Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?

Chương 19


Bạn đang đọc Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?: Chương 19

Lúc nó trở về nhà là lúc trời cũng đã chập tối, nó nhìn vào bên trong nhà khách thì thấy đèn sáng, nó đoán chắc mẹ đang  ở nhà cùng ba. Vì nếu chỉ có một mình thì mẹ nó sẽ không bao giờ bật đèn nhà khách lên cả. Đứng trước cửa một hồi lâu, nó quay lưng đi bộ ra khỏi khu vực biệt thự để ra đường lớn bắt một chiếc taxi để đến quán bar của Pin. Nó nghĩ thời gian ba nó đặt ra cho nó là hết hôm nay mà, như vậy thì còn ngày mai nó có thể ở nhà nữa thôi là bắt đầu lịch trình luyện tập mà ba nó đặt ra cho nó rồi.
–          Chào em _ tên bảo vệ đứng ngoài cửa chào nó
–          Chào anh…lâu quá không gặp _ nó cười
–          Anh Pin ở trong đó
–          Dạ…em đi trước đây _ nó đi vào bên trong
Hôm nay cũng như mọi ngày, vì là còn sớm nên khách vẫn chưa tới đông, nó đến quầy gọi ình một chai Brandy rồi đi lên trên sân thượng. Ngồi cạnh lan can nó nhìn xuống toàn cảnh bầu trời đêm của thành phố nó đang ở, lấp lánh, lung linh là tất cả những gì nó thấy. Tự nhiên khoé môi nó bật thành nụ cười mỉa mai, nó cũng giống thành phố này vậy, vẻ bề ngoài thì lấp lánh lung linh vậy đấy, nhưng thật ra ở bên trong không phải như thế. Đằng sau ánh đèn kia thành phố là đất cho tệ nạn hoành hành, là nơi làm ăn của những con người tham vọng, là cái nhà tù cho những kẻ nghèo. Nó cũng thể, đằng sau hào quang của ánh đèn sân khấu là sự ích kỷ, thất vọng, muốn có được tình thương từ ba mẹ nó nhưng điều đó với nó quá xa xỉ. Tiếng chân của Pin trên cầu thang làm nó giật mình mà dứt ra khỏi dòng suy nghĩ về bản thân của chính mình.
–          Hôm nay rảnh rôi thể hả _ vừa lại gần nó Pin vừa nói
–          Sắp không được đến trong thời gian tới nên tranh thủ
–          Sao vậy _ Pin hỏi
–          Đại nhạc hội lần thứ 12 sắp diễn ra rồi…ba em muốn em phải luyện tập nhiều hơn
–          Muốn hay là ép buộc _ anh ngồi xuống cái ghế đối diện nó
–          … _ nó không biết phải nói gì để anh không nghĩ xấu ba nó cả _ …dĩ nhiên là muốn rồi…ép gì chứ
–          Em còn muốn giấu anh điều gì nữa _ Pin nhìn nó
–          … _ nó như bị anh bắt được thóp vậy _ em ổn mà…rồi sẽ qua thôi _ nó cười
–          Công việc bên kia cũng ổn rồi…có muốn anh đưa đón em đi học không…việc luyện tập ở nhạc viện chắc sẽ về tối, một mình em đi đi về về anh không yên tâm
–          Anh có biết cách nào để mua một ngôi nhà nhanh nhất có thể không
–          Em định làm gì
–          Em muốn bỏ nhà đi…ở cái nhà đó em thấy mệt mỏi lắm
–          Vậy tới nhà anh ở cũng được…dù sao ở đó cũng còn phòng trống nhiều
–          Vậy cho em thuê nha…giá rẻ thôi, em không thể rút tiền ra được, như vậy ba mẹ sẽ biết, em chỉ có tiền mặt thôi
–          Hì, thuê sao…em có đủ tiền để thuê không _ anh phì cười

–          Em không muốn mắc nợ ai thứ gì hết
Câu nói của nó làm anh tắt hẳn nụ cười trên môi, một đứa trẻ có vẻ bề ngoài vô tư như nó mà cũng nghĩ được như vậy sao, còn cuộc sống của anh thì sao đây. Nhìn nó uống từng ly rượu mà lòng anh đau xót, anh chưa từng làm được gì để bảo vệ cho nó cả, rốt cuộc anh nói anh yêu nó là thật hay giả đây.
–          11 giờ hơn rồi sao…nhanh thế _ nó nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng
–          Để anh đưa em về _ anh đứng dậy đỡ nó xuống dưới
–          Anh Pin… _ một tên phục vụ gọi khi nó với anh vừa mới xuống khỏi câu thang
–          Chuyện gì _ Pin nói
–          Anh có khách ạ…là đối tác rượu mới nhập đó ạ
–          À…em đợi anh một chút, anh quay lại liền… _ anh buông nó ra _ lấy cái áo khoác ở phòng trong giúp anh nha, anh quay lại liền đó
–          Ok _ nó nói rồi quay lưng đi về phía cửa dẫn đến khu phòng cấm dành cho hội
Bước chân của nó hơi loạng choạng vì nó uống hơi quá chén, nhưng mắt nó vẫn còn đủ tỉnh táo để không va vào vật dụng vào bên trong phòng cả. Đi vào phòng làm việc của anh, nó bật điện lên để lấy chiếc áo da của anh vắt ngang qua ghế làm việc. Cầm chiếc áo trên tay nó tắt điện rồi ra khỏi phòng. Đi ngang qua phòng dành cho khách của hội, nó thấy có ánh đèn bên trong, cửa thì khép hờ, bên trong lại không có người, vì vậy nó đưa tay lên đẩy cánh cửa ra để bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến nó đứng hình là đánh rơi chiếc áo trên tay mình. Một người con trai chỉ mặc mỗi chiếc quần jeans lửng, một cô gái đứng sau hắn nên nó không thấy chỉ thấy mặt cô gái một lần trước khi cô gái đó hét lên làm tên con trai quay lại. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, nó cứ ào ào đến làm nó chưa kịp suy nghĩ gì hết. Tại sao người con trai đó lại là hắn, hắn làm gì ở đây, có phải vì nó say nên nhìn lộn người không. Nhưng làm sao mà lộn được khi tên con trai đó biết tên nó chứ.
–          Lệ Băng _ hắn quay lại nhìn nó hoảng hốt
–          …._ ngồi xuống nhặt chiếc áo lên rồi nó bỏ chạy ra khỏi phòng quay lại sàn
–          Chết tiệt _ hắn cúi xuống nhặt chiếc áo thun dưới sàn mặc vào rồi chạy theo nó
–          Anh _ cô gái kia gọi theo khi hắn bỏ chạy
–          Anh…áo đây, mình về đi…về nhanh đi anh _ nó thấy Pin thì nói vội
–          Ờ…mình đi _ anh thấy nó hơi kì lạ _ có chuyện gì sao
–          Không có…về đi anh, mẹ em gọi rồi _ nó nghĩ đại một cái lý do để nói
–          Vậy ta về _ Pin choàng tay qua vai nó rồi cùng nhau ra ngoài
–          Lệ Băng _ hắn gọi khi nó với anh mới ra tới cửa
–          Ủa… _ anh quay lại nhìn hắn _ Vĩ…mày quen Băng à

–          Anh Pin _ hắn nhìn anh
–          Mẹ em gọi rồi…về đi anh _ nó né tránh ánh nhìn của hắn
–          Nghe tôi nói đã _ hắn giữ tay nó lại
–          Về đi anh _ nó hất tay hắn ra nhìn anh
–          Chuyện gì vậy…._ anh hỏi
–          Về đi mà _ nó như hét vậy
Không còn cách nào khác anh đành làm theo ý nó, chưa bao giờ anh thấy nó tức giận như vậy cả, rốt cuộc là có chuyện gì mà lại khiến nó như vậy chứ.
–          Về rồi sao ? _ Khi nó vừa bước chân vào nha ba nó đã lên tiếng
–           Con mới về _ nó không nhìn ba mẹ nó mà trả lời rồi đi thẳng lên lầu
–           Ta đã cho người dọn phòng trên tầng 7 cho con rồi….mai có thể bắt đầu luyện tập…thẻ phòng ta để trong phòng cho…..
–           Ba sợ người khác sẽ quấy rầy việc luyện tập của con sao, vậy ba không sợ con ở tromg đó sẽ không muốn luyện tập sao ? _ nó dừng lại giữa cầu thang cắt lời ba nó
–           Ta không nghĩ con sẽ bỏ bê việc luyện tập của mình khi ở trong đó đâu….còn một việc nữa, từ nay trở đi việc con đi học sẽ có người đưa đi đón về nhằm đảm bảo cho giờ học không bị gián đoạn, vì vậy con đừng nghĩ sẽ bỏ được buổi học hay luyện tập nào _ ba nó nói
–           …._ nó uất ức quay lại nhìn ba nó, chẳng lẽ ba nó không biết nó cần gì sao, điều nó cần là sự quan tâm của ba nó chứ không phải sự sắp đặt đó
–           Muộn rồi, con đi ngủ đi _ mẹ nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám đó
Hai con mắt đầy tràn nước như sắp đổ xuống hết, nó hít một hơi thật sâu nén những giọt nước mắt đó lại vào bên trong mà nhìn ba mẹ. Nó quay lưng lại, đi thật nhanh lên lầu để tránh cái ánh nhìn của ba mẹ. Đóng cửa phòng mạnh tay nó mong khi nó cánh cửa khép lại thò vài giây sau sẽ nhận được lời to tiếng cưa ba hoặc mẹ nó để khẳng định rằng nó vẫn còn được quan tâm. Nhưng hơn một phút trôi qua không có động tĩnh gì cả, nó dựa lưng vào cửa ngồi xuống, hai tay chống xuống sàn nhà để giữ cơ thể không bị đổ nhào xuống sàn mà khóc nức nở. Ba mẹ không còn quan tâm nó nữa, không phải lúc trước luôn xem nó là con nít rồi dạy bảo từng điều sao, vậy sao bây giờ nó cố tình làm nhiều điều sai trái để gây sự chú ý từ ba mẹ nhưng lại thất bại hết.
–            TẠI SAO VẬY ? _ nó như hét lên trong vô vọng vậy
***
–          Ê…có kết quả bài thi đinh kỳ rồi kìa
–           Mày xem chưa ?

–           Tao rủ mày đi xem nè
Nó vừa vào lớp thì thấy mấy đứa cùng lớp nhốn nháo lên vì chuyện có kết quả, vào chỗ của mình nó nhét cặp vào ngăn bàn rồi cũng đi theo sau mấy đứa ra bảng thông tin coi kết quả. Học sinh bu quanh cái bảng tin khiến nó chẳng thể chen vào được, đợi cho tụi học sinh xem xong nó mới tiến lại gần coi. Nó lùi lại gần lan can hành lang, đứng một chân còn chân kia bắt chéo ra đằng trước, hai tay đút vào túi váy đứng nhìn mọi người rồi suy nghĩ linh tinh.
–          Coi kết quả chưa _ Vương lại gần chỗ nó đứng
–           Đông quá chưa xem được _ nó nhìn anh
–           Đừng xem nữa…chắc lại nhất trường rồi
–           Nhất từ dưới lên hay nhất từ trên xuống _ Thiên Anh đi từ xa với hắn lại chỗ nó
–           Chỉ cần nghe tiếng là biết ai rồi _ nó nói
–           Mệt ghê _ hắn đứng bên cạnh Vương nhìn nó với Thiên Anh
–           Xem chưa…đứng thứ mấy _ anh nhìn hắn
–           Chưa anh, em ra đây là để xem nó nè, biết rồi ra chi nữa _ hắn nhìn anh
–           Chúc mừng nha Lệ Băng _ hs1
–           Chúc mừng nha _ hs2
–           Khi nào rảnh kèm tớ học với nha Lệ Băng _ hs3
–          Hì, anh nói rồi mà _ Vương cười
–           Cũng phải xem cái đã _ nó đứng thẳng người rồi đi lâij gần cái bảng tin
–           Có gì mà chúc mừng, bộ nó đứng nhất trường chắc _ Thiên Anh theo sau Vương và hắn
–           Thì phải xem mới biết _ hắn ngoái đầu lại phía sau nhìn Thiên Anh
–           Vẫn đứng nhất trường sao…không có gì ngạc nhiên lắm _ Vương chậc chậc lưỡi nhìn nó
–           Em đi đây _ nó quay lưng bỏ đi
–           Chỉ là đứng nhất trường thôi mà….có gì đáng nói đâu _ Thiên Anh nói mỉa mai nó
–           Em thử vượt qua hơn 1300 học sinh để đứng nhất xem…em muốn gì anh sẽ tặng cái đó cho em_ Vương cười
–           Em không cần cái vị trí đó _ Thiên Anh khoanh tay trước ngực nhìn anh
–           Bởi vốn dĩ vị trí đó không phải của cô _ nó quay lại nhìn Thiên Anh

Thiên Anh bị câu nói của nó làm cho đứng hình, cả hắn và Vương cũng ngạc nhiên với nó, trước giờ nó không chấp ai khi đụng chạm đến kết quả của mình cả. Vậy mà bây giờ nó ăn thua đủ từng câu một, điều đoa khiến người từng ở bên nó lâu như Vương cũng khó mà tin được. Nói xong nó đút tay vào túi váy rồi đi thẳng một mạch, bỏ lại sau lưng hàng tá câu hỏi thắc mắc về sự thay đổi của nó. Trong ánh mắt nó Vương nhận ra hình như có điều gì đó đã làm cho nó thay đổi nhanh như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã khiến nó thành như vậy.
Nó mở cửa sân thượng ra rồi bước ra ngoài, ánh nắng sáng sớm làm cho nó chói mắt, kiếm một chỗ khuất ánh nắng nó ngồi xuống dựa lưng vào tường rồi rút bao thuộc lá trong túi váy ra. Đốt một điếu thuốc, nó nhìn đốm đỏ ở phía đầu điếu thuốc, thở dài rồi mới đưa lên miệng.
–          Em tập tành hút thuộc từ bao giờ vậy? _ Ân giật điếu thuốc trên tay của nó
–          Anh….
–           Em tập tành hút thuộc từ bao giờ _ Ân nhắc lại câu hỏi của mình làm nó giật mình
–           Em…
–           Tại sao vậy ? _ anh gần như cáu lên với nó
–           …. _ nó không biết trả lời sao cho câu hỏi của anh, nên liền đứng dậy tính bỏ đi
–           Em bị sao vậy, sao anh hỏi em không trả lời _ Ân kéo tay nó lại đối diện với mình
–           Có gì nói sau đi _ nó gỡ tay anh ra rồi quay lưng bỏ đi
–           Nói rõ ràng bây giờ luôn đi _ Ân vươn tay ra giữ nó lại
–           Không phải em đã bảo là nói sau đi à _ nó gắt lên
–           Em….._ anh ngạc nhiên với thái độ của nó mà nói không nên lời
–          …._ nó nhận ra hình như mình hơi lớn tiếng _ xin lỗi….em….phải đi đây _ nó giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh rồi quay lưng bỏ đi
–           Băng à….em….có chuyện gì sao ?
–           Không có _ nó trả lời nhanh gọn
–           Chắc chắn có, chỉ mới một đêm mà em đã thay đổi nhanh như vậy thì chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với em rồi….nói anh biết đi
–           ….em xuống lớp trước đây _ nó mở cửa bỏ chạy, mặc cho lời của Ân gọi phía sau
–           Lệ Băng…em đứng lại, nói chuyện cho rõ ràng đi _ Anh chạy theo phía sau gọi nó
–           Lệ …..
Giọng anh run lên, anh cảm thấy khó thở và choáng váng vô cùng, biết rằng mình sắp chịu không nổi nữa nên vội vàng mò lấy lọ thuốc trong túi quần ra để uống, nhưng tay anh run lên bần bật khiến anh không thể mở nổi nắp lọ thuốc. Anh ngước lên nhìn theo cái dáng nhỏ con của nó đang chạy mà thấy tuyệt vọng, lọ thuốc trên tay anh rớt xuống, anh cúi xuống để nhật nó lên nhưng lại bị ngã nhào xuống đất.
–          ÂN _ Vương vừa mới bước ra từ phòng giáo vụ gần đó liền hét lớn khi thấy Ân ngã xuỗng đất.
Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 20


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.