Đọc truyện Tổng Tài Thật Ngọt Ngào – Chương 49
Tập trước:
– Tôi không vô tâm đến thế chỉ là quá nhập tâm vào câu chuyện nên không nhắc nhở cô ăn uống đàng hoàng thôi.
– Vậy à.
– Tôi đưa cô đi ăn mấy món rồi về làm.
– không cần. Cảm ơn. ( cô nói với giọng vô cảm). Cho tôi về công ty, tôi còn nhiều việc phải xử lí.
– Tôi đưa cô đi ăn.
– Tôi nói là tôi muốn về công ty, anh có chở không? Không thì tôi đi bộ.
– Được rồi được rồi tôi chở cô về được chưa.
Nói xong Chí Vương chở Yên Yên về công ty trên đường đi anh luôn thắc mắc không hiểu vì sao tính khí Yên Yên lại kì cục như vậy.
– ” Cô ấy bị gì vậy chứ? Sáng còn vui vẻ lắm mà sao vừa ăn trưa xong lại cọc cằn vậy chứ. Con gái thật khó hiểu.
Về đến công ty là Yên Yên bỏ một mạch lên phòng mà không đợi Chí Vương đi cùng.
– Yên Yên bị sao vậy Hạ tổng? ( Tiểu Lí hỏi)
– Tôi không biết sau khi ăn trưa xong thì cô ấy như vậy.
– Liệu anh có làm gì sai không?
– Tôi á? Không tôi không làm gì cả, tự nhiên tôi phải gây sự với cô ấy làm gì.
– Vậy thì lạ thật. Cô ấy cũng không phải loại người giận dỗi vô cớ. À hay là đã xảy ra chuyện gì trong lúc đi ăn.
– Chuyện? Hình như không có chỉ là bọn tôi vô tình gặp Hạ Vy nên bọn tôi có ngồi ăn cơm chung thôi.
– Cuối cùng cũng tìm ra được vấn đề.
– Vấn đề gì tôi thấy bình thường mà.
– Anh giả vờ không biết hay ngốc thật sự vậy. Ai nhìn vào cũng thấy cô ấy giận anh là vì chuyện của Hạ Vy chứ sao.
– Nhưng tôi với cô ấy có chuyện gì đâu.
– Thật là không có chuyện gì không.
– Thì…bọn tôi chỉ ăn cơm nói chuyện với nhau thôi.
– Anh nói chuyện gì với cô ấy?
– Về kinh doanh thôi.
– Yên Yên có nói cùng hai người không?
– Um…không cô ấy không nói cùng.
– Vậy là chỉ có hai người nói để cô ấy ngồi một mình như vậy cả buổi á?
– Ờ ờ.
– Cái này mà là tôi tôi cũng giận chứ đừng nói là cô ấy. Anh nghĩ cái gì mà rủ người ta đi ăn xong cuối cùng lại ngồi nói chuyện với một người con gái khác mà không hề để ý đến cô ấy vậy chứ.
– Vậy là tôi sai sao?
– Chứ chả nhẽ là cô ấy sai.
– Vậy bây giờ phải làm sao?
– Cách dễ nhất cho anh đó là đi xin lỗi cô ấy và mời cô ấy một buổi đi chơi.
– Tại sao tôi phải xin lỗi anh biết là tôi chưa bao giờ phải đi xin lỗi ai lại còn mời cô ấy đi chơi anh biết tôi rất bận mà.
– Tôi biết anh thân là Chủ tịch chưa bao giờ phải đi xin lỗi ai nhưng lần này là anh sai có lỗi thì phải xin lỗi rồi sửa lỗi.
– Sao nghe câu này quen vậy?
– Câu này anh từng nói với tôi vào những ngày đầu tôi đi làm đó
– Ha, giờ anh đem dậy lại tôi luôn đó hả.
– Giỡn anh thôi. Nhưng có lỗi phải sửa đó. Tôi xin phép đi trước việc còn lại tùy anh suy nghĩ.
Tiểu Lí rời đi Chí Vương cũng về phòng làm việc. Trên đường về phòng anh luôn suy nghĩ về lời nói của Tiểu Lí. Thật sự anh phải xin lỗi cô và mời cô đi chơi sao? Chí Vương vẫn không biết phải làm gì?
Còn bên phía Hạ Vy, sau buổi ăn trưa và nói chuyện cùng Chí Vương cô lại càng tò mò về anh nhiều hơn. Hạ Vy cảm thấy con người anh ấy thật thú vị, cô muốn biết rõ hơn về Chí Vương.
– Minh Minh điều tra cho tôi một người tên Chí Vương. Tôi muốn biết tất cả về anh ta.
– Chí Vương? Tại sao cô lại muốn biết về anh ta?
– Bởi vì anh ta có thể là người chúng ta đang tìm.