Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa

Chương 22: Gặp Lại Kim Jun Suk


Bạn đang đọc Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa – Chương 22: Gặp Lại Kim Jun Suk


Lúc này, Jungkook đang ngồi xem tài liệu ở Jeon thị thì có tiếng gõ cửa.
– “Vào đi.”
Jungkook lạnh giọng.

Ha Kyung sau khi được phép mới từ từ đẩy cửa bước vào.

Lần trước mặc dù phá được chuyện tốt nhưng nghĩ lại 1 tháng lương thì vẫn tốt hơn nên phải chú ý.
– “Thưa Chủ tịch, Kim tổng của LOVA muốn gặp ngài.”
– “Mời vào.”
(Kye: Kim Jun Suk là Tổng giám đốc mới nhậm chức của LOVA, hãng thời trang lớn của Hàn Quốc, đồng thời là anh em họ của Jungkook.

Mẹ của Jun Suk là Jeon Ki Ah, được ông nội Jungkook nhận nuôi.

Ba của Jun Suk là Kim Jong Soo, là anh em con chú con bác với ba của Yoonhye.

Jun Suk vừa từ Mỹ về, anh học khoa quản trị, kinh doanh của Trường ĐH Havard – Mỹ)
Cạch…..
Cánh cửa mở ra, Jun Suk một thân tây âu sang trọng bước vào.

Lúc này trông anh khác hẳn với lúc gặp cô.

Vì từ khi 10 tuổi anh đã được gia đình đưa sang Mỹ học nên nhìn anh có chút phong cách độc đáo của người Âu – Mĩ.
– “Lâu quá mới gặp, anh trai.”
– “Chịu về rồi sao?”
– “Đừng lạnh nhạt với em thế chứ?”
– “Vào thẳng vấn đề chính.”
– “Lời đồn quả không sai, Jeon tổng rất thấu lòng người.”
– “…”
– “Em muốn anh giúp em hoàn thành dự án khu đô thị lần này.

Bên phía Min gia hình như muốn tranh chấp, nên em không chắc mình có thể nắm phần thắng.”
Kim Jun Suk nhàn nhã ngồi xuống, uống nước rót trà tự nhiên như nhà mình.
– “Chú học Havard 5 năm trời chỉ có bản lĩnh như vậy sao?”
Jungkook đặt đống tài liệu qua một bên, đi tới bàn trà, thư thả ngồi xuống đối diện với Jun Suk.
– “Haizz…, có học Havard cả đời cũng chẳng bằng cái đầu của anh.


Do em vừa về nước, không nắm bắt được địa hình ở đây, với lại có vẻ người trong công ty không trọng dụng em lắm.

Vì vậy mới nhờ đến anh.”
– “…”
Thấy Jungkook không phản ứng, Jun Suk nói tiếp:
– “Mà nghe nói hyung lấy vợ.

Sao vậy, hyung chán tự do với mấy em chân dài rồi à?”
Mặt Jungkook không mấy vui vẻ, trán đầy hắc tuyến: không lẽ anh mày trước giờ lăng nhăng lắm hả? Anh còn trai tân đấy nhá!
————————–
JK: Bà Kye, bà viết voi viết ngựa gì mà để người ta nghĩ bổn thiếu gia là loại vô sỉ đó? Cho đi Châu Phi đào than ngay.
Kye:*bị lôi xềnh xệch* Oái..i.., ta có làm gì đâu, mấy bạn nhỉ?< hì..
——————————
Thấy thái độ của Jungkook, Jun Suk lập tức im bặt.

Một lúc sau mới dám ho he:
– “Vậy hyung có định ra tay giúp đỡ đệ không?”
– “Được rồi, chỉ lần này thôi.

Chú cần tự dựa sức mình mà vươn lên thì người ta mới nể, cô chú cũng đỡ lo nữa.”
– “Tốt quá, cảm ơn hyung.”
Nhổm dậy định ôm Jungkook, Kook thấy vậy né qua một bên tia đôi mắt cảnh cáo:” Người anh, chỉ có chị dâu chú mới được chạm.

Với lại, hai ta là nam, anh thẳng, chú cong -> kím tên khác.”
Jun Suk gãi đầu cười trừ, ở bên Mỹ lâu quá, quen văn hoá.

Giờ nghĩ lại mới thấy, ở Hàn làm vậy có hơi…
– “E..hèm.., không có gì nữa thì về đi, anh đây còn rất nhiều việc, không tiện tiếp chú.”
Jungkook thầm nghĩ:”Anh mày đang tranh thủ làm việc để nhanh về với vợ yêu mà chú mày làm mất nửa tiếng rồi.

Phí..thật phí thời gian…”
– “Hề..hèh, vậy em về trước.”
……Tích tắc..Tích tắc……
5h 30″ chiều tối….Tại cổng Trường Đại học Y Seoul……….
Yoonhye đang đứng đợi chú Hong tới đón.

Ở đầu kia đường, Kim Jun Suk vừa bàn hợp đồng xong với đối tác, lái xe đi một đoạn thì thấy dáng người nhỏ bé đứng gần gốc cây, nhìn quen quen.

Là cô gái hôm đó, anh nhanh chóng lái xe lại gần.
– “Xin chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô gái.”
– “A,..anh là người hôm đó.”
– “À..ừ, mà cô đang đợi ai hả? Còn đi học sao?”
– “À, vâng.

Chắc anh hơn tuổi tôi nhỉ?”
– “Ừm…!Mà cô đang đợi ai sao?”
– “Tôi…à ừ, đang đợi tài xế.”
– “Không phiền tôi đưa cô về được chứ? Tôi cũng muốn nhờ cô chút việc và tìm một người làm bạn nữa.”
– “A..được, dù sao tôi cũng chưa giúp lại được gì cho anh, coi như hôm nay trả.”
– “Vậy lên xe đi.”
Yoonhye mở cửa bước lên xe rồi lấy máy gọi cho chú Hong, kêu chú không cần tới đón nữa và không quên nhắc Jun Suk địa chỉ.

Trong xe cô hỏi:
– “Anh không phải người ở đây sao?”
– “Ừ, tôi vừa từ Mỹ trở về.

Đang để ý một cô gái.”
– “Ai vậy?”
– “Cô ấy hình như vẫn còn là sinh viên.


Tên gì nhỉ?? À..à Ha..Ha Eun.”
– “Ha Eun? “Không lẽ trùng hợp vậy sao?”
– “Ừm, phải, cô biết sao?”
– “Tôi có một người bạn không thân lắm cũng có tên như vậy.”
– “À, vậy sao?”
– “À..anh muốn nhờ tôi việc gì vậy?”
– “Tôi muốn cô giúp tôi mua quà tặng cô ấy.”
– “Được, vậy cuối tuần này, tôi giúp anh.”
– “Cô cho tôi số điện thoại đi, cô lấy số của tôi rồi mà không gọi gì cả.”
– “Aizz, tôi quên mất.

Đây, anh lưu vào máy đi.

Khi nào cần cứ gọi.

Tôi sẵn sàng giúp đỡ.”
– “Cảm ơn cô!”
– “Không có gì, anh là ân nhân của tôi mà.”
Jun Suk cười cười, một lúc sau nói:
– “Gần tới nhà cô rồi.”
Yoonhye nhìn ngang nhìn dọc, rồi kêu anh dừng xe gần Joen thự, cô không muốn Jungkook hiểu lầm.

Hai người tạm biệt nhau, rồi Yoonhye đi bộ một đoạn về Jeon thự.

Vừa bước vào cửa đã có tiếng nói vọng ra:
– “Em về nhà bằng gì vậy? Sao anh không thấy ô tô đậu trước cửa.”
– “Jungkook, sao anh về sớm vậy? Mới 6h thôi mà!”
Cô biết ngay mà, anh thế nào cũng ghen nên mới không dám cho Jun Suk chở về trước cửa.

Không có khi, ngày mai anh ta ra đường ở cũng nên.

Tính độc chiếm của Kook nhà ta vô cùng to lớn.

Vì thế cô đánh lạc hướng câu hỏi của anh.
– “Sao vậy, không muốn anh về sớm sao?”
– “Không có, em chỉ thấy lạ thôi.

Chứ anh về sớm em rất vui.”
Anh phẩy tay, người trong nhà hiểu chuyện lập tức khi đi, để lại không gian riêng tư cho cô cậu chủ.

Dì Han thấy đôi vợ chồng tình cảm ngày một tăng, vui vẻ cười.

Jungkook đi tới, kéo cô vào lòng nói nhỏ:
– “Tại anh nhớ vợ!”

– “Em cũng nhớ anh!”
– “Vậy thể hiện đi, chứ nói xuông anh không tin.”
– “Vậy anh cũng phải thể hiện đi, chứ nói xuông em cũng không tin.” Yoonhye nhại lại.
Nghe được câu nói của Yoonhye, Jungkook cười tà mị.

Lúc này cô mới nhận ra mình nói hớ, lập tức lên tiếng giải thích thì đã bị đôi môi của ai kia chặn lời.

Yoonhye đỏ mặt, cố đẩy anh ra nhưng gáy đã bị anh giữ chặt.
Nụ hôn của anh có chút bá đạo, chiếm đoạt, lại có chút ôn nhu khiến đầu óc Yoonhye trống rỗng.

Một lúc sau, cô vẫn bị mê hoặc, từ từ đưa đôi tay nhỏ bé quàng qua cổ anh, chiếc lưỡi nhỏ phối hợp.mDây dưa một hồi, đến khi Yoonhye cảm thấy ngộp thở, cô liền vỗ nhẹ lên vai anh ra hiệu.

Lúc này anh mới luyến tiếc rời môi cô.
Được anh trả lại tiện nghi, cô nhanh chóng hít thở lấy oxi, khuôn mặt đỏ bừng.

Jungkook nhìn Yoonhye đỏ mặt thở dốc cười đắc trí.
Anh tiếp tục kéo cô lại gần, định đặt lên đôi môi anh đào đó một nụ hôn nữa nhưng cô đẩy anh ra nói nhỏ:
– “Đừng, ở đây có người.”
– “Họ dám nhìn?”
– “Nhưng em chưa tắm, còn bữa tối nữa.

Em rất đói.”
Thấy thái độ khẩn trương của Yoonhye, Jungkook cười vui vẻ, thì thầm vào tai cô:
– “Anh cũng đói…”
– “Vậy anh để em đi tắm rồi chúng ta xuống ăn tối.”
– “Không, anh muốn ăn em cơ.” Jungkook vô sỉ nói.
– “Biếи ŧɦái…”
Rồi cô đẩy anh ra, chạy lên phòng tắm rồi xuống ăn tối.

Hai người ăn tối rồi xem ti vi vui vẻ.

2 tiếng sau, họ vui vẻ ôm nhau đi ngủ.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.