Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn

Chương 11


Đọc truyện Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn – Chương 11

CHAP 10:
– “Bạn ăn gì vậy cho tui miếng?”- giọng một bạn gái từ đằng sau.
Lúc này tui đang ngồi xếp hàng nghe mấy ông thầy bà cô nói chuyện về trong năm học mới phải ra sao, lớp 9 rồi thì phải biết tự giác học hành vì phải thi chuyển cấp các kiểu. Số là tui tưởng bữa nay sẽ phải học nguyên một buổi nên mới đem cơm theo ăn. Dù gì thì có thực mới vực được đạo mà. Nhưng ai ngờ được, hôm nay khai giảng xong nghỉ khỏe. Nguyên trường có mình tui cắm cúi ngồi ăn nhìn lố bịch hết sức. Chắc vì vậy mà bị chọc đây.
Tui quay ra sau thì hỡi ôi, nguyên một con hà mã cỡ XXXXL. Ông trời có vẻ thích trêu tui nên lúc nào cũng cho tui “cọ sát” với các em gái toàn XXL trở lên. Nhưng tui vờ như không hề nao núng và nói:
– “Bạn thích mình cho bạn nguyên hộp.”
– “Trời, dễ thương mà còn hào phóng nữa, bạn tên gì?”- XXXXL hỏi tui với đôi mắt chớp chớp, ôi nhìn…
Vẫn phong thái ung dung đó, tui cười mỉm trả lời:
– “Mình tên Thái…”
Chưa kịp nói đứt câu đã bị XXXXL ngắt lời.
– “Duối hả?”
Đang ăn làm muốn phun mẹ nó đống cơm lên thẳng sân khấu có ông thầy già đang phát biểu kia. Con gái gì bạo thế nhỉ? Cố gắng bình tĩnh hết sức, tui trả lời:
– “Sao bạn biết?”-
– “Ừ thì… haha mình thích bạn rồi đấy. Mình tên Ngân.”
“Ừ xin chào Ngân mập như con hà mã có size XXXXL đờ mờ!”- này nghĩ thôi chứ không dám nói ra.

– “Ừ.”- nói xong tui quay lên nửa muốn ăn nửa không muốn ăn.
Vừa ngày đầu thôi là đã có chuyện, không biết là hên hay xui đây? Cơ mà chiến hữu đâu cả rồi không thấy mạng nào. Đang suy nghĩ thì…
– “Bạn có sdt không, cho mình xin?”- Ngân mập khều khều hỏi.
– “À có 5151xxx, ủa mà chi vậy?”- tui ngây thơ hỏi.
Nhưng tui vừa mới đọc xong thì Ngân mập và bạn nó hai đứa cười hô hố lên thể như king kong gặp chuối vỗ ngực hú hí. Vừa ráng nín cười Ngân mập vừa nói:
– “Bạn này vui tính bà cố, đó là sdt bàn mà cha. Há há!”
Tui vẫn không hiểu ý nó là gì, hỏi thêm một lần nữa:
– “Ủa chứ năm nào mình cũng cho cô với mấy bạn cán bộ lớp số này mà có ai cười dữ vậy đâu?”- lạ thật, không lẽ mình vô nhầm lớp dành cho người có vấn đề não bộ?
– “Dễ thương quá, há há. Phương ơi, tao tìm được anh ấy rồi!”
“Đờ mờ mày có khùng thì nói anh tiếng để anh vặn đầu mày ngược ra đằng sau chết mẹ cho rồi, sống chi chật đất. Mà mập như mày sống chật đất lắm con!”- suy nghĩ trong đầu thôi, chứ thật sự là tui quay lên luôn. Hết ý với 2 bạn trẻ này. Xách ghế đi lên trên tí xíu.
– “Ê Thái duối, đây nè mày đây nè!”-giọng ai nghe quen quen, à thì ra là chiến hữu Thông thúi.
– “^%$&^^&%^&%^&%”-tui dường như trút cái giận cả cái quê lên đầu thằng cu.
– “Dm làm gì dữ vậy ba? Tụi tao có thấy mày đâu? Thấy kêu liền mà.”- nó phân bua cũng hợp tình hợp lí.

Khai giảng xong thì tui cũng biết là năm nay tui học chung với Thông thúi và 1 2 thằng lớp cũ. Thôi vậy cũng được. Có còn hơn không, đỡ hơn năm ngoái. Tuấn mụn thì học lớp sát kế bên. Đông mập thì học lớp chọn mẹ nó rồi. Thằng cu học giỏi kinh.

Thời gian trôi qua cũng lẹ thật, mới đó mà đã vô nửa năm học. Ngân mập thì khoảng thời gian đầu cứ gửi thư cho tui phải gọi là đều tay. Nhưng mà đúng là ở hiền gặp lành. Khi không có thằng bạn chung lớp vớt ngay con bé. Tụi nó thành một đôi nhìn như số 10. Trời thương, trời thương…

Vào một ngày đẹp trời gần tết khi tui đang ngồi góc sân quen thuộc cùng lũ bạn bè thân thiết. Khí trời mùa đông se se lạnh. Mấy anh em tụi tui ngồi gần nhau ôm ấp sưởi ấm cho nhau thật dễ chịu. Đông mập thì thọt tay vào trong quần Thông thúi để giữ ấm. Tuấn mụn đặt tay lên ngực tui, đúng vào chỗ trái tim nóng ấm đó để cùng nhau chiến đấu với cái lạnh. Phần tui thì đưa tay lên trước mặt Đông mập cho nó hà hơi ấm vào đôi bàn tay rồi sau đó áp vào đôi gò má ửng đỏ xì nước vàng của Tuấn mụn. Ôi, thật tình cảm làm sao! Ước gì thời gian dừng mãi ở cái giây phút thiêng liêng đó. .

Đoạn trên chém thôi nhá, sự thật là thằng nào cũng đang ngồi xì xụp tô mì nóng hổi trong căn tin mới vừa bưng ra nhằm chống đói chống lạnh. Tuấn mụn nhỏ con nhất mà ăn nhanh kinh, mới đó ông em đã xong tô mì, giờ thì đang ngồi hút bịch nước ngọt nghe rột rột.
– “Ê thằng lớp 8 kia tuổi nhỏ mà tướng bự tụi bây.” – Đông mập phát biểu.
– “Nó uống sữa voi mà, mày cũng vậy mà. Nhìn tướng mày đi.”-tui vừa làm xong tô mì sẵn đó phát biểu với cặp môi dính đầy mỡ luôn.
– “Mẹ, mới ba lớn đi tướng bố láo. Tao ngứa người rồi. Thằng nào ngứa không?”- Tuấn mụn phát biểu câu đó thế nào cũng có đánh nhau. Tui không muốn đánh mà .
– “Thì mày kệ…”
Chưa kịp nói dứt câu nó đã quăng nguyên bịch nước ngọt vào đầu thằng lớp 8 to con kia. Thằng đó dáo dát nhìn quanh rồi từ từ tiến lại nhóm tụi tui đang ngồi.
– “Mày mới vừa chọi tao hả?”- thằng đó hỏi Tuấn mụn với vẻ mặt hầm hầm.

– “Ừ, sao?”
Nó nhìn to con mà cũng nhanh như chớp đấm 1 phát vào ngay mặt Tuấn mụn làm thằng cu choáng váng. Sau đó nào là thằng Đông, Tuấn mụn, 1 thằng nữa nhảy vào đánh thằng ôn con liên tùng tục. Riêng tui thì đứng đó không biết làm gì nửa muốn vô, nửa không muốn vô.
– “Tụi bây đứng đó chờ cái gì, nhảy vô đây cứu tao!”- nó hét lớn vào đám bạn nó đang đứng đó. Một đám choai choai lúc nhúc đứng nhìn thằng anh em nó bị ăn đập xa xa ngoài kia.
Có vẻ như đám đó thằng nào cũng nhát, riêng có một thằng nhìn có vẻ hung tợn vừa lao lên thì đằng này tui đã bước tới dung chân phải chẻ 1 cước trúng ngay vai thằng ôn làm nó ôm vai sụi luôn (tức thật, bỏ lâu quá rồi nếu không thì phải chẻ ngay mũi tui mới hả dạ).
Tui đứng đó nói với tụi choai choai đó 1 cách hiên ngang:
– “Thằng nào nữa không?”- thật sự thì tụi nó lên 1 lượt thì tui chỉ có bỏ chạy thôi chứ làm được gì.

Cơ mà hên, đám trẻ trâu này thằng nào cũng nhát chết nên chỉ đứng đó mà không dám làm gì. Cuối cùng thì tụi kia cũng bị giám thị bắt, riêng tui thì khuất tầm nên không ai thấy. Thế là mấy thằng chiến hữu của tui ăn bảng kiểm điểm vì Tuấn mụn lên cơn trẻ trâu.

Về phần tui sau khi reng chuông vào lớp thì phát hiện ra đờ mờ đời đen vãi. Quần rách gần như mẹ nó cái váy . Tự trách bản thân sau lại đi may cái quần ôm ôm hiểu Hàn xẻng chi không biết. Đã vậy còn ngồi kế con gái nữa chứ. Ngồi thì cứ gọi là xếp đùi rồi lấy cả cặp chắn ngang nữa chứ. Hồi đó cũng ngu, xin đi về vì quần rách nhà trường cho mà. Tại sao lại ngồi y chang như vậy cơ chứ? Lỡ xui có ai ông thầy bà cô nào kêu trả bài thì chắc giả bộ xỉu cho ai muốn chiêm ngưỡng chim cò thì chiêm quá. Cơ mà lại một lần nữa ở hiền gặp lành, không ai kêu cả.

Reng reng reng… tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã đến, tất cả học sinh ùa ra khỏi lớp như dân bụi đời khi thấy cúng cô hồn không bằng. Riêng phần tui thì cứ ngồi im thin thít chỗ đó mặc cho ai về sớm về muộn gì thì về. Rồi thì sau 15 phút, trường chỉ còn lèo tèo vài học sinh. Lúc đó tui mới đi xuống 1 tay lấy cặp che đít, dáng đi thì khúm núm như đàn bà đi khép lại sợ đẻ rơi con không bằng. Đang đi được tới giữa sân trường thì…
– “Con trai con trai.”- tiếng ai đó quen quen đang kêu tui. Cô Lan chủ nhiệm lớp 8 đây mà.

Số là cô này rất thương tui, nguyên năm lớp 8 cái gì cũng ưu ái cho tui. Dạy bộ môn Văn lớp 9 cho tui nữa. Cô hay nói với mọi người là tui là con trai của cổ bởi vì tui có đôi mặt đẹp giống cổ . Nhưng mà kêu vào giờ nào không kêu, chứ kêu vào ngay lúc đó thì “mẹ” à, “mẹ” hại con rồi.


Tui quay lại dạ rõ to một tiếng. Cổ chạy lại nói:
– “Con con, vô đây, đi với cô.” Cô vừa nói vừa ngoắt ngoắt tui lại.

Bây giờ không lẽ bỏ đi luôn? Làm vậy sao được, nhưng mà đi với cổ thì tình hình càng tệ hơn nữa. Đánh liều tui bước tới luôn. Phù, lúc này cô đã vô phòng nghỉ dành cho giáo viên. Tui vừa đứng thập thò ngoài cổng thì nghe có tiếng nói.
– “Con trai của tao đó tụi bây, chi chị gửi gắm nó nha tụi em. Đẹp trai mà còn hiền nữa chứ. Mắt nó giống mắt chị.”- cổ nói với đồng nghiệp.
– “Cái gì? Nó mà hiền, chị Lan à, chị chắc chứ?”- cô chủ nhiệm lớp 7 của tui lên tiếng.

Sau đó thì hàng loạt tiếng tranh cãi vang lên, thừa lúc mọi người không chú ý, tui vọt lẹ ra ngoài luôn. Sân trường giờ đây vắng tanh không một bóng người mà chỉ còn toàn rác. Nhìn cứ như bãi tha ma. Tui vọt hết sức ra cổng sau lấy xe. Ông giữ xe nhìn cứ cười cười miếc.

Vừa tranh thủ lấy cái áo mưa trong cặp ra mặc lên người mặc dù trời nắng chang chang vừa phải canh dáo dác coi có má Năm không. Lỡ “bả” thấy chim cò của tui mà hứng tình lên thì có mà tàn đời trai . Trong cái xui có cái hên, bữa nay má Năm đâu không thấy. Phù, vọt cái vèo về nhà. Tự hứa thêm lần nữa là không đánh nhau nữa vì giải quyết công việc bằng bạo lực thì chỉ toàn đem lại cái không hay.

Qua ngày hôm sau nghe kể đâu người nhà thằng lớp 8 đó hùng hổ lắm, đòi chặt tay chân Tuấn mụn này nọ. Nhưng sau khi ông già nó vô thì ai nấy im re như cún. Người nhà thằng này xin lỗi ngược lại và còn xin được bồi thường. Giẻ rách thế không biết! Sau vụ đó thì Tuấn mụn bị/được ông già cho nghỉ học ở nhà làm ăn với ổng luôn. Buổi học cuối cùng của nó thằng nào cũng xúc động. Nó vẫn nghỉ mặc cho tui có nói bao nhiêu lời đi chăng nữa. Rồi nó sẽ ra sao khi bước trên con đường đời đầy chông gai đây? Năm đó tui thi đậu vào 1 trường hệ A gần nhà. Tuy không là trường top như tui mong muốn nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cũng đã khá tốt rồi.

Rồi đây nhân vật Thái sẽ ra sao với bản tính trẻ trâu khi bước lên trường cấp 3 đây? Lớn rồi người ta không dùng nắm đám nữa, mà sẽ là mã tấu. Liệu cậu ta có nhập viện hay mang thẹo gì không? Tập tiếp theo của Đắc Kỉ Trụ Vương, à nhầm tập tiếp theo của TÔI ĐÃ TỪNG LÀ THẰNG KHỐN sẽ về năm lớp 10 của nhân vật Thái trẻ trâu này


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.