Bạn đang đọc Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa – Chương 20: Ân Nhân
Sau khi ăn trưa cùng Jungkook, Yoonhye ra về trước để qua nhà Eun Jae lấy tập vở cho ngày mai đi học lại.
Chú Hong lái xe đưa Yoonhye tới chung cư của Eun Jae.
Yoonhye đi thang máy lên tầng 19, căn hộ A là nơi Eun Jae sống.
Eun Jae là tiểu thư nhà họ Choi, nhưng từ khi lên học đại học thì cô đòi ra ở riêng và sống cuộc sống tự lập.
Tới nơi, Yoonhye gõ cửa “Cốc..cốc..”
Cạch…!Cánh cửa mở ra, Eun Jae không khỏi ngạc nhiên, vui mừng nói:
– “Yoonhye, sao..sao cậu tới đây vậy? Cậu đi một mình sao? Vào nhà đi.”
Thấy thái độ vui mừng, phấn khích của Eun Jae, cô chỉ biết cười hì hì, vừa theo chân Eun Jae vừa đáp:
– “Ừ, mình tới một mình, nhưng mình khỏe rồi, ngày mai sẽ đi học lại..”
– “Nè, cậu uống nước đi.”
Eun Jae lấy nước cho Yoonhye, rồi kéo cô bạn ngồi xuống, bắt đầu tám chuyện.
– “Hôm nghe cậu nằm viện mình sợ chết đi được, nhưng bài vở nhiều quá, lại chép tập cho cậu nên cũng chẳng có thời gian tới thăm.”
– “Mình có sao đâu, chỉ bị suy nhược cơ thể một chút thôi.”
– “Mình có nghe hai bác nói về tình hình của cậu, nên cũng yên tâm phần nào.
Định khi rảnh tới chơi vậy mà chưa gì cậu đã đi học lại rồi.
Sao không nghỉ ngơi thêm đi.”
– “Mình khỏe rồi, với lại sắp thi nữa nên phải trở lại trường sớm thôi.”
– “Ừ, mà cậu với anh ta thế nào rồi? Anh ta có đối xử tệ với cậu không?”
Yoonhye nghe được câu hỏi của Eun Jae, cô suy nghĩ đăm chiêu một lát rồi mỉm cười trả lời:
– “Không có, anh ấy đối xử rất tốt với mình.
Mình còn thấy hình như anh ấy cũng bắt đầu có tình cảm với mình rồi.”
Eun Jae nghe được cô nói vậy thì mỉm cười gật đầu nói:
– “Thế thì tốt, sống chung với nhau, không sớm thì muộn cũng sẽ có tình cảm thôi!”
Hai người nói hết chuyện trên trời dưới đất xong xuôi thì lúc này cũng hơn 4h chiều, Yoonhye chào Eun Jae rồi ra về.
Vừa rồi vì Eun Jae muốn cô ở lại noi chuyện lên đã kêu chú Hong về trước, rồi Eun Jae sẽ đưa cô về.
Đôi bạn thân xuống sảnh, định lên xe đi về thì đột nhiên Eun Jae có điện thoại gọi đến.
Cô bắt máy, giọng nói truyền từ đầu dây bên kia nghe có vẻ gấp gáp.
Cô không biết 2 người họ nói gì chỉ thấy sắc mặt Eun Jae càng lúc càng tệ, chắc có chuyện chẳng lành.
Cô lên tiếng hỏi:
– “Có chuyện gì vậy?”
– “Mình,..mẹ mình..đột nhiên lên cơn hen suyễn rồi ngất sỉu, ba lại đang đi công tác lên mình cần tới bệnh viện ngay..” Giọng cô run run.
– “Vậy cậu đi trước đi, mình tự bắt taxi về được.”
– “Nhưng..ở đây taxi không được vào, phải đi gần 1km mới bắt được, hay..hay để mình đưa cậu đi rồi mình tới bệnh viện sau.”
– Không được chúng ta ngược đường, mà bác đang cần cậu, cậu tới bệnh viện trước đi.
Mình đi bộ một đoạn coi như tập thể dục ý mà.
Vậy nha, mình đi trước đây.
– “Được không đó!”
– “Ừ, được mà, cậu đi nhanh đi.”
– “Vậy tạm biệt cậu.”
– “Bye bye, gặp cậu sau.”
Rồi hai người mỗi người một hướng, Yoonhye nhẹ nhàng bước đi thong thả, cũng lâu lắm rồi cô không tập thể dục coi như hôm nay tập vậy.
Vừa đi được một đoạn đúng nơi vắng vẻ nhất thì có 2 người đàn ông, nói đúng ra là mấy tên nhóc 20-21 tuổi không có việc gì làm, lại gây hoạ cho xã hội ý mà.
Hai tên đó tiến về phía cô, buông lời đe doạ:
– “Bọn tao là cướp đây, khôn hồn thì giao tiền ra!”
Nhìn mặt mũi đâu đến nỗi mà sao ăn ở không có đức vậy.
Yoonhye sợ hãi, lùi về đằng sau mấy bước, định kêu lên thì tên đó quát:
– “Mày mà kêu lên thì tao cho đi chầu Diêm Vương.”
Rồi hắn lại gần, đưa con dao sắc về phía cô.
Lúc này mặt Yoonhye đã tái mét.
Hai tên đó càng tiến lại gần, cô lùi lại phía sau.
Cô nói:
– “Các người có cướp thì cũng bị bắt thôi, đời nào đi cướp lại không bịt mặt chứ!”
Hai tên cướp nhìn nhau, cô không nói bọn chúng cũng không nghĩ đến, cơ mà đây là vụ đầu tiên lên chúng cũng chẳng có kinh nghiệm.
Một tên lên tiếng:
– “Vậy bọn tao cướp xong, rồi gϊếŧ mày luôn thì sẽ chẳng có ai biết mặt mà báo công an.”
Thôi rồi, tự dưng rước họa vào thân, tưởng nói vậy bọn chúng sẽ sợ, ai dè…! Lúc này, đầu óc cô trống rỗng không biết lên làm thế nào, chỉ cố kéo dài thời gian mong có người đi qua đây thì nhờ họ giúp.
Kẻ tiến người lùi, bây giờ chỉ còn hai bước chân nữa là bọn chúng tới chỗ cô thì đột nhiên có tiếng nói vang lên:
– “Ban ngày, ban mặt mà dám cướp của à?”
Hai tên cướp nghe tiếng người, bất giác quay về sau lưng.
Một chàng trai khôi ngô tuấn tú khoảng tuổi cô mặc một bộ quần áo rất đơn giản: quần jean, áo thun đứng sau hai tên côn đồ lên tiếng.
– “Định làm anh hùng cứu mĩ nhân à? Vậy tao sẽ tạo cơ hội cho mày.”
Một tên lên tiếng, rồi lao tới phía chàng trai.
Hắn cầm con dao sắc nhằm bụng anh đâm thẳng nhưng anh ta đã kịp thời tránh.
Rồi anh quay người, bắt lấy tay cầm dao của tên côn đồ, bẻ một phát.
Hắn đau đớn phải thả con dao xuống.
Tên còn lại thấy thế cũng lên giúp đồng đội nhưng chưa kịp ra đòn đã bị anh cho một cước vào bụng, nằm im tại chỗ.
Tên kia thấy đồng đội bất tỉnh nhanh tay cầm lại con dao lao về phía trước.
Yoonhye thấy vậy hét lên: “Cẩn thận.”
Nghe thấy lời nhắc nhở của cô, chàng trai nhanh nhẹn quay người, lên gối cho tên đó một phát vào bụng, rồi bẻ tay hắn ra sau giữ chặt.
Hai tên cướp bị đánh tơi tả.
Một lúc sau công an tới áp giải chúng về đồn, họ còn tấm tắc khen ngợi hai người, nhưng cô có làm gì đâu.
Chiếc xe cảnh sát dần xa, lúc này anh chàng mới lên tiếng hỏi cô:
– “Cô không sao chứ?”
– “Tôi không sao.
Cảm ơn anh!”
– “Không có gì, việc lên làm.
Vậy không có gì tôi đi trước nha!”
– “À, anh có thể cho tôi biết tên không?”
– “Tôi tên Kim Jun Suk, còn cô?”
– “Tôi tên Kim Yoonhye.
Chúng ta cùng họ rồi.
Không biết tôi có thể mời anh một bữa coi như cảm ơn không?”
– “Không cần đâu.”
– “Vậy sao được chứ! Trước giờ tôi không muốn mắc nợ ai cả.”
– “À, vậy để hôm khác, bây giờ tôi có việc phải đi rồi.
Đây là số điện thoại của tôi.”
Rồi Jun Suk đưa cho cô một tấm danh thiếp.
Cô nhận lấy gật đầu rồi anh rời đi.
Yoonhye cũng nhanh chân ra đường lớn bắt taxi về..