Đọc truyện Tình Yêu Của Thiên Thần – Chương 6: Trả Ơn
Đạp xe tới trường trong tình trạng chẳng thể tốt hơn, hôm qua do thức ôn bài mà gần 12 giờ tôi mới ngủ, sáng thì 5 giờ lại thức, sao khổ thế không biết, mang danh thiên tài số một là phải khổ như vậy đó hả, híc… biết vậy tôi chẳng thèm các danh hiệu đó rồi nhưng có điều đây là điều ba tôi và dĩ nhiên là tôi mong muốn. Haizz… bực mình quá! Chuyện làm tôi bực mình hơn là cái tên Hoàng Thiên chết tiệc, cầu trời cho hôm nay con đừng gặp hắn.
Híc… híc… ông trời không nghe lời cầu khẩn của con à? Hay con chưa đủ thành ý hay ông chưa nghe rõ? Ôi không! Mới bước vào cổng trường vào nhà xe để gửi “bé yêu” là thấy hắn lù lù trước mặt, hắn thích ám tôi quá nhỉ?
Trong tình trạng này, cũng như các ông bà ta đã nói: ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Nghĩ là làm, tôi lủi sang hướng khác và chuẩn bị chuồn lẹ lên lớp. Nhưng… sao đi mãi chả được?? Nhìn xuống, tay tôi bị một bàn tay ai đó nắm lại, híc… khỏi nói cũng biết ai. Tôi nuốt nước bọt quay lên nhìn hắn.
– Hì hì! Có chuyện gì à? – Tôi mỉm cười với hắn nhưng trong lòng thì rủa hắn đủ thứ.
– Cô định đi đâu đó? – Tên này hỏi ngộ, dĩ nhiên là tôi lên lớp của mình rồi, chẳng lẽ vòng lại đi qua quán trà sữa bên kia đường, không biết hắn xếp sau tôi bằng cách nào nữa?
– Anh có bị sốt không? Tôi đi về lớp chứ đi đâu.
– Ra về đợi tôi ở cổng. Cô mà bỏ về là coi chừng đó! – Hắn đang đe dọa tôi à? Sao số tôi khổ thế, tự dưng đụng phải tên khùng khùng này, kiếp trước tôi với hắn có thù oán hả? Kiếp này hắn tìm tôi đòi. Ơ… nhưng hình như hắn nợ tôi mà, haizz riết tôi thần kinh mất thôi.
Hắn buông tay tôi ra rồi bỏ đi. Đám học sinh xung quanh tụm năm tụm bảy bàn tán quyết liệt. Mấy người đó rảnh thiệt, không có gì làm hay sao mà tối ngày đi bàn tán xì xầm chuyện người ta, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn nha, lúc đó mặc kệ cái danh hiệu gì kia tôi sẽ cho bọn nhiều chuyện đi gặp Diêm Dương nốt. Mới sáng ra đã gặp thần xui, tôi có gì để ổng đeo hoài thế nhỉ?
Lên lớp nhưng trong lòng thì nóng như lửa, đi đâu cũng bị bọn học sinh liếc liếc huýt huýt thiệt khó chịu. Yên vị xuống chỗ ngồi thân yêu một cách không thể nhẹ nhàng hơn, Ái Quỳnh và Hải Dương tròn mắt nhìn tôi như sinh vật ở hành tinh khác.
– Linh à! Mày sao thế? Sao mới vô đã thấy mày lửa bốc nghi ngút vậy, có cần tao dập phụ không? – Ái Quỳnh châm chọc làm cho tôi vui nhưng bây giờ không thể vui được nữa.
Mặt tôi vẫn đằng đằng sát khí, Quỳnh nhìn Hải Dương, cả hai cùng nhìn tôi, bộ tôi ngố lắm à?
– Làm gì nhìn dữ vậy? – Tôi lên tiếng hỏi.
– Ờ không, tại thấy bạn không bình thường… thôi – Tên Hải Dương vội bịt miệng, hắn vừa nói sai cơ mà. Tôi không bình thường? Ý cậu ta nói tôi bị thần kinh hả?
– Không không! Dương nói lộn thôi, phải không Dương? – Ái Quỳnh vội phân bua.
Hải Dương cũng gật đầu lia lịa, hai người này càng ngày càng hợp ý nhau…
Tiết một nhanh chóng bắt đầu, tôi không còn mang bộ mặt khó coi lúc nãy nữa, dù sao cũng chỉ là chuyện cải bắp lo chi cho mệt đầu óc với lại do Hải Dương có tài “dập lửa” quá nên tôi không còn thấy bực bội như lúc nãy, tâm trạng vui hẳn lên, bạn bè đúng là number one.
Hôm nay giờ ra chơi tôi không xuống canteen, bởi vì sao? Vì tôi sợ đụng mặt cái tên Hoàng Thiên khỉ đột thích ám người và mấy đứa fan girl gì đó của hắn ở dưới, như vậy thì phiền phức lắm, lỡ bọn họ suy luận tầm xào ba láp thì coi như tôi tiêu nên biện pháp hiệu quả nhất là ở trong lớp đọc truyện.
Hải Dương và Quỳnh thì kéo nhau xuống canteen rồi, ngày nào Quỳnh cũng kéo cậu bạn xuống đó mặc cho Hải Dương nhăn nhó, hình như cậu bạn cũng sợ xuống đó gặp mấy bà cô hám trai, Dương cũng điển trai không kém tên đáng ghét kia đâu chỉ là cậu chưa nổi tiếng như hắn thôi.
Một buổi học trôi qua thật nhanh, tiếng trống cất lên tôi mới biết đã kết thúc một buổi học, tôi học say mê ghê nhỉ. Tôi cùng hai người bạn xuống nhà xe lấy bé cưng, chợt… tôi nhớ ra một điều… là lời dặn dò kèm đe dọa của Hoàng Thiên lúc sáng, nhưng sao lại đợi hắn ở cổng? Hắn muốn gì à? Thật thắc mắc nhưng ra đó chờ và xem hắn định làm gì là hết thắc mắc thôi. Nghĩ là làm, tôi chào tạm biệt Quỳnh và Dương, họ cũng khá bất ngờ khi tôi ra về mà không mang theo bé xe đạp.
Mọi người cũng đã về gần hết, sao cái tên này chậm chạp thế, làm tôi phải đứng chờ mỏi cả chân, hay… hắn định chơi tôi nhỉ? Có thể lắm chứ, haizz… sao tôi lại dễ dàng tin hắn chứ, công nhận mình ngốc thật. Tôi chuẩn bị vào lấy xe và về nhà thì…
– Cô đi đâu đó, tôi bảo cô chờ ở đây mà! – Cái giọng mà tôi ghét nhất trần đời vang lên.
Tôi quay lại, hắn đang đứng tựa vào một chiếc, BMW màu đen sáng loáng. Tôi nổi nóng bây giờ, bực mình quay lại tiến tới chỗ hắn.
– Nè! Anh bắt tôi đợi nãy giờ mà còn lên giọng hả?
– Lên xe! – Hắn đi lạc chủ đề rồi, thật là không hiểu nổi cái tên này.
Hắn mở cửa lên xe để tôi đứng đó với dấu hỏi to đùng, lên xe? Làm gì? Đi đâu? Đó là những câu hỏi đang hiện diện trong đầu tôi.
– Có lên nhanh không hả? Tôi đang bận đó! – Hắn hét lên làm tôi giật bắn mình.
– Làm gì dữ thế hả? – Tôi ấm ức mở cửa sau và bước lên, sao trên đời có người độc tài như hắn thế không biết.
Chiếc xe nhanh chóng lao đi, không biết hắn đang định giở trò gì, không nói không rằng thì làm sao mà tôi biết gì chứ, bây giờ tôi không khác gì con ngố.
– Này anh đưa tôi đi đâu thế hả? – Tôi bực bội hỏi, không hỏi thật khó chịu.
– Không phải cô luôn miệng đòi tôi trả ơn à? Bây giờ tôi sẽ trả ơn cô.
– Hả? – Trả ơn? Cái tên này có vậy cũng tiết kiệm calo nói sớm với tôi có phải tốt hơn không. Trả ơn người đã cứu mình mà tôi chả thấy thành ý của hắn gì cả, làm như tôi bắc buộc hắn vậy.
Tôi cũng im luôn không nói một lời, mặc kệ hắn trả ơn tôi cái gì, tôi cũng không muốn gặp hắn để đòi nợ hoài, mỗi lần gặp hắn là như có điềm xui ấy.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng lớn, tôi từng nhìn thấy trên tivi, nhà hàng này nằm trong top năm nhà hàng ngon nhất trong thành phố của năm nay, hắn đưa tôi tới đây làm gì? Ơ… trả ơn tôi bằng cách đãi tôi một bữa à? Hì hì vậy cũng không tồi.
Hắn bước xuống xe tôi cũng lẽo đẽo theo, woa! Nhà hàng này lớn thật, thiết kế giống kiểu châu Âu trong rất sang trọng. Theo hắn vào trong, ôi, bên trong còn đẹp hơn nhiều, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nhà hàng tuyệt vời trên cả tuyệt vời như vậy. Nhà hàng danh tiếng nên có rất nhiều khách đến nhưng sao nhà hàng này trống trơn vậy giống y như trong mấy bộ phim kinh dị tôi từng xem, kì lạ.
– Nè nè! Sao nhà hàng này vắng quá vậy? – Tôi hỏi Thiên mong hắn sẽ giải đáp cho tôi.
– Tôi bao hết rồi. – Hắn bình thản trả lời.
Gì? Hắn hắn… híc… tôi vốn biết nhà hắn giàu muốn gì chả được nhưng như vậy có phải hơi quá không? Đơn giản chỉ là trả ơn tôi thôi mà có cần cắt lên nguồn “năng lượng” mà mọi người ai cũng thích ăn ở đây không?
Tôi theo Thiên lên tầng hai, hình như ở tầng hai là phòng ăn vip thì phải?
Thiên dừng lại, chút nữa là tôi đâm sầm vào hắn, mở cửa căn phòng trước mặt hắn bước vào tôi cũng lủi thủi theo, sao hôm nay tôi như búp bê của tên Hoàng Thiên khỉ đột thế.
Yên vị xuống chiếc ghế đối diện Hoàng Thiên, tôi vẫn im như phỗng, hôm nay tôi bị sao vậy, tự nhiên im re như sợ hắn vậy, không được, không bao giờ.
– Sao anh im lặng từ nãy tới giờ vậy? – Bức quá tôi đành lên tiếng trước.
– Chứ cô muốn tôi nói gì? – Hắn lạnh lùng hỏi.
– Ơ… anh muốn nói gì sao tôi biết.
Cánh cửa mở ra, một nhóm phục vụ bưng trên tay những đĩa thức ăn thơm ngon hấp dẫn đặt xuống bàn, tôi vẫn ngơ ngác nhìn… Ái chà! Hắn tính tôi là heo hay sao mà gọi cả chục món vậy. Đám phục vụ bước ra ngoài sau khi đã làm xong nhiệm vụ.
– Anh gọi gì nhiều thế. – Tôi nhăn mặt, làm sao tôi và hắn có thể xử lí hết.
– Cô hỏi nhiều quá, bây giờ có ăn không? – Hắn lên giọng lạnh lùng.
– Anh… ăn thì ăn làm gì dữ vậy.
Tôi đành cúi xuống ăn, hắn trả ơn tôi mà sao tôi thấy hắn ép tôi thì đúng hơn, đồ tên đáng ghét, độc tài, vô nhân đạo, máu lạnh, khùng điên… Vừa ăn tôi vừa chửi, như vậy mới sướng.
– Sau khi bước ra khỏi cái nhà hàng này tôi không còn nợ cô gì cả, đừng có lúc nào cũng đòi tôi trả ơn cô. – Hoàng Thiên đột nhiên lên tiếng, sao hôm nay hắn lạnh lùng trong thấy nhỉ? Theo tôi biết thì Dương Vũ Hoàng Thiên là một tay sát gái nổi tiếng và không có lạnh lùng cũng như tiết kiệm lời nói như vậy, thật khó hiểu.
– Tôi cũng có muốn đòi anh đâu chỉ là có nợ có trả thôi. – Tôi vừa ăn vừa nói.
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó tôi và hắn cũng im luôn, ai ăn phần nấy. Đúng như tôi nghĩ tôi và hắn thì làm sao mà xử lý hết đống đồ ăn này, bây giờ còn dư cả mấy dĩa, uổng thật nhưng uổng tiền hắn chứ đâu phải uổng tiền tôi mắc gì tôi thấy tiếc.
Trả tiền ở quầy tiếp tân xong tôi và hắn ra về. Cũng từ đó tôi – hắn không ai nợ ai. Dĩ nhiên hắn trả ơn thì cũng phải trả cho trót nên hắn đưa tôi về nhà, cả đoạn đường chẳng ai nói với ai câu nào, hắn thật kỳ lạ và khó hiểu.