Bạn đang đọc Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?: Chương 88
– Nói cho rõ ràng đi, cô đã làm đúng không _ Eric kéo Thiên Anh lại
– Tôi không có _ Thiên Anh hốt hoảng
– Cô đừng có nói dối, cô thật sự đã làm chuyện đó sao…sao cô có thể…như vậy chứ _ Eric như không biết ai mới là Thiên Anh thật mà cậu quen
– Tôi không biết…tôi không biết mọi chuyện lại nhưu thế _ Thiên Anh bật khóc
– Là cô làm thật sao, tại sao vậy _ Eirc cầm vai cô ta bóp chặt
– Tôi thật sự không biết sự việc lại như thế…tôi chỉ muốn bà ấy không tới đây, bà ấy là con át chủ bài với Lệ Băng…tôi không có ý gì khác đâu _ Thiên Anh nói
– Tại sao vậy chứ…cô trở nên độc ác hơn vì cái gì vậy chứ _ Eric nhăn mày thả Thiên Anh ra
– Nếu nó chịu tránh xa Khôi Vĩ ra thì chẳng có chuyện gì cả_ Thiên Anh hét lên
– Chuyện tình cảm không phải chuyện có thể ép buộc được _ Eric giải thích cho Thiên Anh hiểu
– Nhưng tôi yêu anh ấy…tôi sẽ làm tất cả để có được anh ấy _ Thiên Anh hét trong nước mắt
– Kể cả đó chỉ là một cái xác không hồn…đúng chứ _ cả hai giật mình khi có sự xuất hiện của người thứ 3
– Khôi Vĩ _ Eric quay người lại nhìn hắn
– Anh vì em luôn làm cô ấy tổn thương…nhưng cô ấy chưa một lần nói ra điều đó _ hắn bước tới trước
– Khôi Vĩ…nghe em giải thích đã _ Thiên Anh nói
– Em đã giải thích rồi mà…anh nghe và hiểu tất cả _ hắn nói
– Vậy anh tin em..đúng không, anh tin em đúng không _ cô ta nắm tay hắn nói
– Bỏ ra _ hắn nhìn xuống cánh tay nơi cô ta nắm tay mình
– Anh à…đừng như vậy mà _ Thiên Anh bật khóc trở lại
– Tôi nói cô bỏ ra _ hắn nhìn Thiên Anh
– Anh… _ Thiên Anh nhìn hắn sợ hãi
– Cô điếc à…tôi nói cô bỏ ra _ hắn tức giận quát lớn giật tay mình lại
– … _ cô ta chẳng còn biết nói gì nữa
– Tôi cảnh cáo cô…đừng hòng gây thêm chuyện với cô ấy, nếu không cô sẽ phải lãnh hậu quả đấy _ hắn nói với giọng lạnh băng
– Em…
– … _ hắn vừa quay lưng bỏ đi thì cô ta mở miệng ra nói tiếp
– Em sẽ làm tất cả để có được anh…nếu anh muốn thì cứ bảo vệ cô ta đi, rồi anh sẽ biết chuyện gì xảy ra với nó _ Thiên Anh hét
– Cô nói gì _ hắn quay lại bóp chặt cổ cô ta đẩy sát vào tường
– Khôi Vĩ…buông tay ra trước đã _ Eric chụp vội tay hắn khi thấy Thiên Anh ho khan và đang hô hấp yếu dần
– Tôi nói gì cô không hiểu sao _ hắn nghiến răng nói
– Em nghĩ anh cũng hiểu những gì em nói _ cô ta cười độc ác
– Khốn nạn _ hắn vung mạnh tay khiến cô ta ngã xuống sàn
– Không sao chứ _ Eric đỡ cô ta dậy
– Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa _ hắn nhìn cô ta lần cuối rồi bỏ đi
– Có chuyện gì vậy _ thành viên trong ban tổ chức hỏi
– Không ạ…không có gì _ Eric nói
– Chuẩn bị ra ngoài công bố kết quả đi
– Dạ _ Eric đỡ cô ta ra ngoài
Bên ngoài không khí có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn, mọi người ai nấy cũng đều hò hét cổ vũ cho thí sinh mình yêu thích, nhưng nó thì thật sự không thích nơi này chút nào hết. Tai nó nhức, đầu óc nó cứ quay cuồng, âm thanh chính âm thanh gây ra sự việc này, hỗn tạp mọi thứ tiếng với nhau, nó phải bám trụ vào tay Jeami để đứng vững, nếu không nó sẽ té lúc nào không hay.
– Vâng, trên sân khấu đây là 12 thí sinh xuất sắc nhât từ tuần trước…mọi người cũng đã thấy tài năng của họ trong ngày hôm nay rồi đúng không…vâng rất tuyệt vời đúng không
– Trên tay tôi là kết quả…Vâng nó đã được niêm phong kĩ càng _ anh giơ cao chiếc phong bì
– Tôi sẽ không để mọi người đợi lâu…nhóm có số điểm cao nhất hôm nay thuộc về…. _ anh để mọi người chờ lâu gây thêm sự hồi hộp mới đọc tiếp _ Băng, Jeami và Tomas
Mọi người hò hét giữ dội, khiến tai nó càng nhức hơn, ba nó nhận ra sự thay đổi của nó, ông đoán rằng đã có chuyện gì đo xảy ra rồi. Cả ba cùng bước lên trước nhường chỗ cho 3 đội còn lại đứng gần nhau hơn.
– Đội có số điểm cao thứ 2 đó là đội của Vương, Emily và Alfred
– Chỉ còn lại hai đội…giờ la đòn cân xem môn nghê thuật nào là quán quân hôm nay đây ạ…hì…đội có số điểm thấp nhất cũng là đội phải chia tay với chúng ta hôm nay đó là…._ anh liếc mắt nhìn mọi người _ đội của Duyên, Misa và Ella…rất tiếc, thật sự rất tiếc, hôm nay các bạn đã múa rất đẹp nhưng đội có điểm số cao hơn một chút lại là đội của Thiên Anh, Eric và Lenka.
– Chúc mừng ba đội đã chiến thắng _ hiệu trưởng nhạc viện R lên tiếng khiến mọi người im lặng
– …
– Trong số 9 em đứng đây sẽ có 2 người bị loại _ niềm vui có vẻ chưa dừng lại ở đó vậy mà nỗi lo sợ đã ập đến rất vội vã
– Trong nhóm các em không cố gắng làm cho bản thân mình nổi bật so với các bạn, vậy làm sao chúng tôi có thể nhận ra các em nếu chúng tôi không thể nhìn thấy các em biểu diễn….chúng tôi đã nói các em phải phối hợp với các thành viên nhưng không có nghĩ là các em bị các thành viên khác làm lu mờ
– … _ mọi người có vẻ lo lắng ra mặt, nhưng nó lo không phải vì bị loại hay ở lại mà nó lo là vì mẹ nó, nó đã phải đợi cả nửa tiếng mà không hề biết tình hình mẹ nó đang ra làm sao
– Chỉ có 1 nhóm được bảo toàn thành viên _ hiệu trưởng nhạc viện R nói nhát gừng khiến mọi người càng lo lắng hơn _ và 2 nhóm còn lại sẽ bị loại một người mỗi nhóm
– Nhóm được bảo toàn thành viên là nhóm có số điểm cao nhất hôm nay, Băng Tomas và Jeami
– Good good good…very good _ Jeami và Tomas nhấc bổng nó lên quay vòng vòng ăn mừng
– Nhóm của Vương, Emily và Alfred…các em làm tốt nhưng Emily….tôi không biết mục đích em đến với đại nhạc hội này là gì…gần như vai trò của em bị đẩy xuống làm người phụ hoạ chứ không phải là thí sinh đại diện…em là người bị loại…tôi rất tiếc
– … _ nghe được điều đó Emily bật khóc, Vương và Alfred ôm chị ấy an ủi, nhóm của nó cũng tới an ủi cho cái gọi là tình ngoại giao
– Nhóm của Thiên Anh, Eric và Lenka…người bị loại là… _ hiệu trưởng nhạc viện R có vẻ ngập ngừng nhìn các hiệu trưởng khác _ Eric
– … _ mọi người như đứng hình khi nghe cái tên đó, Eric chẳng thua kém bất kì một ai trong nhạc viện cả, cậu luôn nổi bật dù vai trò của cậu không to lớn nhưng không ai không nhìn thấy cậu trong bài diễn
– Với kỹ năng em có được thì việc mắc lỗi là thứ không được cho phép ở đây…em hiểu tôi nói gì chứ…tôi và các hiệu trưởng rất tiếc, nhưng chúng tôi phải công bằng
– … _ nó đanh lòng lại quay qua nhìn Eric, cậu ấy buồn, rất buồn là đằng khác, tại sao cậu ấy lại để mắc lỗi chứ, không phải bọn nó đã hứa với nhau là sẽ đi tới chung kết luôn sao, tại sao vậy
– Chúc mừng các em đã qua vòng này, bài thi tuần sau là bài thi đơn, tôi mong sẽ được nhìn thấy bộ mặt trước giờ tôi chưa được thấy lần nào ở các em
Tiếng hò hét chúc mừng có, tiếng than khóc vì nuối tiếc vì bị trượt cũng có, âm nhạc, tiếng nói, những âm thanh nhỏ nhất nó cũng có thể nghe thấy, tai nó nhức quá. Nó đưa tay lên bịt hai tai lại để không nghe gì nữa, nhưng những âm thanh đó vẫn len lỏi qua các kẽ tay mà chạm vào màng nhĩ nó, chuyện quái gì đang xảy ra vầy nè. Nó quay đầu chạy vào bên trong cánh gà, Vương thấy thế cũng vội vàng chạy theo nó, cậu gọi nó réo riết nhưng nó không nghe, không phải nó cố tình không nghe mà là thật sự không nghe thấy.
– Em sao vậy…em không nghe anh gọi sao _ Vương kéo nó lại
– Anh gọi em sao _ nó hốt hoảng
– Em ổn thật chứ _ Vương lo lắng khi thấy tình trạng của nó
– Em ổn mà…anh có thể đưa em tới bệnh viện không, giờ này có thể ra ngoài rồi chứ _ nó hạ giọng xuống
– Được…đi lấy đồ trước đã _ Vương đưa nó đi
Hắn đứng ở bên kia hành lang đã thấy tất cả, thấy những cử chỉ Vương làm cho nó, thấy nó nói chuyện vui vẻ với Vương, hắn thấy hết. Nắm chặt nắm đấm, hắn đấm mạnh vào tường khiến chỗ tường đó bị nứt nhẹ và lõm vào bên trong, bàn tay hắn dần đỏ lên và rướm máu. Hắn chưa bao giờ nghĩ hắn lại có thể yêu nó nhiều như thế, cảm giác như hắn sắp mất nó vậy.
***
– MẸ…_ nó hét toáng lùng sục khắp bệnh viện
– Băng _ bác sĩ Thanh cấp dưới của mẹ nó nói
– Chào cô…_ nó rất vội nhưng cũng không quên lễ phép _ mẹ cháu…
– Chào cô _ Vương cũng chào theo nó
– Bình tĩnh nào…vừa đi vừa nói chứ
– Dạ _ nó bước theo bác sĩ Thanh
– Mẹ cháu đã qua cơn nguy kịch rồi, não bà ấy có trấn thương nhẹ, xương tay trái bị nứt do bà ấy bảo vệ một đồ vật nên va đập mạnh xuống đất…bọn cô đã làm phẫu thuật để lấy hết máu bầm trong não bà ấy ra…vì vậy bà ấy đã ổn rồi
– Bảo vệ một thứ sao _ nó tò mò
– Một cây đàn violin…cô thấy nó ở bên cạnh bà ấy lúc bà ấy vào đây
– Cô nói sao…violin sao _ nó ngạc nhiên, chẳng lẽ mẹ nó về muộn là đi mua đàn cho nó sao
– Nhưng tại sao lại bị tai nạn chứ…xe mẹ cháu…
– Không … _ cô ấy đã cắt ngang lời nó _ bà ấy bị tông, cô nghe nói bà ấy xuống hầm lấy xe nhưng đã có một chiếc xe lao tới…cô nghĩ là cô ý, nhưng camera ở đó không thể nhận dạng khuôn mặt của tên thủ phạm đó
– Là bị hại sao _ máu nó sôi sùng sục khi nghĩ tới mẹ và tới Thiên Anh
– Mẹ cháu trong đó _ nói chuyện một hồi cũng tới nơi
– Cảm ơn cô nhiều lắm…_ nó cúi đầu cảm ơn trước khi bác sĩ Thanh bỏ đi
– Anh sẽ đợi ngoài này…có gì em cứ gọi _ Vương không muốn chen ngang vào cảnh gia đình lúc này
– Dạ…cảm ơn anh _ nó cười rồi từ từ đẩy cừa bước vào
Phòng màu trắng, sàn nhà màu trắng, giường bệnh cũng màu trắng mùi thuốc khử trùng cứ xộc vào mũi nó nhưng đây là lần đầu tiên nó không cảm thấy ghét mấy thứ này, nó cảm thấy gần gũi là đàng khác. Mẹ nó đang ngủ, nó thấy mắt bà ấy nhắm lại, bước tới gần hơn một xíu nó thấy trên người mẹ nó lằng nhằng giây dợ quá trời, mấy cái máy móc cứ kêu bíp bíp bíp miết. Nó kéo chiếc ghế lại gần chiếc giường rồi ngồi xuống, nó nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang truyền dịch của mẹ mình lên nắm nhẹ nhàng.
– Mẹ đã vất vả nhiều rồi _ nó nói
– Con cảm ơn mẹ nhiều lắm….vì tất cả _ nó vẫn nhìn mẹ nó nhưng tay thì nó đưa lên gần môi và hôn lên bàn tay gầy gò của mẹ
– Đã lâu rồi con chẳng được cầm tay mẹ như thế này _ nó cười gượng gạo, nước mắt nó sắp trào ra rồi
– Con luôn gạt tay mẹ ra mỗi khi mẹ tới gần con….con chẳng biết nó lại gầy như thế…vì con sao _ một giọt nước mắt lăn xuống, những giọt khác cũng lăn xuống như đang chạy đua vậy
– …con…thật xấu xa…phải không mẹ _ nó úp mặt vào tay mẹ nó mà khóc nức nở
– …..băng …. _ tiếng thở nặng nhọc của mẹ nó làm nó giật mình
– Mẹ…mẹ tỉnh rồi sao…_ nó đứng dậy… _ con sẽ đi gọi cô…
– Băng _ giờ mẹ nó có thể ổn định hô hấp của mình rồi
– … _ nó lau nước mắt nhìn mẹ
– Con đã qua được vòng này chứ _ mẹ nó nói vẫn còn hơi yếu
– Dạ…con được đi tiếp rồi _ nó cười
– Giỏi lắm….mẹ có quà cho con _ mẹ nó nói
– Quà sao… _ nó biết đó là gì nhưng vẫn giả vờ như không biết
– Đỡ mẹ ngồi dậy _ mẹ gượng dậy
– Không…mẹ cứ chỉ chỗ con sẽ lấy…mẹ còn yếu lắm chưa ngồi dậy được đâu _ nó cản mẹ nó
– Ờ…nó ở kia _ mẹ nó chỉ vào chiếc hộp ở cạnh bàn
– Nó sao _ nó mỉm cười tiến gần tới lấy cây đàn
– Mẹ tặng con sao…_ nó quay lại nhìn mẹ nó
– Sắp tới sinh nhật con rồi…chỉ là…với lại đàn của con cũng bị hư rồi, nên mẹ…
– Cảm ơn mẹ…nó đẹp lắm _ nó đang ngắm nghía cây đàn
– Mẹ mong con sẽ dùng nó trong buổi chung kết
– Chắc chắn rồi
– Nhưng mẹ à…đã 12 năm rồi…từ nay trở đi mẹ sẽ mua quà tặng con mỗi năm chứ, phải không
– … _ mẹ nó chợt đứng hình khi nó nhắc tới 12 năm về trước
– Mẹ làm con hạnh phúc…con không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa….con luôn lo sợ điều đó
– Sẽ không có chuyện gì nữa đâu…mẹ xin hứa với con, là mẹ sai, là mẹ không tốt trong suốt 12 năm qua…vì vậy mẹ sẽ làm tốt từ bây giờ
– … _ nó nhìn mẹ mà nước mắt cứ rơi
– Lại đây, con gái _ mẹ nó gắng gượng dậy
– Đừng khóc mà _ mẹ nó lau nước mắt cho nó khi nó tới gần
– …
– Có mẹ đây rồi….giờ con có thể sống thoải mái rồi….xin lỗi vì thời gian qua đã làm con buồn.