Bạn đang đọc Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa – Chương 19: Bữa Trưa Vui Vẻ
Lúc này tại Jeon thị…
Cô nhân viên mặt mũi tái mét từ phòng Chủ tịch đi ra, lại trời xui đất khiến thế nào đụng ngay nhân vật phản diện Ha Kyung.
Ha Kyung vừa từ thang máy bước ra gặp cô nhân viên đang sợ hãi chắc có chuyện chẳng lành liền kéo cô ta lại rồi tra hỏi:
– “Rốt cuộc có chuyện gì mà Chủ tịch phải gọi cô vậy?”
– “Tôi…tôi..”
Vừa thoát khỏi “Bắc Cực” cô nhân viên còn chưa hết run liền gặp ngay một tảng băng di động nữa.
Khổ cái thân nữ phụ, cô nhân viên sợ hãi nhất thời không biết ăn nói như thế nào.
Lắp bắp một hồi rồi mới trả lời:
– “À,..Chủ tịch hỏi tôi về ngân sách của Tập đoàn ý mà! Không..không có gì đâu, tôi đi trước đây.”
Chưa kịp để Ha Kuyng nói thêm gì nữa cô nhân viên lập tức rời đi.
Ha Kyung cũng không hỏi thêm vì nếu có chuyện chắc cô cũng chẳng yên lành mà đứng đây nữa.
Ha Kyung dảo bước về phía nơi làm việc của mình tiếp tục công việc, ả không muốn mất hình tượng trước mắt anh.
Phía dưới sảnh của Jeon thị, một chiếc Ferrari màu đen sang trọng đang thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Yoonhye không thèm để ý đến mấy ánh mắt đó, chỉ nhẹ nhàng lướt qua trước mặt bọn họ.
Nhất thời cả đám nhận ra tội tày trời liền nhanh nhẹn cúi đầu kính chào.
Yoonhye cũng chỉ gật đầu rồi nhanh chân bước vào thang máy, lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng gặp anh.
Thang máy hiển thị tầng 79 cũng là tầng cao nhất của toà nhà.
Một tiếng “..Tinh..” vang lên, của thang máy mở ra, Yoonhye liền dảo bước nhanh về phía văn phòng của anh.
Ha Kyung thấy Yoonhye tới gặp Jungkook, không thể tin nổi vào mắt mình.
Ả thầm nghĩ:” Cô ta vẫn còn gan tới gặp chủ tịch? Rốt cuộc chuyện gì đang sảy ra? Không lẽ, anh ấy biết chuyện hồ sơ kia là giả?” Ha Kyung định thầm trong lòng:” Không, nếu biết chắc chắn anh sẽ cho người điều tra lại.
Lúc đó cô không thể yên bình như lúc này.”
Ha Kyung lên tiếng chào nhưng gương mặt không mấy vui vẻ:
– “Xin chào, Thiếu phu nhân.
Cho hỏi phu nhân gặp Chủ tịch có việc gì không? Chủ tịch không tiếp khách chưa hẹn trước bao giờ.”
Lời nói của ả rõ ràng có chút khinh bỉ, lại có chút đe dọa.
Nói Yoonhye hiền thì hiền thật đấy, nhưng không phải ai cô cũng hiền lành, tử tế đối đáp đâu.
Vì thế chỉ cần nghe qua đã biết cô thư ký này có ý với anh.
Cô biết nhưng vẫn vui vẻ đáp lại, giọng có chút cảnh cáo mong cô ta biết thân biết phận:
– “Hình như cô có não chỉ để cho đầy hộp sọ nhỉ? Rõ ràng cô gọi tôi là Thiếu phu nhân thì tôi là vợ anh ấy.
Không lẽ vợ đi gặp chồng cũng phải hẹn trước à?”
Rồi cô quay người bước dần tới cửa phòng anh.
Lời nói của người có học quả nhiên thâm sâu, cô lại học ngành Y nữa chứ vì thế lời cô nói ra đủ để Ha Kyung tức đỏ mặt.
Cô ta tức giận nghĩ thầm:” Con nhỏ này xem ra không dễ đối phó như mình tưởng.
Nhưng tôi sẽ chờ xem cô làm Thiếu phu nhân được bao lâu.” Nghĩ rồi, ả dậm mạnh gót giày, quay người rời đi.
Cốc..cốc…! Hai tiếng động vang lên đều đều.
Yoonhye từ từ đẩy cửa tiến vào.
Jungkook đang ngồi xem tài liệu nghe tiếng động liền ngẩng đầu hướng về phía cửa lớn:
– “Em vào được chứ?” Giọng nói trong trẻo của Yoonhye nhẹ nhàng vang lên.
Jungkook nghe được giọng cô bất giác mỉm cười.
Anh đang vùi đầu vào công việc cho đỡ nhớ cô thì cô lại tìm đến đây, xem ra cô cũng nhớ anh nhỉ? Anh vui vẻ đáp:
– “Em cứ tự nhiên.”
Nghe được câu trả lời của anh.
Cô nhanh chóng bước vào đặt hộp cơm xuống bàn trà.
Anh cất giọng hỏi giọng chứa đầy sự sủng nịnh lại pha chút tự cao vốn có của mình:
– “Thế nào? Mới có nửa ngày mà đã nhớ anh đến mức phải tìm tới tấn đây để gặp mặt sao?”
Anh vừa từ bàn làm việc bước tới chỗ cô, vừa nói.
Cô nghe được liền đáp lại lời anh với khuôn mặt không mấy vui vẻ.
Anh là đang chọc quê cô sao?
– “Xem ra anh không nhớ em nhỉ? Vậy thôi, em về trước.”
Thấy cô bắt đầu giận dỗi, Jungkook nhanh chóng bước tới chỗ cô, một tay kéo cô vào lòng rồi cất tiếng:
– “Anh đùa thôi, bảo bối anh nhớ em sắp phát điên rồi đây.”
Đã chọc cô, vậy cô liền cho anh biết tay.
Cô nhất quyết vung vằng, cố thoát khỏi lồng ngực anh:
– “Vậy em về trước, anh cứ ở đây mà phát điên đi.”
Nghe được cô nói vậy, cánh tay anh càng thêm xiết chặt ép cô vào ngực mình, anh thì thầm:
– “Vợ à, anh xin lỗi, sau này anh không dám, đừng giận nữa mà!”
Thấy anh cũng có thành ý xem ra là đã biết sai, Yoonhye liền nở một nụ cười nói:
– “Được rồi, tạm tha cho anh.
À, em có mang cơm đến cho anh, anh ăn nhanh khẻo nguội thì mất ngon.”
– “Không có đâu, chỉ cần vợ anh làm thì đều rất ngon.
Bởi vì trong đó còn có cả tấm lòng của em.”
Ôi trời! Con có nghe nhầm không, Jeon tổng mà cũng sến súa vậy á? Yoonhye nghe xong thoáng đỏ mặt nhẹ nhàng nói:
– “A,..anh chỉ giỏi nịnh.”
Tình tứ, sến súa một hồi cuối cùng Jungkook cũng chịu buông Yoonhy ra và bắt đầu bữa trưa.
Lúc ăn thì không ngừng khen ngợi tay nghề của cô vợ nhỏ, một tiểu thư cao sang quyền quý của Kim gia không ngờ lại đảm đang đến vậy.
Hai người ăn trưa vui vẻ, không ngừng trò chuyện:
– “Jungkook à, ngày mai em phải trở lại trường học rồi.”
– “Sớm vậy! Em cứ nghỉ ngơi thêm đi.”
– “Em đã nghỉ nửa tháng rồi, không thể nghỉ thêm nữa.
Cũng chỉ còn gần 1 tháng nữa là thi tốt nghiệp, em sợ nếu còn nghỉ chắc em không thể đỗ mất.”
Jungkook đang ăn bất giác ngẩng đầu nhìn cô rồi nói, giọng đầy ý cười:
– “Bằng đại học của em quan trọng vậy sao? Anh cũng đâu có phải không nuôi nổi em, mà anh không nuôi nổi thì còn Kim gia, chẳng nhẽ vẫn không nổi.
Xem ra em phung phí hơn anh tưởng.”
– “Anh lại chọc em, không..không cho anh ăn nữa.”
Nói rồi cô bước lại gần anh có ý muốn giành lại đồ ăn, không ngờ đi đứng kiểu gì lại trượt chân.
Thời khắc Yoonhye tưởng như cơ thể sẽ được làm bạn với mặt sàn thì một cánh tay săn chắc kịp thời giữ cô lại.
Lúc này hai khuôn mặt cách nhau chưa đến 5cm, hai chiếc mũi gần như chạm nhau.
Yoonhye thoáng chốc mặt đỏ bừng, định bụng quay mặt đi nơi khác thì đôi môi anh đào đã bị bao phủ bởi một đôi môi khác.
Jungkook đưa một tay ra sau gáy của Yoonhye giữ chặt khiến cô không thể phản kháng.
Yoonhye lúc này đầu óc mơ hồ nhất thời không cử động.
Đôi môi bạc mỏng của anh nhẹ nhàng lấy hết dưỡng khí của cô.
Lúc này Yoonhye mới cảm thấy khó thở, nhẹ nhàng hé miệng để lấy không khí.
Jungkook nhân cơ hội đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô.
Động tác nhẹ nhàng, lại mang vị ngọt ngào của tình yêu khiến Yoonhye bị cuốn hút.
Cô từ từ đưa hai tay lên choàng qua cổ anh phối hợp.
Càng dây dưa càng bị đối phương thu hút và tư thế của hai người lúc này vô cùng ám muội.
Dây dưa một hồi, đến khi cô cảm thấy cả người như bị hút sạch dưỡng khí, khó thở, Yoonhye nhẹ nhàng vỗ lên vai anh ra hiệu dừng lại.
Lúc này anh mới chịu buông tha cho đôi môi của cô.
Nhưng anh không dừng lại ở đó, chiếc lưỡi đinh hương nhẹ nhàng di chuyển xuống cổ rồi tới xương quai xanh của cô rồi cắn nhẹ.
Yoonhye giật thót mình, biết được ý định tiếp theo của anh, khuôn mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn.
Với việc này, cô vẫn còn khá e ngại nhưng cũng không có ý cự tuyệt vì trước sau gì nó cũng sảy ra, hơn nữa 2 người còn là vợ chồng cơ mà.
Phía dưới của anh lúc này đã có phản ứng, lại nhận được sự đồng ý ngầm của cô.
Anh liền bế thốc cô đặt lên chiếc bàn rồi từ từ cởi bỏ chiếc váy trên người cô.
Đúng lúc này, từ ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.
Thấy vậy Yoonhye liền lên tiếng thủ thỉ vào tai anh, đôi tay nhỏ khẽ đẩy anh ra: “Jungkook, dừng lại, có người.”
Anh vẫn chìm trong du͙ƈ vọиɠ không ngẩng đầu nhìn cô mà chỉ bá đạo lên tiếng:
– “Không có sự cho phép của anh, không ai dám vào đâu.
Em yên tâm đi.”
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, rồi một tiếng “cạch..” mở ra:
– “Thưa Chủ tịch…a, tôi..tôi xin phép…”Tiếng của thư ký Ha lắp bắp vang lên.
Yoonhye mặt đỏ chót vùi vào lồng ngực anh, ôm chặt.
Còn Jungkook mặt lúc này đã đen như đít nồi.
Dám làm hỏng đại sự của gia, gia có “thưởng”, anh lạnh lùng nói:
– “Có chuyện gì sao?” Tay vẫn ôm chặt Yoonhye.
– “Tôi..tôi, có tài liệu cần Chủ tịch kí gấp.”
– “Ra ngoài đi, lần sau không được phép thì đừng tuỳ tiện ra vào.
Trừ một tháng lương.”
Thư ký Ha giật mình.
Trời! Một tháng lương của cô đi tong, nhưng không sao cũng may ngăn được đại sự một tháng lương cũng đáng chứ nhỉ?( Kye: bà ngăn được mãi không??).
Ả dạ dạ, vâng vâng rồi rời đi.
Jungkook lên tiếng:
– “Không còn gì nữa, chúng ta tiếp tục thôi bảo bối!”
Yoonhye lúc này đầu óc đã tỉnh táo hẳn, lại thấy anh nói vậy, đỏ mặt lên tiếng có phần trách mắng:
– “Biếи ŧɦái, em không chơi nữa.
Anh mau dùng nốt bữa trưa đi.”
Rồi cô đẩy anh ra, chỉnh lại trang phục ngay ngắn rồi ngồi xuống ghế, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ mà chuyển sang màu hồng phấn nhẹ nhàng càng làm cô thêm xinh xắn, dễ thương.
Jungkook chỉ biết cười trừ.
Sao giờ, cô đã không muốn thì anh cũng không ép nữa.
Thế rồi cả hai tiếp tục bữa trưa.
Lúc ăn xong cũng gần 1 giờ chiều….