Bạn đang đọc Trò Chơi Trốn Tìm Full – Chương 4: 3. Bạn Học (đã Fix)
8:00 AM
“Em đi học đây”
“Được rồi, đi học vui vẻ nhé.Có chuyện gì nhớ nói cho anh”
“Em biết rồi”
Sau khi chào tạm biệt Daniel tôi vội vã chạy đến bảng thông báo tìm xem danh sách lớp. Tôi được xếp vào lớp 11A – lớp chọn duy nhất của trường X. Nhìn thấy tên lớp tôi liền khóc thầm trong lòng, vào lớp chọn lại phải ganh đua với nhau. Không hiểu sao tôi học không giỏi lắm mà vẫn có thể vào được lớp đầu, mãi nghĩ đến việc đó mà tôi vô tình đụng trúng một bạn học.
“Ai daa….”
Ấn tượng đầu tiên của tôi về chàng trai này là vẻ ngoài điển trai của cậu ấy, ở đây có người đẹp trai đến thế ư, tôi cứ bị cuốn hút không thôi. Nhìn thấy tôi cứ im lặng mãi cậu ấy liền lên tiếng
“Cậu có sao không?”
Lo ngắm nhìn cậu ấy mãi mà tôi quên mất, tôi lúng túng trả lời, gương mặt đỏ như trái cà chua:
“T-tớ không sao.. X-xin lỗi vì đã đụng trúng cậu”
“Không sao, cậu tên gì?”
“Tớ là Annie”
“Còn tớ là Lucius, hân hạnh được gặp cậu. À phải, cậu học lớp nào?”
“À.. tớ học lớp 11A, còn cậu thì sao?”
“Thật trùng hợp, tớ cũng học lớp 11A. Chúng ta là bạn học rồi”
“Trùng hợp quá, sau này mong cậu giúp đỡ nhé. Ấy chết, trễ học mất rồi! Chúng ta mau vào lớp thôi!”
Chúng tôi chạy thật nhanh vào lớp, may mắn vừa bước vào cửa chuông liền reo. Tôi vội đảo mắt nhìn xem còn chỗ trống để ngồi không thì thấy Lucius kêu lên:
“Annie, ở đây còn bàn trống này”
“Cảm ơn cậu nhé”
Và thế là tôi ngồi bàn gần cuối cạnh cửa sổ còn cậu ấy thì ngồi sau tôi. Trải qua vài tiết học đầu tiên đến giờ ra chơi, tôi nhanh chóng làm quen với mọi người. Người bạn đầu tiên của tôi là Claire, cô ấy khá thân thiện và dễ mến, ngoại hình lại xinh đẹp. Chúng tôi dễ dàng làm quen với nhau, cô ấy còn giới thiệu với tôi một số bạn học như A và B. Về phần Lucius, cậu ấy rất đẹp trai nên có khá nhiều cô gái vây kín xung quanh cậu ấy, vì vậy mà chỗ tôi lúc nào cũng chật chội. Cảm thấy hơi khó chịu nên tôi định đi tham quan xung quanh trường học mới. Lucius thấy tôi định rời khỏi liền lên tiếng:
“Này, cậu đi đâu thế?”
“Ưm, tớ định tham quan xung quanh”
“Để tớ đi cùng cậu”
“Không sao đâu, tớ đi một mình được rồi”
“Đừng nói thế, để tớ dẫn cậu đi”
“Không cần đâu….”
“Cậu vẫn chưa quen với đường đi ở đây, để tớ dẫn cậu đi”
“Um…”
Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của các cô gái xung quanh Lucius, tôi không muốn rước hoạ vào thân nên vội từ chối cậu ấy nhưng Lucius vẫn nằng nặc đòi dẫn tôi đi buộc lòng tôi phải nghe lời cậu ấy. Đằng sau tôi là vô số ánh mắt đầy sát khí, thôi xong. Sau khi rời khỏi lớp học tôi liền hỏi Lucius:
“N-này, cậu không cần phải dẫn tớ đi đâu. Tớ có thể đi một mình mà”
“Dù sao tớ cũng muốn đi với cậu”
“Nhưng tớ sợ các cậu ấy..”
“Sợ?”
“Ý-ý tớ là các cô gái ấy, cậu lại rất nổi tiếng còn tớ thì chỉ là một cô gái bình thường. Nếu cậu đi với tớ thì chắc sẽ có nhiều người bàn tàn..”
Lucius nghe vậy phì cười, thấy vậy tôi liền đỏ mặt hỏi cậu ấy:
“Có gì buồn cười à?”
“Không có gì đâu, chỉ là nét mặt của cậu trông rất dễ thương”
“Đồ dẻo miệng”
Thấy tôi càng đỏ mặt cậu ấy càng chọc tôi, suốt đường đi đều là tiếng cười của cậu ấy và tiếng trách móc của tôi. Nhờ vậy mà chúng tôi càng thêm thân thiết, có vẻ như tôi cảm nắng cậu ấy mất rồi. Trong lúc tán gẫu linh tinh, cậu ấy liền đề nghị tôi:
“Này Annie, chúng ta trao đổi số điện thoại đi”
“Số điện thoại? Cũng được”
“Đây là số của tớ”
“Còn đây là số của tớ”
“Tớ mượn điện thoại của cậu một lát nhé”
“Hơ.. được. Mà cậu làm gì thế”
“Một lát cậu sẽ biết”
“Hờ, lắm trò”
“Xong rồi, điện thoại của cậu đây”
“C-cái? Sao cậu lại lưu tên cậu như thế này? Daniel lại còn thêm trái tim đằng sau nữa!?
“Này đừng vội xoá, như thế hay mà”
“Đồ dở hơi!”
Ngoài mặt khó chịu như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy thấy vui vui. Sau đó tôi cùng cậu ấy trở về lớp học, vài tiết cuối trôi qua nhanh chóng, đối với người khác thì nhàm chán nhưng đối với tôi lại thú vị vì giờ đây trong đầu tôi toàn hình ảnh của Lucius.
5:00 PM
Chuông reo kết thúc giờ học, ngày đầu tiên đến trường của tôi trôi qua một cách nhanh chóng. Tôi nhanh chóng sửa soạn tập vở vào balo và chào tạm biệt các bạn cùng lớp. Thấy tôi chuẩn bị ra về Lucius lên tiếng
“Này Annie, cậu có muốn về cùng tớ không?”
“Hơ, xin lỗi nhé hôm nay anh hai tớ đón. Tớ không đi cùng cậu được rồi”
“Ơ, thôi được rồi không sao. Vậy hẹn khi khác nhé”
“Okay”
Khuôn viên trường khá đông đúc, tôi phải chen lấn một cách khó khăn để đi qua dòng người tấp nập này và tìm xem Daniel đang ở đâu. A, anh ấy kia rồi, xe của anh ấy đậu ở đó, tôi liền lên tiếng
“A, anh hai!”
“Annie.., này cẩn thận!”
Lo vội chạy về phía anh ấy mà tôi vô tình bị trượt chân
“Á!”
“Em không sao chứ?”
Tôi ngã nhào vào lòng anh ấy, may mắn thay anh ấy chạy đến đỡ kịp không thôi gương mặt của tôi bây giờ đã làm bạn với mặt đường rồi
“A…em c-cảm ơn”
Anh ấy búng trán tôi rồi trách móc
“Em hậu đậu quá, lần sau nên chú ý hơn”
“Hic…em không cố ý, chỉ tại em háo hức gặp anh quá”
“Được rồi, mau về nhà nào”
“Vâng ạ”
/
End.