Đọc truyện Tro Tàn Của Yêu Thương – Chương 100
Chí Đạt ngồi làm việc với máy tính xách tay. Được một lát, anh nói với cảnh sát Minh vẻ vui mừng:
– Minh, gửi đến rồi!
Tuấn Minh vội chạy tới, nhìn vào máy tính phấn khích nói:
– Vậy là tốt rồi, tốt quá rồi! Sao chép lại đi! Chí Đạt lấy một chiếc USB trong túi quần ra, sao chép nội dung vừa nhận được. Vừa là, anh vừa nói:
– Lần này mày lập công lớn rồi.
Tuấn Minh cười nhẹ, vỗ vai Chí Đạt bảo:
– Tao ra ngoài một lát, nhớ cất cẩn thận nha!
Chí Đạt gật đầu, file tài liệu có vẻ dung lượng khá lớn nên chưa chuyển xong. Anh nhìn Hạnh Du, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi yên lắng nghe vgà quan sát hai người họ.
– Đó là gì vậy?
– Cuối cùng cô cũng tò mò rồi sao?
Hạnh Du không đáp, Chí Đạt nói tiếp:
– Nếu biết là cái gì, chắc cô giết chúng tôi để lấy đi mất.
– Tôi biết anh đang đùa.
Thao tác sang USB thành công, Chí Đạt rút USB ra khỏi cổng kết nối trên máy tính. Anh giơ nó lên và nói:
– Cái này sẽ đưa ba cô vào tù đấy!
Khác với suy nghĩ của anh, Hạnh Du cười nhạt, cô nói:
– Được vậy thì tôi sẽ cám ơn anh.
Chí Đạt đối với Hạnh Du vẫn bán tín bán nghi, luôn cảnh giác đề phòng, nhưng anh vẫn tiết lộ:
– Đây là tài liệu về ba cô, chứng minh ông ta phạm pháp trong kinh doanh, được gửi đến từ một tiền bối đồng nghiệp của Tuấn Minh chuyên về tội phạm kinh tế.
– Vậy sao? Nó có đủ mạnh không vậy?
– Rất mạnh, nếu kết hợp với những chứng cứ chúng tôi có được từ vụ buôn người.
– Vậy anh mau nộp nó cho cơ quan điều tra đi, chờ gì nữa!
Chí Đạt thấy biểu hiện của Hạnh Du rất thản nhiên, là màn kịch từ đầu tới cuối của một cô gái sắc xảo thông minh hay con người cô đúng là như vậy. Chí Đạt không nói gì nữa, anh quay lại tắt máy tính đi.
– Em gái của cảnh sát Minh… – Hạnh Du ngập ngừng. – …cô ấy ở bệnh viện nào vậy?
– Cô hỏi nhiều rồi đấy!
– Tôi…
– Thôi! – Chí Đạt ngắt lời. – Cho tới giờ tôi vẫn không tin cô hoàn toàn tốt bụng. Những gì cần đòi lại, chúng tôi sẽ làm, cô không cần quan tâm quá nhiều tới anh em họ.
– Là viện điều trị tâm lý trung ương đúng không? Anh ấy nhất định sẽ để em mình ở nơi tốt nhất. Tôi nói đúng không?
Chí Đạt nhìn cô không đáp, vậy là cô có thể chắc chắn được rồi.
Đúng lúc này, Tuấn Minh từ ngoài hốt hoảng chạy vào, cả hai đều bất ngờ nên đứng phắt dậy.
– Có chuyện gì vậy?
– Tay Tài tới rồi, hắn đang lục soát cả khu này.
– Vậy chúng ta nên làm gì đây?
Tuấn Minh nhìn Hạnh Du, rồi nhìn sang Chí Đạt nói:
– Mày mang chiếc USB chạy trước đi, chuyến hàng của bọn chúng bị cảnh sát bắt rồi. Mang nó tới cửa khẩu, giao cho thương tá – chỉ huy vụ này.
– Còn mày?
– Tao ở đây cầm chân bọn chúng, có cô ta trong tay, tao sẽ không sao đâu.
Hai người họ quen biết đã nhiều năm, cùng đối mặt với khó khăn cũng không ít. Cách xử lý của Tuấn Minh Chí Đạt rất tán thành, nhưng Hạnh Du lại ngăn cản:
– Đừng làm vậy!
Cả hai quay sang nhìn cô, cô nói:
– Anh đi chưa chắc đã mang tài liệu tới tay cảnh sát an toàn. Tôi có cách này, chúng ta hãy lừa Tài đi!
Không chờ họ tán thành, cô liền lấy điện thoại của Minh Hân trong người ra, bật máy tính lên, lấy cáp kết nối với máy tính. Cô chìa tay ra nói:
– Đưa chiếc USB đây!
Tuấn Minh gật đầu thì Chí Đạt mới giao cho cô. Có vẻ Tuấn Minh đã tin Hạnh Du và hiểu cô muốn làm gì.
Hạnh Du chép tài liệu quan trọng vào điện thoại của Minh Hân, sau đó, cô cất di động đi và để máy tính hiển thị tài liệu đó.
– Tiếp theo phải làm gì? – Chí Đạt nói.
– Chờ họ tới. – Tuấn Minh đáp.
Hạnh Du gật đầu. Quả thực Tuấn Minh có óc phán đoán rất nhạy bén, cô không nói gì mà anh đã hiểu hết.
Tài cùng một nhóm đàn em xông vào, thấy Hạnh Du liền xông tới chỗ cô, cùng lúc, Chí Đạt và Tuấn Minh phải đánh nhau với họ.
– Dừng tay lại! – Hạnh Du quát.
Không ai nghe lời cô nói, Hạnh Du nhìn Tài quát:
– Nói họ dừng tay lại cho tôi!
– Chúng đã bắt cóc cô.
– Ít nhất thì anh cũng phải nghe tôi nói đã chứ!
Tài ra lệnh dừng lại, Hạnh Du mới nói:
– Họ không bắt cóc tôi. Họ đã cứu tôi từ tay bọn bắt cóc. Họ là cảnh sát.
– Cảnh sát?
– Vậy nên anh mau đưa người về đi!
– Cô không biết ai đã bắt cóc mình sao? – Tài vờ hỏi.
– Không biết. – Hạnh Du lắc đầu. – Họ nói thấy hai kẻ bắt trói tôi nên ra tay cứu giúp. Tài biết thừa họ là hai gã mua cơm, đàn em của mình. Nhưng nếu Hạnh Du đã không biết, vậy cứ để cô giữ suy nghĩ đó đi, anh tự nhủ sẽ xử hai người đó sau.
– Đi thôi! – Tài kéo Hạnh Du đi và bảo với đàn em của mình. Nhưng bất ngờ, anh ta thấy chiếc laptop, lại gần xem, anh ta thấy tất cả tài liệu.
Tài không do dự đập luôn cái máy tính và giẫm nát chiếc USB, nói:
– Cảnh sát càng không thể giữ những thứ này.
Tài toan xông tới đánh họ nhưng Hạnh Du cản lại, cô nói:
– Nếu đã hủy rồi thì đi thôi, hứa với tôi tha cho họ đi!
Tài cùng đàn em đưa Hạnh Du đi. Hãy tin tôi, trong lòng cô nghĩ lời muốn nói với họ. Đưa Hạnh Du ra tới xe, Tài mở cho caô, anh ta nói:
– Mấy ngày qua cô chịu khổ rồi. Nhưng trước khi về, ông chủ muốn gặp cô. Ông ấy tới rồi, đang ở gần đây thôi.
– Anh không đi sao? – Hạnh Du hỏi khi thấy có ba người áo đen chờ sẵn để hộ tống cô chứ không phải Tài.
Tài cười khẽ:
– Tôi luôn làm theo lệnh của ông chủ mà!
Tài định đóng cửa xe thì Hạnh Du chặn lại:
– Đợi một chút! – Cô lấy di động ra, đưa cho Tài nói: – Hãy giúp tôi trả cái này cho Minh Hân!
– Hoàng Minh Hân? Tại sao cô có nó?
Cô bình tĩnh đáp:
– Lúc đi khỏi nhà, tôi đã tình cờ gặp Minh Hân, cô ấy để quên nó và tôi giữ hộ. Vốn định trả lại nhưng bất ngờ gặp chuyện.
– Vậy tại sao cô không gọi cho ông chủ hay cậu Văn Hoàng lúc bị bọn xấu bắt đi? – Tài hỏi.
– Sao tôi có thể gọi cho ba sau tất cả những chuyện xảy ra giữa tôi với ông ấy? Còn anh Văn Hoàng, thú thực tôi không nhớ số di động của anh ấy.
– Cô ko nhớ? – Tài tỏ ra bất ngờ. Nhưng vẫn bán tín bán nghi nên gặng hỏi tiếp: – Cứ cho là như vậy, nhưng trong cái điện thoại này nhất định có số di động của Trần Nguyên Hạo, Hoàng Huy Khang, lẽ nào cô không muốn họ cứu giúp?
Hạnh Du tỏ ra tức giận:
– Anh đang chất vấn tôi đấy hả? Sao anh dám lớn tiếng với tôi thế chứ!? Hai người đó tuy là cảnh sát nhưng họ đang theo vụ của ba, anh thấy tài liệu rồi đấy, ít nhiều gì thì giữ tôi lại cũng có lợi cho họ. Họ thay phiên nhau canh chừng, căn ổ chuột đó chỉ có vậy, tôi đủ thông minh để lừa gạt họ sao, họ là cảnh sát, cảnh sát đấy! – Cô nhấn mạnh. – Giờ tới anh cũng to tiếng với tôi như thế! Anh nghi ngờ cái gì mà cứ hỏi như vậy? Nếu anh không tin thì mang tôi quay lại đó đi, tôi sẽ gọi ba hoặc Nguyên Hạo hay Hoàng Huy Khang tới như anh muốn.
Thấy cô tỏ ra giận dỗi, Tài bèn nói:
– Tôi xin lỗi. Chỉ là tìm cô hơi lâu nên… – Anh ta nhận lấy chiếc di động của Minh Hân từ tay cô. – Được rồi. Tôi sẽ trả lại cho cô ta.
Hạnh Du hài lòng nhưng cố không thể hiện sự vui mừng, cô nói thêm:
– Anh nhớ phải trả tận tay đấy! Lỡ không tới được tay cô ấy, tôi lại mang tiếng là con ông chủ lớn cầm đồ của người ta mà không trả, sau này mặt mũi tôi hết chỗ để rồi.
Tài gật đầu. Hạnh Du yên tâm, nếu không xảy ra sơ suất, nhất định Tài sẽ mang nó tới trả cho Minh Hân.
– Đưa cô chủ đi an toàn! – Tài đóng cánh cửa lại rồi ra lệnh cho mấy người kia.
Trở về thành phố, Tài trả di động cho Minh Hân như lời hứa với Hạnh Du.
– Xin chào. – Minh Hân cúi đầu lịch sự khi mở cổng.
Người đàn ông cũng chào cô, anh ta hỏi:
– Đây là nhà cô Hoàng Minh Hân đúng không vậy?
– Dạ phải. Chính là tôi đây.
Anh ta đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ, nói:
– Đây là đồ gửi cho cô. Vì khách hàng yêu cầu giao đúng chủ nhân nên cô vui lòng cho tôi xem chứng minh thư nhân nhân.
– Vậy sao? Chờ tôi một lát!
– Được.
Minh Hân vào trong và lấy chứng minh thư ra đưa anh ta xem. Anh ta gật đầu rồi đưa cô ký tên, sau đó rời đi.
Từ xa quan sát, Tài xác nhận chiếc di động đã trả cho Minh Hân thì mới lái xe đi. Con người anh ta quả thực coi trọng chữ tín.
Minh Hân vừa đặt chiếc hộp lên bàn trong phòng khách thì đột nhiên có tiếng điện thoại bàn, cô liền để đó và nghe điện thoại trước.
– Anh gọi cho Huy Khang nhiều lần không được. Em coi cậu ấy có chuyện gì không? Nếu không có vấn đề gì thì bảo cậu ấy mau tới cuộc họp đi!
– Vâng.
Cô đáp rồi cúp máy, đi lên lầu, tìm tới phòng Huy Khang.
– Chú! – Cô gõ cửa.
Không có tiếng trả lời, Minh Hân gọi thêm lần nữa:
– Chú!
Huy Khang đã lần tới cửa, cậu mệt mỏi ngồi dựa người vào tường nghỉ đã. Lúc cậu với tay lên vặn khóa vừa đúng lúc Minh Hân đẩy vào, cô suýt nữa ngã chúi xuống. Huy Khang yếu tới mức thấy thế nhưng không thể đỡ lấy cô.
Minh Hân hoảng hốt:
– Chú bị sao vậy?
Mặt cậu tái nhợt, toát mồ hôi, Huy Khang yếu ớt nói:
– Không sao đâu.
– Không sao cái gì, tốt nhất là tới bệnh viện kiểm tra.
Minh Hân đỡ Huy Khang từ xe xuống và dìu vào trong. Một số y tá nhanh chóng chạy ra giúp đỡ. Vào trong, Nhật Thiên từ đâu bất ngờ chạy tới.
– Huy Khang làm sao vậy?
– Tôi không biết nữa…
Một bác sĩ khác chạy tới, anh ta nói lớn:
– Kiểm tra huyết áp và nhịp tim. Hạ sốt cho bệnh nhân rồi kiểm tra sơ bộ và báo cáo cho tôi!
Một bác sĩ nam trẻ tuổi gật đầu, Nhật Thiên nói thêm:
– Hãy làm thêm một xét nghiệm nữa, kiểm tra não bộ, thật chi tiết!
– Được. – Bác sĩ trẻ đáp.
– Anh đang ra lệnh cho chúng tôi đó sao? Cho hỏi anh là ai? – Vị bác sĩ kia nói.
– Tôi là bác sĩ điều trị của bệnh nhân này. Tôi biết cậu ấy có vấn đề não bộ nhưng nay chuyển biến xấu thế này thì phải kiểm tra xem nguyên nhân thực sự là gì.
Bác sĩ đó nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu, nói:
– Tôi biết phải làm gì với bệnh nhân của mình, cậu không cần ra vẻ chỉ mình cậu có kiến thức y khoa như vậy. – Anh ta lẩm bẩm: – Làm như tôi không biết ấy.
– Anh à – Nhật Thiên nhẹ giọng. – Tôi chỉ cung cấp thông tin từ vị trí bác sĩ riêng thôi mà, anh có cần để ý quá đáng vậy không? Tôi đâu có ý gì.
Anh ta cố chấp đôi co:
– Cứ hạ sốt rồi kiểm tra huyết áp đi, lấy luôn mẫu máu để xét nghiệm.
– Gì hả!? – Nhật Thiên bắt đầu tỏ sự khó chịu. – Lấy máu hả? Anh là bác sĩ sao? Tôi nói kiểm tra não cho cậu ấy mà!
Dù không biết chút gì về chuyên môn y khoa, nhưng thấy họ cứ đôi co mãi không tốt chút nào, Minh Hân bèn lên tiếng:
– Tôi xin lỗi nhưng bệnh nhân đang cần các anh đó! – Cô kéo tay Nhật Thiên: – Nhật Thiên, bỏ đi!
Nét mặt anh cương nghị như thể không muốn bỏ qua cho bác sĩ kia, anh quay qua nói với bác sĩ trẻ:
– Mau đưa bệnh nhân đi kiểm tra đi, hãy làm theo lời tôi nói!
Anh ta tỏ ra khó xử, vị bác sĩ kia cau có nhìn Nhật Thiên:
– Bác sĩ ở bệnh viện chúng tôi không phải nhân viên của anh. Đây không phải nơi làm việc của bác sĩ riêng.
Lúc này thì Nhật Thiên không còn quan tâm tới chuyện phân bua với anh ta nữa, anh nói thẳng:
– Tôi – bác sĩ Âu Nhật Thiên, phụ trách huấn luyện nghiệp vụ cho các bác sĩ hộ phẫu. Anh là cấp dưới của tôi, cho nên những gì tôi vừa nói với anh chính là mệnh lệnh, theo đó mà thực hiện đi!
Nói xong, Nhật Thiên chỉ đạo các y tá đưa Huy Khang đi. Vừa đi được vài bước thì anh chạm mặt một người phụ nữ, cúi đầu khe khẽ, anh nói:
– Giám đốc.
Bà giám đốc khẽ cười vỗ vai anh ý động viên. Anh đi tiếp, bà mới tới nói với vị bác sĩ kia:
– Dao mổ có thể cứu sống cũng có thể giết chết bệnh nhân, tất cả phụ thuộc vào đôi tay người bác sĩ. Nếu cậu muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật chính, cầm dao cứu người thì hãy học hỏi tên nhóc đó, cậu ta có một đôi tay thiên tài đấy!
Nhật Thiên bước ra từ phòng trưởng khoa, anh vừa có một cuộc trao đổi với ông về kết quả của Huy Khang.
– Em có chết không? – Huy Khang hỏi thẳng thắn khi Nhật Thiên vào phòng bệnh của cậu.
– Không. – Anh đáp. – Cậu tin tôi chứ!?
Huy Khang cười khẽ và gật đầu:
– Ừ.
– Tôi nghĩ nó là một cục máu tụ lại do chấn thương. Nhưng không, đó là một khối u. Nhưng cậu đừng lo lắng, nó ở vị trí rất “đẹp” nên trước mắt không nguy hiểm tính mạng. Cậu sẽ phải trải qua một ca mổ, vì lịch làm việc trong một tuần tới của giáo sư đã kín nên sau một tuần cậu sẽ được mổ.
– Sau khi mổ xong thì sao?
– Thì sao? – Nhật Thiên chưa rõ ý hỏi của cậu.
– Em sẽ sống khỏe mạnh bình thường chứ?
Anh đáp:
– Khối u tuy rất dễ cắt bỏ, nhưng mổ não không phải chuyện đùa, cậu yên tâm, giáo sư trưởng khoa đã nhận ca này, cậu sẽ ổn. Tốt nhất cậu hãy nhập viện luôn đi, thời gian mổ sẽ được sắp xếp sớm, càng để lâu sẽ càng khó khăn, thậm chí là nguy hiểm.
Nhật Thiên luôn rất thẳng thắn trong vấn đề sức khoẻ của họ, vì vậy mà Huy Khang tin lời anh nói vô cùng.
– Nhưng mà… – Nhật Thiên nhớ ra: – Nên nói sao với ba cậu đây?
Huy Khang chợt thấy bối rối, cậu né tránh bằng cách nói:
– Em cũng chưa nghĩ ra đối sách gì, để em suy nghĩ thêm đã.
– Được rồi. – Nhật Thiên đứng dậy nói: – Cậu nghỉ ngơi đi!
Huy Khang gật đầu. Cậu dừng cuộc nói chuyện ở đây nhưng không có nghĩa là cậu và Nhật Thiên đã hết chuyện để nói. Huy Khang thực ra muốn chờ một cơ hội thích hợp hơn để nói rõ ràng một số chuyện.
Chỉ còn lại mình cậu và Minh Hân, Huy Khang nhìn cô như ái ngại, lại như biết lỗi, cậu biết việc mình không chú ý sức khoẻ của mình để đến mức này khiến Minh Hân rất giận.
Cậu khẽ đưa tay ra tính vẫy Minh Hân, nhưng cô chỉ khẽ nhìn Huy Khang tỏ vẻ oán trách rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Huy Khang khe khẽ bật cười, cô bé hẳn là đang lo lắng cho cậu, nhưng cũng giận cậu, nhất thời hỗn loạn cảm xúc nên chưa biết làm sao.
Huy Khang tháo dây truyền trên cánh tay, Nhật Thiên cứ làm quá, cậu đâu cần duy trì truyền liên tục thế này.
Đôi mắt mở ra rất nhiều cửa sổ, có thể thấy toàn bộ khung cảnh khuôn viên bệnh viện, từ đây cũng có thể thấy con đường cao tốc phía xa xa luôn tấp nập xe cộ, thấy cả một vùng trời mênh mang phía Tây, nơi mặt trời lấp dạng.
– Tìm được chỗ tốt thế này chả trách tôi bị bỏ lại một mình trong phòng bệnh.
Huy Khang đã tới phía sau Minh Hân. Nghe thấy tiếng cậu, Minh Hân quay người lại, nhưng cô chưa kịp xoay lại thì Huy Khang đã bước nhanh vài bước tới, chống hai tay lên lan can, chặn cô lại một cách bá đạo mà rất lãng mạn.
– Em đừng quay lại! Tôi không thích bộ đồ bệnh nhân này chút nào cả, nó khiến tôi mất đi một nửa đẹp trai hấp dẫn rồi.
Minh Hân phì cười, cô bướng bỉnh quay lại, đứng yên trong vòng tay cậu, cô ngước đôi mắt long lanh như ướt nước mắt nhìn Huy Khang.
– Em sợ à? – Cậu khẽ hỏi.
Minh Hân gật đầu. Huy Khang bắt hai tay cô vòng qua lưng cậu rồi nhẹ nhàng nói:
– Em thấy đấy, chỉ cần đưa tay ra ôm lấy là em sẽ có được một Hoàng Huy Khang toàn vẹn, nên em đừng sợ, tôi mãi mãi ở ngay bên em. Tôi hứa đấy!
Minh Hân hạnh phúc nhắm mắt lại, từ người Huy Khang còn có thêm mùi thuốc nữa nhưng cô vẫn lưu luyến không muốn rời khỏi.
Huy Khang kéo cô ra yêu cầu:
– Về nhà đi!
Minh Hân im lặng như muốn nói ko đồng ý, cậu bèn bảo:
– Nghe lời đi, nha! Ở nhà còn có anh Nguyên Hạo, đừng làm anh ấy lo lắng!
Minh Hân về tới nhà, cô đi thẳng lên phòng mà không hề nhớ tới chiếc hộp mà cô mới nhận được. Trong khi ấy, Mai Vân đang ngồi ngắm nhìn chăm chú chiếc di động của Minh Hân.
Lúc ấy, Mai Vân tới nhà Huy Khang, mang theo tài liệu về dự án xây dựng quầy cà phê mở rộng. Không thấy ai ở nhà, Mai Vân tuy không muốn tùy tiện ra vào nhưng cô nghĩ tài liệu này cứ mang tới cho Huy Khang vẫn hơn.
Mai Vân để tập giấy lên bàn, tình cờ thấy chiếc hộp trên bàn.
– Gửi Hoàng Minh Hân. – Cô lẩm bẩm đọc mảnh giấy dán bên ngoài và biết đây là đồ của Minh Hân.
Kết cấu chiếc hộp rất đơn giản, lại không có niêm phong nên tính tò mò của cô được khơi dậy. Mai Vân mở ra và thấy chiếc di động. Không dừng lại ở đó, cô mở khóa và thấy hình nền là bức ảnh chụp hai sợi dây chuyền. Cô lục lại trí nhớ, ngày họ ở đảo và chắc rằng chúng là của Minh Hân và Huy Khang.
Mai Vân nổi giận ném nó trở lại chiếc hộp nhưng đúng lúc ấy, có tiếng động cơ vào trong. Cô hoảng hốt nhìn ra, sợ rằng có người nên vội vàng đứng bật dậy, luống cuống không biết làm sao nên đã vơ cả chiếc di động của Minh Hân và cả chiếc hộp vào túi xách rồi bước vội ra ngoài.
Đụng mặt Nguyên Hạo, Mai Vân thoáng giật mình, cô gượng cười nói:
– Chào anh.
– Cô tới đây có chuyện gì vậy?
– Tài liệu dự án mở rộng quầy cà phê, tôi mang nó tới, vì không thấy ai nên tôi đã để nó trên bàn.
– Có cả hợp đồng chứ?
Mai Vân đáp:
– Hợp đồng tôi gửi qua email cho Huy Khang rồi. Nếu có gì cần chỉnh sửa thì anh ấy sửa trực tiếp vào đó.
– Cô vất vả rồi. Nhưng dự án này do tôi phụ trách, hợp đồng cũng do tôi ký, làm phiền cô gửi lại sang địa chỉ của tôi.
– Vậy sao? – Mai Vân lấy làm ngạc nhiên. – Được rồi, tôi sẽ làm vậy. Không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước.
Nguyên Hạo dịch một bước tránh đường. Khi Mai Vân đi khỏi ngôi nhà, cô vội vàng lái xe thẳng về, tới tối mới lấy chiếc điện thoại ra xem.
Cứ nghĩ tới đó sẽ gặp mặt ba mình, Hạnh Du cảm thấy khó xử. Cô không biết mình cần cư xử ra sao nữa…
Hai người đối mặt nhau hồi lâu không nói lời nào. Đối với Hạnh Du, dường như tất cả đã bị bôi đen hết như màu đen của cuộc đời những người đã vì ba cô mà khổ sở. Tất cả đã hết rồi hay tình cha con vẫn luôn là bất diệt?
Có lẽ…
Vương Đức Long nhìn cô chăm chăm, còn Hạnh Du thì không hề tỏ ra né tránh, nhưng cũng không dám mắt đối mắt với ba.
– Con sẽ không xin lỗi hay cầu xin ba cho con về nhà đâu…
Hạnh Du mở lời bằng một câu đầy ngang bướng. Vương Đức Long hừ lạnh nhìn cô nói:
– Tao cũng không có ý định gọi mày về đâu, có điều, Hàn Khoa đang đòi người.
– Đòi người?
– Mày đúng là cái thứ đáng chết, ngày cưới của mày sắp tới nơi rồi mà vẫn mải mê bên cạnh thằng đàn ông khác. Sinh ra đứa con gái khốn nạn như mày, tao rất xấu hổ đấy biết chưa?
Vậy là bên gia đình Kile đã bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới, và giờ ba cô đưa cô về để hoàn tất chuyện này.
– Đưa nó về! – Ông ta ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ đứng đó.
Họ vâng lời rồi mời Hạnh Du đi. Vừa quay bước, cô liền thấy Văn Hoàng đi vào, theo sau anh ta là một đám thuộc hạ đang áp giải hai người đi vào. Là Chí Đạt và Tuấn Minh, Hạnh Du hoảng hốt dừng chân, quay lại.
– Anh hai, sao lại bắt họ? – Cô thấy cả hai đều thương tích đầy mình, nói: – Anh còn đánh họ tới mức này sao? Tài đã hứa là để họ đi mà!
– Tài hứa nhưng tao thì không. – Văn Hoàng quay qua chào ba rồi nói: – Ba à, bọn chúng đang giấu tài liệu chống lại ba! Âm mưu đánh đổ Hoàng Long.
– Cái gì? – Vương Đức Long tỏ ra bất ngờ. – Nó đang ở đâu?
– Hai thằng này đánh chết cũng không nói.
Vương Đức Long tiến lại gần, mắt trừng lên nhìn hai người họ, ông ta túm tóc Tuấn Minh kéo đầu anh ngửa ra, lão nói:
– Nói! Cơ hội cuối cùng cho mày đấy!
Tuấn Minh nhìn ông ta, đây chính là bộ dạng phát điên lên vì lo sợ mình có chuyện của lão sao, so với những gì lão ta đã gây ra thì sợ thôi có đáng gì. Tuấn Minh nhìn thẳng vào ông, nhếch miệng một cái ngang tàng, Vương Đức Long như điên lên, giật lấy khẩu súng trong tay một tên thuộc hạ, chĩa thẳng vào đầu Tuấn Minh. Anh vẫn tỏ ra thản nhiên, Chí Đạt thấy thế thì hoảng hốt:
– Tuấn Minh…!
– Ba à!!! – Hạnh Du cũng la lên.
Vương Đức Long nhìn Chí Đạt rồi chuyển khẩu súng sang nhắm vào anh, giờ tới Tuấn Minh lo lắng cho Chí Đạt, anh nói:
– Thuộc hạ của ông đã phá chiếc laptop đó, tài liệu đó đã bị hủy rồi.
– Mày nghĩ tao tin mày à? Trông tao giống trẻ con ba tuổi hay sao?
Tuấn Minh tỏ ra cứng rắn, ngoan cố đáp:
– Ông mà được như đám trẻ con ba tuổi ngây thơ trong sáng thì xã hội này sạch sẽ biết bao, nhưng ông lại là lão già nham hiểm cặn bã, thứ như ông chỉ làm cho xã hội này thêm hôi thối mà thôi!
Ngay lập tức, Văn Hoàng tung một cú đá vào mặt Tuấn Minh, anh đau đớn nhưng vẫn cố ngồi dậy, nói tiếp:
– Ông vốn dĩ là kẻ giết người không tanh tay, ông có giết thêm hai chúng tôi nữa cũng đâu có gì gọi là vấn đề. Tôi chỉ tiếc cho cuộc đời chính mình, sao lại chết bởi bàn tay vẩn thỉu đáng kinh tởm của ông chứ! Tôi thấy rất tiếc!
– Tao cũng cảm thấy rất tiếc! – Vương Đức Long nói một câu rồi lập tức dí súng vào trán Tuấn Minh, có vẻ ông ta sẽ ra tay thật, Chí Đạt sợ quá hét lên:
– Đừng! Tôi sẽ nói cho ông biết.
Vương Đức Long dừng tay lại nhìn Chí Đạt. Chí Đạt nuốt khan, nói:
– Nói cho ông biết bản sao chép duy nhất đang ở đâu, ông lấy gì bảo đảm cho tính mạng hai chúng tôi?
– Mày không có quyền ra điều kiện.
Chí Đạt gật gật, cũng đúng, giờ anh nói ra chỉ là có cơ hội để sống thôi chứ hai người họ đã là cá nằm trên thớt rồi chứ đâu phải trao đổi gì.
– Minh, mày còn phải chăm sóc em gái mày nữa nên không thể chết, cô bé không còn ai cả. Họ là cha con, dù thế nào cũng sẽ không giết chết con gái mình đâu.
Nghe anh nói vậy, Vương Đức Long lập tức đưa ánh nhìn sang chỗ Hạnh Du, gương mặt xám xịt:
– Là mày sao? Nó ở đâu? – Ông ta gắt lên.
Hạnh Du không trả lời, ông ta như nổi cơn điên, dí súng vào giữa trán cô:
– Tao sẽ giết chết cái thứ con gái khốn nạn như mày!
Vương Đức Long lên đạn, hạ quyết tâm bắn chết Hạnh Du. Giữa lúc ấy, Tài hớt hải chạy vào:
– Khoan đã ông chủ! – Anh ta tiếp: – Tôi biết nó ở đâu?
– Biết?
– Dạ. – Tài quay sang Hạnh Du: – Có phải nó ở trong điện thoại của Hoàng Minh Hân hay không? Đó là lý do cô muốn tôi giao tận tay cho cô ta?
Hạnh Du nuốt khan không trả lời, đó chính là câu trả lời hay nhất cho câu hỏi của Tài.
Vương Đức Long gật gật đầu, nói:
– Văn Hoàng, bằng mọi giá, con phải lấy lại được số tài liệu đó, đó chính là mạng sống của chúng ta. Đặc biệt là danh sách quan chức và tài liệu thuế. Đi ngay đi!
Văn Hoàng đi khỏi, ông ta đi tới chỗ Tuấn Minh và Chí Đạt. Biết được ông ta định làm gì, Tài lại bạo gan ngăn cản:
– Ông chủ, xin hãy tha cho họ! Tôi đã hứa là sẽ tha cho họ, xin ông chủ niệm tình mà giữ thể diện giúp tôi!
Chắc rằng rất khó nhưng không ngờ ông ta lại đồng ý, thu súng về, ông nói:
– Nhốt con ranh mất dạy này vào nhà kho! Canh giữ nó cho cẩn thận, đừng xen vào chuyện Văn Hoàng làm, hôm nay tôi đã rất nhân nhượng với cậu rồi đấy, đừng hy vọng có lần sau!
Tài cúi đầu bày tỏ sự biết ơn:
– Vâng, thưa ông chủ!
Theo lời ông, Tài đưa Hạnh Du vào nhà kho.
– Tuy không biết ông chủ quá giận cô hay còn có ý gì khác nhưng dù sao cô ở đây cũng là tốt rồi. Tôi sẽ chăm sóc cho cô.
Tài nói với Hạnh Du, bày tỏ sự lo lắng, còn cô, cô chẳng quan tâm nơi mình ở là biệt thự sang trọng như lâu đài hay khu nhà tồi tàn, cô chỉ mong những chuyện này sớm kết thúc.
– Nếu bình an trở về, tôi muốn dẫn anh tới một nơi, anh đi cùng tôi chứ!
Tài khẽ chau mày ngạc nhiên, rồi anh ta cũng gật đầu:
– Được, tôi sẽ đi cùng cô.
Hạnh Du cười nhẹ gật đầu:
– Quyết định vậy đi!
Tài ra ngoài và khóa cửa lại. Hạnh Du ngồi bó gối, tựa cằm vào đầu gối suy ngẫm. Vậy là cô đã hy vọng thừa rồi. Vậy là Huy Khang đã nói đúng. Người cha đó sẽ không niệm tình mà sẵn sàng giết chết cô, nói gì đến việc vì cô mà làm chuyện bất lợi cho mình. Thế là cô đã sai, đã làm một việc ngu ngốc để giờ chuyện này ngày càng rối ren. Vương Hạnh Du, sao lại ngốc nghếch thế? Cô nghĩ.
Nhật Thiên bắt đầu công việc từ rất sớm. Sau khi xong kiểm tra sơ bộ đầu giờ, anh muốn qua chỗ Huy Khang.
Đẩy cửa vào, anh thấy căn phòng im ắng không có ai. Huy Khang đi đâu nhỉ? Anh nghĩ. Rồi anh thấy chiếc di động của cậu ở trên giường bệnh nên nghĩ rằng cậu chỉ ra ngoài thay đổi không khí.
Huy Khang ngồi trên bệ lan can, trông rất nguy hiểm. Nhưng may đây chỉ là tầng ba. Nhật Thiên đi tới, khoanh tay nhìn cậu, trông Huy Khang yếu ớt hẳn khi mặc bộ đồ bệnh nhân.
– Chỉ cần hù một cái là cậu sẽ rơi xuống đấy biết không? – Anh lên tiếng.
Huy Khang không đáp lại, cậu nhảy xuống đứng đối diện với anh. Nhìn động tác của cậu, Nhật Thiên chậc chậc:
– Cái thằng này, đang là bệnh nhân đấy!
– Bệnh nhân của anh đâu chỉ có mình em. Anh dành thời gian quan tâm họ đi, em vẫn ổn.
– Ý cậu là gì? – Nhật Thiên ngưng cười, thắc mắc.
Huy Khang bấy giờ mới nói:
– Đáng lẽ anh nên làm việc này lâu rồi, tại sao vậy?
– Nói rõ ràng ra đi, đừng cân não đối phương như vậy!
– Anh vốn là bác sĩ trẻ nhưng có tài, tại sao lại rời khỏi Los Angeles để tới đây? Vốn dĩ nghĩ rằng anh đi chơi, em mới gọi anh tới nhà em, lấy lý do giúp đỡ em, nhưng thực ra em chỉ muốn anh có người bên cạnh thôi. Nhưng anh lại ở lại chừng ấy năm. Tại sao vậy?
Nhật Thiên nuốt khan. Huy Khang nói tiếp:
– Em chưa bao giờ hỏi, không có nghĩa là em không thắc mắc. Một bác sĩ thiên tài như anh sao lại sống cuộc sống lang thang vô vị suốt ba năm trời. Ba năm, đã ba năm anh ở nhà em rồi…
Nhật Thiên cố tình hiểu sai ý của Huy Khang, anh nói:
– Nếu cậu đã nói vậy, ngay ngày mai tôi sẽ dọn đi.
– Ý em không phải thế! – Huy Khang gắt lên giải thích. – Tại sao? Em chỉ muốn biết tại sao anh lại trốn tránh tất cả như thế? Rồi đột nhiên lại làm trong bệnh viện lớn, nhưng lại chỉ như một người cố vấn, không có chức vụ, danh phận gì. Tại sao?
Nhật Thiên nhất thời cứng họng không nói được lời nào. Anh tưởng rằng cuộc sống cứ thế này trôi qua, sẽ nhanh thôi, nhưng Huy Khang lại âm thầm theo dõi tất cả. Cậu luôn quan tâm tới anh.
– Không phải câu hỏi vì sao nào cũng có lời giải thích. Cậu không thể hiểu hết mọi chuyện trên đời này được. Nếu đã là góc khuất, vậy cậu cứ để yên như vậy, đừng soi ánh sáng vào đó. Đã ở trong bóng tối, tất cả sẽ là màu đen, vô hình dung, nếu cậu ngoan cố, cậu sẽ nhìn thấy những thứ đáng sợ hơn cả màu đen đấy!
– Em chưa bao giờ sợ màu đen, sợ bóng tối. Nó càng đen tối bao nhiêu, em càng muốn nhìn rõ bấy nhiêu, bởi vì đó là cuộc đời anh.
Nhật Thiên thở dài, anh không muốn nói tới chuyện này nữa. Anh nói:
– Ngày mai tôi sẽ chuyển vào bệnh viện, sống cùng các bác sĩ nội trú. Lát nữa Minh Hân sẽ tới, hôm nay cậu về đi, tránh ba cậu nghi ngờ, sáng ngày mai quay lại. Thời gian mổ được xác định rồi. Hôm nay hãy gặp ba cậu, nói với ông rằng cậu sắp đi Trung Quốc. Hãy ngoan ngoãn ở đây đừng ra ngoài. Còn nữa, đừng đùa với mạng sống của mình, từ đây rơi xuống cũng có thể mất mạng đấy!
– Em sẽ không rơi xuống đâu. Tuyệt đối không. – Huy Khang nhận định.
Nhật Thiên quay người đi, Huy Khang nói với theo:
– Hãy nhớ, anh còn nợ em một lời giải thích. Khi em tỉnh lại, anh nhất định phải nói. Nếu không muốn nói thì hãy làm cho em không thể tỉnh lại đi!
Rõ ràng là Huy Khang đang muốn ép mình, Nhật Thiên nghĩ. Cuộc đời anh giống như một canh bạc, anh đã đặt cược cuộc sống của mình để đổi lấy một thứ khác. Rất đáng, và anh chỉ có thể chờ đợi, đợi cho đến khi canh bạc kết thúc, tất cả các quân bài mở ra, và anh sẽ thấy kết quả được mất của mình.
Minh Hân lái xe hơi của Huy Khang, đỗ tại nhà xe bệnh viện. Cô mang theo một túi đồ đi vào.
Từ vị trí của Huy Khang có thể thấy cô khi vào cổng khoảng 10 mét. Cậu mỉm cười, đang tính đi thì đột nhiên thấy hai kẻ đáng nghi ở sau cô. Hai người đàn ông đội mũ, rõ ràng là đang theo dõi Minh Hân.
Họ dừng lại gọi điện thoại, mắt vẫn đảo theo để quan sát Minh Hân.
– Hình như cô ta không mang di động bên mình. Cũng không thấy cô ta tới đồn hay liên lạc gì với cảnh sát cả. Hoàn toàn không có gì đáng nghi.
Văn Hoàng đáp:
– Cứ theo dõi tiếp. Khi thấy chiếc di động xuất hiện, giành lấy bằng mọi giá.
– Nếu nó không xuất hiện thì sao thưa anh?
Giọng Văn Hoàng cứng rắn nghe đáng sợ:
– Tôi sẽ ép cô ta giao ra. Bằng mọi giá!
Tới cửa phòng bệnh, Huy Khang lập tức kéo Minh Hân vào trong và đóng sập cửa.
– Xảy ra chuyện gì vậy? – Cậu đột nhiên hỏi.
Minh Hân vừa bất ngờ vừa khó hiểu:
– Chuyện gì cơ? – Cô lắc đầu. – Không có.
Huy Khang nén tiếng thở phào, kéo cô lại xoa xoa đầu:
– Không có thì tốt.
Huy Khang thay bộ đồ bệnh nhân bằng bộ vest Minh Hân mang tới. Cậu muốn ba cậu nghĩ mình vừa đi làm về.
– Vào trong nhanh lên!
Huy Khang giục cô lên xe, cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh. Cô nói không có chuyện nhưng cậu không thể bỏ qua chi tiết hai gã đàn ông vừa nãy.
Tới nhà, Huy Khang bảo Minh Hân vào trong, còn cậu sẽ tới gặp ba mình. Thế nhưng…
– Sao hai đứa lại đi cùng nhau vậy? – Tiếng ba cậu từ trên nhà, ông bước mấy bậc thềm lại gần họ.
– Ông. – Minh Hân chào hỏi, bằng một cái cúi đầu lễ phép. Liền đó, Huy Khang nói: – Chúng con vừa gặp bên ngoài. Ba, ba tới tận đây tìm con sao? Có chuyện gì vậy?
Ông thở dài đáp:
– Con vô tâm quá rồi Huy Khang. Hôm nay là sinh nhật Quốc Hiếu và Quốc Hào. Quốc Hào ở cùng ba mẹ nó, Quốc Hiếu đã ở đây vài hôm rồi. Do thời tiết bất lợi nên Hải Kiều không bay ra đây đón nó được.
Huy Khang và Minh Hân không hẹn và nhìn nhau. Huy Khang nói:
– Con sẽ qua đó thật sớm, nhất định sẽ cho Quốc Hiếu một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ.
Ông gật gật đầu:
– Được rồi. Mấy đứa nhớ qua đó chẳng thằng bé tủi thân.
– Vâng. – Cả hai đồng thanh đáp. Huy Khang à lên một tiếng nói: – Ba, có chuyện này…
– Công việc sao? – Ông ngắt lời bằng một câu hỏi. Thấy cậu gật đầu, ông nói: – Nếu không quan trọng thì để sau đi, giờ ba có hẹn với một số người tại phòng triển lãm.
Huy Khang vâng lần nữa rồi tránh sang một bên. Bên cạnh ông bây giờ là người tài xế mà Huy Khang rất tin tưởng, anh ta chào cậu rồi theo sau ông chủ tịch.
Huy Khang khoác vai Minh Hân, cười tươi vui vẻ nói:
– Vào nhà thôi!
Họ sánh bước vào trong, ông chủ tịch chậm chân lại rồi quay đầu nhìn, ánh mắt ông có chút xao động.
Buổi tối, Huy Khang và Minh Hân đã có mặt tại nhà ông chủ tịch, họ không mất quá nhiều công sức cho việc chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho cậu bé. Họ còn chuẩn bị để có thể quan sát trực tuyến tiệc sinh nhật của Quốc Hào bên kia. Không khí vui vẻ như thể cả hai đang ở cùng nhau. Quốc Hiếu còn nghịch ngợm quết bánh kem lên mặt Minh Hân, cô hùa theo, vậy là mặt ai cũng dính kem.
Minh Hân gấp cuốn truyện lại, đặt lên bàn, cô kéo chăn đắp cẩn thận cho Quốc Hiếu rồi lặng lẽ ra ngoài.
Cô khép cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Vừa quay lại, cô lập tức bị Huy Khang ép vào cửa.
– Giật mình! – Cô thụi vai cậu trách.
Huy Khang làm bộ rất đau đớn, cậu cốc khẽ lên đầu cô:
– Trống không.
Minh Hân cười trừ. Huy Khang đưa tay lên gần cô, đặt sau gáy, Minh Hân cảnh giác hơi nghi ngờ:
– Gì vậy?
Lại trống không rồi, Huy Khang thầm nghĩ, hóa ra là cậu lau vết kem trên mặt cho cô rồi đứng thẳng lại, bỏ hai tay vào túi rồi quay người bước đi. Minh Hân cũng theo sau cậu, cô nói với:
– Chúng ta sẽ ở lại đây đêm nay chứ?
Huy Khang dừng chân, cậu quay người nói trêu:
– Không còn sớm nữa, phải ở lại thôi. Nhưng thú thực thì tôi muốn về hơn, về nhà chúng ta sẽ có không gian riêng, muốn làm gì thì làm.
– Này… – Cô chau mày lườm cậu.
Huy Khang vừa đi vừa cười, bất ngờ, nụ cười tắt ngấm, hai tay trong túi cũng phải bỏ ra.
– Ba. – Huy Khang gọi.
Thay vì đặt câu hỏi cho sự lúng túng của cậu thì ông nói:
– Hai đứa ở lại đây ngày mai hãy về!
Huy Khang như trút được gánh nặng trong lòng, cậu đáp:
– Vâng. À phải rồi ba, anh Nguyên Hạo đã nói với ba về việc anh ấy sẽ đi Trung Quốc hay chưa? Con tính sẽ đi thay anh ấy. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, trùng hợp con có một người bạn sắp đám cưới.
– Được rồi, con cứ đi đi!
Khi mọi người đã ngủ, Huy Khang kéo Minh Hân ra ban công. Một ngày không trăng, nhưng lại dày đặc những vì sao. Bầu trời cao vời vợi, ôm trọn cả màn đêm.
– Gì đây?
Lại nữa rồi, Huy Khang nghĩ bụng. Cậu cho tay lên miệng ra hiệu im lặng. Xoay người cô nhìn lên bầu trời, Huy Khang nói:
– Hôm nay em nói trống không nhiều quá, phạt em ở đây ngắm sao tới sáng luôn.
Huy Khang vén tóc cô về một bên rồi cúi người tựa cằm vào bên kia.
– Huy Khang. – Minh Hân khẽ lên tiếng, giọng nhè nhẹ.
Huy Khang hơi bất ngờ, nhướn người cố quan sát biểu hiện trên mặt cô. Minh Hân quay sang, hai khuôn mặt rất gần.
– Huy Khang. – Cô lặp lại. – Anh ôm em chặt quá!
Ngay lập tức, Huy Khang lỏng tay, nhưng đó là bởi vì sự thay đổi bất ngờ ở cô chứ không hẳn vì yêu cầu của cô. Đôi mắt mở lớn hơn, miệng khẽ cười hạnh phúc.
– Em gọi lại đi! – Huy Khang đang rất vui.
– Huy Khang. – Cô gọi.
– Em gọi thêm lần nữa đi!
– Huy Khang.
– Lần nữa!
– Huy Khang.
– Một lần nữa!
Minh Hân bật cười, cô gọi:
– Huy Khang. Huy Khang. Huy Khang. Huy…
Cô bị chặn lại bằng một cái chạm môi, ngay lập tức, Huy Khang ôm lấy cô và hôn thật sâu. Minh Hân cũng ôm lấy cậu để vịn cho vững.
– Anh nghe thấy rồi Minh Hân à. Anh nghe rõ rồi.
Huy Khang yêu cầu Minh Hân đi ngủ trước, cậu lấy lý do muốn thấy cô vào phòng, trước khi cậu giữ lại. Nhưng sau đó, Huy Khang lại lặng lẽ đứng đó một mình, quan sát xung quanh, nhìn thật kỹ những thứ không bị màn đêm vây kín.
– Con đi đâu vậy? – Tuyết Minh chau mày hỏi khi thấy Minh Hân hớt hải chạy ra từ phòng ngủ.
Cô đáp vội:
– Bạn con đang có chuyện, con tới chỗ anh ấy. Cô đừng lo, con sẽ về ngay.
Tuyết Minh đề nghị cô gọi Huy Khang đi cùng nhưng Minh Hân nói không cần. Tuyết Minh chỉ kịp nhắc cô một câu cẩn thận vội vàng rồi đi tiếp. Thấy Huy Khang vẫn ở đó, cô lại gần nói:
– Em còn chưa ngủ sao?
– Vâng. Còn chị, sao thức khuya vậy?
Tuyết Minh cười nhẹ đáp:
– Chị sắp xếp lại phòng sách, quên không chú ý thời gian. À phải rồi, chị vừa thấy Minh Hân còn ra ngoài, con bé có nói với em không?
– Có chuyện gì vậy?
– Nó nói bạn của nó có chuyện, hình như là đàn ông.
– Bạn của Minh Hân? Đàn ông? – Cậu lẩm bẩm: – Vương Tuấn Lâm.
Huy Khang lập tức chạy đi. Cậu đã không kịp, vừa hay thấy Minh Hân lên một chiếc taxi. Huy Khang bình tĩnh ghi nhớ biển số để lấy chút dấu hiệu. Cậu quay lại lấy xe đuổi theo.
Minh Hân xuống xe, người tài xế hỏi:
– Cô có cần tôi chờ đưa vềkhông?
Thấy anh ta có ý tốt, cô đáp:
– Cám ơn anh. Nếu vậy phiền anh, tôi sẽ vào trong rồi báo với anh nếu cần.
Không gian của quán bar vừa gần gũi vừa lạ lẫm. Quen thuộc là bởi vì cô từng gắn bó với nó, xa lạ là bởi nơi này xa hoa hơn Thanh Đêm nhiều lần. Khách hàng có vẻ rất thượng lưu, những người đàn ông bận vest sang trọng nhưng không còn chỉnh tề sau cuộc vui với men rượu. Những cô gái ăn mặc không được trang nhã lắm, để lộ các đường cong nóng bỏng của cơ thể, uyển chuyển theo điệu nhạc.
– Tuấn Lâm, anh ở đâu? – Cô lẩm bẩm và đi tới quầy bar. Cô muốn hỏi thăm anh nhân viên pha chế. – Xin lỗi…
Chưa kịp nói hết thì cô đã thấy Tuấn Lâm ngồi gục đầu ở gần đó. Cô hỏi anh nhân viên:
– Anh ấy bị sao vậy?
– Người nhận điện thoại là cô à?
– Vâng, đúng vậy.
– Anh ta uống rất nhiều rồi gục ở đó. Tôi nghĩ là nên gọi cho người quen anh ta, trùng hợp anh ta luôn miệng lẩm bẩm “Minh Hân, Minh Hân” và tôi thấy cái tên đó trong danh sách nên đã gọi, thế nhưng không có ai nghe cả. Rồi tôi nghe anh ta lẩm bẩm “Sao em đi với Hoàng Huy Khang!? Anh không đủ tốt à? Anh tệ lắm à?” Tôi xin lỗi nhưng nghe thấy một cái tên nào là tôi gọi cho người đó, và tôi gọi cho Hoàng Huy Khang.
Minh Hân nhớ lại lúc ấy, cô muốn đánh dấu một số điểm trong sách mình đang đọc nhưng lại không thấy cây bút nào trong phòng, bèn xuống nhà tìm thử một chiếc, không ngờ phát hiện ra Huy Khang quên điện thoại ở đây. Trùng hợp hơn nữa, cuộc gọi đến từ Tuấn Lâm, chuông reo đã lâu nên cô mới bắt máy, không ngờ lại nghe tin về Tuấn Lâm. Cô trở về phòng lấy áo khoác, vừa ra cửa thì gặp Tuyết Minh.
Minh Hân cúi đầu:
– Cám ơn anh vì đã thông báo. Tôi sẽ đưa anh ấy về ngay. À phải rồi, tiền rượu…
– Đã thanh toán rồi. Anh ta thanh toán trước khi uống. Vẫn còn dư, chờ chút tôi sẽ trả lại cô.
– Thôi khỏi cần. Cám ơn anh, làm phiền anh rồi. – Cô khách sáo nói.
Cô lại gần, không biết tình trạng của Tuấn Lâm thế nào, cô vỗ vỗ vai cậu gọi:
– Tuấn Lâm! Tuấn Lâm, em đưa anh về nha!
Tuấn Lâm lim dim mở mắt, hình ảnh cô mờ nhòa.
– Tôi không cần. – Cậu lẩm bẩm.
Minh Hân cất di động vào túi áo giúp cậu rồi giữ tay cậu muốn đỡ cậu dậy.
– Đi, em đưa anh về nhà!
– Tôi nói không cần mà! – Cậu bướng bỉnh hất tay Minh Hân ra.
Cô thở hắt nói:
– Vậy để em gọi mẹ anh tới đây!
Tuấn Lâm vẫn ở yên không nhúc nhích, cậu say thật rồi, chứ cậu không hề muốn mẹ thấy mình như vậy.
Minh Hân thở dài, lại tới gần cậu, lần này, cô không nói gì với Tuấn Lâm nữa mà trực tiếp vòng tay cậu qua cổ để dìu dậy. Tuấn Lâm thô bạo hất cô văng ra, quát:
– Tránh ra! Đừng đụng vào tôi!
Minh Hân kêu á một tiếng, cô ngã nhào xuống đất.
– Không sao chứ? – Một người ở gần đó nâng cô dậy và nhỏ giọng quan tâm.
– Tôi không sao. Cám ơn.
Cô toan bước lại chỗ Tuấn Lâm lần nữa thì người đó kéo cô lại, đổi giọng:
– Có chuyện gì mà em cần một người say vậy? Anh có thể giúp gì cho em nào!
Minh Hân thấy rõ bộ mặt thật của gã, cô liếc ánh mắt không ưa nói:
– Bỏ tay tôi ra!
Gã cười nhạt thếch, tay siết chặt hơn, Minh Hân lập tức giẫm mạnh vào chân hắn rồi hất tay hắn ra. Tên này có vẻ khá bình tĩnh, vẫn nở nụ cười nhạt chứ không hung bạo trước hành động của cô. Gã vươn tay ra chực túm lấy Minh Hân lần nữa nhưng lại bị một người khác chụp lấy.
– Phải để ý phương hướng chứ! – Huy Khang chỉ tay vào Minh Hân nói: – Cô gái này thì không được.
Gã tỏ ra ngoan cố, muốn xử lý tới cùng kẻ chen ngang này, nhưng một người khác đi tới hòa giải, anh ta vỗ vai người đó, nói:
– Thôi mày say rồi. Về nghỉ đi! Đi!
Sau khi đám người đó giải tán, Huy Khang mới nhìn Minh Hân, cô cúi đầu, cậu nói:
– Biết mình sai đấy hả?
Cậu lại gần Tuấn Lâm, thở dài nói:
– Thật muốn đấm cho anh ta một quả quá!
Cậu kéo Tuấn Lâm dậy, choàng tay qua vai dìu đi! Đưa Tuấn Lâm tới xe, Huy Khang ném chìa khóa xe của mình cho Minh Hân, nói:
– Em chạy xe đó, anh sẽ đưa anh ta về. Em về nhà trước đi!
Minh Hân nói:
– Tuấn Lâm nhất định không muốn về gặp mẹ anh ấy trong tình cảnh này đâu.
– Được rồi. Anh sẽ đưa anh ta tới khách sạn. Em về trước đi! – Cậu nhắc lần nữa.
– Hay là…ta cùng đi đi! Rồi hai chúng ta cùng trở về.
Thấy cậu không đáp, Minh Hân nhỏ tiếng năn nỉ!
– Nha!
– Em thật là… – Huy Khang bật cười. – Đi thôi!
Trước khi đi, cô không quên nói vài câu với tài xế taxi.
Huy Khang tỏ ra mệt mỏi sau khi thả Tuấn Lâm xuống giường. Cậu cởi áo ngoài và tháo ca vát cho Tuấn Lâm rồi nói với Minh Hân:
– Trước hết, em lấy nước ấm lại đây.
– Dạ.
Huy Khang mở hai cúc áo sơ mi cho Tuấn Lâm rồi lau mặt và cổ. Cậu còn đùa:
– Chúng ta có nên chụp lấy một tấm hình, sau này uy hiếp anh ta không nhỉ?
Xong xuôi, cậu nói:
– Giờ em lấy nước ấm cho anh ta uống, anh sẽ ra ngoài mua một bộ đồ và cháo cho anh ta. Anh sẽ quay lại ngay.
– Vâng. – Minh Hân ngoan ngoãn gật đầu.
Cô mang một ly nước tới, lay khẽ Tuấn Lâm:
– Tuấn Lâm, uống chút nước đi, trong bụng chắc đang nóng lắm! Nhưng vẫn nên uống nước ấm, nào!
Tuấn Lâm tỉnh, chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, cậu không uống mà nuốt khan để lấy giọng, nói:
– Em đến để thương hại anh đấy à? – Tuấn Lâm cười nhạt. – Đến để hạ nhục người khác cũng đi cùng nhau. Thấy hai người như thế, anh thật sự rất hận. – Tuấn Lâm đột nhiên hét lên: – Anh hận em lắm, hận em vô cùng em có biết không?
Minh Hân ngồi yên nhìn cậu, đôi mày hơi chau lại. Cô không biết lòng cậu nặng nề thế nào, cứ để cậu nói ra hết đi!
Tuấn Lâm vùng dậy đột ngột khiến Minh Hân hơi hoảng, cô cũng đứng dậy đề phòng. Tuấn Lâm hất một cái, ly nước trên tay cô văng ra, vỡ, ánh mắt cậu rất đáng sợ, Minh Hân vô thức run khẽ. Cô ngoái đầu nhìn ra cửa như mong Huy Khang trở về.
Tuấn Lâm tiến tới nắm chặt lấy cô, gằn tiếng nói:
– Em cứ ngoan ngoãn ở bên anh thì sao? Sao cứ phải là Hoàng Huy Khang? Hắn ta có chỗ nào hơn anh hả? Sao lại phải nói dối anh? Sao lại không quan tâm gì tới anh như thế? Sao em không nghĩ cho anh một lần?
Mối một câu hỏi, cậu lại siết chặt tay và lắc mạnh, Minh Hân sợ hãi đẩy cậu ra nhưng vô ích. Cô lắp bắp:
– Tuấn Lâm, anh làm em sợ đấy…
– Sợ à? Em mà cũng biết sợ sao? Không. Em chẳng sợ cái gì cả. Nếu em biết sợ, em đã không nói dối anh, không làm anh tổn thương. Nếu em sợ, em đã không lựa chọn anh ta, nếu có sợ, hai người đã không dành tình cảm cho nhau. Em không sợ, Hoàng Huy Khang cũng vậy, hai người không sợ cái gọi là trái luân thường đạo lý, em có bao giờ nghĩ về điều đó không?
Minh Hân nuốt khan, cô nghiêm mặt lại, nói:
– Anh đang say. Nghỉ ngơi đi!
Cô cố gắng đẩy cậu ra một lần nữa nhưng không được, Tuấn Lâm vẫn kiên quyết giữ chặt.
– Buông em ra! – Minh Hân nhăn mặt lại ý khó chịu.
Tuấn Lâm thô bạo đẩy cô lùi lại, cậu không hề có ý nhẹ tay, đầu cô đập mạnh vào bức tường phía sau, cú va chạm khiến cô đau phải kêu lên một tiếng. Tuấn Lâm như con sói bắt được mồi, giữ cô thật chặt.
Minh Hân rơm rớm nước mắt:
– Buông em ra đi, xin anh…
– Điều đó sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu!
Tuấn Lâm đanh mặt lại nói.
Minh Hân bắt đầu gắng sức phản kháng. Nhưng dù là một Tuấn Lâm đang say, điều đó vẫn nằm ngoài sức cô.
Tuấn Lâm cúi đầu muốn cưỡng hôn cô, Minh Hân ra sức tránh né, miệng không ngừng nói buông ra, giãy giụa kháng lại sức cậu hoàn toàn vô ích.
Minh Hân kiên quyết không khuất phục, cô giữ tỉnh táo hết sức có thể, kiễng chân đập đầu vào đầu Tuấn Lâm. Cả hai đều đau, cô biết vậy. Tuấn Lâm buông cô ra giây lát, ngay sau đó, cơn giận của câu trở lại, bùng lên mạnh mẽ hơn, cậu lao tới túm lấy Minh Hân, một lần nữa đầu cô đập mạnh vào tường. Lần này, Minh Hân bật khóc, cô bất lực, chỉ còn có thể kêu lên trong tiếng khóc:
– Huy Khang! Cứu em với! Huy Khang, em sợ lắm…
Cánh cửa phòng bị đạp ra, Huy Khang cảm thấy ở họng có một cục tức, trong mắt như có gai, cậu đặt đồ trên tay xuống sàn nhà một cách vội vã và lập tức xông tới kéo Tuấn Lâm ra và cho cậu ngay một đấm. Minh Hân trượt người ngồi sụp xuống, đôi mắt thẫn thờ.
Huy Khang xốc Tuấn Lâm lên, gằn tiếng:
– Tôi chính thức cảnh cáo, một lần duy nhất, đừng chạm vào cô ấy lần nữa, đừng thách thức tôi!
Huy Khang đặt chiếc túi lên bàn, cậu đã mua một bộ đồ và cháo như vừa nói, sau đó, cậu lại gần Minh Hân, vuốt lại mái tóc, lau nước mắt cho cô, cậu nói:
– Đi nào!
Cậu muốn dìu cô dậy nhưng Minh Hân vẫn đang run, Huy Khang lập tức bế cô lên đưa đi khỏi.
Về tới nhà, Huy Khang đỡ cô ngồi xuống giường, cậu khuỵu gối xuống bảo:
– Em uống nước không?
Minh Hân lắc đầu, Huy Khang ngồi hẳn lên, Minh Hân vội ôm lấy cậu òa khóc, cô nói trong tiếng nấc:
– Em sợ lắm! Thật sự rất sợ… Anh ấy đáng sợ vô cùng…
Huy Khang đau đớn nói:
– Anh xin lỗi, xin lỗi em, Minh Hân… Em nói đúng, chân anh dài mà vẫn đến chậm, để em phải sợ hãi như thế, là lỗi của anh.
– Ở lại đây với em…
– Ừm.
Hóa ra là vậy. Hóa ra là trong lúc sợ hãi cô đã gọi lớn tên cậu để cầu cứu, hóa ra là cô sợ Vương Tuấn Lâm nhưng lại muốn cậu xoa dịu nỗi sợ, hóa ra là trong lòng cô, Huy Khang quan trọng và đặc biệt đến thế.
Cậu vỗ nhẹ vai cô như vỗ về một đứa trẻ ngủ say.
– Ôm em chặt vào được không…
Tưởng cô đã ngủ, hóa ra vẫn còn thức, Huy Khang nâng đầu cô đang gối trên cánh tay cậu sát vào, kéo người cô gần vào chút nữa.
– Ngủ đi, anh ở đây!
– Em xin lỗi. Là tại em bướng bỉnh không nghe lời…
Nghe thấy cô nói, Huy Khang khe khẽ cười.