Bạn đang đọc Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa – Chương 23: Park Jihan
1 tháng sau đó cứ tiếp tục êm đềm trôi, tình yêu của 2 người ngày một lớn.
Hôm qua Yoonhye cũng vừa mới kết thúc kì thi, nhưng giờ cần phải đi thực tập công việc nếu được đánh giá tốt thì mới được xét tốt nghiệp loại giỏi.
Vì thế, cô đang kiếm bệnh viện để xin thực tập.
Nói là kiếm chứ cô cũng chỉ quanh đi quanh lại, còn mọi chuyện đã có ông xã đại nhân lo cả.
Anh nói cô chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về còn việc tốt nghiệp ý mà, một câu của anh là có thể cầm bằng giỏi ngay.
Nhưng Yoonhye muốn đi thực tập, muốn giống như những người bạn cùng trang lứa, muốn tự tạo lập bằng chính mình, đồng thời đây cũng là cơ hội lớn để cô được thực hành lí thuyết vì thế cô nhất quyết đòi đi cho bằng được.
Jungkook hết cách, cuối cùng vẫn phải đồng ý.
Nhưng anh không thể thả cho cô đi nhởn nhơ được, vì thế bệnh viện của Jimin là hợp lý nhất, anh vừa có thể quản xuyến được cô, vừa có thể dõi theo cô và cũng đồng thời bảo vệ được cô vì anh có vô số kẻ thù.
Họ không nhằm được vào anh thì sẽ tấn công vào người anh yêu nhất.
Vậy là ai kia được đồng ý thì thoả mãn ngồi cười khúc khích cả buổi, nịnh nọt các kiểu ví dụ như: “Yêu chồng nhất!”, “Chồng là số 1.”,..v.v…
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong.
Yoonhye được Jungkook đưa thẳng tới bệnh viện, lên thẳng phòng Viện trưởng gặp Jimin.
Yoonhye cũng không xấu hổ hay ngại ngùng gì.
Tưởng ai, chứ Park Jimin cô quen thừa.
Yoonhye lễ phép chào hỏi:
– “Lâu rồi không gặp, Jimin oppa.”
Jungkook mặt đen sì, cái gì mà “Jimin oppa”? Thân quá nhỉ? Thương quá nhỉ? Thân mật quá cơ?
Jimin lướt nhìn qua mặt Jungkook, mỉm cười nhẹ có chút nham hiểm tiến lại gần Yoonhye đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay cô, vui vẻ lên tiếng:
– “Chào em, Yoonhye! Rất vui được gặp lại.”
Cô mỉm cười rạng rỡ vì cũng quen rồi, lúc nào cô gặp Jimin hai người chả bắt tay.
Cánh tay vừa đưa lên thì đã bị một bàn tay giữ chặt.
Mặt Jungkook lúc này đen lắm rồi.
Đã bơ anh thì thôi đi, lại còn định đụng chạm tay chân trước mặt anh á? Mơ đi.
Tay vợ ai người đấy nắm.
Anh bực bội lên tiếng:
– “Tôi còn đang đứng đây.”
“Thành công!” – Jimin nghĩ thầm.
Anh đã thành công trêu chọc thằng bạn.
Ngày hôm nay rất tuyệt.
Jimin nhún vai nghiêng đầu ra vẻ chẳng tội tình gì.
Yoonhye thấy thế chỉ biết cười trừ.
Tính chiếm hữu của anh đúng đạt max của max level.
Lôi thôi một hồi cuối cùng cũng đàm phán xong.
Vậy là cô và cả Eun Jae bạn thân của cô nữa sẽ được thực tập ở đây.
Đây là bệnh viện lớn, nếu được đánh giá tốt thì tương lai của bọn cô sẽ được rộng mở hơn.
Cô phải báo ngay tin vui này với Eun Jae mới được.
Vì ngày sẽ bắt đầu thời gian thực tập luôn vì vậy hôm nay cô sẽ ở lại tham quan, tìm hiểu một chuyến vòng quanh cái bệnh viện này.
Jungkook còn có việc gấp nên đã về Tập đoàn trước đành nhờ Jimin dẫn cô đi.
Thế nào vừa ra đến cửa một cô y tá xinh xinh chạy đến báo có bệnh nhân nguy kịch cần được phẫu thuật gấp.
Vậy là Jimin cũng rời đi để lại cô một thân một mình thì phải tự thân vận động thôi.
Cô đi lòng vòng tiện thể tranh thủ báo tin vui cho cô bạn thân.
Vì mải nói chuyện nên đã va vào một nữ bác sĩ trẻ.
Cô vội vàng, cúi người xin lỗi:
– “Xin lỗi! Xin lỗi ạ!”
– “À..à không sao!”
– “Là chị/em.
“
Yoonhye và Jihan ngây mắt nhìn nhau.
Hơn một năm trời không gặp đối phương khác quá.
Rõ ràng ở cùng một thành phố, một đất nước vậy mà chả có dịp gặp nhau, đến thời gian nói chuyện điện thoại cũng không có.
Chị bận việc của chị, cô lo việc học của cô nên cũng chẳng có thời gian là mấy.
Lại từ khi lấy anh, thời gian rảnh chỉ nhớ nhung chồng yêu thôi còn biết gì chị em nữa.
Mà Jimin cũng lạ, sao không nói cô biết là Jihan đang làm việc ở đây?
Hai người vui mừng khi gặp lại, hỏi thăm nhau vài câu rồi Jihan kéo cô lên phòng làm việc của mình.
Jihan hiện đang là Trưởng khoa của khoa tim mạch ở bệnh viện Seoul này.
Thành công rất đáng tự hào.
Cũng phải thôi, trước giờ chị luôn là học tỷ xuất sắc của trường.
Nghe nói chị được học bổng đi học tại Havard nhưng lại từ chối.
Mãi về sau cô mới biết lí do là vì anh mình.
Mà Taehyung hyung cũng lạ, đi biền biệt hơn 1 năm trời không thèm gọi điện gì cả, ngay cả khi đám cưới của cô, à đáng ra là của chị cô nhưng…, anh cũng không về.
Nghĩ đến đây cô không khỏi buồn, không biết chị ra sao rồi, có ổn không?
Cô lắc đầu dẹp lại đống suy nghĩ hỗn độn của mình bắt chuyện với Jihan:
– “Chị sao rồi? Cuộc sống vẫn tốt chứ?”
– “Ừ, chị vẫn ổn.
Còn em, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc chứ?”
Cô cười tươi như đóa hoa nở rộ, vui vẻ đáp:
– “Dạ, rất tốt.
Lúc đầu có một chút khí khăn nhưng giờ ổn cả rồi.
Em rất hạnh phúc.”
– “Vậy thì tốt quá! Chị xin lỗi vì hôm đó không đến dự được.
Lúc đầu chị còn tưởng cô dâu là Yoonna chứ, không ngờ lại là em!”
Yoonhye nghe xong chỉ biết cười trừ, lắc đầu không trách.
Hôm đó, Jihan vừa qua Mỹ nghiên cứu vài tháng, cũng chỉ vừa về Hàn Quốc được 2 tuần.
Ban đầu Jihan không có ý định đi khi mà Jimin ra đề nghị nhưng nghĩ lại nhỡ đâu sang đó lại gặp được anh – Taehyung thì sao.
Vậy là cô quyết định sang đó trau dồi khiến thức một thời gian.
Vậy mà sau gần 4 tháng ở đất Mỹ cô cũng chẳng có dịp gặp được anh.
Nghĩ lại, anh thật quá đáng.
Bỏ đi không nói với cô một câu nào, chỉ để lại lời nhắn thoại chuyển tới cô: “Xin lỗi em vì anh bỏ đi mà không nói lời nào.
Đừng đợi anh nữa, hãy tìm một người khác tốt hơn anh để yêu, để thương.
Có lẽ kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có phận! Xin lỗi vì đã làm lãng phí thanh xuân của em.
Hẹn gặp lại, TgIL!”
Yoonhye lên tiếng để an ủi chị, cô kể chuyện của mình cho chị nghe, hai chị em vui vẻ nói chuyện không biết đã gần trưa.
Vậy là hai người lại cùng nhau tới nhà hàng ăn trưa rồi buôn tiếp.
Một năm có nhiều chuyện sảy ra lắm đó chứ!.