Đọc truyện Tro Tàn Của Yêu Thương – Chương 101
Huy Khang trở lại bệnh viện, Nhật Thiên trước đó đã nhắc nhở cậu, nếu không muốn bị nghi ngờ, tốt nhất là bảo Minh Hân không cần tới thăm, tuy nhiên, cô vẫn đưa cậu tới bệnh viện.
Huy Khang nắm tay cô, nói:
– Chờ anh, không cần lo lắng gì cả. Khi trở về mà thấy em sút đi cân nào vì lo lắng cho anh là không được đâu.
Minh Hân ngoan ngoãn gật đầu. Cô cố nở một nụ cười để cậu yên tâm chứ bảo không lo làm sao được.
– Nhất định anh sẽ về đúng không?
– Ừ. – Huy Khang gật đầu đáp một cách đầy tự tin, sau cậu khẽ nói. – Anh hứa. Kể từ giờ, bất kể lời hứa gì, khi đã nói với em, nhất định anh sẽ làm được, kể cả chết đi sống lại.
Minh Hân tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, đặt vào tay Huy Khang, nói:
– Thế này là em có thể ở bên cạnh anh rồi, kể cả trong phòng mổ. Em sẽ đòi lại khi anh khỏe mạnh trở về. Hãy nhớ, anh chưa trả nợ thì không được có chuyện gì biết chưa?
Huy Khang gật đầu vẻ đùa cợt, đáp:
– Rõ!
– Anh đi trước đi! – Cô nói.
Nơi họ đang ở là phía trái của bệnh viện, Huy Khang rẽ phải là tới cửa lớn bệnh viện. Minh Hân đứng nhìn cậu khuất tầm mắt rồi mới quay lại lái xe về. Nhưng khi cô vừa tính quay người thì hai gã đàn ông bất ngờ lao tới, bịt miệng cô kéo lên xe của họ.
Sợi dây chuyền trong tay Huy Khang rơi tuột xuống, cậu ngỡ ngàng nhìn bàn tay mình. Cúi xuống nhặt nó lên, như được trực giác mách bảo, Huy Khang vội vàng quay lại chỗ Minh Hân. Chiếc xe trống không, Minh Hân biến mất. Cách đó không xa có một chiếc xe khả nghi đang chạy đi. Cậu lập tức vào xe đuổi theo.
Một gã lái xe, một gã đang lục lọi chiếc ba lô của Minh Hân. Đó là hai người đã theo cô ở bệnh viện lần trước.
– Axxx… Không có. – Tên lục đồ thông báo.
– Túi quần và túi áo. – Tên lái xe nhắc.
Tên kia làm theo, nhưng cũng không có.
Huy Khang cũng đuổi tới nơi, cậu áp sát chiếc xe, hạ kính xuống, quát sang đó:
– Dừng xe! Thả cô ấy ra!
Hai tên kia có vẻ không chuyên nghiệp, chúng tỏ ra lo sợ, liều mạng tăng tốc vượt qua Huy Khang. Chiếc xe chậm lại, họ đẩy Minh Hân ra ngoài xe, cô ngã vào bờ cỏ bên đường. Huy Khang lập tức đạp thắng, chạy lại chỗ cô. Họ ném cả chiếc ba lô ra ngoài.
– Dạ, cô ta không có đem theo điện thoại bên mình. Nếu vậy chúng tôi phải làm sao?
– Làm sao mày biết? – Văn Hoàng hỏi lại.
Gã đáp:
– Chúng tôi đã bắt cô ta lên xe và kiểm tra túi xách và trên người nhưng không thấy chiếc di động nào cả.
Văn Hoàng đứng dậy, giữ bình tĩnh hỏi tiếp:
– Thế cô ta đâu rồi?
– Chúng tôi thả đi rồi. Có người phát hiện ra chúng tôi, cũng không tìm được đồ cần tìm nên thả ra rồi.
– Thả ra rồi? – Văn Hoàng gắt. – Chúng mày bị hư não rồi hả? Tao không nói bắt cô ta, nhưng đã bắt được rồi sao lại thả ra như thế! Tìm không thấy, nhưng có cô ta trong tay, lo gì không lấy được. Chúng mày ngu hết chỗ nói!
Bị mắng, hai gã tỏ ra lo sợ, hắn cố giải thích:
– Nhưng đã bị phát hiện rồi. Nếu không thả cô ta ra thì tên đó cũng sẽ xông lên thôi.
– Thôi! – Văn Hoàng chặn lại. – Tao sẽ dùng cách của tao.
Ánh mắt anh ta trở nên đáng sợ vô cùng.
Huy Khang đậu xe ở một con đường vắng, yên lặng chờ Minh Hân tỉnh lại. Có tiếng di động, cậu bắt máy ngay.
– Cậu còn chưa tới sao?
– Nhật Thiên, có lẽ hôm nay em chưa thể nhập viện.
– Cậu nói cái gì đấy?
– Có chuyện gì đó đang xảy ra mà em không hề biết. Minh Hân đang gặp nguy hiểm. – Không chờ Nhật Thiên nói thêm gì, cậu bảo: – Em sẽ nói chuyện với anh sau.
Minh Hân tỉnh lại, Huy Khang lo lắng hỏi:
– Em cảm thấy thế nào?
– Huy Khang…
– Ừ.
Vừa nhớ ra, cô vội nói:
– Sao anh lại ở đây? Anh phải ở bệnh viện cơ mà!
– Minh Hân, giờ chuyện đó không còn quan trọng rồi. Nói anh nghe, chuyện gì xảy ra với em vậy?
Cô bất lực lắc đầu:
– Em không biết, thực sự không biết chuyện gì cả. Em thực sự không biết…
– Được rồi, được rồi. – Huy Khang xoa đầu cô. – Không sao, không sao cả, còn có anh, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Đừng sợ!
Minh Hân gật đầu để cậu yên tâm, cô không quên nhắc cậu quay lại bệnh viện.
– Anh không đi đâu! Anh phải điều tra chuyện gì đang diễn ra với em.
– Không Huy Khang. Không việc gì quan trọng bằng sức khoẻ của anh cả. Quay lại bệnh viện đi.
– Minh Hân, đừng bướng với anh!
Nhưng cô không nghe lời, cố cãi:
– Anh chậm trễ việc mổ của mình để lo liệu một vấn đề chưa xảy ra với em? Đừng, đừng làm thế! Cứ an tâm điều trị, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, sẽ không cho bọn xấu bất kỳ cơ hội nào. Nha!
Thấy Huy Khang vẫn làm mặt lạnh, cô liền nắm tay cậu năn nỉ:
– Nha?
Huy Khang nhìn xuống tay cô đang nắm tay mình, rồi nhìn Minh Hân.
– Được, anh sẽ nhập viện.
Vừa về tới nhà, Mai Vân liệng chiếc túi xách xuống rồi ngã xuống giường. Cô với tay lấy chiếc di động của Minh Hân trên bàn. Hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn.
“Giao nó ra trước khi tôi mạnh tay!”
Mai Vân cảm thấy hoang mang, chuyện gì vậy? Người này cần gì từ Minh Hân mà lại buông lời cảnh cáo như vậy?
Trùng hợp, tiếp tục là một cuộc gọi tới từ Văn Hoàng, Mai Vân ngồi dậy, nhìn hồi lâu mà không trả lời.
Văn Hoàng buông một câu mắng nhiếc rồi nói:
– Cô ta không trả lời. Xem ra là chưa biết sợ.
Tài bên cạnh xen vào:
– Có khi cô ta vẫn chưa biết trong đó có tài liệu quan trọng như vậy…
– Không. – Văn Hoàng nhận định. – Cho dù chưa biết thì việc tôi chủ động liên lạc và nhắn lại như vậy lý nào cô ta không có phản ứng gì. Nhất định là con ranh ấy đang muốn chống đối đây mà! Được, đối với hạng cứng đầu như cô ta tôi không nên dùng cách này.
Tài mang cơm vào cho Hạnh Du, dọn ra bàn. Cô điềm nhiên ngồi ăn, thấy anh ta ngồi đối diện quan sát mình, cô hỏi:
– Anh đã ăn chưa?
Tài cười:
– Tôi sẽ ăn sau.
– Thế sao được. – Cô rút một đôi đũa ra, đưa cho anh ta và nói: – Cùng ăn đi!
Tài cười khe khẽ, Hạnh Du quả rất thực tế, cho dù vừa trải qua những chuyện tồi tệ, giờ lại đang bị ba cô giam tại đây, không biết sắp tới sẽ có chuyện gì nhưng cô vẫn vui vẻ sống.
– Tôi sẽ cố xin ông chủ để cô có thể về nhà.
Hạnh Du ngừng ăn:
– Cám ơn anh.
Cô muốn cám ơn tấm lòng của anh ta chứ không phải hy vọng ba cô sẽ cho cô về nhà, hơn nữa, cô cũng không muốn kết thúc như vậy, cô về lại đó, tất cả lại trở về điểm ban đầu.
Tài có điện thoại, anh ta đứng dậy cung kính nói:
– Ông chủ.
-…
– Vâng, tôi sẽ đi tới đó. Nhưng…còn cô Hạnh Du?
– Ở đó có một mình cậu sao? – Vương Đức Long gắt.
– Ông chủ, xin hãy suy nghĩ đến việc đưa cô Hạnh Du về nhà, như vậy cô ấy sẽ an toàn hơn.
Hạnh Du đang lắng nghe cuộc trò chuyện đó.
Tài cúp máy, trở lại nói với cô:
– Sau khi ăn xong, tôi sẽ đưa cô đi khỏi đây.
– Chuyện gì vậy? – Cô nghi hoặc.
– Ông chủ sẽ cho người đón cô.
– Còn anh?
– Tôi phải đi làm vài việc ông chủ giao. Cô an toàn thì tôi có thể yên tâm rồi.
Vương Đức Long nhìn tên thuộc hạ bên cạnh dặn dò:
– Đi đi. Cứ làm như kế hoạch.
Gã cúi đầu nhận lệnh, lập tức đi đón Hạnh Du như lời dặn.
Gã đón đầu xe của Tài, cùng với hai tên đàn em xuống xe, cúi đầu cung kính trước Hạnh Du và Tài.
– Hãy đưa cô Hạnh Du về an toàn! – Tài nói với họ, sau đó quay sang bảo Hạnh Du:
– Cô Hạnh Du, cô cứ về nghỉ ngơi đã, có chuyện gì cũng phải kiềm chế, đừng bất hòa với ông chủ, không tốt cho cô đâu!
– Cám ơn anh. Tôi sẽ làm vậy.
– Được vậy thì tốt rồi. Vậy tôi đi đây.
Họ đưa Hạnh Du tới một nhà kho chứ không phải về nhà như cô và Tài đã nghĩ. Cô quay sang nhìn tên áo đen bên cạnh nghi hoặc, hắn khẽ cúi đầu nói:
– Cô Hạnh Du, đây là mệnh lệnh, xin cô hợp tác!
Dứt lời, hai gã ở hai bên lập tức khống chế cô.
Văn Hoàng đi thẳng vào phòng gặp Vương Đức Long, anh ta nói luôn:
– Con muốn biết kế hoạch của ba.
Ông nhìn thay cho câu hỏi lại, Văn Hoàng lấy di động ra, giơ lên, đó là hình Hạnh Du bị trói và bịt miệng đang nằm trong nhà kho đó.
Thay vì đáp lời Văn Hoàng, ông hỏi:
– Con đã lấy được tài liệu từ Hoàng Minh Hân chưa?
– Vẫn chưa.
– Tại sao vậy? Con mềm lòng với con ranh ấy à!?
– Không bao giờ có chuyện đó, chỉ là chưa có cơ hội. Hoàng Huy Khang đã cảnh giác, luôn bảo vệ cô ta, nhưng người của con vẫn đang theo dõi.
Vương Đức Long gật gật, ông ta nói:
– Nếu vậy thì con hãy hợp tác với ta đi!
– Hợp tác?
Ông ta bắt đầu nói kế hoạch:
– Hạnh Du sẽ kéo mấy thằng nhóc đó ra khỏi Hoàng Minh Hân. Bị cô lập rồi thì con có thể tùy ý xử lý. Nhưng, ta nhắc con, muốn thắng nhanh thì phải đánh vào chỗ yếu nhất.
Nói tới đó, ông ta đột nhiên đổi ý, nói:
– Thôi đi, con hãy tới chỗ Hạnh Du, chờ bọn chúng dẫn xác tới. Hoàng Minh Hân, ta sẽ cử người khác, đảm bảo xử lý gọn ghẽ. Lần này, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc.
Văn Hoàng nói:
– Ba cứ giao việc đó cho con, con có thể làm được, hai nơi cũng không xa nhau lắm.
Vương Đức Long ậm ừ nhận lời.
Minh Hân tiễn Nguyên Hạo đi làm, trước khi anh lên xe, cô gọi lại, cười tủm hỏi:
– Anh à, chiều nay về sớm nha!
– Có chuyện gì sao?
Cô chau mày:
– Anh không biết hôm nay là ngày gì sao? Không biết thật sao?
Thấy anh có vẻ vẫn không nhớ ra, cô thở dài:
– Là sinh nhật mẹ. – Giọng cô nhẹ nhàng: – Mẹ của chúng ta.
Nguyên Hạo cười, anh đóng sập cửa xe:
– Vậy anh không đi làm nữa.
– Thế sao được. Vẫn phải đi làm chứ, về sớm một chút là được. Mẹ nhất định sẽ rất bất ngờ.
– Được. Vậy gặp em sau nhé!
– Vâng.
Nhật Thiên gọi điện về nhà cho Minh Hân, anh thông báo Huy Khang sẽ phẫu thuật lúc 4h30 chiều nay. Cô không thể ở đó, không thể bên cạnh cậu được.
Cô cúp máy thì nghe tiếng chuông, vén rèm cửa nhìn xuống, cô thấy Tuấn Lâm đang ở dưới.
Mở cửa ra, cô cảnh giác nhìn cậu.
– Anh đến để xin lỗi em.
– Xin lỗi em? Không cần đâu. Em quên rồi.
– Minh Hân. – Tuấn Lâm níu lấy tay cô. – Chưa có chuyện gì khiến anh cảm thấy có lỗi như thế! Anh thật lòng xin lỗi.
Cô cảm nhận được sự chân thành của Tuấn Lâm. Từ lúc biết cậu cho tới nay, cô chưa bao giờ thấy Tuấn Lâm thành khẩn xin lỗi như vậy.
– Em quên rồi, thật đó! Anh không cần suy nghĩ nhiều.
Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm, lại một biểu hiện chưa từng có ở cậu. Minh Hân mỉm cười nói:
– Hôm nay là sinh nhật mẹ của em, nếu anh không bận có thể tới đó.
– Được sao?
– Tất nhiên rồi.
Tuấn Lâm vui vẻ nhận lời. Phía xa, một chiếc xe hơi âm thầm quan sát. Gã gọi điện cho Văn Hoàng.
– Vương Tuấn Lâm sao? – Anh ta nhìn sang ba mình rồi nói: – Cứ tiếp tục theo dõi!
– Gửi clip đó đi! – Vương Đức Long ra lệnh.
Tuấn Lâm đưa Minh Hân tới cửa hàng. Vừa xuống xe, cậu nhận được một tin nhắn.
Tuấn Lâm mở đoạn clip xem, không thể hiện sự bất ngờ bằng việc mở to mắt nhưng quả thực đôi mắt có chút xao động. Tuấn Lâm thấy Hạnh Du bị trói nằm ngất xỉu.
Cậu nắm chặt điện thoại, nuốt khan một tiếng rồi nói với Minh Hân:
– Anh xin lỗi, Minh Hân. Anh có việc gấp.
– Việc gấp sao?
– Phải. Rất gấp. Anh đi nhé!
Cô gật đầu. Cậu tiếp:
– Cám ơn em vì đã bỏ qua những hành động không phải của anh.
– Không sao đâu, anh mau đi đi!
Tuấn Lâm lái xe mà chưa biết nên đi đâu. Cậu nối máy gọi lại cho người đó. Cậu muốn biết đây là chuyện gì.
– Chào cậu Vương Tuấn Lâm. – Khánh Ân trả lời điện thoại một cách thản nhiên.
– Cô là ai?
– Tôi là ai đáng ra anh nên biết sớm, nhưng tất cả đã bỏ qua cho tôi từ ngày trên đảo, anh không biết tôi cũng đúng thôi.
– Bớt lời đi!
Khánh Ân cười nhẹ, đáp:
– Cô ta có quan hệ thế nào với anh tôi không biết. – Cô giả bộ. – Có điều…
Tuấn Lâm gắt:
– Vào trọng tâm đi!
Lại là tiếng cười khe khẽ:
– Hôm ấy anh đã làm người của tôi bị thương rất nhiều. Tôi muốn ở anh một lời xin lỗi và một ít bồi thường.
– Đó là mục đích của cô sao?
Khánh Ân không nói bằng giọng nhẹ nhàng nữa:
– Anh nghĩ sao tùy anh. Đó là tất cả điều tôi muốn nói.
Khánh Ân toan cúp máy, Tuấn Lâm liền lên tiếng:
– Đợi đã! Nói địa điểm đi!
Khánh Ân cúp máy, đôi mắt ẩn chứa nhiều điều phức tạp, môi khẽ nhếch lên. Nhìn sang người đàn ông bên cạnh, cô nói:
– Vương Tuấn Lâm rất thông minh, ấy vậy mà biết là bẫy nhưng vẫn phải xông vào, suy cho cùng vẫn là một kẻ ngốc.
Người đó đáp:
– Tôi nghĩ cũng lạ. Cậu ta sao lại mạo hiểm vì Vương Hạnh Du như vậy. Cậu ta cho rằng cô ấy đang nguy hiểm thật sao?
– Đó là lý do ông chủ cần tới tôi. Chuyện xảy ra ở đảo khi ấy, ông ta không truy cứu, vì muốn lợi dụng tôi. Bọn Vương Tuấn Lâm và Trần Nguyên Hạo không hề biết cô gái chủ mưu trên đảo và ông chủ Vương Đức Long lại là một phe.
Người kia tiếp lời cô:
– Sử dụng cô là cách đánh lạc hướng nghi ngờ của họ dành cho ông chủ.
– Đúng thế. Lão ta quả thực rất nham hiểm. Lần này, họ chết chắc rồi.
Nghĩ lại lần trước cô đã cứu Nguyên Hạo, người đàn ông nói:
– Trần Nguyên Hạo cũng sẽ đến.
Khánh Ân im lặng vài giây, rồi nói:
– Lòng trắc ẩn chỉ cứu anh ta được một lần. Anh ta sai ở chỗ chọn không đúng người để yêu.
Minh Hân nói chuyện với dì Ba về việc chuẩn bị tiệc sinh nhật tối nay. Xong xuôi, cô chạy vào bếp thì thấy mẹ mình đang nấu gì đó. Cô nói:
– Mẹ à, mẹ làm gì đó?
– Canh cho bữa tối. Thứ này phải đun lâu mới ngon.
– Minh Hân! – Dì Ba gọi, dì nói: – Dì cần ra chợ mua nguyên liệu cho những món cần làm vào buổi tối.
– Để cháu đi cùng ạ!
– Không cần đâu. Ở nhà phụ mẹ cháu. Hơn nữa, cậu Huy Khang dặn là phải luôn có người để mắt đến cháu!
Cô phì cười, Huy Khang dặn vậy sao?
Dì Ba đi khỏi được một lát thì có tiếng chuông điện thoại. Minh Hân đoán được đó là ai nên giành phần nghe. Là cửa hàng bánh.
– Vâng, em sẽ tới ngay. Cám ơn chị!
Cô quay sang nói với bà Đồng Lan:
– Mẹ ơi, con đi một lát rồi về nhé! Rất nhanh thôi, mẹ không cần lo.
Cô đeo ba lô nhỏ lên rồi chạy đi. Người bên ngoài lập tức theo cô sau khi gọi điện báo cáo Văn Hoàng.
Minh Hân nhận lấy hộp bánh, cô cám ơn rồi ra về. Vừa quay lại, cô nghĩ tới chuyện gì đó nên nói với chị nhân viên trong tiệm.
– Xin lỗi chị, em có thể gọi nhờ một cuộc gọi ko ạ?
– Em cứ tự nhiên.
Minh Hân bấm số của Huy Khang, nhưng do dự mãi không nhấn gọi. Trong lúc đó, người theo dõi cô ở bên ngoài nhận được lệnh rút lui.
Cô quyết định không gọi. Sau khi cám ơn lần nữa, cô ra về.
Mai Vân cũng nhận được một clip, gửi tới điện thoại của Minh Hân. Cô hoảng sợ tới nỗi chiếc điện thoại rơi tuột xuống. Hình ảnh mẹ Minh Hân đang bị khống chế cùng với lời nhắn: “Mang nó tới trước khi tôi mất kiên nhẫn. Im lặng và làm theo lời tôi!”
4h00.
Nguyên Hạo về sớm như đã định. Anh lái xe về với tâm trạng vui mừng hạnh phúc. Anh ghé qua một shop hoa và mua một bó hoa lan tươi, đặt ngay ngắn trên ghế phụ.
Chưa tới giờ cai điểm, lưu lượng xe cô qua lại vẫn rất thấp. Anh lấy di động từ túi áo ra, đọc tin nhắn. Lại là một clip.
Nguyên Hạo bẻ lái tấp xe vào ven đường sau một cú phanh gấp. Bỏ qua tiếng mắng mỏ của người lái chiếc xe sau, anh nuốt khan nhìn Hạnh Du.
Đoạn clip vừa chạy hết, Nguyên Hạo chưa kịp bấm máy gọi lại thì đã có tin nhắn gửi tới: “Biết là cái bẫy nhưng mày chắc chắn sẽ đến. Tao chờ mày, Trần Nguyên Hạo.”
Nguyên Hạo lập tức chuyển hướng chạy theo địa chỉ hắn cung cấp.
Mai Vân vẫn còn run sợ trước clip đe dọa Minh Hân. Cô ném chiếc điện thoại ra xa, hai tay nắm chặt vào nhau. Đó là mẹ ruột của Minh Hân, cô biết. Chuyện đáng sợ gì vậy? Họ cần gì từ Minh Hân? Liệu Minh Hân đã biết chuyện này chưa? Cô tỉnh táo nghĩ ra, trước mắt, bà ấy – mẹ của Minh Hân đang gặp nguy hiểm, liền với lấy di động của mình một cách vội vã.
Nhật Thiên mở cửa phòng bệnh, thấy Huy Khang đang ngồi bên giường, tay mân mê chiếc di động.
– Muốn gọi thì cứ gọi đi, cô ấy đang ở cửa hàng.
Nhật Thiên nói như thể bắt trúng tâm tư của cậu. Huy Khang thảy chiếc di động xuống giường, đứng dậy nói:
– Những gì cần nói đã nói rồi, cần nghe cũng đã nghe rồi.
Nhật Thiên gật gật đầu:
– Vài ngày nữa hai người sẽ được gặp nhau.
– Nếu như…
– Không có giả thiết đó đâu. – Nhật Thiên chặn lại, lần nữa, anh bắt trúng tâm tư của cậu. Anh dịu giọng. – Cậu sẽ không sao đâu. Tuyệt đối không. – Anh nói tiếp: – Mười phút nữa tôi sẽ qua đưa cậu đi, cậu muốn nói chuyện với cô ấy thì gọi đi. Biết đâu có người đang chờ nghe giọng cậu ấy.
Anh kèm thêm một nụ cười đùa cợt, Huy Khang cũng vui theo. Cậu không hề biết rằng, mình vừa bỏ lỡ một cuộc gọi quan trọng từ Mai Vân.
Huy Khang xếp mấy cuốn sách lên bàn, vừa hay thấy có tin nhắn.
“Huy Khang, em có chuyện gấp muốn nói với anh. Hãy gọi lại cho em!”
Cậu không đặt chế độ chuông nên giờ mới biết có cuộc gọi từ cô, lập tức gọi lại.
– Huy Khang. – Mai Vân mừng rỡ. – Anh giúp em với! À không, là giúp Minh Hân. Mẹ cô ấy sắp chết rồi!
– Cái gì??? – Huy Khang không giấu nổi sửng sốt.
Mai Vân lắp bắp nói chuyện những tin nhắn đe dọa. Huy Khang đành ngắt lời:
– Đợi đã Mai Vân, gặp anh đi!
Cậu cúp máy. Nghĩ lại lời Nhật Thiên: “Mười phút nữa tôi sẽ qua đưa cậu đi…”. Nhưng Huy Khang có quyết định riêng của mình.
Gặp Mai Vân, Huy Khang nắm rõ tình hình. Tuy nhiên thứ mà họ cần từ Minh Hân là gì cậu vẫn chưa biết. Huy Khang đang đi nhanh hết sức để có thể tới đó nhanh nhất.
Như lời đã nói, Nhật Thiên trở lại phòng bệnh của Huy Khang sau mười phút. Không thấy Huy Khang đâu, anh đang tính gọi thì thấy bộ đồ bệnh nhân trên giường, lộn xộn chứ không gấp lại gọn gàng. Đó không phải cách làm của Huy Khang, vậy cậu vội vã đi đâu?
Nhật Thiên gọi điện về nhà Huy Khang, không rõ có chuyện gì nhưng dạo gần đây Huy Khang đột nhiên sắp xếp người ở nhà.
– Về nhà lấy xe à? Vậy cậu ấy có gặp ai hay có nói đi đâu không?
– Cô Trương Mai Vân có tới. Họ có nói chuyện một lát.
– Được rồi. – Nhật Thiên ngắt cuộc gọi. Anh đăm chiêu suy nghĩ, có chuyện gì mà Huy Khang phải bỏ ca mổ của mình mà đi vội vàng như vậy? Chắc chắn không đơn giản là gặp Mai Vân.
Huy Khang liên tục gọi đến cho số máy đó. Mãi tới khi cậu đến gần cửa hàng thì có cuộc gọi đến từ số khác. Huy Khang nhận điện, nhưng chưa kịp nói gì thì bên kia đã bảo:
– Cơ hội cho cô đã hết rồi. Nói với mẹ một lời vĩnh biệt đi!
– Vương Văn Hoàng? – Huy Khang nhận ra anh ta bằng giọng nói. Nhưng có vẻ Văn Hoàng quyết định rồi nên không quan tâm lắm. Huy Khang mở cửa xe xông ra, gần như hét lên: – Đừng làm thế!
Một tiếng nổ lớn, từ trong điện thoại cậu nghe được, mà ở ngay trước mắt cậu, vụ nổ vừa xảy ra. Huy Khang buông thõng tay cầm điện thoại. Văn Hoàng cười khả ố một hồi rồi ngắt máy. Tay Huy Khang siết chặt lấy chiếc di động, gằn tiếng đầy căm phẫn:
– Đồ cầm thú!
Cậu chạy nhanh tới ngôi nhà đang cháy. Rất nhanh đã có đông người.
– Xin hãy gọi cứu hộ! Làm ơn gọi cứu hộ! – Huy Khang nói.
Minh Hân xách hộp bánh về, cũng đã tới gần nơi đó. Ngước mắt, cô thấy ngọn lửa đang cháy ở chính cửa hàng của mẹ. Có rất đông người vây quanh, lực lượng cứu hộ đang làm việc.
Hộp bánh rơi xuống đất, đôi mắt lạc đi rõ ràng, Minh Hân vội chạy tới, hét lên:
– Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ!
Thấy thế, những người ở đó liền cản cô lại. Cô khóc to, cầu cứu:
– Mẹ cháu…mẹ cháu còn ở trong đó, mẹ cháu đâu rồi… Làm ơn cứu mẹ cháu với! Cứu mẹ cháu đi!
Huy Khang chạy tới, ôm chặt lấy cô, không để cô xông vào. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm. Minh Hân tìm được một chỗ dựa để khóc. Tới khi cứu hộ đưa được nạn nhân ra ngoài, cả hai chạy tới, nhưng Huy Khang cùng vài người vẫn phải giữ không cho cô tới gần. Nhưng họ có thể nhận ra người nằm đó là ai.
Minh Hân gục hẳn xuống, khóc dữ dội. Nhiều người nhìn thấy cũng không cầm được nước mắt.
Nhóm phóng viên có mặt ở hiện trường nhanh chóng đưa tin về vụ cháy, người tử vong là một phụ nữ khoảng 50 tuổi, ban đầu được xác định là tai nạn.
Mẹ của Minh Hân được đưa lên xe chuyển đi. Phía xa, hộp bánh sinh nhật rơi dưới đất, vỡ ra, như cõi lòng Minh Hân đang tan nát.
Tin tức về vụ cháy lớn nhanh chóng được giới truyền thông đưa tin. Biết chuyện, Nhật Thiên ngay lập tức tới, và anh đã thấy hai người họ.
– Gọi cho Nguyên Hạo đi! – Huy Khang bảo với Nhật Thiên ngay khi thấy anh. Nguyên Hạo không trả lời, Nhật Thiên nói với Huy Khang. Cậu để Minh Hân cho anh rồi tránh ra xa một chút để gọi điện.
Thấy cuộc gọi đến từ Minh Hân, Văn Hoàng lấy làm lạ. Anh ta không quên buông lời nhạo báng:
– Ngạc nhiên tôi dành cho cô vẫn chưa khiến cô hài lòng sao?
– Mày câm đi! – Huy Khang mắng.
– Ồ. – Văn Hoàng cố ý tỏ ra bất ngờ. – Tao quên mất là bên cạnh con ranh đó vẫn còn một người hùng. Phải, là Hero, Big Hero cơ chứ!
– Nguyên Hạo đang ở đâu? – Huy Khang hỏi. Cậu cũng không biết điều gì khiến cậu nghi ngờ Nguyên Hạo có liên quan tới Văn Hoàng.
– Con trai trong nhà, phải phụng dưỡng ba mẹ chứ!
Nói vậy là đủ hiểu, tất cả là âm mưu của anh ta. Đe dọa Minh Hân, khiến mẹ cô qua đời, nay lại muốn hại Nguyên Hạo, Minh Hân phải gánh chịu tất cả trong khi cô không biết chuyện gì. Nghĩ tới đó, Huy Khang chợt nhớ ra, cậu đánh liều bảo:
– Mày đã bỏ ngoài tai lời tao, hại chết mẹ của Minh Hân. Nếu Nguyên Hạo có chuyện gì, mày chuẩn bị tâm lý đi, thứ mày cần đang trong tay tao.
– Hoàng Huy Khang! – Văn Hoàng tức lên.
Nắm bắt được tâm lý đó, cậu tiếp:
– Tao biết mày đang lo sợ. Vì thế, ngoan ngoãn nghe lời tao sẽ có lợi cho mày. Cứ thử làm hại Nguyên Hạo xem. Còn việc hôm nay mày gây ra, nhất định tao sẽ truy cứu tới cùng.
– Mày nghĩ mày đang dọa ai hả? Mày cho rằng tao sợ ư?
Huy Khang dù không biết thứ quan trọng mà mình đem ra dọa anh ta là gì nhưng xem ra hướng tấn công này rất đúng.
– Cân nhắc giữa cái mày mất và cái tao mất rồi hãy quyết định. Chờ đó, tao sẽ tìm mày trả thù.
Huy Khang ngắt máy, cậu định quay lại chỗ Nhật Thiên và Minh Hân nhưng nghĩ đến lời nói khi nãy của Văn Hoàng “bên cạnh con ranh đó vẫn còn một người hùng…”, anh ta cố gắng tách mọi người ra khỏi Minh Hân, vì cậu ở trong bệnh viện nên họ không biết tung tích của cậu. Nếu vậy thì…
Chuông điện thoại đổ, Hạnh Du đang khóc liền nín lại, nghe xem nó phát ra từ đâu. Cô nhìn Tuấn Lâm nằm gục ngay bên cạnh. Cậu đã khống chế tất cả bọn người canh giữ Hạnh Du, nhưng giữa lúc tưởng chừng sự việc đơn giản thế thì một người khác xuất hiện phía sau, nổ súng bắn cậu, đó là súng gây mê. Tuấn Lâm vẫn còn sức ngoái lại phía sau, nhưng vừa xoay người thì một gậy giáng xuống khiến cậu gục ngay lập tức.
Hạnh Du khóc không thành tiếng, cô bị miếng băng dính lớn bịt miệng. Điện thoại của Tuấn Lâm vẫn đồ chuông. Hạnh Du nhích người gần lại, dùng chân lay người cậu.
Tuấn Lâm vẫn không nhúc nhích, tiếng chuông điện thoại đã tắt. Hạnh Du thầm nghĩ: Đừng mà, đợi đã! Tuấn Lâm, anh dậy đi!
Cô nhìn quanh như muốn tìm cách. Cô thấy ly nước trên bàn, nó dành cho cô lúc ăn cơm. Hạnh Du gắng sức dịch người tới đó, loay hoay đứng dậy với lấy nó. Cô ngồi xuống di chuyển để nước không bị sánh ra. Tới chỗ Tuấn Lâm, cô nghiêng xuống đổ vào mặt Tuấn Lâm rồi tiếp tục lay cậu.
Thật may cho họ, Tuấn Lâm tỉnh lại là lúc Huy Khang gọi cuộc thứ hai. Tuấn Lâm lấy di động ra một cách khó khăn.
– Ở đâu cơ?
Huy Khang tấp xe vào lề đường. Cậu nhìn sang Minh Hân, cô sốc nặng, sau khi khóc một hồi lâu trong đau khổ thì đã ngủ thiếp đi. Khóe mắt vẫn chảy ra một dòng nước mắt. Huy Khang nhẹ nhàng lau đi rồi hôn nhẹ lên trán cô. Cậu xuống xe, vòng qua bế Minh Hân ra khỏi xe, đặt cô vào xe Nhật Thiên tấp ở phía sau. Huy Khang nói:
– Ở đây giao lại cho anh. Xong thủ tục cần thiết hãy đưa cô ấy về nghỉ ngơi giúp em!
– Cậu đi đâu? Có chuyện gì vậy?
Huy Khang cười nhẹ:
– Đi làm một vài việc có ích hơn. Nhờ anh nhé!
Tuấn Lâm chỉ có thể giật miếng dán miệng Hạnh Du lại, cậu lại gục xuống vì vẫn còn choáng.
Nguyên Hạo hạ gục tất cả những tên canh giữ bên ngoài, anh tiến gần hơn với cánh cửa đang đóng kia.
– Hạnh Du, em có trong đó không? Hạnh Du, em nghe thấy không?
– Nguyên Hạo. Là anh ấy. – Hạnh Du mừng rỡ nói lớn: – Nguyên Hạo. Em ở trong này. Anh nhanh cứu anh Tuấn Lâm với! Nguyên Hạo!
Nguyên Hạo chạy lại chỗ cánh cửa, tay còn chưa chạm vào thì sau gáy đã có họng súng lạnh ngắt dí vào, cùng với lời nói nhẹ tênh của Văn Hoàng:
– Chào Trần Nguyên Hạo.
Nguyên Hạo từ từ quay đầu, tỏ vẻ đầu hàng. Anh nói:
– Hóa ra là mày, thằng khốn! Mày mang cả mạng sống em gái mày ra để đùa sao?
Tiếng Nguyên Hạo đủ lớn để Hạnh Du có thể nghe thấy. Là anh sao? Cô tự hỏi trong nỗi thất vọng.
– Tại hai đứa mày lo lắng thừa thôi. Tao tiễn chúng mày một đoạn rồi sẽ đưa em gái tao về.
Nguyên Hạo phản công một cách bất ngờ, khẩu súng văng ra, hai người lao vào đánh tay đôi. Văn Hoàng nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Dù là Nguyên Hạo hay Tuấn Lâm và Huy Khang đều phải thừa nhận thực lực của Văn Hoàng. Nguyên Hạo đứng dậy, tiếp tục đánh với Văn Hoàng. Anh nhanh trí nhắm tới khẩu súng dưới đất. Lợi dụng cơ hội đoạt được nó, anh chĩa thẳng vào Văn Hoàng. Chưa kịp nói lời nào thì nghe thấy tiếng động cơ tới, Vương Đức Long xuống xe cùng một đám thuộc hạ khá đông.
– Thả người đi! – Nguyên Hạo nói tới ông ta. – Đưa Vương Tuấn Lâm ra ngoài, cả Hạnh Du nữa.
– Mày bắn đi thì hơn. – Vương Đức Long mạo hiểm thách thức anh. Ông hỏi Văn Hoàng: – Vương Tuấn Lâm đâu?
– Ở bên trong thưa ba.
Cả hai rất bình thản, rõ ràng là biết chắc Nguyên Hạo không bắn.
– Đổ xăng đi! – Ông ta ra lệnh cho thuộc hạ bên cạnh. – Thiêu sống Vương Tuấn Lâm.
– Ông muốn làm gì? – Nguyên Hạo nói.
– Mày không cần sốt ruột. Mày cũng có phần.
– Ba à, đưa Hạnh Du ra trước.
– Không cần. – Lão lạnh lùng phản đối. – Lúc này chắc Vương Tuấn Lâm đã tỉnh, không thể để nó thoát. Nhanh lên đi!
Thuộc hạ của ông ta đã bắt đầu hành động.
– Dừng lại đi! Dừng lại ngay! Tôi sẽ giết Vương Văn Hoàng đấy!
Đáp lại là tiếng cười khô khốc của Vương Đức Long, ông ta bảo:
– Mày không phải người có thể giết ai đó. Tao biết.
– Đừng ép tôi!
– Ba, cứu Hạnh Du trước đã. Nó là con gái ba mà, ba ko thể để nó chết như thế được.
– Không được mềm lòng với nó! Văn Hoàng, hãy nghĩ tới những chuyện mà nó đã làm, và nghĩ đến tương lai của con. Châm lửa đi!
Kết thúc rồi. Với Văn Hoàng thì đây chính là kết thúc cho mối quan hệ của họ. Vương Đức Long chĩa súng vào Nguyên Hạo trong khi anh đang bàng hoàng trước sự tàn nhẫn cùng cực của ông ta.
– Ba, ko thể giết Trần Nguyên Hạo.
Vương Đức Long hướng ánh mắt thay lời nghi vấn, Văn Hoàng nói:
– Hoàng Huy Khang đang giữ tài liệu đó. Hắn ta yêu cầu trả Trần Nguyên Hạo về an toàn.
Thấy ông ta chưa có ý tha cho Nguyên Hạo, Văn Hoàng nói tiếp:
– Mẹ mình chết mà cũng không chịu giao ra, ta có giết thêm Trần Nguyên Hạo nữa cũng chưa chắc có ích. Xin hãy nghe con lần này thưa ba!
Vương Đức Long không hạ súng xuống, hắn hất hàm ra hiệu Văn Hoàng đốt lửa.
Anh ta thả tay, chiếc bật lửa rơi xuống, ngọn lửa nhỏ bỗng chốc bùng lên dữ dội, đám cháy bao vây ngôi nhà. Tất cả đám người đó rời đi, bỏ Nguyên Hạo ở lại. Đám cháy quá lớn, cửa lại bị khóa, Nguyên Hạo không có cách nào vào trong.
– Tuấn Lâm, anh dậy đi! Anh mau dậy đi! – Hạnh Du vừa khóc vừa gọi.
Tuấn Lâm ko dậy. Hạnh Du tuyệt vọng nói lớn ra:
– Nguyên Hạo, anh mau đi đi! Đi nhanh đi!
Huy Khang lái xe tới đó, lại là khung cảnh đám cháy dữ dội. Cậu không chắc có người bên trong hay không. Lại gần hết mức có thể, may mắn thay, cậu thấy Hạnh Du vẫn còn trong đó, cửa sổ là những thanh sắt song song không có cánh cửa.
Ngôi nhà kho này vốn có hai cửa. Chỗ Nguyên Hạo đứng là cánh cửa lớn. Phía sau còn có một cửa nhỏ và Huy Khang đã thấy nó.
Cậu chạy lại xe, lấy một chiếc khăn và hai chai nước khoáng trong xe. Rót một chai vào chiếc khăn rồi cởi áo khoác, lấy số nước còn lại vẩy lên áo.
Huy Khang dùng chiếc áo dập lửa ở cửa rồi đạp tung nó, xông vào. Khói khiến cậu phải ho một tiếng. Cậu chạy nhanh tới chỗ Hạnh Du và thấy Tuấn Lâm. Cậu cởi trói rồi đưa chiếc khăn đó cho cô. Giữa lúc ấy Nguyên Hạo cũng xông vào được. Thấy anh, Huy Khang hỏi thăm một câu vội vàng. Cậu choàng chiếc áo khoác lên người Hạnh Du, nói:
– Hai người đi trước đi!
Thấy họ còn do dự, Huy Khang gắt:
– Đi nhanh đi!
Nguyên Hạo dìu Hạnh Du đi, vừa đi, Huy Khang gọi lại, nói với Nguyên Hạo:
– Khi hai người an toàn, anh hãy liên lạc với Nhật Thiên.
Dù không biết chuyện gì nhưng Nguyên Hạo cũng ừ một tiếng.
Huy Khang khó khăn lắm mới lôi được Tuấn Lâm dậy, càng khó khăn hơn khi phải đưa cậu ra khỏi chỗ này. Cảm giác như sắp chết ngạt tới nơi rồi.
Quẳng Tuấn Lâm ngã xuống bờ cỏ, Huy Khang ho sặc sụa. Cậu xuống mép dòng sông, vớt nước rửa mặt, sau đó, cậy cũng ngồi phịch xuống cạnh Tuấn Lâm.
Khá lâu sau đó, Tuấn Lâm nhăn mặt nhíu mày rồi mở mắt, cậu ho sặc sụa một hồi rồi ngồi dậy, đầu cậu vẫn còn khá đau.
– Tưởng chết rồi cơ. – Huy Khang nói bóng gió.
Tuấn Lâm có thể suy đoán được chuyện gì đã xảy ra và cũng biết Huy Khang người đã cứu mình.
Huy Khang đứng dậy, Tuấn Lâm do dự trong tích tắc rồi nói:
– Cám ơn anh, vì đã cứu mạng tôi.
Huy Khang cúi mặt nhìn Tuấn Lâm nói:
– Nếu thấy ổn thì tự mình về đi. Tôi có việc quan trọng phải làm rồi.
– Có việc quan trọng mà vẫn ngồi canh chừng tôi sao?
Tuấn Lâm đùa không đúng thời điểm rồi, Huy Khang mím môi rồi bảo:
– Mẹ của Minh Hân vừa qua đời.
– Sao? – Tuấn Lâm gắng đứng dậy hỏi lại.
– Hiện giờ, bên cạnh cô ấy chỉ có Nhật Thiên thôi. Tôi phải quay về ngay.
Đám tang diễn ra ở nhà tang lễ thành phố. Người ra người vào khá đông đúc nhưng hầu hết đều giữ sự im lặng hết sức có thể. Nguyên Hạo và Minh Hân ngồi đờ đẫn bên linh đường, mắt hai người đều đỏ hoe nhưng không ai khóc lớn lên.
Hôm qua là sinh nhật mẹ cơ mà. Họ đã có một kế hoạch chu đáo cho việc tạo bất ngờ, buổi tối chắc chắn sẽ rất ấm áp. Thế mà chỉ trong phút chốc, tất cả tiêu tan, để lại trong lòng mỗi người họ một sự ngỡ ngàng, bàng hoàng khó chấp nhận được, một nỗi đau, một vết thương nhức nhối, bức bách cả ruột gan.
Minh Hân bất ngờ bật khóc thành tiếng, cô không thể chịu đựng được thêm nữa. Cú sốc này quá lớn, đưa cô từ thiên đường tràn đầy ấm áp tình thân rớt thẳng xuống đáy vực mất mát.
Nguyên Hạo thấy vậy cũng muốn khóc, nhưng anh phải mạnh mẽ, để cô có thể dựa vào, ít nhất là lúc này. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Minh Hân, cô òa khóc như một đứa trẻ, Nguyên Hạo cắn răng, khẽ lau nước mắt cho chính mình.
Ba Huy Khang tới, Nguyên Hạo nuốt khan nén xúc động đứng dậy chào ông. Từ đầu tới giờ, đều là Huy Khang và Nhật Thiên thay anh chào mọi người.
Thắp nhang cho bà xong, ông chủ tịch vỗ nhẹ vai Nguyên Hạo, an ủi:
– Cháu à, mất mát này không gì bù đắp được. Nhưng cháu phải mạnh mẽ lên, cách để làm cho người quá cố yên lòng chính là mạnh mẽ sống tốt!
Nguyên Hạo gật gật đầu:
– Vâng. Cám ơn chủ tịch.
Ông nhìn Minh Hân rồi nói chung chung với cả Huy Khang và Nhật Thiên ở đó:
– Con bé thật tội nghiệp! Hãy quan tâm tới nó…
– Vâng. – Huy Khang đáp. – Con ở đây được rồi. Ba và chị về trước đi!
Trước khi đi, Tuyết Minh không quên nhắc nhở Huy Khang:
– Em cũng nên chú ý sức khoẻ của mình, em vừa đi máy bay về không phải sao? Em phải khỏe mới có thể giúp họ được.
– Vâng. Em biết phải làm gì mà!
Tuyết Minh không nói lời nào với Minh Hân. Trong hoàn cảnh này, càng an ủi, nỗi đau sẽ càng khuấy đảo không yên.
Người tiếp theo tới viếng là Văn Hoàng và hai tên đàn em theo sau. Nhật Thiên nhìn sang Huy Khang, Huy Khang lại nhìn xuống Nguyên Hạo. Nguyên Hạo mất bình tĩnh vùng dậy, hướng tới Văn Hoàng, Nhật Thiên nhanh chóng giữ lấy anh, cản lại. Huy Khang tiến tới chỗ Văn Hoàng.
– Sao đây!? – Văn Hoàng buông lời khó nghe: – Tao đến để chia buồn, bày tỏ lòng thương tiếc với người đã khuất.
– Cút ra khỏi đây ngay! – Huy Khang nhỏ tiếng. Cậu không muốn Minh Hân và Nguyên Hạo biết cái chết của mẹ họ không phải là tai nạn.
Văn Hoàng cười nhạt:
– Tao tới viếng người quá cố, không phải viếng mày, mày có quyền gì chứ!
Huy Khang suy nghĩ điều gì đó rồi gật đầu nói:
– Cũng được. Mày nên vào đi! Vào nhìn cho rõ khung cảnh hôm nay, khi trở về còn biết dặn người chuẩn bị cho mày. Không lâu nữa, mày cũng sẽ có một đám tang như thế, nhưng mà, chắc sẽ không có ai khóc cho mày đâu! Thằng khốn!
Văn Hoàng đi vào, Nhật Thiên càng khó khăn hơn trong việc cản Nguyên Hạo. Huy Khang đứng một bên quan sát. Văn Hoàng cúi lễ như thường. Huy Khang nói:
– Mày nên quỳ gối xuống thì hơn.
Văn Hoàng nhìn cậu khẽ nhếch miệng. Huy Khang nói tiếp:
– Hãy ghi nhớ gương mặt của bác ấy, để đến khi đêm về, mày còn biết là ai tìm mày.
Xong xuôi, Văn Hoàng nhìn xuống Minh Hân, Huy Khanh dịch một bước chắn tầm nhìn của anh ta và nói:
– Đừng nhìn vào cô ấy! Xong rồi thì mau đi khỏi chỗ này, đừng khiến sự trang nghiêm và linh thiêng ở đây bị vấy bẩn hơn nữa.
Văn Hoàng cau có chế nhạo:
– Sao mày cứ lải nhải như đàn bà ấy nhỉ! Đến lúc người chịu tang là mày, xem mày còn nói được nữa không?
Huy Khang nghiến răng túm cổ áo anh ta và giơ nắm đấm, nhưng cậu biết đâu là điểm dừng nên không ra tay, cậu nói:
– Nói nhiều với mày cũng vô ích. Lời nói vốn không đủ để mày ghi nhớ! Chờ đi, tao sẽ trả lại tất cả, từng thứ một, dù là nhỏ nhất! Tao nhớ hết tất cả đấy!
Huy Khang buông hắn ra. Văn Hoàng sửa lại cổ áo rồi rời đi.
Mọi người đã về gần hết, Huy Khang lại gần Minh Hân, ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, cảnh giác quan sát cô. Cậu đưa tay lau hai má nhèm nước mắt, vuốt tóc gài qua tai.
– Minh Hân…
– Huy Khang. – Cậu chưa kịp nói gì thì Nhật Thiên chen vào. Huy Khang quay lại, Nhật Thiên thông báo: – Cảnh sát tới.
Huy Khang đi ra gặp họ. Có ba người tới, họ mặc thường phục, cũng màu đen thể hiện lịch sự khi tới đám tang, một người nói:
– Tôi xin lỗi vì tới làm phiền gia đình trong lúc này. Tuy nhiên, để phục vụ công tác điều tra, chúng tôi cần có thêm một vài thông tin.
– Có chuyện gì anh có thể nói với tôi. Nhưng chẳng phải chúng tôi đã làm việc với các anh rồi sao?
Anh cảnh sát đáp:
– Đúng vậy. Nhưng chúng tôi vừa có một manh mối quan trọng liên quan đến vụ này. Chúng tôi nghi ngờ đây là vụ án giết người chứ không phải tai nạn.
Huy Khang không tỏ ra bất ngờ trước nghi ngờ mà anh cảnh sát nói, cậu hỏi:
– Bên anh có bằng chứng gì vậy?
– Gần cửa hàng tạp hóa nơi xảy ra vụ cháy có một nhà hàng nhỏ. Camera ở đó có quay được cửa sổ của cửa hàng. Qua phân tích dữ liệu, chúng tôi có thấy sự xô sát. Khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y cho biết, chân tay nạn nhân có vết siết của dây trói.
– Anh cảnh sát à! – Huy Khang vội nói. Cậu biết cảnh sát họ rất giỏi. – Thú thực với anh, tôi biết tất cả chuyện đó. Hung thủ còn gửi những lời đe dọa tới chúng tôi.
– Anh biết hung thủ là ai?
– Đúng. Tôi biết, nhưng tôi không còn chứng cứ đe dọa nữa. Hiện tại, hai anh em họ cứ nghĩ đây là tai nạn. Tôi hy vọng họ mãi mãi không biết nguyên nhân thực sự của chuyện này. Tôi biết đây là trách nhiệm của các anh, bắt kẻ xấu, bảo vệ người dân, bảo vệ công lý, nếu như anh muốn điều tra, chỉ cần tôi hợp tác là đủ rồi. Cũng như các anh, tôi rất muốn kẻ thủ ác phải chịu sự trừng phạt.
– Hãy tin anh ta đi thưa thượng úy! – Giọng của một người khác chen vào, là Tuấn Minh. Anh tiến tới nói với anh thượng uý cảnh sát: – Vụ của ông chủ lớn tôi từng nói với anh, có liên hệ mật thiết với vụ án này. Tôi mong thượng úy sẽ suy nghĩ.
Nguyên Hạo tự đập đầu mình vào tường. Anh đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của họ. Hóa ra là một âm mưu, hóa ra anh đã rơi vào bẫy của bọn chúng. Dù thua, nhưng cái giá anh phải trả là quá lớn. Anh đập đầu thêm mấy cái dằn vặt mình.
Minh Hân cũng nghe được hết câu chuyện. Cô ngồi sụp xuống sàn, đây mới là sự sụp đổ đáng sợ nhất, đau nhất. Nếu như cô không tới cửa hàng bánh… Nếu như cô ở lại với bà…
Tại sao lại như thế? Câu hỏi đang gào thét trong trái tim cả hai anh em họ.
Vừa kết thúc cuộc nói chuyện với cảnh sát, Huy Khang định trở vào thì thấy Mai Vân đang e dè ở gần đó. Cậu nhìn quanh rồi đi nhanh tới chỗ cô, kéo cô ra chỗ khác nói chuyện.
– Em định làm gì?
– Huy Khang, em xin lỗi. – Mai Vân thành khẩn nói.
– Xin lỗi à? Xin lỗi anh ư? Không. – Cậu lắc đầu. – Lời xin lỗi này anh không đủ sức nhận.
Mai Vân túm lấy tay cậu:
– Em không cố ý đâu. Thực sự không cố ý làm thế.
Huy Khang nổi giận hất tay cô ra, quát:
– Nhưng em đã làm thế. Clip được gửi trước đó một tiếng, tại sao không nói với anh ngay? Nếu nói cho anh ngay lúc đó, anh có thể tới kịp, sự việc cũng không đến nông nổi này.
Mai Vân bắt đầu rơi nước mắt, cô nói:
– Em biết em sai rồi… Em tới đây để xin Minh Hân tha thứ. Dù có phải quỳ gối cầu xin thì em cũng làm. Em thực sự xin lỗi…
Không biết Huy Khang có cảm nhận được chút nào sự chân thành của cô hay không, có điều, ánh mắt cậu cương nghị, từ từ gạt tay cô ra lần nữa và bảo:
– Chuyện cũng đã xảy ra rồi, em xin lỗi cũng vô ích. Anh muốn em ghi nhớ bài học này, khắc sâu vào xương tủy. Dù không thể hoàn toàn trách em nhưng sự ích kỷ của em khiến mọi chuyện không thể cứu vãn. Mai Vân, giờ là anh xin em, Minh Hân đủ đáng thương rồi, em đừng nói chuyện này ra, anh sợ cô ấy không thể chịu được. Khi em thực sự thấm thía bài học này, anh tin em sẽ tự biết mình nên làm gì.
Nguyên Hạo và Minh Hân ở hai phía đối diện nhau, họ cách nhau một con đường cắt ngang nơi Huy Khang vừa nói chuyện với cảnh sát. Nhìn thấy cô đau khổ, thẫn thờ như vẫn chưa tin vào sự thật trước mắt, anh rất thương cô, nhưng trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì.
Nguyên Hạo cúi đầu, nếu cứ nhìn Minh Hân mãi, chắc anh sẽ không kiềm chế được mà đi tìm Văn Hoàng mất. Đôi giày đen xuất hiện trong tầm mắt, Nguyên Hạo chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt Hạnh Du ửng đỏ, trước cảnh tang thương này, cô cũng không cầm lòng được.
– Nguyên Hạo… – Hạnh Du khe khẽ mở lời.
Chừng ấy là quá đủ để anh hiểu rằng, có những chuyện dù có cố gắng đến đâu cũng không thể đạt được. Có đôi tay, dù có nắm chặt đến mấy cũng sẽ có lúc mỏi và bất lực, đành phải buông.
Nguyên Hạo kéo tay cô xuống một cách rất từ từ, anh chậm rãi nói:
– Tôi sẽ không làm khổ em nữa. Cuộc đời em không nên có tôi và tôi cũng vậy. Chúng ta… hãy giải thoát cho nhau đi…
Không nói hay nghe thêm gì nữa, Nguyên Hạo dứt khoát bỏ đi. Anh không dám đi đến bên Minh Hân, chỉ đưa mắt nhìn cô một cái rồi tránh đi hướng khác.
Minh Hân, em khổ thế này là tại anh, tại em có một người anh ngu ngốc và tồi tệ…
Huy Khang lúc này mới trở lại với Minh Hân. Cậu im lặng ngồi xuống kế bên cô, được một lát, cậu quay sang, nói khẽ:
– Anh đưa em về nghỉ ngơi nha!
Cô không đáp, Huy Khang cẩn trọng bế cô lên đưa ra ngoài. Những việc còn lại, đã có Nhật Thiên lo rồi.
Tuấn Lâm theo dõi Huy Khang hồi lâu, từ lúc thấy cậu bế Minh Hân ra xe, cậu nói chuyện điện thoại với ai đó rồi lái xe đi. Tuấn Lâm gượng cười một cái, hóa ra mình hợp với vai kẻ nhìn theo hơn. Vừa đúng lúc, cậu thấy Hạnh Du rời khỏi đó, liền nhấn ga tiến đến chỗ cô.
Nguyên Hạo không tỏ ra suy sụp, anh không được suy sụp. Nhật Thiên ngồi kế anh, dựa lưng vào xe, Nguyên Hạo ôm khư khư di ảnh của mẹ.
– Tôi không nghĩ ngày đoàn tụ của chúng tôi lại ngắn ngủi đến thế. Có lẽ bởi vì tôi chưa quý trọng thời gian đó chăng?
Nhật Thiên im lặng, trong lúc này, im lặng lắng nghe Nguyên Hạo mở lòng mới là cách an ủi.
– Tôi đã mù quáng chạy theo thứ mà tôi không nên mơ ước. Tôi bỏ lại mẹ và em tôi để chạy theo một cô gái. Đúng là một tên điên! Là tại tôi hết… Nhưng tôi thực sự không nghĩ đến nông nỗi này…
– Đừng tự trách mình! Cậu không hề có lỗi.
– Nếu như tôi ở đó thì chuyện đã không như vậy… Tôi thậm chí còn không nhớ lần cuối cùng tôi nói chuyện gì với mẹ, lần cuối cùng mẹ gọi tên tôi là khi nào, càng không biết mẹ đã đau đớn thế nào trước lúc ra đi… Cứ nghĩ đến những chuyện đó, tôi thực sự không thể tha thứ cho bản thân mình…
– Sao cậu không khóc đi? – Nhật Thiên bảo. – Ai nói người lớn không được khóc? Người lớn cũng chỉ là một người con, ba mẹ ra đi, con khóc là chuyện dĩ nhiên. Mạnh mẽ không phải là kìm chặt nước mắt, mạnh mẽ là khi cậu thừa nhận nỗi đau, tổn thương của mình nhưng vẫn có thể đứng dậy, bước qua nó. Cậu thế này khiến tôi thấy mình vẫn là người mạnh mẽ. Năm ba mẹ gặp tai nạn máy bay, tôi còn rất nhỏ, tôi đã khóc rất nhiều, tới nỗi tôi phải tự nghĩ, bao giờ mới hết nước mắt đây! Thế nhưng tôi đã vượt qua nó và sống vui vẻ cho tới giờ, đó là cách tôi thể hiện tình yêu đối với họ. Ba tôi là một trong số những người được cứu hộ tìm thấy đầu tiên, lúc ấy ba vẫn còn sống, nhưng họ lại không cứu được. Tôi đã nghĩ, bọn họ học cách cứu người, sao lại không cứu được ba tôi, sao bọn họ kém cỏi tới vậy? Sao này khi học y khoa, trở thành bác sĩ, tôi mới biết rằng, có những người còn sống đấy, nhưng vượt quá khả năng của người bác sĩ. Tôi cũng đã chứng kiến nhiều bệnh nhân không qua khỏi, và trong số những người thân của họ, có người giống tôi, có người giống cậu. Điểm chung giữa họ chính là nỗi đau. Họ có cùng một nỗi đau, cùng một tổn thương mất mát, nhưng tất cả đều được chữa lành. Thời gian đã khiến cho vết thương lành lại mà không cần tới bác sĩ nào. Vị thuốc hữu hiệu nhất chính là hạnh phúc, niềm vui trên con đường phía trước. Mẹ cậu sẽ luôn dõi theo anh em cậu và mỉm cười. – Nhật Thiên ngước mắt nhìn lên trời, đã có thưa thớt vài chòm sao, anh tiếp: – Nhìn đi! Ở trên đó, tôi thấy có ba tôi, mẹ tôi, tôi thấy họ đang cười. – Anh quay sang Nguyên Hạo: – Còn cậu?
Nguyên Hạo cũng làm theo anh, nhìn lên bầu trời rồi đáp:
– Tôi cũng thấy rồi. Thấy ba đang nắm tay mẹ, họ cũng đang cười với tôi.
Nhật Thiên khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm, giãi bày tâm sự của chính mình cũng là một cách an ủi người khác. Mẹ Nguyên Hạo trong di ảnh quả thực có một nụ cười hiền hậu.
Tuấn Lâm dừng xe ở gần nhà Hạnh Du. Cậu hỏi:
– Em chắc là muốn về đây sao?
Hạnh Du không trả lời ngay. Cô nghĩ lại những gì đã qua, về ba, về anh, về anh em Minh Hân và mẹ họ, cả mối quan hệ giữa cô và Nguyên Hạo, những gì đã qua chạy nhanh một lượt qua đầu cô, nhưng lại rất rõ ràng và lại có sức sát thương tình cảm rất mạnh.
Cô đáp lời Tuấn Lâm:
– Vâng. Em sẽ về đây. Em là Vương Hạnh Du, con gái ông ấy, em nên làm gì đó cho xứng chứ!
Cô quay sang cười nhẹ:
– Cám ơn anh đã đưa em về.
Hạnh Du tháo dây an toàn, mở cửa xe, Tuấn Lâm vươn tay níu cô lại, nói:
– Hạnh Du, dù thế nào em cũng phải nhớ quan hệ của chúng ta, anh là anh trai em.
– Cám ơn anh. Anh về đi, tự em sẽ vào.
Tuấn Lâm ừ nhẹ một tiếng.
Một người vệ sĩ mở cổng, thấy cô, anh ta tỏ ra ngạc nhiên. Hạnh Du đoán người này cũng có mặt trong sự việc ngày hôm qua.
– Đứng đó nhìn là muốn chết à?
Tài xuất hiện phía sau anh ta, tiến tới nói chuyện với Hạnh Du:
– Thật may là cô vẫn bình an!
Hạnh Du khách trả lời, cô đi thẳng, Tài tự biết tránh đường cho cô.
Vào nhà, cô nghe thấy tiếng ba cô quát lên giận dữ:
– Tất cả là tại Hoàng Huy Khang!
Ông ta ném chiếc ly trên tay xuống, vỡ tan, một mảnh nhỏ bắn vào mặt Văn Hoàng, máu rỉ ra một ít.
– Thưa ba, con đã về.
Thấy biểu hiện lạ của cô, cả hai người họ đều có một nỗi khó hiểu nhưng cố không thể hiện ra, Vương Đức Long cố ý nói:
– Đã cám ơn Hoàng Huy Khang chưa vậy?
– Cám ơn anh ta về chuyện gì? – Cô vờ hỏi rồi à lên một tiếng. – Phải rồi. Phải cám ơn anh ta vì đã giết chết Vương Hạnh Du – đứa con gái mờ mắt vì tình, điên cuồng chạy theo một gã đàn ông chẳng quan tâm gì tới cô ta, cám ơn anh ta vì đã trả lại cho ba đứa con gái xứng đáng với dòng máu đang mang. Con là Vương Hạnh Du – con gái ba.
Hai người kia bị lờ cô nói làm lơ mơ, tuy nhiên, người nham hiểm như Vương Đức Long lại cho rằng cô đang có âm mưu gì khác chăng.
– Cô à. – Hạnh Du cao giọng gọi người giúp việc. – Phòng của tôi vẫn sạch sẽ đó chứ!
Cô giúp việc khom người ấp úng đáp:
– Dạ, vì bữa trước cô đi khỏi nhà nên…
– Vậy giờ tôi muốn nghỉ ngơi thì phải làm sao đây!? Dọn dẹp phòng tôi nằm ngoài nhiệm vụ của cô sao? – Cô mắng, rồi quay sang bảo với ba cô: – Hay là ba trả cho cô ấy ít tiền quá!
Thấy thế, Vương Đức Long liền nói:
– Gọi thêm người tới dọn dẹp ngay lập tức!
Hạnh Du tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo, cô nói:
– Tôi đói rồi.
Văn Hoàng hất hàm ra hiệu cho cô giúp việc đi chuẩn bị.
Ăn được hai ba miếng, Hạnh Du liệng đũa xuống bàn rồi nói:
– Cái này là đồ ăn à? – Cô nói to để âm thanh có thể vang ra ngoài: – Ba hết tiền rồi nên mới để con gái ăn những thứ này đúng không?
– Nó bị làm sao vậy ba? – Văn Hoàng hỏi.
Vương Đức Long đăm chiêu suy nghĩ rồi đáp:
– Có thể nó không còn chỗ đứng trong mắt bọn người kia nữa, nếu hiểu ra thì tốt.
– Có khi nào nó có âm mưu gì không?
– Nó ư? – Ông tỏ ra coi thường. – Nếu có, e là nó cũng chưa phi thường tới mức làm hại được ta. Sinh ra và nuôi nấng nó, nó là người thế nào, ta rất rõ. Kệ nó đi, ta cũng muốn xem nó định làm gì.
Tài đi vào chỗ cô giúp việc đang nấu phần khác cho Hạnh Du, cô quay sang nhìn Tài thầm thì:
– Cô chủ không bao giờ như vậy…
– Cô để đó, tôi sẽ làm. Cô đi nghỉ đi!
Tài bắt tay vào việc nấu ăn, xong xuôi, anh ta dọn ra cho Hạnh Du.
– Hy vọng cô sẽ cảm thấy ngon miệng.
Tài định ra ngoài thì Hạnh Du lên tiếng:
– Một trong những lý do tôi trở về đây là để bắt anh thực hiện lời hứa với tôi.
Tài dừng chân, quay đầu lại. Hạnh Du nói tiếp:
– Ngày mai anh phải đi cùng tôi như lời hứa.
Tài nhớ ra chuyện đó, dù không biết chuyện gì nhưng vẫn cúi đầu vâng một tiếng.
Huy Khang mang cháo tới cho Minh Hân, thấy cô đang nằm dài trên ghế sô pha, cậu lại gần.
Cậu đặt cháo xuống bàn rồi cởi giày ra cho cô, sau đó nói:
– Cả ngày chưa ăn gì, chắc em đói rồi. Mau dậy đi!
Minh Hân ngoan ngoãn ngồi dậy, Huy Khang thấy rất hài lòng. Nhưng cậu chợt thấy một dòng nước mắt chảy xuống, liền ngồi kế bên cô. Minh Hân đưa tay gạt đi, nhưng Huy Khang giữ lại, cậu nói:
– Giờ chỉ có hai chúng ta, em khóc đi.
Minh Hân ôm chặt Huy Khang, khóc như một đứa trẻ chẳng ngại ngần gì. Huy Khang cảm nhận được áo mình đang bắt đầu ướt dần.
– Là tại em cho nên mẹ nới có chuyện. Là tại em bỏ mẹ lại một mình…
– Không đâu. Không phải tại em.
– Em còn có rất nhiều chuyện chưa nói. Tiếng mẹ còn gọi chưa đủ. Em vẫn còn muốn ôm mẹ, nghe mẹ gọi em. Em thậm chí còn chưa bao giờ nói là em yêu mẹ, chưa bao giờ nói là biết ơn mẹ, chưa bao giờ hỏi mẹ về ba, chưa bao giờ hỏi em có giống ba hay không, và…chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cùng với mẹ. Em còn có rất nhiều rất nhiều thứ chưa bao giờ, thế nhưng em hết cơ hội rồi, em hết cơ hội rồi… Đều là tại em…
Huy Khang siết tay ôm chặt hơn nữa:
– Không phải tại em, không phải tại em chút nào. – Huy Khang chỉ biết lặp lại câu đó.
– Sao họ lại làm vậy với mẹ em? Họ cần gì thì cứ nói, nếu cho được em sẽ cho hết, sao lại nhẫn tâm như vậy?
Huy Khang kéo cô ra, vội hỏi:
– Minh Hân, em nghe thấy anh nói chuyện với cảnh sát, đúng không?
Cô gật đầu. Huy Khang lau nước mắt cho cô và bảo:
– Xin em hãy quên hết đi, quên tất cả những chuyện đó đi! Em đừng nghĩ nữa, đừng khiến bản thân đau khổ thêm nữa, chỉ một mình anh nhớ là đủ rồi, được không Minh Hân?
Minh Hân lắc đầu, cô định nói thêm gì đó nhưng Huy Khang lập tức chặn lại bằng một nụ hôn chớp nhoáng, cậu nói:
– Anh cũng đã gánh chịu những chuyện này từ khi còn rất nhỏ. Anh biết nó đau như thế nào, và anh không muốn em giống anh. Vì thế xin em hãy quên hết đi, để mọi thứ lại cho anh. Những gì tồi tệ xảy ra trong cuộc đời Minh Hân, anh sẽ gánh hết tất cả. Anh muốn Minh Hân luôn cười vui vẻ, Minh Hân của anh đẹp nhất là lúc nở nụ cười vô nghĩ vô lo. Hứa với anh đi Minh Hân!
Minh Hân ôm lấy cậu:
– Em không bao giờ muốn Huy Khang khổ vì em cả. Em biết anh khổ rất nhiều rồi.
– Chứng minh chuyện đó bằng cách nghe lời anh được không?