Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa

Chương 18: Rắc Rối


Bạn đang đọc Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa – Chương 18: Rắc Rối


Lúc này tại Jeon thự………
Yoonhye sau khi ăn sáng xong, liền ra ngoài mua chút đồ.

Cô muốn nấu bữa trưa mang tới cho Jungkook.

Vì Yoonhye vẫn đang trong tình trạng dưỡng sức nên chị Yi Jin muốn đi cùng cô.

Nói là dưỡng sức vậy thôi chứ cô giờ khỏe lắm rồi.

Nửa tháng ăn không ngồi rồi thì không khỏe mới lạ, chẳng qua mọi người cứ lo lắng quá không à.
Yoonhye lên phòng thay đồ.

Cô chỉ mặc một chiếc váy xoè đơn giản màu trắng tinh khiết, phần trên của váy ôm sát người tôn lên vòng eo nhỏ nhắn cân đối của cô.

Chiếc váy có nhún bèo hai bên vai, để lộ xương quai xanh thanh mảnh quyến rũ.

Phần chân vái được buông thả tự nhiên dài tời gần đầu gối.

Một đôi giày trắng đồng bộ không quá cao được cô phối hợp cùng.

Hoàn hảo từ trên xuống dưới.

Nhìn đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, quý phái.

Cô tới TTTM cùng với chú Hong, tài xế riêng của Jeon thự.

Chiếc xe BMW sang trọng đỗ trước sảnh của một TTTM nổi tiếng trong thành phố.
– “Chú cứ ở ngoài này hoặc đi đâu cho khuây khỏa cũng được, lát cháu mua đồ xong sẽ gọi chú ra đón.”
– “Nhưng thiếu gia dặn…”
Chưa để chú Hong nói hết câu cô đã lên tiếng xen ngang:
– Chú không cần lo, cháu lớn rồi, bây giờ cũng rất khỏe vì vậy có thể tự đi được.

Chú không cần lo nếu Jungkook anh ấy có trách thì cứ bảo là cháu kêu.

Vậy nha, cháu đi đây.
Nói rồi cô vẫy tay rời đi chưa kịp nghe chú Hong ú ớ bên này.

Thôi thì Thiếu phu nhân có ý tốt đành nhận vậy.
Yoonhye bước vào TTTM, đầu tiên cô sẽ mua một số thực phẩm khô, sau đó sẽ qua mua thịt cá.

Nhưng vì chẳng bao giờ cô mua mấy thứ đó cả nên không biết nó bày bán ở đâu.

Lòng vòng một hồi thế nào lại tới khu vực bán quần áo.
Phải công nhận nha, quần áo ở đây rất đẹp, nhiều mẫu mã mà cũng toàn hàng hiệu không à.

Nhưng tủ nhà cô chẳng thiếu gì nên cũng chẳng ngó ngàng là bao.

Chỉ đến khi đi qua một cửa hàng của thương hiệu nổi tiếng bán đồ của nam cô mới liếc mắt vào.
Trong đầu không hiếu sao lúc này lại nghĩ tới anh, cô liền nảy ra ý định muốn mua gì đó cho Jungkook vậy là đôi chân nhỏ nhắn bước vào.

Mấy cô nhân viên thấy khách hàng cúi người chào nhưng không mấy vui vẻ vì thấy đồ cô đang mặc trên người quá tầm thường, chắc chẳng phải con nhà quá danh giá, quyền thế.
Yoonhye mặc kệ ánh mắt không mấy tôn trọng của mấy cô nhân viên, cứ đi vòng vòng ngắm nghía.

Nhìn một lượt cô dừng đôi mắt bồ câu tại một chiếc áo sơ mi nam màu đen.

Giờ mới nhớ, hình như chồng cô chỉ thích mặc sơ mi hai màu trắng đen thì phải.

Cô ngắm nghía một hồi rồi cất tiếng với mấy cô nhân viên:
– “Chiếc này.” Yoonhye chỉ tay vào chiếc áo.
Một cô nhân viên thân thiện hơn đám người vừa nãy bước tới trả lời cô:
– “Dạ thưa tiểu thư, chiếc áo này là bản giới hạn của hãng Ralph Lauren nổi tiếng và cửa hàng chúng tôi chỉ còn duy nhất một chiếc.

Vì vậy giá của nó khá mắc: 1997 đô ạ.

(Kye chém lên cho nó đặc sắc)”
– “À, vậy…”

– “Lấy cho tôi chiếc đó.”
Yoonhye chưa kịp lên tiếng thì một người phụ nữ khác đang khoác tay một chàng trai nhìn cũng khá là đẹp đấy nhưng còn thua xa chồng cô nhiều, xen ngang.
Cô nhân viên rơi vào hoàn cảnh này thì bối rối.

Nhưng ngay lập tức lấy lại phong thái chuyên nghiệp cúi đầu chào rồi nói:
– Nhưng cái này là tiểu thư đây đã chọn trước và lại cửa hàng chúng tôi cũng chỉ còn có một chiếc, mong cô thông cảm chọn mẫu khác ạ.
– “Tôi không muốn, cô biết tôi là ai không mà dám nói vậy?” Vị tiểu thư kia ngang ngược nói.
– “Tôi…”
Thấy cô nhân viên bối rối, Yoonhye bèn lên tiếng giải vây.
– “Xin lỗi vị tiểu thư đây, nhưng tôi chọn nó trước rồi, phiền cô lấy mẫu khác.”
– “Cô mới chọn chứ đã mua đâu? Tôi không cần biết ai chọn trước nhưng nó phải là của tôi.”
– “Xin lỗi nhưng cô…”
– “Xin lỗi vị tiểu thư đây (chỉ cô), nhưng chúng tôi sẽ bán nó cho vị tiểu thư này (chỉ cô gái kia).” Quản lí của cửa hàng thấy ồn ào thì đứng ra giải quyết.
Ông ta thấy Yoonhye ăn mặc giản dị chắc không phải tiểu thư nào quá cao sang còn người kia lại là con gái cưng của thị trưởng Kang nên không dám đắc tội vì thế đã nói giúp cô ta.

Cô nhân viên vừa rồi thấy không công bằng bèn lên tiếng, còn mấy người ngoài kia chỉ biết đứng xem:
– “Nhưng thưa ông là vị tiểu thư này chọn trước mà.”
Ông chủ nghe thấy vậy tức giận nhìn cô nhân viên.

Yoonhye đứng nãy giờ hiểu hết mọi chuyện họ là đang khinh thường cô, cô cũng chỉ nhếch môi cười rồi nói:
– “Được rồi, tôi không cần nó nữa.

Chiếc áo này đã vương mùi nước hoa của cô ấy nên nó không còn xứng được khoác trên người chồng tôi nữa.”
Cô gái kia nghe được thì đỏ mặt tức giận quát còn định đưa tay lên đánh cô:
– “Cô…”
Cánh tay chưa kịp vung xuống thì Yoonhye liền giữ chặt cánh tay vị tiểu thư kia lại, khiến cho cô ta phải nhíu mày vì đau.

Thật ra đối với loại người này cô chẳng cần tử tế.
Yoonhye vung tay ả xuống quay sang nói với cô nhân viên tốt bụng:
– “Cảm ơn cô.”

– “Không có gì chỉ là chuyện nên làm.” Cô nhân viên đó vui vẻ đáp.
Rồi cô mở ví rút ra tờ 100 đô rồi đưa cho cô nhân viên, khiến mọi người ai lấy đều sững sờ.

Cô mỉm cười từ tốn nói:
– “Phần thưởng cho cô vì tấm lòng và đạo đức tốt đẹp của mình.

Còn nữa đây là danh thiếp của tôi khi nào cần giúp đỡ cứ gọi.”
Và Yoonhye quay sang nói với ông quản lí:
– “Ngày mai sẽ có người tới thu mua chỗ này.”
Dứt lời cô quay người bước đi thẳng không thèm ngoái lại nhìn thái độ của họ.

Còn ông quản lí vẫn không tin nổi vào tai mình.

Nhìn sang tờ danh thiếp:” Kim Yoonhye “, đừng nói cô ấy là tiểu thư của Kim gia ấy chứ? Rồi xong, quả này cả nhà ông ra đường ở.

Còn mấy cô nhân viên thái độ không tốt kia vẫn đang không rét mà run.

Vậy là họ mất công việc béo bở này rồi.
Yoonhye một lúc sau cũng mua được xong thực phẩm cần thiết rồi về Jeon thự.
Cô loay hoay nấu nướng một hồi vì làm cơm cho người mình yêu nên tâm trạng cũng vui vẻ hẳn, cô gần như quên luôn chuyện ở TTTM.

Xong xuôi cũng 11 giờ hơn cô kêu chú Hong chở mình đến Jeon thị..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.