Bạn đang đọc Tổng Giám Đốc Người Ta Lại Chạy Mất Rồi FULL – Chương 86: Phải Thật Hạnh Phúc 2
Có rất nhiều lời đồn thổi quanh Nguỵ Âu Dương, về cả mặt đời sống lẫn tình cảm.
Hắn là người không hề để tâm đến lời nói suy nghĩ của người khác, không phải sợ những lời đồn thổi về phong cách sống của mình, hắn lại càng không lo lắng về phần cổ phiếu công ti bị ảnh hưởng nếu một ngày trên khắp mặt báo mở lên trang về bê bối của hắn.
Nguỵ Âu Dương tự biết cách xử lý, đối tác làm ăn sẽ nhìn vào cách hắn ngoại giao làm việc hơn là những thứ bên ngoài, nếu họ để tâm đến những thứ như thế, vậy thì không đáng để hắn hợp tác.
Nhưng những lần Nguỵ Âu Dương bị bắt gặp chụp ảnh đi bên những nhân tình chỉ trong một thời gian, sau này hắn liền biến mất không động tĩnh gì, những tình nhân đa phần là diễn viên hay người nổi tiếng trước kia đang nhân cơ hội được lắp thêm cánh trong sự nghiệp thì thoáng chốc mất đi người chống lưng trở về như cũ, có người còn tụt dốc hơn.
Mọi người đều cho rằng có lẽ Nguỵ Âu Dương đã tìm được ai đó khác – một người đủ khả năng để khiến hắn vứt bỏ tất cả mỹ sắc hương hoa còn lại.
Trong sảnh lớn đông người, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên màn máy chiếu, hoặc chính xác hơn là người đang ngồi ở bên bàn piano trên bục.
Vũ Thanh An thẫn thờ xoay lưng lại nhìn hình ảnh tổng kết sau cùng là bức tranh của Nguỵ San đã công bố trước đây vẽ chính mình, bên dưới ghi dòng chữ nhỏ.
Vũ Thanh An – Đại thiếu Vũ gia.
Mới chỉ cách đây vài phút khi Lưu Nhan hoàn thành xong bài hát của mình, nói lời cảm ơn rồi rời khỏi sân khấu.
Vũ Thanh An vì không phải nhân vật chính nên rề rà lưu lại rời đi sau, ai ngờ ánh đèn máy chiếu rọi vào mình bắt đầu chiếu một vài thước phim nhỏ.
Chính ra không phải là phim, chỉ đơn giản là vài tấm ảnh chụp tài liệu và hồ sơ.
Cái khiến mọi người chú ý ngay tức khắc là bức tranh của Ngụy San được công bố cách đây không lâu, đặt ngay cạnh người trai trẻ đang ngồi trên sân khấu kia, chính xác là một người.
Ngay khi bọn họ tính chắc là bạn trai của Ngụy San thì màn hình chuyển cảnh, là tờ mặt báo từ trước, ảnh chụp rõ ràng người kia đứng cùng gia chủ Ngụy Âu Dương.
Vũ Thanh An liếc mắt nhìn phản ứng của đám đông, tầm mắt rất nhanh thu gọn vào hình ảnh Ngụy Âu Dương.
Hắn mỉm cười, cậu có thể thấy qua khẩu hình miệng hắn nói.
Anh yêu em.
Hít một hơi sâu, Vũ Thanh An lấy mic bên bàn piano bắt đầu nói.
Cậu có thể cảm nhận rõ từng dây thần kinh cơ thể cậu căng cứng lại, tay còn hơi run rẩy.
Cảm giác như nháy mắt cậu biến thành một đứa trẻ con lần đầu được biểu diễn trên sân khấu rất nhiều người, tất cả đều đang chăm chú vào nhìn mình, nhìn vào sự thật ẩn giấu bao lâu nay.
“Tôi tên Vũ Thanh An.
Cha của tôi là Vũ Kiên, mẹ của tôi tên Lục Phương Nhi.”
Giống như đã rất rất lâu rồi, lâu đến mức cậu không thể nhớ được lần cuối cùng cậu nhắc tên cha mẹ mình là bao giờ, có khi là chưa bao giờ hết.
Chưa ai hỏi cha mẹ cậu tên gì, cậu cũng chưa từng nói.
“Mẹ tôi làm nội trợ, còn cha tôi kinh doanh dầu mỏ.”
“Tôi là đứa con trai duy nhất của họ.”
Ngụy Âu Dương cho cả thế giới biết rằng cậu không phải đứa trẻ mồ côi, cậu có cha mẹ, và có người yêu bên cạnh mình.
Vũ Thanh An không đơn độc, Vũ Thanh An có hắn.
_____
Rời khỏi sân khấu liên tục chớp nhoáng ánh đèn flash, đây chính là lúc Ngụy Âu Dương bước lên làm dịu bầu không khí, kiếm cớ đem mấy đám phóng viên rời đi để khách mời tiến vào trong tiếp tục bữa tiệc.
Vũ Thanh An cảm thấy hơi ngột ngạt, cậu rời ra sau hành lang hướng về phía biệt viện tính hít thở chút không khí, cuối cùng lại gặp phải người cậu nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.
“Uyển Như?”
Người phụ nữ mặc váy dài chữ A màu kem đứng trước mặt cậu so với kí ức không khác biệt gì nhiều, trông nàng có nét trưởng thành hơn, hiển nhiên như bao người khác.
Nàng đã không còn giữ kiểu trang điểm đậm như trước, chỉ đơn giản chút son và phấn má cho khuôn mặt tươi tắn hơn.
La Uyển Như hai tay đang cầm đôi giày cao gót, chân trần đứng nhìn cậu, vẻ mặt nàng có vẻ ngạc nhiên, dường như không tin được vào mắt mình.
“Em đã nghe Ngụy San kể..” Mất một lúc lâu sau nàng mới nói.
Cậu biết chuyện mà Ngụy San kể là chuyện gì, nhướn mày trêu đùa, “Vậy giờ hai người thân thiết sao? Rất nhiều thứ khi anh đi đã xảy ra đấy”.
Vũ Thanh An coi nó như câu hỏi tu từ, chẳng đợi nàng trả lời, chỉ vào chân nàng hỏi tiếp, “Em bị sao vậy?”
La Uyển Như cười gượng, “Em bỏ giày cao gót được một thời gian rồi, giờ không quen lắm”.
Từ khi nàng đi du học lấy bằng thạc sĩ đến khi mở chi nhánh trang sức thời trang, tuy rằng thế số lần đi giày cao gót rất ít, lần này trở về nước tham dự lại không ngờ bữa tiệc sẽ kéo dài lâu như thế, sớm đã không chịu được đôi giày hơn 10 phân này.
Vũ Thanh An hơi cúi người lấy đôi giày trên tay nàng, nghiêng cằm nhếch về phía bệ cửa sổ, “Ngồi lên đó đi, không cao đâu”.
Ngụy Âu Dương sau khi đưa khách vào trong phòng hội tiếp tục bữa tiệc, để lại phần chủ trì cho em gái mình liền quay đi tìm Vũ Thanh An.
Mới vừa rẽ vào lối hành lang thì thấy cậu đang một chân quỳ xuống còn La Uyển Như ngồi trên bệ cửa, để cho cậu xoa bóp chân.
Nếu như là hắn của nhiều năm trước kia, có lẽ viễn cảnh sắp tới xảy ra chính là Ngụy Âu Dương sẽ đi tới thật nhanh kéo Vũ Thanh An đi.
Nhưng hắn của hiện tại chỉ nhẹ cười rồi xoay người bước đi, để lại hai người một khoảng không gian riêng.
Như qua đêm đó, khi La Uyển Như tìm tới yêu cầu muốn giúp hắn, giống như có điểm gì đó hắn đã hiểu được ở người phụ nữ này.
Hơn nữa bầu không khí giữa hai người họ đã không còn như trước nữa.
Hắn tin tưởng cậu, hắn cũng tin La Uyển Như.
Quay sang hỏi bảo an “A Báo đâu?”
“Thưa ngài, anh ấy đang trông tiểu thiếu gia.
Cậu ấy cả ngày hôm nay không rời phòng.”
Ngụy Âu Dương gạt tay, “Bỏ đi, mặc thằng bé, nó không muốn thì không cần ép”.
Tính cách Ngụy Tiêu Tường càng ngày càng như muốn đối nghịch hắn, không hiểu là do giống hắn ngày xưa đối nghịch cha mình hay là giống Vũ Thanh An.
Nhưng nếu được muốn thằng bé tính giống cậu một chút, ít ra sẽ ngoan ngoãn hơn.
Thật mệt mỏi.
La Uyển Như cúi đầu nhìn Vũ Thanh An xoa bóp chân cho mình, bọn họ trầm ngâm một lúc lâu nàng mới mở lời.
“Em biết mọi chuyện, em cũng đã ở đó.”
Vũ Thanh An hiểu, buổi chiều hôm đó trong lúc hỗn loạn, đứng ở bên này cậu thấy khuôn mặt La Uyển Như đang đăm đăm nhìn mình.
“Anh biết.”
“Anh biết em đã từng rất thích anh chứ?” Nàng cười, một nụ cười như trở về những năm tháng còn ở ghế nhà trường trước kia, khi thứ mà học sinh sinh viên bọn họ quan tâm tới không phải là sự nghiệp sau này, chỉ là tâm tư tình cảm mình luôn cất giữ.
“Em từng thích anh đến nỗi làm nhiều thứ rất sai lầm..” Đến đoạn nàng lại cười, “Em có thể hối hận vì những quyết định sai đó, nhưng em không hối hận vì thích anh”.
“Anh biết.” Vũ Thanh An cẩn thận xoa bóp cổ chân nàng, lực đạo vừa phải khiến cho vết bầm bên chân nàng không bị tác động mạnh gây đau, thuật mát xa này là do Rio dạy lại cho cậu, mỗi lần Ngụy Âu Dương mỏi mệt đều sẽ làm như thế cho hắn thoải mái hơn, có kĩ thuật hơn.
Cậu hiểu được tình cảm của La Uyển Như dành cho mình, tuy rằng không biết rõ những chuyện gì nàng đã làm qua, nhưng những năm đó chỉ mới 19 20 tuổi, con người rất dễ mắc sai lầm.
Cậu đối xử khác biệt với nàng, lịch sự tốt bụng với nàng, thế nên trái tim nàng lại vô tình rơi vào tay cậu.
Đối với những người thiếu tình yêu thương, vấn đề là họ không biết tình yêu là ra sao.
Thế nên chỉ cần chút hành động quan tâm nhỏ cũng khiến họ hiểu lầm, trở nên mù quáng.
La Uyển Như cười, ánh trong đôi mắt nàng vẫn giữ tia sáng lấp lánh nhỏ dành cho Vũ Thanh An.
“Năm đó anh cũng làm như thế này…” Nhớ lại năm tháng cũ, nàng bị ngã bên hành lang trường học, người này đã làm y hệt thế này, nâng một chân nàng đặt lên đầu gối cậu cẩn thận mát xa.
Tuy rằng khuôn mặt không một chút biểu tình gì, thế nhưng hành động vẫn nhẹ nhàng như đối xử với một cô công chúa.
Ít nhất là nàng cảm thấy như vậy.
Vũ Thanh An thực sự từng là tình đơn phương đầu tiên của đời nàng.
Cho dù tương lai sau này nàng có gặp ai, có yêu ai đi chăng nữa, thứ tình cảm này dành cho cậu không thể giống như vậy được.
Một đời người không thể yêu hai người theo một cách giống nhau.
Vẫn là suy nghĩ vài năm trước.
Cậu là vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích tuyệt đẹp, nhưng không phải hoàng tử của nàng.
Vũ Thanh An, nếu có cơ hội, rất mong ở một cuộc đời mới em có thể ở bên anh..
“Em vẫn hậu đậu như thế, nhưng mà yên tâm đi, lần này anh sẽ đỡ em dậy.” Vũ Thanh An xỏ lại giày cho nàng, ngồi dậy phủi bên quần rồi đưa tay ra.
La Uyển Như lắc đầu ý không cần, chỉ nhìn cậu giương nụ cười so với lúc xưa có phần tinh nghịch thoải mái hơn.
Nàng nói, “Vũ Thanh An, anh phải thật hạnh phúc”.
Vũ Thanh An biết nàng đã thay đổi, có lẽ nàng thay đổi ngay khi tới cùng mọi người cứu cậu trong tình thế ngày đó. Cậu nhìn người rất được, và ngay từ đầu cậu biết La Uyển Như không phải người xấu, chỉ là nàng đang lạc lối.
Con người luôn có lúc lạc lối.
Ai cũng vậy.
Đến khi Vũ Thanh An cảm giác mình hơi ngà ngà say, cậu vào rửa qua mặt cho tỉnh táo rồi trở lại sảnh, mọi người đã đứng theo cặp khiêu vũ bên trong.
Ngụy Âu Dương lặng yên đứng ở một bên, tuy rằng diện vô biểu tình nhưng có vẻ rất đơn độc, như là đã đợi cậu từ lâu.
Hắn biết cậu tới rất nhanh, bắt lấy tay cậu, cánh môi mỏng tạo một độ cong hoàn hảo cười nhẹ.
“Xem em hôm nay có phải rất đẹp trai không?”
Cậu hỏi hắn, mặc kệ bản thân biết rõ câu trả lời từ trước.
“Ừm, rất đẹp.” Ngụy Âu Dương kéo cậu ra ngoài sàn nhảy.
Đẹp đến nỗi, anh lại sợ tất cả chỉ là giấc mơ.
Ban nhạc Ngụy Âu Dương thuê là nhóm rất nổi tiếng, rất biết cách điều khiển một bữa tiệc, chơi một bài nhạc ballad tình cảm, trong sàn nhảy rộng lớn chỉ có vài ánh đèn nhỏ chiếu qua, không khí vô cùng nhẹ nhàng lãng mạn, ai cũng mỉm cười nhìn đối phương, trong mắt là tình cảm không thể gian dối.
“Anh đợi em có lâu không?” Cậu nghiêng người thuận theo từng động tác của hắn.
Bọn họ không nhảy điệu cho nam nữ, cậu cũng không am hiểu về khiêu vũ, Ngụy Âu Dương vừa biết điều này, chỉ để mặc Vũ Thanh An ôm cổ hắn làm vài động tác đơn giản đung đưa theo giai điệu âm nhạc.
Cậu đột nhiên rất muốn hỏi câu đó.
Vì khi Vũ Thanh An nhìn bóng lưng đơn độc của hắn đứng một bên trong bữa tiệc nhìn mọi người, thế giới của hắn như tách biệt hẳn, cậu nhận ra rằng Ngụy Âu Dương luôn ở một nơi nào đó âm thầm đợi cậu.
Ngay cả những lần đầu, mỗi sáng Ngụy Âu Dương luôn lặng lẽ đứng ở trong nhà nhìn ra ngoài đợi cậu chạy bộ tập thể dục đi qua.
Như những lần cậu phải điều trị tâm lí, Ngụy Âu Dương đều đợi cậu, lo lắng cho giấc ngủ của cậu.
Như từng giây từng phút ngỡ tưởng cậu rời khỏi nhân gian, hắn đều đợi chờ đến thời điểm có thể đi theo cậu.
“Anh đợi em cả đời.” Vẫn luôn là đôi mắt xanh sâu thẳm như màu đại dương lẳng lặng dõi theo cậu, nụ cười dịu dàng chỉ đối duy nhất mình cậu, lời nói ra tựa như bọn họ đã trải qua trăm năm.
Vũ Thanh An sớm đã bỏ qua những ánh mắt tò mò xem quan hệ giữa hai người bọn họ, cậu bật cười, dường như trong đôi mắt nâu kia hơi ánh nước mắt.
Luôn là người đàn ông này ở sau lưng cậu đợi chờ mình quay lại.
“Vũ Thanh An, em chạy không thoát.”
“Em ở đây mà…”
_HẾT_
P/s: Sau là phiên ngoại nha mọi người, rất cảm ơn mọi người đã đón đọc và ủng hộ mình dù mãi mình mới lấp hố :)))))))