Tro Tàn Của Yêu Thương

Chương 19


Đọc truyện Tro Tàn Của Yêu Thương – Chương 19

Đã là những ngày
tiết trời ấm áp. Nhất là vào buổi trưa, nắng ấm ùa về không hẹn trước, như cách
mà cơn gió mùa đông chạy tới vậy, giàn ti-gôn càng thêm thơ mộng và lãng mạn.

Trong nhà, Huy Khang nhàn hạ xem tivi, Nhật
Thiên chát với vài đồng nghiệp nước ngoài, Nguyên Hạo cũng chú tâm vào chiếc
máy tính cập nhật tình hình công việc của khách sạn.

Bác Âu mang một sấp hồ sơ tới cho Nguyên Hạo,
cậu và Huy Khang là những người xử lý công việc thường ngày của Khánh Huy, khi
gặp biến cố lớn hoặc những việc vượt quá khả năng của hai người thì ông chủ tịch
– ba của Huy Khang mới ra mặt can thiệp.

– Cậu cứ để cô cháu cưng của mình lăn lộn
vất vả vậy mãi sao Khang? – Nhật Thiên lên tiếng. – Lúc sáng tới đây anh thấy
cô ấy tất tả chạy ra đường đón xe.

Huy Khang không đáp, nhìn sang Nguyên Hạo
khẽ mỉm cười tỏ vẻ hàm ý. Rồi cậu nói:

– Anh thích thì em cho anh đấy!

Nhật Thiên giật mình giãy nảy:

– Thôi tôi không đủ sức đâu, cho không cũng
không dám nhận.

Nguyên Hạo cũng bật cười, anh từ tốn giải
thích:

– Minh Hân thích vậy thì cứ để cô ấy vậy.
Là cho cô ấy làm quen dần. Huy Khang sẽ tiến hành trả thù nên sẽ đưa Minh Hân
đi thật xa, tránh tất cả việc này. Vì vậy, để cô ấy sống cuộc sống bình thường
là tốt cho cô ấy nhất.

Nhật Thiên hơi bàng hoàng khi nghe Nguyên
Hạo nói. Cậu gấp máy tính lại, im lặng vài giây, rồi nhìn Huy Khang nói:

– Anh thực sự muốn biết, thù hận đó sâu sắc
tới mức nào hả Khang? Tại sao cậu lại quyết tâm tới vậy?

Nhật Thiên nhìn Huy Khang chờ đợi. Huy
Khang cũng quay qua nhìn Thiên, nhưng ánh mắt cậu lại đang phiêu liêu ngược về
quá khứ, cậu trầm ngâm nói:

– Lúc đó em 7 tuổi, anh Khánh vừa mất chưa
được bao lâu, ba suy sụp khi mà vừa trước đó, mẹ cũng đã mất, thường ở một mình
trong phòng, em cũng rất buồn. Anh Hạo được ba đưa về trước đó vài tháng, cùng
thời điểm anh Khánh mất. Em lúc nào cũng chỉ có một mình, may mà có anh Hạo hay
rủ em chơi. Có một lần, em và anh ấy đang chơi bóng ngoài vườn thì thấy có một
chiếc xe hơi chạy vào, một người đàn ông bước ra, ông ta trông quyền quý và cao
sang, người theo cùng có lẽ là vệ sĩ. Đó không phải khách của ba, vì ba em
không bao giờ hẹn khách ở nhà, sau này em mới biết đó là thói quen của ông, là
chiều theo ý mẹ. Em không để tâm, vì còn có ba và chị gái của em ở trong. Chúng
em tiếp tục chơi bóng.

Nhật Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào Huy
Khang, chăm chú theo dõi câu chuyện. Nguyên Hạo đã biết rõ mọi chuyện, anh giữ
thái độ trầm mặc cùng nghe. Huy Khang chầm chậm kể tiếp:

– Trong lúc vô ý, em đã làm quả bóng bay
xa, lên tận trên thềm nhà. Anh Hạo định chạy đi nhặt lại thì em ngăn, nói là em
làm lăn vào thì cứ để em nhặt. Sau đó, em đi vào trong, thật nhẹ nhàng. Em nghe
có tiếng nói ở phía cửa ban công, nhỏ thật nhỏ và có phần nén nút.

Thiên vội hỏi:

– Là người đàn ông đó?

Huy Khang gật đầu đáp:

– Đúng.

– Vậy ông ta nói gì?

Huy Khang trầm ngâm không đáp ngay, vài
giây sau cậu nói:

– Chi tiết rất dài, em sẽ từ từ kể. Đại
khái người đó nói mẹ em và anh Khánh chết là một tác phẩm hoàn hảo, sau chuyện
này là rất nhiều lợi ích thuộc về hắn.

Nhật Thiên sững người lại. Cậu không tỏ ra
quá hoảng hốt. Trấn tĩnh lại, cậu hỏi:

– Vậy nghĩa là ông ta chính là đáp án cho
cái chết của mẹ và anh hai cậu sao?

Huy Khang gật đầu.

Nhật Thiên hỏi tiếp:

– Ông ta là người của Kỳ Lâm?

Nguyên Hạo nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng,
thay Huy Khang giải đáp câu hỏi của Nhật Thiên:


– Không chỉ đơn giản là người của Kỳ Lâm,
hắn còn là một người có địa vị cao trong Kỳ Lâm.

– Làm sao cậu biết?

Nguyên Hạo trả lời:

– Huy Khang do hoảng sợ khi nghe những
chuyện đó, cậu ấy đứng chết trân đằng sau cánh cửa. Mình đợi lâu quá không thấy
Huy Khang nên vào xem thử, bất ngờ bắt gặp hắn ta cùng vệ sĩ đi ra. Tên vệ sĩ
có điện thoại, nghe xong, hắn quay sang người kia nói: “Mọi người đã tới đông đủ,
chờ ông chủ nữa mới có thể bắt đầu.”

Người đàn ông nghe vậy thì cười bảo: “Nào,
tới để tôi nhận quyền thừa kế Linh Kỳ nào!”. Cậu nghĩ, người nào có thể nhận thừa
kế cái tập đoàn đó?

Mấy ngày sau đó, Huy Khang có thái độ rất
lạ. Sau nhiều lần gặng hỏi, Huy Khang mới kể lại chuyện mình nghe được cho mình
nghe, cậu ấy vẫn rất sợ. Sau cùng, cả hai đã đem tất cả những gì mình nghe được
kể hết. Vài năm sau đó, cả hai đều đã đủ thông minh để nhận ra, đó là một câu
chuyện, một kế hoạch được dàn dựng tỉ mỉ, để lại cho mình và Huy Khang những dấu
hỏi lớn.

Có một điều chắc chắn đó là, Linh Kỳ, có
liên quan mật thiết tới cái chết oan uổng của bà chủ tịch và anh Hiểu Khánh.

Vì vậy, Huy Khang mặc định trong suy nghĩ
rằng, Linh Kỳ chính là kẻ thù số 1 của mình, đã lấy đi gia đình hạnh phúc của cậu
ấy.

– Linh Kỳ là Kỳ Lâm hả? – Thiên lại hỏi.

Huy Khang liền gật đầu nói:

– Tập đoàn đó rất hay, thường lấy tên của
người quan trọng với người giữ vị trí chủ tịch làm tên của tập đoàn, cũng giống
như Khánh Huy, Khánh trong Hiểu Khánh, Huy trong Huy Khang, Linh Kỳ là tên ghép
của vợ ông chủ tịch đầu tiên của Kỳ Lâm, tên bà ấy có chữ Linh, và tên của con
trai ông chủ tịch – Vương Chính Kỳ. Sau này, ông Vương Chính Kỳ lên nắm vị trí
chủ tịch, liền đổi tên thành Kỳ Lâm, chữ Lâm trong Vương Tuấn Lâm – con trai
duy nhất của ông ấy.

Nhật Thiên gật gật đầu ra chiều hiểu rõ,
nhìn Huy Khang cậu tiếp tục hỏi:

– Thế chủ tịch hiện nay của Kỳ Lâm là ai?
Ông Vương Chính Kỳ hay Vương Tuấn Lâm?

Huy Khang cất giọng trầm trầm, cậu trả lời:

– Vương Chính Kỳ 15 năm trước đã bị ám
sát, tạo thành một làn sóng dư luận mạnh mẽ trong giới kinh doanh, Vương Tuấn
Lâm còn quá nhỏ, mọi việc đều do Vương Đức Long – em trai Vương Chính Kỳ đứng
ra điều hành quản lý. Khi Vương Tuấn Lâm lớn lên, chức chủ tịch được trao lại
theo quyền thừa kế, do anh ta có được phần lớn cổ phần từ ba mình. Nhiệm kỳ bắt
đầu từ ba năm trước.

Nói tới đây, Huy Khang ngừng lại, liếc
nhìn hai người kia nói:

– Em chỉ biết có vậy. Tuy nhiên, gia đình
đó chắc chắn phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ. Nếu em đoán
không lầm, Vương Tuấn Lâm cũng chỉ là danh nghĩa, người nắm trong tay mọi thứ
có lẽ là Vương Đức Long.

Nguyên Hạo cũng khá bất ngờ về những thông
tin mà Huy Khang đã tìm hiểu, anh đặt máy tính sang một bên để chăm chú hơn vào
câu chuyện. Nhật Thiên lại hỏi:

– Vậy theo hai người thì, người đàn ông
năm đó chính là Vương Chính Kỳ sao? Ông ta là người được nhận thừa kế.

Nguyên Hạo bèn lên tiếng:

– Cũng không ngoại trừ khả năng là Vương Đức
Long. Tóm lại, Kỳ Lâm chính là kẻ thù của chúng ta.

Huy Khang tiếp lời:

– Trước mắt, chúng ta vẫn chưa nắm bắt được
nhiều về Kỳ Lâm, mọi thứ sẽ rất khó khăn. Tạm thời hãy tìm hiểu tình hình và
lên kế hoạch chi tiết. Cuộc chiến sẽ bắt đầu khi Minh Hân ra đi.

Nhật Thiên và Nguyên Hạo nhìn Huy Khang, cả
hai biết rằng, cậu thực sự quyết tâm, quyết tâm làm trỗi dậy những thù hận đã
nung nấu trong lòng nhiều năm, giải mã quá khứ, quyết tâm đòi lại công lý, bắt
những kẻ thủ ác trả hết nợ nần, nợ máu, nợ nước mắt, nợ mái ấm gia đình, nợ cả
hạnh phúc của chính bản thân cậu nữa. Tình thân? Người ta thường định nghĩa nó
là chở che, yêu thương, nhưng với Huy Khang, đó là buông bỏ. Cho Minh Hân một lối
đi khác, lối đi riêng so với Huy Khang, còn cậu thì lựa chọn con đường trả thù
tăm tối và trắc trở khôn lường. Huy Khang coi đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ và
cũng là một đặc quyền của mình theo cách hiểu nào đó.

Ba người họ vừa nói chuyện tới đó thì Minh
Hân khoác ba lô chạy xộc vào. Cả ba đều hốt hoảng nhìn Minh Hân, sợ rằng cuộc

nói chuyện vừa rồi cô đã nghe được.

Huy Khang nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường,
nhìn cô hỏi:

– Sao về giờ này?

Minh Hân chưa kịp trả lời thì bác Âu lại
nói:

– Tiểu thư về sao không báo trước?

Minh Hân ngơ ngác nhìn mọi người, nhìn cả
vị khách khá quen – Nhật Thiên:

– Có chuyện gì mà cháu về nhà cũng phải
báo trước?

Mọi người đều cảm thấy mình tỏ thái độ hơi
quá, thấy vậy Nguyên Hạo liền nhìn cô nói nhẹ nhàng:

– Tự dưng em về buổi trưa, sao không báo để
anh tới đón?

Được Nguyên Hạo gỡ rối, không khí nhanh
chóng trở lại như thường. Minh Hân tươi cười bảo:

– Chủ nhật trường em tổ chức tham quan, được
nghỉ học thêm để chuẩn bị. – Rồi cô nhìn sang Nhật Thiên:

– Đây là anh bác sĩ…Nhật Thiên có đúng
không?

Huy Khang nhanh chóng đáp:

– Đúng. Từ giờ anh ấy sẽ ở nhà mình, có được
không?

Minh Hân khẽ nhíu mày nhìn cậu rồi bảo:

– Không cần hỏi ý kiến cháu đâu. Sao cũng
được mà!

Nói xong, cô mỉm cười với Nhật Thiên:

– Chào anh, tôi là Minh Hân.

Nhật Thiên cũng mỉm cười nói:

– Xin chào, Minh Hân.

Thứ năm, trường Nguyên Kỳ.

Theo đúng dự kiến, kế hoạch về chuyến tham
quan đã được cung cấp tỉ mỉ tới từng lớp, gây xôn xao cho toàn học sinh khối
12.

“- Đi hai ngày liền ư?

– Sáng thứ 7 khởi hành, chiều chủ nhật mới
về ư?

– 4 điểm đến?

– Các lớp luân phiên nhau đi thăm các nơi?

– Chiều chủ nhật đi leo núi hả?

– Đổi lại thì thứ hai được nghỉ.

– …”

Ra về, Minh Hân bất ngờ gặp Mai Vân đi
ngang qua dãy cầu thang, cô chợt khựng lại đối diện với Mai Vân nói:

– Mục đích của cô là gì?

Mai Vân cười khẩy:

– Khoản tiền nhỏ này đối với tôi chẳng
đáng kể. Điều tôi muốn đơn giản lắm, trước hết là cô đã nợ tôi, vì chuyến này
tôi bao trọn mà, sau là, cô sẽ không nhận được gì ở chuyến đi này đâu, học kỳ
này, cô sẽ không qua được.

– Cô tưởng một mình cô có tiền sao? Cô
đang chứng tỏ cho tôi thấy bản thân cô thiển cận tới mức nào.

Mai Vân liền thay đổi sắc mặt sang giận dữ:

– Cứ chờ đó! – Nói rồi Mai Vân gạt Minh
Hân dẹp sang và đi thẳng.


Minh Hân nhìn theo Mai Vân, miệng khẽ lẩm
bẩm: “Mới gặp vài lần mà mâu thuẫn đã sâu sắc vậy rồi ư Trương Mai Vân?! Cô như
vậy không xứng làm vợ chú Khang.”

Sáng sớm ngày thứ bảy, khoảng hơn chục chiếc
xe đã chờ sẵn trong khu vực sân trường. Mỗi lớp một chiếc riêng, các hành khách
trẻ lần lượt lên xe, rồi chúng lần lượt chuyển bánh ra khỏi cổng, đội hình
nhanh chóng tách thành 4 nhóm, rẽ sang 4 ngả đường khác nhau, tới 4 điểm đã định
và luân phiên đổi địa điểm. Vì số lượng các giáo viên tham gia không nhiều nên
họ sử dụng vài chiếc xe cỡ nhỏ hơn, cũng chia nhau bám theo sau xe chở học
sinh. Tuấn Lâm cùng một vài giáo viên khác sử dụng xe riêng, tùy ý lựa chọn
nhóm học sinh bất kỳ để đi cùng phía sau.

Những chiếc xe lao vun vút trên đoạn đường
dài. Các hành khách trên xe ai nấy đều mang chung tâm trạng háo hức, hồi hộp,
người thì an nhàn đeo tai nghe, nghe nhạc, người thì tranh thủ ngủ thêm một
lát, còn có người lấy máy quay ghi lại những khoảnh khắc này làm kỉ niệm cho
riêng mình… Cảnh vật hai bên đường nhanh như chớp chạy ngược lại phía sau
theo bước đi của đoàn xe.

Một phần ba quãng đường đã đi qua, Minh
Hân cùng nhóm bạn ngồi kế nhau. Minh Hân đảo mắt qua lại hai bên cánh cửa quan
sát bên ngoài cũng như theo dõi đường đi, Nhân và Bình dựa vào nhau ngủ. Còn Thư,
có lẽ do sức khỏe cơ bản đã yếu hơn cả nên sắc mặt ngày càng tệ, ngồi trên xe
quả thực rất khó chịu, mặt cô nhăn lại, nuốt khan nhiều lần, đầu chỉ chực gục
xuống. Minh Hân bất ngờ thấy vậy liền hoảng hốt gọi:

– Thư, làm sao thế? Không khỏe à? – Vừa
nói, cô vừa đỡ Thư và lay lay cô bạn.

Thư khó nhọc đáp:

– Ngồi trên này, tớ…tớ…khó chịu lắm!

Minh Hân lập tức gọi bác tài cho dừng xe để
Thư xuống dưới một lát cho thoáng, dễ chịu. Chiếc xe nhường đường cho ba chiếc
kia và tấp vào vệ đường. Các xe của giáo viên theo phía sau cũng dừng lại xem
xét.

Minh Hân dìu Thư xuống dưới, hai tay Thư
chống gối mệt nhọc. Minh Hân đứng bên chực đỡ bạn. Một cô giáo mở cửa xe nói với
Minh Hân:

– Chắc bạn ấy say xe, em dìu bạn qua xe cô
ngồi đi!

Minh Hân gật đầu, quay qua dìu Thư qua đường
sang chỗ cô ấy. Giữa lúc đó, chiếc BMW ngay trước mặt hạ kính xuống, Tuấn Lâm
ngoái đầu ra nhìn Minh Hân bảo:

– Lên xe tôi luôn đi!

Minh Hân hơi do dự, ngẩng đầu nhìn về phía
cô giáo ban nãy, xe của cô cách khá xa. Cô gật đầu ưng thuận, thế là Minh Hân
cùng Thư lên xe của Tuấn Lâm. Đoàn xe lại tiếp tục cuộc hành trình.

Do là xe hơi, thấp và thoáng hơn so với xe
khách, lại thêm Tuấn Lâm chạy đều đều, Thư đã đỡ mệt nhiều. Cô tỉnh táo hơn, bất
ngờ quay sang Minh Hân:

– Cậu thấy tớ phiền lắm đúng không?

Minh Hân lừ mắt nhìn Thư đáp:

– Cậu nói gì đấy? Không phải bạn tớ à? Phiền
gì chứ? Được đi xe “xịn” hơn xe kia mà!

Thư nghe xong, khóe môi nhoẻn cười, nhìn
Minh Hân đầy cảm kích. Bạn bè, chính là sẻ chia với nhau như vậy. Không đòi hỏi,
không mưu cầu, tính toan, chỉ cần sự trân thành và thông cảm, đó là nguồn an ủi
động viên lớn nhất của mỗi người.

Phía trên, Tuấn Lâm nghe Minh Hân nói cũng
khe khẽ cười.

Được một lát, Minh Hân quay sang Thư hỏi:

– Thư này, chuyện…anh hai cậu, sao rồi?

Thư khẽ đáp:

– Hai ngày trước anh hai đã về, nhưng vẫn
chưa thoát khỏi nhóm người đó. Thực ra lần này tớ không muốn đi, nhưng mẹ bảo
đi cho thoải mái tư tưởng, ở nhà cũng không giúp được gì, mọi chuyện sẽ sớm đâu
vào đấy thôi.

Minh Hân gật gật. Cô không hỏi thêm gì nữa,
trở về ngồi ngay ngắn, trong lòng vừa xuất hiện một ý nghĩ mới vô cùng táo bạo.
Đua xe ư?

Nghĩ rồi, Minh Hân cũng từ từ nhắm hai mắt,
đổi lại tư thế ngồi, dựa đầu vào cửa xe.

Đoàn xe rẽ vào bảo tàng lịch sử, khu sân
trước rộng và thoáng, các xe lần lượt sắp thành hàng trông gọn ghẽ. Đoàn học
sinh với sự hướng dẫn của thầy cô lần lượt vào bên trong, chia thành những nhóm
nhỏ, tất nhiên nhóm người Minh Hân đi riêng với nhau. Từng nhóm lần lượt qua
thăm các chứng tích, những khẩu súng từ thời chiến, văn bản, tấu chương hay chiếu,
cáo từ thời cổ đại,…được đặt riêng rẽ tại các phòng trưng bày. Rắc rối thực sự
đã xảy ra, nhóm người Minh Hân đi tới đâu cũng bị cản lại, những nhân viên tiếp
tân ai cũng đều nói giống nhau “Trong đó đông rồi, các em đi chỗ khác trước
đi.” Vài lần như vậy, Minh Hân và mọi người bắt đầu thấy khó chịu, chẳng lẽ
chuyến đi này không thu được gì sao? Bất chợt Minh Hân nhớ lại lời Mai Vân đã
nói, trong lòng bất giác căm hận Mai Vân, cô ta sẵn sàng bỏ ra một khoản lớn chỉ
để làm khó cô về bài học kỳ này sao?

Tuấn Lâm ngay từ đầu đã luôn theo chân mấy
cô nhóc, đôi phần đã nhận ra những rắc rối mà các cô đang vướng phải. Đang suy
nghĩ xem nên làm sao thì chợt có hai người đàn ông đi ngang qua cậu, cả hai hơi
bất ngờ rồi nhanh chóng cung kính:

– Chủ tịch!


Tuấn Lâm cũng bất ngờ không kém khi thấy họ.
Nhưng ngay sau đó, cậu cất giọng lạnh lùng, không quên ngó xung quanh quan sát:

– Làm gì ở đây?

Một người đáp:

– Tập đoàn chúng ta có một chút đóng góp
cho bảo tàng, ông Vương giao nhiệm vụ cho chúng tôi tới để hoàn tất công việc.

Tuấn Lâm lấy làm khó hiểu:

– Đóng góp? Tại sao tôi không biết việc này?

Người kia trả lời:

– Ông Vương nói đây chỉ là chuyện nhỏ,
không cần báo cáo với cậu.

Trong mắt Tuấn Lâm có chút giận dữ, cậu
nói:

– Chuyện đầu tư quyên góp của Kỳ Lâm mà
tôi không hề hay biết, vậy mà các người vẫn cung kính gọi tôi là chủ tịch? Nực
cười!

Hai người kia nghe vậy có phần sợ hãi, cả
hai khẽ cúi đầu.

Tuấn Lâm nói tiếp:

– Vậy người đứng tên cho dự án này là ai?
Tôi hay ông ta?

Một người lí nhí trả lời:

– Dạ…là cậu.

Đến lúc này thì Tuấn Lâm thực sự giận dữ.
Cậu trừng mắt nhìn hai người kia, hai hàm răng cắn chặt, hai người họ dường như
cũng đoán được là như vậy nên càng không dám ngẩng đầu. Vài giây sau, Tuấn Lâm
trấn tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, cậu nói:

– Về chuyển lời cảm ơn của tôi tới ông ấy,
và nói với ông ấy rằng Vương Tuấn Lâm không phải tên ông ta, đừng tùy tiện đem
ra sử dụng.

Hai người kia chỉ chờ có vậy liền vâng dạ
lia lịa rồi bảo nhau nhanh chóng rời đi, Tuấn Lâm không nhìn họ lấy một lần.

Rồi cậu đưa mắt xung quanh tìm kiếm đám người
Minh Hân, bọn họ vẫn đang loanh quanh không biết làm gì. Tuấn Lâm bước đến trước
bàn tiếp tân, nhìn cô gái lạnh lùng hỏi:

– Tôi thấy hình như các người đang cố ý
làm khó những cô gái kia!? – Cậu vừa nói vừa khẽ hất hàm về phía Minh Hân.

Cô tiếp tân thấy thái độ của Tuấn Lâm thì
có đôi phần sợ hãi, cô hơi lúng túng không biết nói sao. Tuấn Lâm thấy vậy liền
rút trong ví ra một tấm danh thiếp, đặt trên bàn và đẩy tới chỗ cô gái. Cô gái
nhìn tấm thiệp rồi lại nhìn Tuấn Lâm hoảng hốt.

Tuấn Lâm tiếp tục dồn ép:

– Nói! Nói cho tôi nghe!

Cô nhân viên cố nén run sợ, khẽ trình bày:

– Tập đoàn Khải Hồng hứa sẽ đầu tư xây dựng
miễn phí phòng trưng bày tranh cổ ở phía trái sân sau, và yêu cầu của họ là
không được cho cô gái này thu thập được bất cứ thông tin gì. – Cô nói và giơ
lên trước mặt Tuấn Lâm tấm hình chụp Minh Hân.

Cô nhân viên buột miệng nói tiếp:

– Thực ra chỉ có một mình cô gái này thôi,
mấy cô bé đi cùng tự dưng đều phải chịu thiệt thòi rồi!

Tuấn Lâm lại trừng mắt lên vẻ dữ tợn làm
cô gái kia sợ hãi im bặt. Tuấn Lâm lại nói một hơi dài truyền đạt hết ý kiến:

– Nói với giám đốc quản lý và tất cả nhân
viên rằng từ giờ phút này, tuyệt đối không được cấm họ mà phải tạo điều kiện
phù hợp. Đồng thời, nói lại với ban quản lý bảo tàng kêu người của Khải Hồng
rút tiền và xóa bỏ những lời hứa vớ vẩn đó ngay, nếu có lỗ hổng nào phát sinh
do việc Khải Hồng rút vốn, Kỳ Lâm sẽ vá lại gấp đôi. Phía Khải Hồng nếu có ý kiến
hoặc ý định tranh chấp, bảo họ cứ đến Kỳ Lâm tìm… – Tuấn Lâm hơi nghĩ ngợi rồi
tiếp. – …tìm ông Vương Đức Long.

Cô nhân viên vâng dạ rồi nối máy với mấy
người nào đó, ngay sau đó, nhóm người Minh Hân được một nhân viên nam ra chào
đón rồi đưa đi khắp các phòng tham quan và ghi chép, chụp hình.

Có lẽ là sắp đặt của Mai Vân, họ đi tới
đâu cũng đều gặp phải tình huống tương tự. Nhưng lần nào, Tuấn Lâm cũng âm thầm
theo sau, bằng cách đơn giản là phô ra tấm danh thiếp của mình, mọi chuyện lại
đều được giải quyết êm xuôi. Tuy vậy, tấm danh thiếp lại được cậu lấy lại sau mỗi
lần sử dụng.

Hậu quả kéo theo của sự việc này không đơn
giản là có thêm nhiều người biết về vị chủ tịch trẻ tuổi của Kỳ Lâm mà còn là
việc Kỳ Lâm và Khải Hồng hình thành hiềm khích, Tuấn Lâm thêm một lần tỏ thái độ
đối đầu với Vương Đức Long. Rắc rối sẽ ngày một nhiều hơn, có lẽ vậy.

Cuộc khảo nghiệm kéo dài suốt ngày thứ bảy
– ngày đầu tiên của chuyến đi, đến tối, ai cũng đầy vẻ mệt mỏi mà lại vô cùng
thoải mái, phấn khích. Phòng ngủ đã được đặt trước trong một khu nhà trọ bình
dân gần phòng thí nghiệm khoa học tự nhiên – điểm đến vào sáng ngày mai. Mỗi lớp 5 phòng, vậy là sẽ có 8 tới 10 người
ngủ chung trong một căn phòng. Đặc biệt lớp của Minh Hân chỉ vẻn vẹn có 9 người
nam trên tổng số 45 người. Vậy là 9 người một phòng, rất vừa vặn. Minh Hân dĩ
nhiên ở cùng với đám bạn thân. Thật khó để tách rời họ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.