Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa

Chương 21: Thân Mật


Bạn đang đọc Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa – Chương 21: Thân Mật


Tại Jeon thự………
Sau khi Yoonhye về tới Jeon thự cũng đã hơn 6 giờ tối, do việc lúc nãy cần cảnh sát nhúng tay vào điều tra nên có hơi mất thời gian một chút.

Vậy là cô không chuẩn bị bữa tối cho anh được rồi.
Cô mệt mỏi bước vào nhà, người hầu thấy cô cung kính cúi đầu chào.

Cô chỉ gật đầu và ra hiệu không cần quan tâm tới mình rồi đi thẳng lên phòng làm vệ sinh cá nhân.
Lúc này, ngoài cổng chính của Jeon gia có một chiếc Ferrari màu đen sang trọng tiến vào.

Mọi người biết là anh về thì tập chung lại chào đón:
– “Thiếu gia mới về!”
Anh không đáp lại chỉ lạnh lùng nhìn về phía Yi Jin hỏi:
– “Thiếu phu nhân đâu?”
– “Dạ, thiếu phu nhân vừa mới về, đang ở trên phòng ạ!”
Yi Jin trả lời không một chút sợ hãi, hình như quá quen với thần sắc băng giá này của anh rồi.

Anh không nói gì chỉ “Ừm” một tiếng rồi dảo bước lên phòng.
Mở cửa bước vào, Jungkook nghe tiếng nước chảy, là cô đang tắm.

Khuôn mặt anh không tự chủ nở nụ cười bí hiểm: “Lần này em chết chắc.”
Đang suy nghĩ thì cô bước ra, trên người chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản, thoải mái, không quá hở cũng không quá kín, nhưng cô lại có thói quen không mặc áo ngực vào buổi tối khi ở nhà, vì vậy bỗng dưng lại là đang tự đào hố chôn thân.

Jungkook đang cởϊ áσ khoác và cavat thấy cô từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt trên tay đang cầm khăn xoa xoa nhẹ cất giọng hỏi:
– “Anh về rồi đó sao?”
Anh mỉm cười tiến lại gần, một tay kéo cô lại gần đặt cô ngồi lên đùi mình, một tay cầm lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng lau tóc cho cô, ôn nhu trả lời:
– “Ừm, tại anh nhớ vợ quá nên phải về sớm.”
– “Dẻo miệng.”
– “A, anh để em tự làm được rồi.” Yoonhye thốt lên một tiếng.
Được Jungkook lau tóc hộ, Yoonhye cảm thấy không quen, liền vùng vằng từ chối mà không hề để ý mình đang ngồi trên đùi anh, nhất thời cô đã đánh thức “cậu nhỏ” của anh.

Anh khó chịu ghé sát mặt vào tai Yoonhye với vẻ mặt đen tối thì thầm:
– “Em biết mình đang làm gì không?”
Yoonhye được nhắc nhở mới định hình được việc nguy hiểm mình vừa làm, cô cảm nhận được phía dưới của anh đang cương lên.

Yoonhye “a” lên một tiếng rồi lập tức im bặt, cơ thể không dám nhúc nhích, ngại ngùng lên tiếng:
– “Em…em xin lỗi!…”
Cô vừa dứt lời thì anh nhanh chóng xoay người cô lại bá đạo nói: ” Muộn rồi!”
Ngay lập tức đôi môi bạc của anh phủ lên đôi môi anh đào đỏ hồng của cô, anh từ từ đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng của cô.

Mân mê chán đôi môi, anh từ từ hôn xuống cổ, xương quai xanh thanh mảnh của cô.

Mỗi chỗ anh đi qua đều để lại dấu tích mờ ám.
Lúc đầu, Yoonhye có ý cự tuyệt nhưng hành động vừa gấp gáp vừa ôn nhu của anh dần dần thu phục cô khiến cô cũng từ từ phối hợp.

Một lúc sau, cả hai cơ thể loã lồ không một mảnh vải che thân quấn quýt lấy nhau.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng rên kiều mị của người phụ nữ khiến người ta nghe mà đỏ mặt.
( Mấy nàng tự tưởng tượng, Kye không giỏi viết H, hìhì )
…………..
Sáng hôm sau, Yoonhye tỉnh lại thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là phía bên dưới, nghĩ lại tối qua lại khiến gương mặt cô không khỏi phiếm hồng.

Định xoay người thì bắt gặp một cánh tay săn chắc đang an toạ tại eo của cô.
Cô nhẹ nhàng xoay người, ngước mặt lên ngắm nhìn chàng trai đang say giấc.

Lúc này cô mới để ý kĩ, anh quả thật là một “cực phẩm”.
Đôi lông mày đen, chất phác.

Đôi mắt hổ phách như loài dã thú cuốn hút cô, hai hàng lông mi đen láy, cong cong.


Phải nói là đôi mắt của anh còn đẹp hơn con gái rất nhiều.

Chiếc mũi dọc dừa cao, thẳng tắp, đôi môi chúm chím như loài thỏ.

Khuôn mặt cương nghị, lãnh đạm nhưng lại đầy sức hút với đối phương.

(Cho Kye xin lỗi nếu không thể miêu tả hết vẻ soái của Kookie nhà mk, thông cảm văn chương của Kye không đc tốt lắm!!) Đôi tay nhỏ bé của Yoonhye vô thức đưa lên chạm nhẹ vào đôi môi ấy.
Bỗng một giọng nói bá đạo vang lên khiến cô giật nảy mình:
– “Em ngắm đủ chưa?”
Yoonhye nhất thời đơ người không phản ứng, một lúc sau mấp máy môi lắp bắp:
– “Anh..anh dậy từ khi nào?”
– “Từ lúc em dậy.”
Ngay từ lúc cô khẽ trở mình, anh đã thức giấc nhưng Jungkook mặc cô muốn làm gì thì làm.

Không ngờ vật nhỏ này mới sáng ra đã định câu dẫn anh.
Thấy Yoonhye không lên tiếng, anh tiếp tục nói:
– “Muốn xem em sẽ làm gì, không ngờ em lại muốn câu dẫn anh.

Đã vậy chi bằng chúng ta tập thể dục buổi sáng một chút, dù sao cũng còn sớm.”
– “Cầm thú.”
Yoonhye đỏ mặt tức giận nói.

Hôm qua anh muốn cô bao nhiêu lần còn chưa đủ? Bây giờ khắp người cô chỗ nào cũng đau nhức, toàn thân ê ẩm, đã vậy sang nay cô còn phải đi học vậy mà anh vẫn còn muốn.

“Vô sỉ, quá vô sỉ” Yoonhye không ngừng chửi thầm.
Thấy thái độ của cô, Jungkook không khỏi cười thầm một tiếng, anh mới chỉ trêu đùa một lúc mà vật nhỏ nay đã nhảy cẫng lên rồi.


Dù sao tối qua cũng đòi cô nhiều lần quá khiến cô mệt thiếp đi, vậy nên bây giờ có chút không lỡ.

Anh ôn nhu nói, nhưng cũng không kém phần bá đạo pha chút vô sỉ cô dành riêng cho cô:
– “Anh đùa thôi, em xem phản ứng của em kìa, không phải muốn anh nữa đấy chứ!”
– “Anh…,Không nói chuyện với anh nữa.” Cô nghe được liền cứng họng, giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.
Jungkook thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười thầm.

Một lúc sau, cô thủ thỉ:
– “Jungkook, em đói.”
– “Vậy ăn anh đi!” Jungkook tà mị nói.
– “Anh đúng là quá vô sỉ.”
Thấy con mèo nhỏ trong lòng hình như đã giận tới sắp chín, anh nhẹ nhàng nói:
– “Được rồi, không chọc em nữa.

Chúng ta đi tắm rồi xuống ăn sáng.”
Từ tối qua tới giờ cả hai có ăn gì đâu, anh nhịn đói thì được, chứ để cô nhịn đói thì anh lại không lỡ.

Dứt lời anh bế cô vào phòng tắm rồi cả hai xuống lầu ăn sáng.

Kết thúc bữa sáng, anh đưa cô đến trường rồi tới Jeon thị…..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.