Đọc truyện Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn – Chương 20
CHAP 19:
Tui ngớ người, không nghĩ là Thắm sẽ làm thật. Tui cứ ngồi thừ ra đó, vừa sợ vừa mắc cười nhìn chằm chằm vô mặt Thắm, mặt con khờ lúc này đỏ cấy lên. Không biết vì cay hay vì giận nhỉ? Tui nghĩ ra một kế rất hay, thằng tui nói ngay:
-“Thắm à, giỡn quài. Thôi đi ra bờ sông ngồi nói chuyện đi, có mấy chiêu võ mà cứ kêu chỉ đi chỉ lại hoài. Ở đây mấy cô chú đang vui đừng phá.”-bây giờ mà Thắm nói cho mọi người ở đây nghe đầu đuôi câu chuyện thì chắc tui là thằng “thầy giáo thứ hai” quá.
Bỗng một bà cô già lên tiếng:
-“Con thằng Cút nay đòi học võ nữa ta.”
-“Dạ con mới học mấy chiêu để thử với anh Hai.”-Thắm nhìn tui cười mim mỉm nhìn ghê chết. Cũng khá hên là em nó không nóng quá mất khôn.
Nói rồi tui lật đật chạy ra chỗ bờ sông hôm nọ chờ Thắm tới chứ không dám đi chung. Con gái gì đâu chạy nhanh gớm, lúc nào cũng sát kế bên tui mặc dù tui cố gắng chạy. Ra tới nơi thì tui mở lời:
-“Sao đây?”
-“Ông dám lừa tui đúng không?”
-“Lừa gì Thắm đâu, giỡn quài.”
-“Hồi trưa này con Út nói tui nghe là làm gì có cách nào chữa sida mà ăn ớt hành, với lại đâu phải bị con trai nhìn thấy…”-nói tới đây thì Thắm đỏ mặt.
-“Ủa Thắm nói cô Út nghe à?”
-“Ừ thì nó thấy tui ăn ớt hành tùm lum nó mới hỏi thì tui trả lời.”
-“Rồi cô Út nói sao?”
-“Nó vừa nói vừa cười chứ sao làm tui quê chết.”
-“Vậy hả?”-nói tới đoạn này, tui tuy có hơi sợ Thắm nhưng thật sự thì tui không thể nào nhịn cười được nữa rồi. Tui cứ đứng cười như bị dở hơi không bằng, hết đứng ôm bụng cười rồi tới ngồi cười nghiêng ngả=)).
Thắm lúc này mặt càng đỏ hơn nữa, em nó quát lên kêu tui im ngay nhưng mà tui không thể nhịn được, vì cảm giác dụ một ai đó làm tui rất vui. Nhỏ giờ là vậy, tui rất thích chọc ghẹo người khác.
Tui mãi lo cười tít mắt mà không để ý là con bé ngày càng tới gần. “Chát”-mặt tui đau điếng. Thắm mới tát tui một cái.
Dm đời mình sao ấy nhỉ? Đó giờ bị tát 2 cái mà 2 đứa đều là con gái mới ghê. Số phận đau thương của tui luôn gắn với bọn con gái à?
Thật tình thì tui có hơi bất ngờ. Cú tát đó không mạnh lắm, nhưng tui tương kế tựu kế nghĩ ra cách mà tui hay thường làm. Tui chợt ôm mặt rồi nằm xuống đất mà quằn quại đồng thời kêu rên như đang bị cắt tiết vậy
Thắm mới vừa thấy thì nói: “Thôi ông đừng làm trò!” rồi đứng chống nạnh. Tui ăn vạ với Mẹ nhiều lần rồi, lần nào cũng được hết. Tui không tin con khờ này không bị tui gạt.
Tui giả bộ như không nghe thấy Thắm nói gì mà cứ nằm xuống đất dãy dụa kiểu như đang giật kinh phong ấy, để ý thì sắc mặt ẻm thay đổi như sau: hả giận->cười tít mắt->cười mỉm->lạnh->hơi nhăn->mếu rồi sau đó mới chạy tới mà cố tình gỡ tay tui đang ôm mặt ra mà coi, như mấy đứa con nít làm đau bạn rồi sau đó cố giật tay người bị đau ra coi.
Sức ẻm thì sao mạnh bằng sức tui, tui cứ cố tình ôm chặt mặt lại không cho ẻm gỡ ra. Thắm thì cứ cố, cơ mà tay ẻm khá mịn màng thơm tho đấy. Tui cứ cho em dùng sức thêm tí nữa để tui còn có cơ hội “dê” chứ
Thắm như bất lực, đứng dậy nói với giọng như gần khóc tới nơi:
-“Mấy người làm gì nằm rên ghê vậy?”
Tui đợi hồi xíu mới cất giọng cực kì yếu ớt nói như đang hấp hối:
-“Nướu răng Thái yếu bẩm sinh, Thắm làm vậy chắc Thái bị bể mạch máu nướu răng rồi… hư…ư hư…ư.”
Tui ngước lên nhìn Thắm thì thấy 2 con mắt của ẻm như chực chảy nước ra ngoài vậy. Nhìn cũng có vẻ tội tội.
-“Giờ sao Thái?”-Thắm hình như biết lỗi rồi.
-“Thắm hứa là cho dù có sao đi chăng nữa thì Thắm cũng không được đánh Thái nữa đi huhu.”-tui vừa nói vừa run run giọng.
-“Ừa Thắm hứa là Thắm không bao giờ làm Thái đau nữa đâu, một lần tởn tới già rồi.”-nhìn mặt như là biết lỗi lắm rồi vậy.
-“Thề luôn đi hư hư…”
-“Ừa Thắm thề Thắm không bao giờ đánh Thái nữa.”
Thắm nói dứt câu thì thằng tui đứng phắt dậy ngay như thể Goku vừa ăn đậu thần xong vậy.
-“Ông ông…!”-hai mắt Thắm trợn trắng lên.
-“Khờ quá, bị lừa hết lần này tới lần khác.”-tui vừa ôm bụng vừa cười còn ngặt nghẽo hơn lúc nãy. Không biết mọi người sao chứ đối với tui thì một trong những niềm vui lớn nhất trong cuộc sống là lừa người khác (không phải lừa đảo nhé, mà chỉ đơn giản là thấy người ta bị mình dụ thì tui vui sướng cực).
Tui nãy giờ lo cười ngặt nghẽo mà không để ý tới mặt Thắm. Ngước lên nhìn mặt nàng ta thì hỡi ôi, gương mặt đằng đằng sát khí còn hơn cả lúc Mẹ phát hiện ra tui tàng trữ JAV.
Nói sơ về vụ tui tàng trữ JAV phát: Hồi đó thì hình như là năm lớp 7 thì phải. Tui, thằng KL, Hậu khỉ mới học xong lớp cô Hạnh thì chui qua nhà Hậu khỉ luyện JAV. Bình thường thì nó giấu trong chỗ sào huyệt ghê gớm lắm, muốn lấy ra hay cất vào thì cần khoảng cỡ 5 phút mới được. Mợ nó 3 thằng đang say sưa luyện thì ông già nó tự nhiên về bất chợt làm 3 thằng lớ ngớ không biết làm gì luôn. Hên là tui nhanh trí cầm nguyên sấp tài liệu JAV đó quẳng vào cặp nên mọi chuyện bình an vô sự, tui lúc đó bình chân như vại (nói vậy thôi chứ run bỏ mẹ, tim như muốn đập lủng cha nó lồng ngực). Về tới nhà thì tui cứ quăng cái cặp ở góc nhà mà quên bén đi là có tài liệu quốc gia bên trong. Qua hôm sau, tui mua cặp mới nên cái cặp cũ kĩ đó cứ nằm hoài ở góc nhà mà không ai màng tới. Bỗng một hôm cách đó 1 năm sau khi tui vừa đi học về thì:
-“Ki mở Mẹ đĩa này con.”
Tui nhanh nhảu vâng dạ ngay, làm gì làm chứ thằng tui thích thể hiện ta đây rành công nghệ lắm.
Đoạn Mẹ đưa tui tập tài liệu đó mà tim tui đập mạnh hơn bao giờ hết, không biết nói gì ngoài ú ú ớ ớ:
-“Mẹ… sao đưa con cái cái cái này..?”
Mẹ tui mặt lạnh tanh nhưng thật sự đang bốc hỏa nói nhẹ nhàng:
-“Nó trong cặp con mà con trai.”
Tui không đủ can đảm để nhận hết mọi tội lỗi mà tìm cách đùn đẩy cho người khác:
-“Mẹ không biết tại anh Vạn (1 trong những thằng bạn cô hồn của ông anh tui hay lui tới nhà chơi) đưa con chứ bộ.”
-“Mẹ bà nó sao nó đưa mày chi?”
-“Con vừa đi học về thì ảnh tấp xe vô lề đưa con kêu giữ giùm bữa nào ảnh kêu đưa lại thì ảnh cho tiền nhưng không được nói người lớn biết.”
-“Thằng B (anh họ tui, cũng khá tiếng tăm nên không nói ra nguyên tên được) đâu, dm đi kiếm thằng Vạn cho tao.”
-“Dạ dì.”-ông anh tui cười mỉm mỉm. Ông này trải qua thời tui rồi chắc hiểu cho thằng em.
Kết quả sau đó thì không biết là ông anh tui nói thật hay xạo mà ổng nói là thằng Vạn đi nghĩa vụ rồi nên 2 năm nữa mới về. Thế là Mẹ tui cất xấp tài liệu đó chờ ngày thằng Vạn về rồi hỏi chuyện. Hên là sau đó bà dần quên, rồi tui cũng tìm được sấp đó nên tiêu hủy luôn. Chuyện đó đến giờ chỉ có mình tui biết
Quay lại đoạn gương mặt đằng đằng sát khí của Thắm làm tui sợ: Nhưng sau đó, tất cả những gì em ấy làm chỉ là quay mặt đi mà khóc sướt mướt một cách tức tưởi
Tui cảm thấy có chút gì đó tội lỗi nên không cười lớn được nữa mà chỉ cố gắng vừa chạy theo vừa nhịn cười.
-“Thắm cho Thái xin lỗi.”- gương mặt tui lúc đó như vậy luôn.
Lúc đó Thắm mới giơ tay định tát tui thêm cái nữa thì tui mới nhanh nhẹn tránh ra chỗ khác la lên:
-“Ê Thắm bậy bạ nha, hứa là không bao giờ làm Thái đau mà nhớ không?”
-“Đồ cái thứ… hứ!” Thắm vừa khóc vừa làm động tác hứ nhìn không nhịn cười được, nhưng mà gương mặt “gạo trắng nước trong” của ẻm làm vậy thì phải gọi là khó lòng mà có thể chọc nàng tiếp được.
Nói xong rồi em vừa chạy vừa lấy tay dụi nước mắt y chang mấy cảnh trong phim Hàn xẻng. Thay vì Hàn xẻng là phải vừa chạy vừa khóc trong mưa hay trời đầy tuyết thì “cảnh phim” của tui là trước ao cá tra, gần đó là chuồng bò thúi bỏ mẹ đi được