Bạn đang đọc Trò Chơi Trốn Tìm Full – Chương 3: 2. Anh Trai
7:00 AM
“Là, là mơ ư?”
Tôi bừng tỉnh sau một đêm dài, đầu óc choáng váng, gương mặt chưa tỉnh ngủ của tôi hiện giờ trông rất bơ phờ. Tôi tự xoa dịu bản thân rằng đấy chỉ là một cơn ác mộng. Nhìn thấy đồng hồ đã 7 giờ tôi liền vội vàng sửa soạn vệ sinh cá nhân, hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học ấy vậy mà lại thức muộn. Đột nhiên có tiếng gõ cửa:
“Annie, em thức chưa?”
Đó là anh trai tôi – Daniel, anh ấy là một người rất ân cần, dịu dàng. Anh ấy là người thân duy nhất của tôi sau khi bố mẹ mất. Bố mẹ chúng tôi đã mất trong một vụ cháy, lúc đó nhờ có Daniel phá cửa cứu tôi nên tôi mới sống sót được. Đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được hung thủ. Sau khi bố mẹ mất anh ấy đã tiếp quản công ty, công việc của Daniel rất bận rộn tuy vậy anh ấy vẫn chăm sóc tôi rất chu đáo. Thật tốt khi có anh ấy ở bên cạnh.
Tôi trách móc anh ấy với giọng còn ngáy ngủ:
“Sao anh không kêu em dậy? Muộn học mất rồi”
Anh ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi:
“Xin lỗi, anh quên mất. Bù lại anh sẽ chở em đến trường nhé”
“Dạ”
/
Tôi liền theo anh ấy xuống nơi để xe, Daniel rất chu đáo, anh ấy luôn mở cửa xe và thắt dây an toàn cho tôi dù tôi đã lớn rồi. Anh ấy luôn xem tôi như trẻ con vì vậy mà bây giờ tôi luôn dựa dẫm vào anh ấy. Vừa quan sát cảnh vật xung quanh tôi vừa suy nghĩ về giấc mơ ngày hôm qua. Người đàn ông trong giấc mơ đó trông rất quen thuộc, hình như tôi đã gặp hắn ta trong quá khứ nhưng tôi không tài nào nhớ ra được. Gương mặt của người đó trông rất nhoè như bị làm mờ vậy. Nghĩ kĩ lại thì… trông hắn rất giống với Daniel, anh ấy luôn vận đồ đen và quan trọng hơn nữa anh ấy có một cặp mắt màu đỏ giống với bố, còn tôi thì có màu đen tuyền giống mẹ. Có lẽ do tôi nghĩ quá thôi, Daniel không thể nào xuất hiện trong giấc mơ của tôi được, với lại thái độ của 2 người đó hoàn toàn khác nhau. Nhìn thấy biểu cảm của tôi thay đổi xuyên suốt, Daniel liền hỏi thăm:
“Em sao thế? Lại gặp ác mộng à?”
“Vâng, không hiểu sao dạo này em luôn gặp ác mộng”
“Tối nay em hãy ngủ cùng anh đi, có lẽ ở một mình nên em hay gặp ác mộng đấy”
Tôi vừa trả lời vừa đỏ mặt:
“Ng-ngủ cùng anh ư? Nhưng em lớn rồi, ngại lắm..”
“Lúc nhỏ em luôn đòi ngủ cùng anh mà, không sao đâu”
“Nhưng em…
Định từ chối nhưng nghĩ đến những con ác mộng mấy ngày qua thì tôi liền gật đầu, ngủ cùng anh ấy có vẻ an toàn hơn.
“V-vâng ạ”
Vừa suy nghĩ miên man về việc đó, tôi không hề để ý nét mặt của anh ấy. Anh ấy nở một nụ cười hình bán nguyệt, tỏ vẻ thỏa mãn.
/
End.