Bạn đang đọc Tổng Giám Đốc Người Ta Lại Chạy Mất Rồi FULL – Chương 87: Ngoại Truyện Nguỵ Âu Dương
Tôi tên Nguỵ Âu Dương.
Tình yêu cuối cùng và sâu đậm nhất của tôi là Vũ Thanh An.
Lần đầu tiên tôi gặp em ấy, tôi ghét sự thuần khiết ấy của em, tôi đã nghĩ rằng chắc chắn phải chiếm lấy em, biến em thành của tôi, vấy bẩn em.
Nhưng tôi không làm được, trái lại còn như bị em vô tình trói lại, bản thân tôi cũng không muốn dứt ra.
Tôi đã yêu em ấy.
Khi tôi đứng nhìn em ở trên vách núi cao, người em gầy đi sau nhiều ngày ăn uống không đủ, vết máu trên áo dần loang lổ, gió lớn thổi như muốn đánh ngã thân thể đơn gầy của em.
Và rồi em ngã xuống, ngay sau tiếng súng nổ ra của lính bắn tỉa.
Trên ngực em cũng là con dao găm.
Tôi cuối cùng cũng hiểu được câu hỏi kia của em.
“Anh sẽ ổn chứ?”
Em ấy định rời đi mà không có tôi.
Trong thoáng chốc tôi đã hiểu ra và nghĩ rằng, có lẽ thế là hết, tình yêu của tôi sẽ chỉ đến đây.
Tình yêu của tôi sẽ không ở bên tôi nữa.
Vũ Thanh An ngã xuống biển, tôi huy động toàn bộ người tìm em cả ngày lẫn đêm, và nếu như không phải có mọi người canh chừng tôi, có lẽ tôi đã nhảy xuống tìm em.
Hơn tuần sau, họ nói xin lỗi tôi.
Xin lỗi vì không thể tiếp tục tìm kiếm nữa, sau bao nhiêu đống tiền tôi bỏ vào đám ngu ngốc đó.
Tôi đã mất bình tĩnh, lật đổ cả chiếc bàn lớn trước mặt hét lớn rằng “Tôi không bỏ tiền để mua dịch vụ, cái tôi cần là kết quả!”
Tôi không tin họ.
Tôi không tin em cứ như vậy rời bỏ tôi.
Nhưng em thật sự đã rời bỏ tôi mà đi rồi.
Tôi không tới công ty, tôi không rời khỏi phòng, mỗi ngày uống rất nhiều rượu, nốc thật nhiều thuốc ngủ, hi vọng rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần tôi ngủ đi tỉnh lại mọi thứ sẽ như cũ.
Lúc tỉnh, đối diện với sự thật đau đớn kia, lại là trách móc bản thân.
Tôi đã nghĩ rằng, nếu như tôi không yêu em, liệu em có thể sống một cuộc đời khác bây giờ hay không?
Nếu như ngay từ đầu tôi không nên chạm vào em, liệu bây giờ em vẫn sống hay không?
Nhưng quanh tôi chỉ là bốn bức tường, không có ai trả lời cho câu hỏi của tôi hết.
Nếu có thì đó cũng không phải là người tôi muốn.
“An…” Tôi nỉ non gọi tên em, nhưng cho dù gọi bao nhiêu lần, giọng tôi lạc cả đi, em vẫn không lên tiếng.
“Anh phải làm sao đây, làm ơn nói cho anh biết..” Tôi không biết phải làm gì hết.
Một ngày duy nhất tôi tỉnh táo bước ra khỏi phòng, đó là ngày tôi trả thù cho em, tôi nghe tin từ bệnh viện báo tới, là Arturto tỉnh lại sau cơn đại nạn kia.
Chỉnh tôi là người cứu gã ngu đần đó khỏi cơn “đại nạn” ấy.
Nhưng mà tôi mới là nỗi ác mộng thật sự của gã.
Nhìn nỗi đau đớn thể xác ngày qua ngày gã phải chịu đựng, trong căn phòng thoang thoảng mùi máu tanh và cháy khét, tiếng rên rỉ đau đớn đến tiếng kêu gào của gã đòi chết, trong giây phút, tôi cảm giác được sự thoả mãn.
Tôi không cho Arturto nói chuyện, gã bị bịt kín miệng để không cắn lưỡi tự sát, mỗi ngày gã được truyền dinh dưỡng để duy trì sự sống, chỉ cần gã có dấu hiệu tôi lại cho người tìm bác sĩ đến cứu dậy, một lần nữa kéo gã đối diện với tử thần là tôi.
Tôi không làm gì Lâm Tĩnh hết, y cũng đã điên rồi.
Chỉ cần thấy vẻ mặt của tôi đã đủ khiến y như bị tra tấn.
Vì từ tận trong tâm trí trái tim tôi đã thiếu mất Vũ Thanh An, toát lên vẻ mỏi mệt thể hiện trên khuôn mặt tôi.
Mỗi lần nhìn mặt tôi cũng đều là tôi đang nhớ tới Vũ Thanh An.
Y nói là vậy.
Tôi cũng nghĩ là vậy.
Arturto chết.
Tôi để mặc Lâm Tĩnh đi, cho y tự sinh tự diệt bên ngoài, không lâu sau y cũng chẳng sống nổi nữa, bị tai nạn giao thông qua đời, không biết là do vô tình hay cố ý.
Cái chết của y trùng hợp như sự qua đời của người yêu Hạo Thường, coi như trả giá cho mạng đầu tiên mà y cướp đi.
Kiếp này coi như bỏ.
Còn Vũ Thanh An của tôi bị cướp đi, không ai có thể trả lại nữa rồi.
Trả thù cho em xong rồi, An…
Tôi có thể theo em chưa?
Xin em hãy để tôi tìm em…
Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, nỗi thống khổ càng dày đặc tích tụ trong lòng tôi không cách nào giải thoát, nghẹn đứng trong tim đến tôi không thể thở nổi.
Người ta nói cách tốt nhất để xoa dịu nỗi đau trong lòng là thời gian.
Bao nhiêu lâu là cho đủ?
Vũ Thanh An, bao nhiêu lâu là đủ đối với em?
Tôi dần mất bình tĩnh, mọi người cũng vậy.
Leo muốn tôi quay trở lại công ty, hắn nói hắn sắp không chống đỡ được, nguyên cả buổi ngồi trong phòng chỉ có hắn lớn tiếng giải thích nói với tôi rất nhiều.
Tôi chỉ lặng yên ngồi nghe, cuối cùng nói một câu.
“Nếu Văn Lam của cậu bị sát hại, theo thời gian cậu càng nhớ nhung, từng góc trong căn phòng này dần trở nên cũ kỹ, đến dáng hình mùi hương của người yêu cậu đang dần phai nhạt.
Cậu nói tôi phải làm gì?”
Leo chẳng nói gì nữa, chỉ thở dài bước ra khỏi phòng đóng cửa để lại tôi trong phòng.
Tôi ngột ngạt nhưng lại không muốn bất kì ai khác vào trong thế giới của mình, tôi chỉ muốn duy nhất Vũ Thanh An.
Tôi chỉ cần duy nhất em ấy.
Tôi cầu xin ông trời, đem em ấy trả lại cho tôi.
Tôi cả đời cố gắng, tại sao lại nỡ đem em ấy cướp khỏi tôi?
Mỗi đêm nằm trên giường, tôi sắp không cảm nhận được em ấy nữa, chăn gối không còn lưu lại mùi hương của em ấy nữa.
Như thể càng lúc em ấy càng xa rời tôi.
Có một thời gian, tôi sử dụng thuốc và cần sa, bất kì thứ gì cũng được, chỉ cần khiến tôi bình tĩnh lại.
Nhưng cuối cùng, trong mộng mị ảo giác, tôi bắt gặp được bóng hình của em.
Tần suất sử dụng ngày một nhiều, cho đến khi Leo lao thẳng vào trong phòng, bắt gặp tôi bệ rạc ngồi dưới chân giường, trên tay tôi là vết cắt của dao sâu đến đáng sợ, máu chảy ướt đẫm sàn.
Ánh mắt tôi vẫn lạc vào vô định, hết thảy chỉ đổi lấy khoảnh khắc bóng hình của em.
Tôi trong lúc vẫn còn nhận thức nghe rất nhiều người hô lớn, Văn Lam chạy tới bình tĩnh vơ lấy chiếc khăn quấn chặt vào tay tôi cầm máu, Leo gọi bác sĩ tới.
Đến khi tỉnh dậy, xung quanh là rất nhiều người, Leo nhìn như muốn đánh tôi ra bã để tỉnh ngộ, Văn Lam chỉ biết thở dài, còn Nguỵ San thì đứng ở một góc bên ngoài phòng, lặng yên nhìn tôi.
Khi tôi đưa mắt nhìn lại, cô chỉ mím môi rời đi.
Tôi nghĩ, họ không hiểu.
Họ không hiểu được cái mà tôi đang phải chịu.
Giống như hình phạt mà ông trời giáng xuống cho tôi vậy.
Họ cứu sống tôi, dù bao nhiêu lần đi nữa, những vết thẹo chi chít trên cánh tay tôi, vết mới chồng lên vết cũ.
Khi tôi lặng yên ngồi trong phòng, đó là một buổi trưa thật đẹp, tôi kéo rèm cho ánh nắng lọt vào phòng, Vũ Thanh An rất thích nắng.
Em ấy như một con mèo nhỏ, mỗi sáng sớm đều lăn lộn trên giường thoả mãn phơi nắng, trên khuôn mặt ánh lên sự hạnh phúc đơn giản tột cùng.
Vũ Thanh An, em có đang hạnh phúc khi không có tôi không?
Không ai trả lời.
Tôi đưa súng lên cao, họng súng lạnh băng dí ngay sát thái dương, tôi cười, bọn họ bây giờ không thể cứu tôi được nữa rồi.
Ánh nắng bao phủ người tôi, tôi bất chợt nghe được tiếng em.
“Âu Dương.” Tôi nghe thấy em gọi tên tôi.
Lần đầu tiên suốt khoảng thời gian đó, em ấy tìm tới tôi.
Mèo nhỏ, em tới đón tôi sao?
Mở mắt tỉnh dậy, chục ngày sau khi tôi tự sát, tôi vẫn sống.
Tôi nhìn đống băng gạc ở đầu mình qua gương, nhìn khuôn mặt gầy đầy mỏi mệt của tôi, tôi chỉ cười.
Mèo nhỏ không muốn cho tôi đi.
Bất luận tôi tìm mọi cách để tìm tới em, em lại muốn tôi ở lại.
Nhưng tôi không chịu được nỗi tịch mịch này.
Không lâu sau tôi tìm tới Văn Lam, tôi muốn tham gia tẩy não.
Mặc kệ nó có nguy hiểm thế nào, mặc nó trái pháp luật, mặc mọi biến chứng có thể xảy ra, tôi đều chấp nhận.
Vũ Thanh An muốn tôi tiếp tục sống, nhưng tôi không ổn.
Thiếu em ấy, tôi không thể ổn định được, tôi không chịu được.
Tôi ngồi trước camera, lặng yên nhìn ống kính, nhìn rất lâu, cảm tưởng như muốn tìm bóng hình của em qua ống kính đen ngòm kia.
Tôi thà chịu đựng ký ức trống rỗng, cũng không thể chấp nhận được việc đánh mất đi Vũ Thanh An.
Nếu em muốn tôi tiếp tục sống, hãy cho phép tôi làm điều này.
Vì nếu trái tim tôi có em rồi, lòng tự tôn và kiêu hãnh của tôi sẽ giết chết tôi vì là một kẻ hèn nhát, tâm trí tôi sẽ đau đớn gào thét vì em đã không còn bên tôi.
“Một đời này, người tôi yêu nhất là Vũ Thanh An.”
Vầng dương và những vì sao của đời tôi.
Tôi yêu em ấy.
Tình yêu của tôi.