sẽ cố gắng không mang rắc rối lại cho em.

Tuấn Lâm dứt lời là lúc chiếc xe đỗ xịch
ngay trước cửa nhà trọ. Minh Hân kinh ngạc nhìn cậu:

– Làm sao anh biết tôi đang ở đây?

Tuấn Lâm thấy mình đã hơi sơ suất. Cậu liền
nói:

– Tôi theo em cả ngày mà!

Câu nói không rõ là thật hay đùa của cậu
khiến Minh Hân bớt nghi ngờ. Có lẽ cô nghĩ cậu thật rảnh rỗi. Minh Hân chào cậu
rồi toan bước xuống xe thì Tuấn Lâm gọi lại:

– Minh Hân! – Nghe cậu gọi tên mình, Minh
Hân lại có cảm giác lạ lẫm. Cậu nói tiếp:

– Tôi…họ Vương.

Minh Hân nhìn cậu, hơi mỉm cười rồi bảo:

– Tôi đoán Minh Hoàng không phải tên anh.
Anh họ Vương? Tôi nhớ rồi. Một ngày nào đó tôi sẽ được biết tên anh chứ?

Tuấn Lâm hơi do dự rồi gật đầu:

– Ừ.

Minh Hân nhìn cậu gật đầu rồi ra khỏi xe.
Cô lại nhảy qua tường vào bên trong. Tuấn Lâm thấy vậy bất giác bật cười. Sau
đó, cậu lại đánh xe ra gửi ở một nơi khác. Giữa đêm tối tĩnh mịch u ám, Tuấn
Lâm cũng lặng lẽ vào trong nhà trọ, trở về là một người thầy bình thường trong
mắt Minh Hân. Nghĩ tới Minh Hân, cậu không kiềm chế được lại tự cười. Một cảm
giác ấm áp đang thấm dần vào trái tim cậu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.