Đọc truyện Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn – Chương 12
CHAP 11:
Học lớp 9 cực khổ bỏ mẹ. Sáng 6h ra khỏi nhà, 8h tối mới lết xác về nhà được. Ăn uống tắm rửa nữa là xong hết một ngày, thời gian chơi không lấy đâu ra cả. Học cực khổ chẳng đã, khó khăn lắm tui mới thi vào được trường kha khá trong khu vực. Dù sao thì cũng đã cố gắng hết sức rồi mà sao có mấy cô mấy mợ lúc nào gặp bà già tui cũng hỏi chuyện học hành của tui là sao nhỉ? Người nào có con học ngu hơn tui thì gặp Mẹ tui không bao giờ bàn đến chuyện học, Mẹ tui cũng biết điều mà không đoái hoài gì đến chuyện học của con em họ. Một số người có thằng con gay mọt sách học giỏi thì cứ gặp Mẹ tui mà: “Thằng Ki nhà chị sao? Nhìn mặt mũi sáng láng vậy chắc học giỏi lắm phải không?”. Một hai lần thì không sao, nhưng cứ nhiều lần vậy là Mẹ tui đâm bực. Rồi thì về nhà hành tui. Còn đâu thời gian nghỉ xả hơi cho những ngày mệt nhọc cực khổ đây?
Một ngày nắng gắt nọ, khi Mẹ vừa đi bán về thì lại nhìn mình rồi càm ràm…
-“Ki bắt điện thoại đi kìa con, ông nào tìm mày.”- dì tui gọi, không biết giờ trưa nắng có ông nào kím mình nhỉ? Nhưng dù sao cũng giải thoát mình khỏi “sư tử hóng” của mẫu thân.
-“A lô?”
-“Thái hả ba nè.”
Làm mình đứng hình 3 giây. Sao khi không lại gọi mình sảng thế nhỉ?
-“Dạ ba.”
-“Tuần sau ba về nước có dẫn theo dì với em con đó nha.”
Ông già sao lâu lâu cứ làm vài phát giật gân, tui tiếp tục đứng hình trong 3 giây nữa:
-“Dạ.”-ủa nhưng mà ổng về làm gì? Yên ổn bên Mỹ được rồi.
Hình như ba tui đoán được tâm lí thằng con thì phải, ổng nói:
-“Ừ mà con có điện thoại xài không? Ba đem về cho con cái ha?”
Mới vô cấp 3 mà có dt xài là cũng dân chơi các kiểu rồi nên:
-“Dạ con cũng không cần lắm, mà ba coi tiện thì đem về còn không thì thôi.”-giả nai làm giá chút đỉnh chớ nhỉ.
_”Ừ không sao. À mà việc chính là con coi thu xếp lịch đi nha, tuần sau ba về là ba dẫn mày đi về quê nội luôn đó. Mấy ông chú, em ông nội mày cứ nói chưa bao giờ gặp được mày.”
Trời sao ông già hợp cạ mình dữ vậy cà, đang tính xả stress với cả Mẹ khỏi rầy. Đúng là vị cứu tinh. Tui mừng húm nhưng mà vẫn giả bộ lạnh nói:
-“Dạ con cũng mới học xong, tuần sau có hơi bận nhưng không sao ba, chắc được.”
-“Ừ thôi làm gì làm đi con, à mà nhớ nịnh dì (ghẻ) xíu nha con.”
Nói rồi tui với ông già cũng cúp máy. Tui thì mừng như đào được vàng vì vừa được đi chơi, có điện thoại mới, chưa kể đi về quê nội có biết bao nhiêu là điều hay ho đang chờ. Khà khà Mẹ ơi, tuần sau là Mẹ không có ai để càm ràm nữa đâu đấy.
Lúc mình mong chờ một điều gì đó là lúc thời gian trôi qua nhanh nhất. Một tuần trôi qua cứ như 168 tiếng không bằng. Thôi thì thay vì ở nhà thì tui đi lòng vòng ngoài đường vậy. Thân béo vậy mà đi dang nắng bao nhiêu cũng không chảy hết mỡ cho đặng, chỉ thấy đen thêm thôi.
Vào một ngày đẹp trời nọ thì ông già cũng một mình vô tìm tui. Sau khi ổng chào hỏi uống nước vâng vâng rồi tui cũng vác ba lô leo lên xe với ổng.
-“Giờ mình đi liền sao ba?”
-“Không, đi ăn trước cái đã. Ba dẫn đi ăn cơm tấm quán này ngon lắm. Bảo đảm tụi nó mà thấy ba vô là tiếp đãi nồng hậu liền.”- chắc chủ quán bạn thân ông già.
-“Haha tao giỡn thôi, chủ quán lát có dí thì chạy cho lẹ nha con trai.”- ông già cũng giỡn.
Tới trước quan cơm X- một quán cơm khá nổi tiếng tại Sài Gòn mà vì giá chat quá nên tui chưa có dịp ăn thử.
-“Ủa anh K sao lâu quá mới ghé?”- một nhân viên niềm nở.
-“Ừ tại cũng bận bịu. Cho 2 dĩa cơm từa lưa nha.”- ông già vừa nói vừa cười.
-“Ủa ba, cơm từa lưa là cơm gì?”
-“Ừ thì quán này có nhiêu món thì bỏ hết vô cái dĩa từa lưa luôn con.”
Quán thì đông mà 2 cha con chỉ ngồi 1 chút là có ngay 2 dĩa cơm “từa lưa” thơm lừng trước mặt mặc dù nhiều người khách tới trước vẫn phải ngồi đợi.
Đang ăn thì tui bị thu hút bởi một người phụ nữ trung niên nhìn cực kì quí phải mới vừa bước xuống chiếc “mẹc” bóng loáng cả một góc đường. Cô ta có một làn da trắng gần như hoàn hảo, cộng với chiếc đầm màu đỏ bó sát người làm tôn vinh lên đường cong quyến rũ của người phụ nữ tuổi 30. Hình như lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người phụ nữ kia, sao chỉ riêng mỗi ông già mình là cắm cuối ăn nhỉ?
Lúc này thì nhân viên trong quán ai nấy cũng ra chào hỏi bà chủ của họ. A thì ra đây là bà chủ của quán cơm X đây sao? Trẻ hơn tui tưởng tượng. Liếc mắt nhìn người đó một cái, ba tui khều khều tui nói nhỏ:
-“Con cá 200 ngàn là bà chủ qua đây không? 200 ngàn nữa bả sẽ kêu 1 nhân viên làm cho li nước chanh rồi ngồi bàn này uống luôn. 200 ngàn nữa là li nước chanh đó bỏ nhiều chanh ít đường.”- ông già làm tui ú ớ không biết nói gì ngoài việc ngồi đó cười trừ.
Cộc cộc-tiếng đôi giày cao gót của người đó tiếp xúc nền nhà. Chà chân đã không ngắn mà cô ta còn mang giày cao gót làm tui tưởng tượng đôi chân đó dài vô tận. Quả thật đang đi về hướng cha con tui. Giờ thì đã đứng trước mặt tui rồi. Mùi hương trên người bà chủ thật quí phái. Chủ quán cơm phải đầy mùi thịt nướng chứ nhỉ?
Tháo mắt kiếng đen ra, người đó kéo ghế ngồi xuống.
-“Em làm chị ly tắc nhiều muối nha.”- giọng người này cho tui phần nào biết được là cô ta không phải khù khờ.
-“Anh K khỏe chứ? Lâu quá không gặp. Vẫn thích ăn cơm từa lưa hả?”
-“Ừ em anh khỏe. Cũng lâu không gặp ha. Anh thì vẫn vậy, em khỏe không? Ủa sao không uống chanh nhiều chanh ít đường như hồi đó Tracy?”
-“Em đã thay đổi nhiều rồi anh K à…”- thoáng có gì đó buồn trong đôi mắt như muốn hút hồn người đối diện kia.
-“Em trai anh hả?”-nói rồi cô Tracy chỉ vô tui.
-“Haha con trai lớn anh đó Tracy.”
-“Trời, sao…” cô đó hớp 1 hơi nước, nói tiếp:
-“Em hiều rồi anh, cám ơn anh nha…”
-“Em hiểu rồi sao, cám ơn em.”- ủa 2 người đó đang nói chuyện gì ấy nhỉ, 2 người hiểu có tui không hiểu??
Cô đó thở dài nhẹ 1 cái, lấy điếu thuốc ra châm. Vừa hút thuốc vừa hỏi thăm một số người bạn chung của hai người vâng vâng. Cô Tracy đứng lên khi điếu thuốc đã được hút xong. Cô chòm lại gần hun chột lên má tui một cái làm tui tê mẹ hết cả người rồi đứng dậy nói:
-“Thằng nhỏ còn đẹp trai hơn anh nữa, mà sau này lớn lên đừng đa tình như ba con nha. À mà con trai lớn rồi có xe chạy chưa? Không thì bữa nào cô cho người đem tới cho con chiếc Sh ha, con thích màu gì?”
-“Dạ…” – tui thực sự lúng túng trước nụ hôn rồi còn giờ là chiếc xe với giá trên trời kia nữa.
-“Thôi anh cảm ơn em, chạy xe đạp cho khỏe giò.”
-“Em hỏi nó chứ có hỏi anh đâu, cạc-bu-dích (business card) của cô nè con, thích gì cứ gọi.”- cô đưa tui tấm cạc.
-“Ừ thôi chào hai cha con, Tracy đang bận nhưng nghe nhân viên gọi nói anh tới nên em ra đón.” Cô xoa đầu tui một cái rồi bước ra ngoài leo lên chiếc “mẹc” bóng loáng kia làm tui cứ như người mất hồn mà nhìn theo người phụ nữ quí phái kia…
-“Làm gì đực ra luôn vậy con?”- ông già vỗ vai cái bộp làm hết hồn.
-“Đâu có ba, mà…”
-“Ba biết con định nói gì rồi, ăn hết đi ba kể cho nghe.”
Nói rồi hai cha con cũng ăn xong xuôi bữa ăn trưa. Ông già có gọi người tới trả tiền nhưng nhân viên trong quán không chịu nhận tại bà chủ bảo vậy. Ông già để tiền xuống bàn rồi nói coi như tiền cà phê thuốc lá cho anh em trong quán. Giờ thì tui hiểu tại sao mà nhân vên niềm nở với 2 cha con tui dữ vậy rồi.
-“Ngày xưa khi ba mới qua Mỹ được 2 3 năm gì đó, trong một lần đang đi lang thang kiếm việc thì ba thấy có 2 thằng Mỹ trắng đang trêu ghẹo 1 cô gái châu Á – là cô Tracy khi nãy đó con. Ba mới nhảy vô can thiệp, tụi nó chắc thấy ba nhỏ con nên sinh sự định đánh ba. Nhưng mà con có tin là 2 thằng 1m8 ba xử lí bằng 4 cú không?”
Tui vẫn im lặng không nói gì, ông già thấy vậy nói tiếp:
-“1 đá vô ba sườn, 1 đấm vào cằm bằng lực của võ sư 4 đẳng Taekwondo thì con nghĩ sao?”
Tui thật sự có nghe nói ông già có biệt danh là “quỉ một giò” nhờ vào cái chân phải thần sâu của ổng. Nhưng không nghĩ ổng lên tới bốn đẳng dữ vậy. Tui vẫn im lặng…
-“Không phải ba khuyến khích con đánh lộn, nhưng mà ở đây ba muốn nói là người Châu Á cơ thể không được cao to, nếu mình không nhờ võ phòng thân thì khó lòng thương lượng bằng miệng với những người châu Mỹ cao to không biết điều kia được.”
-“Dạ con biết rồi ba.”
-“Sau đó thì cô Tracy đó mới đem lòng biết ơn chuyển thành yêu đơn phương mặc dù ba nói ba nói ba đã có vợ con rồi nhưng cô đó không tin cứ lẽo đẽo theo ba sẵn sàng hiến dâng tất cả nhưng vẫn không được nên cô ta xin làm bạn thân của ba cũng như ở vậy hoài chờ khi nào ba chuyển ý thì thôi. Cho tới khi…”
-“Dạ?”
-“Cho tới khi ba có vợ mới bên Mỹ rồi cô đó về Việt Nam coi sóc quán cơm đó luôn. Mỗi lần về Việt Nam. Rồi sau khi nghe tin ba với người kia li dị thì cô đó gọi điện thoại hơi phiền ba. Lần này về Việt Nam ba chỉ muốn thăm cô đó như bạn thôi, nhưng không dứt khoát thì rắc rối lắm. Ba cũng không tính dẫn con ra nhưng không có con thì mọi chuyện càng khó hơn.”
Nói tới đây thì tui khá bực bội ông già. Tui chỉ như là công cụ thôi á? À mà cái gì?! Ổng với bà vợ hai chia tay?! Còn bà dì này là sao?
-“Ba ủa vậy còn dì thì sao?”
-“Ừ ba cũng nói luôn là mẹ kế thứ 2 của con đó. Ba với dì này có chung với nhau một đứa con gái năm nay 4 tuổi.”- cô Tracy nói đúng, tui không nên quá đa tình như ông già tui. Nhưng mà chuyện đời ai biết được gì.
-“Ba không muốn con nhận quà gì của người đó hết nha, thấy cô đó ngoài đường thì chào thôi. Mày nên làm những gì ba nói, đừng cãi ba.”
Tui dạ một cái rồi 2 cha con trên đường đi toàn nói chuyện võ với nhau, nhưng tui hoàn toàn giấu chuyện tui đánh người ta mà chỉ hỏi những chiêu nào độc đẹp.
Rồi cũng tới chiếc xe hơi 16 chỗ xa xa kia. Tui lên chào dì (ghẻ), 2 đứa em sinh đôi, bé gái tên Taylor. Hỏi thăm nhau này nọ. Tui thì không thích nói nhiều với người lạ nên thôi. Tui ra băng ghế sau của xe mà nằm đó ngủ vậy.
Ngủ được khoảng 2 tiếng thì tui dậy, trên xe mọi người hình như đã ngủ cả rồi chỉ còn tui và bác tài xế là con thức thôi. Chiếc xe chạy bon bon trên con đường về quê nội – L.A. Hình như tui được ngửi mùi gì đó lạ lạ, một mùi gì đó rất dễ chịu của làng quê mà đứa trẻ Sài Gòn như tui chưa bao giờ có cơ hội ngửi được…
-“Xuống xe mọi người ơi, tới rồi.”- tiếng bác tài đủ to để đánh thức mọi người dậy.
Điều tui đang nhìn thấy làm tui thất vọng, trước mắt tui là cảnh vật thành thị không khác gì Sài Gòn cả. Đâu rồi những nơi không có điện, đâu rồi những ao cá, đàn trâu mà tui thường được đọc trong truyện, tui cũng đã từng chính tay làm văn tả cảnh làng quê mà. Mặt tui hiện rõ sự thất vọng.
Tui vác ba lô với cả đỡ con bé gái xuống xe, từ đằng xa hình như có một tốp người đang tiến lại. Đó là những người bà con đang đợi gia đình ông già tui. Mọi người tay bắt mặt mừng như là đã quen nhau từ lâu, còn tui thì có biết ai đâu đành đứng lủi thủi vậy.
-“Ủa rồi thằng Thái đâu? Con lớn mày đâu rồi?”- một người có vẻ nhỏ hơn bà Ngoại tui một chút hỏi.
-“Dạ con chào ông.”
-“Mày là thằng Thái đó hen? Chu cha đẹp trai dữ bây, hơn ông già mày luôn.”
Tui chỉ cười thôi chứ biết sao giờ.
Mọi người đứng hỏi thăm đôi chút rồi tui cũng được thu xếp cho một phòng của người cô bà con. Phòng gì mà có TV máy lạnh đủ hết. Nhìn xuống dười đường thì xe cộ như Sài Gòn. Xe bò, máy cày gì đâu hết rồi? Kể cũng lạ, đúng là người nhà quê chất phát thật. Phòng con gái họ mà sao để thằng đực rựa tui vô ở? Cơ mà chắc đã sắp xếp từ trước nên hình như phòng này có người dọn dẹp từ trước thì phải. Tại tui vô nhà tắm mà không thấy “áo giáp” đâu. Nhưng mà vẫn nghe thoang thoảng mùi thơm con gái. Ông thợ hồ miệt vườn nào xây cái phòng ngu vật, phòng tắm có cửa nhưng trong suốt thì giúp gì được?
Tui khóa trái cửa đang hoàng kĩ càng rồi từ từ mới thoát y tắm một cái cho nó tê tái con người. Đi một ngày mệt mỏi mà được tắm thì thật sung sướng làm sao. Tắm sao làm xà bông xà biếc vô cả hết vào mắt. Tui quấn khăn tắm ngang giữa bụng vừa đi ra vừa duội duội mắt thì bỗng:
-“Á á á á á…”- tiếng đứa con gái nào la lên vậy?!
Tui cố chịu cay mở mắt ra thì trước mặt tui lờ mờ là có con nhỏ nào đó chỉ còn mặc đồ lót đứng quay mặt vô tường vừa gom đồ dưới đất lên che cơ thể vừa la.