Đọc truyện Tình Yêu Của Thiên Thần – Chương 5: Bí Mật Giữa Hai Chàng Trai?
Hôm nay tôi đến trường khá sớm, sân trưỡng vẫn còn vắng vẻ và trong thấy ghê ghê dù đã 6h20 sáng, tôi vốn có tính sợ ma mà dù tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt con ma nó ra làm sao.
Mò lên lớp và yên vị vào chỗ ngồi của mình, một vài bạn lớp tôi được phân trực nhật cũng đã đến và bắt đầu tiến hành công việc của mình. Dù là lớp trưởng nhưng tôi chẳng thèm quan tâm mấy vụ đó, nó đã có lớp phó lao động chú ý. Ái Quỳnh vẫn chưa tới, bình thường nó cũng tới sớm lắm cơ mà. Nhìn lên bàn trên, anh bạn Hải Dương cũng chưa đến, không biết hôm nay cậu ấy có nghỉ nữa không?
Ngồi một mình không ai tâm sự thật là bực mình, biết vậy tôi đã không tới sớm ở nhà ngủ thêm vài phút nữa rồi. Đứng dậy bước ra ngoài hít thở không khí trong lành, tôi thong thả bước xuống sân.
Một vài chiếc lá nhẹ nhàng tiếp đất, cũng đã cuối mùa thu rồi, chán nhỉ, dù mùa tôi thích nhất vẫn là mùa xuân. Ngồi xuống băng ghế đá trên sân trường, những cơn gió cuối thu mơn man mái tóc mềm mại của tôi, tóc tôi khá là dài và mượt, tự nhiên đó, không có nhúng một “phụ gia” nào, tôi thích mình tự nhiên hơn là những thứ đẹp đẽ nhưng không thuộc về mình ngay từ đầu.
– Cô làm gì ngồi thơ thẫn vậy? – Một giọng nói nghe quen quen vang lên ngay bên cạnh tôi làm tôi suýt rớt tim. Xoay qua, là tên Hoàng Thiên khỉ đột, hắn muốn tự nạp mạng à?
– Anh muốn hù chết tôi à? Trò này không vui tí nào.
Hắn im lặng không nói gì.
– Này anh cũng tới sớm quá nhỉ?
– Vậy sao? Tôi không thích đụng phải mấy chuyện như hôm qua thôi. – Hắn trả lời, nhưng sao lúc này tôi thấy hắn không giống như hôm trước nhỉ? Có vẻ lạnh lùng hơn… haizz mặc kệ, hắn làm sao đâu có liên quan tới tôi, tôi chỉ biết hắn còn nợ tôi là được.
– Ưm… được nhiều người hâm mộ không phải vui lắm sao? – Tôi còn mong như hắn nữa cơ, nhưng… hình như tôi cũng nỗi tiếng lắm mà, sao tự nhiên quên nhỉ?
– Cô nghĩ vậy hả? Vậy cô thử là tôi thử xem – Hắn quay sang nhìn tôi nói.
Gì chứ? Không cần nha, tôi không thích làm hắn đâu, Nguyễn Hoàng Thiên Linh này rất biết ơn và sẽ trả ơn người khác không như hắn đâu.
– Nè! Hôm trước sao anh lơ tôi hả?
Hắn “ngơ ngác” nhìn tôi, nhìn gì nào? Đừng nói hắn không biết tôi nói cái gì nha?
– À! Cô nói vụ hôm chủ nhật ở công viên hả? – Thì ra hắn vẫn nhớ, nếu không thì tôi cũng moi ra và đòi cho được.
– Cô nghĩ sao nếu như fan girl của tôi trong trường biết tôi như hôm đó, được một đứa con gái cứu sao? Mặt mũi tôi còn để ở đâu được nữa? – Hắn “thuyết giáo”. Mà tôi nghĩ thì hắn nói cũng đúng, hắn đường đường là hotboy số một trường Quang Hải tôi mà.
Tôi gật gù đồng ý, nói mới nhớ, hôm đó tôi hét lớn trong canteen… ô không! Tôi sắp nổi tiếng tiếp rồi, híc… không biết có ai vì nó mà oán hận tôi không? Sao hôm đó tôi ngốc thế không biết, hắn dù sao cũng là người nổi tiếng hơn tôi mà.
– Nhưng anh đừng có lấy cớ mà “trốn nợ” nha, gì chứ mấy vụ nợ nần tôi nhớ dai lắm đó! – Tôi ra giọng uy hiếp nhưng không biết hắn có sợ không, chắc chắn là không rồi.
– Vậy cô muốn sao? – Hắn bình thản hỏi.
– Ơ… nè anh lộn chủ đề đó, sao tự nhiên hỏi tôi, anh phải “thành khẩn” mà trả nợ cho tôi chứ. – Tôi cãi lại.
Hắn chau mày nhìn tôi một hồi rồi quay sang chỗ khác. Đừng nói hắn keo kiệt tới nỗi không mời được tôi một bữa nha? Theo tôi biết thì tập đoàn Dương Vũ rất giàu có đứng đầu các ngành trong nước và cũng kha khá nổi tiếng ở nước ngoài, tập đoàn nhà hắn có chừng hai mươi mấy chi nhánh trong và ngoài nước kèm theo vài căn biệt thự ở nước ngoài (không tính trong nước nhé, vì hơi bị nhiều).
– Sao anh Thiên lại ngồi cùng thiên tài Thiên Linh vậy?
– Nhỏ đó có ý gì với anh ấy hả?
– Thiên tài cũng chỉ vậy thôi à?
– Với độ đẹp trai của Prince Thiên thì ai chả mê, huống chi nhỏ đó, nó đâu hơn chúng ta.
… Những lời nói của bọn fan hám trai kinh thiên làm tôi ngứa cả tai, gì hả? Tôi mà mê tên khỉ đột này hả? Mơ sao? Thiên tài số một mà bị bọn cua ốc nhái nói thế à? Tức quá đi!
Tôi định đứng dậy cho bọn họ một tràn, mặc kệ danh hiệu nữ sinh chăm ngoan gì gì đó dám nói tôi như vậy thật không chịu được. Nhưng tên khỉ đột đã nắm lấy tay tôi kéo xuống, hắn làm gì vậy? Định bảo vệ fan à? Tôi bực bội giựt tay mình ra.
– Anh làm gì vậy?
– Đừng gây chuyện vào lúc này. Còn việc trả ơn gì đó tôi sẽ tìm cơ hội trả ơn cô sau.
Nói rồi hắn đứng lên bỏ đi, đám con gái điệu đà cũng lon ton theo sau hắn y như hậu duệ không bằng. Tôi bực mình bỏ lên lớp, chắc Quỳnh cũng đã tới rồi.
Lên lớp, đúng là Quỳnh đã tới, nhỏ đang nói chuyện với Hải Dương, cậu ta cũng đi học rồi. Tôi bước tới chỗ của mình.
– Chào Linh! – Cả hai cùng đồng thanh chào tôi. Sao tự nhiên “hợp nhau” thế.
– Cậu đi học lại rồi à? – Tôi ngồi xuống rồi hỏi Dương.
– Ừ, hôm qua mình có việc – Hải Dương giải thích.
Tôi cũng đâu có ý định trách cậu ấy. Thế là tôi không nói gì thêm chỉ ngồi nghe cuộc nói chuyện giữa Quỳnh và Dương, trong họ cũng hợp nhau quá…
Tiết một đã bắt đầu…
TÙNG…TÙNG!
Giờ ra chơi đã điểm, sao thời gian trôi qua nhanh quá, ước gì học thêm vài phút nước, tiết này là tiết văn tôi yêu thích mà.
Tôi, Quỳnh và dĩ nhiên là có Hải Dương cùng nhau xuống canteen ăn uống và tiện thể tám chuyện linh tinh thiên hạ. Mấy đứa con gái trong lớp nhìn tôi và Quỳnh với ánh mắt không mấy thiện cảm, bởi tôi và Quỳnh đi cùng hotboy mới của họ chứ gì?
Canteen hôm nay cũng khá đông nhưng không như hôm trước, thật dễ để tìm được một bàn trống, chúng tôi nhanh chóng yên vị.
– Để mình đi mua đồ cho. – Dương nhanh nhảu chạy vào trong.
Quỳnh cưới híp mí, trong nó hôm nay lạ nhỉ?
– Này cậu thích Hải Dương phải không? – Tôi thích thú hỏi.
– Nè đừng nói bậy, chỉ đơn giản là mình mến cậu ấy, với lại cậu ấy cũng là bạn của tụi mình mà.
Công nhận nó cũng giỏi che dấu ghê nhưng không qua được đôi mắt tinh tường của tôi đâu.
Hải Dương bước ra trên tay là một đống đồ ăn, chủ yếu là kem và bánh snack. Chúng tôi cùng nói chuyện vui vẻ và ăn uống cũng vui vẻ tất. Có thêm một người bạn quả thật rất vui, thêm một bạn mới chính là thêm một niềm vui. Tôi nghĩ vậy.
– Nguyễn Hoàng Thiên Linh! – Không biết tên trời đánh nào mà dám gọi cả tên lẫn họ của tôi nhưng không nói cũng biết, cái giọng hắc dịch đó là của tên Hoàng Thiên khỉ đột đáng ghét.
Tôi quay xuống phía sau và ngước lên, sao hắn cao thế nhỉ?
– Nè anh tới đây làm gì? Nhưng đừng có gọi cả tên lẫn họ của tôi như vậy, anh không biết phép lịch sự tối thiểu à?
– Không biết… – Hắn lạnh lùng trả lời làm tôi suýt cắn đứt luôn ngón tay đang cầm miếng bánh thơm ngon.
Hắn đột ngột dừng mắt tại Hải Dương, Dương cũng nhìn hắn, hai tên này làm sao vậy? Tôi nhận ra được trong hai ánh mắt đó có gì đó tức giận đối phương nhưng tôi không hề biết là gì.
– Cậu học trường này sao? – Tên khỉ đột hỏi Hải Dương.
– Tôi cũng chỉ mới chuyển tới thôi. – Dương lạnh lùng trả lời. Hai tên này như kẻ thù thế nhỉ?
– Tôi muốn nói chuyện với cậu, được chứ?
Hải Dương gật đầu rồi đi theo Hoàng Thiên không nói một lời, tôi và Ái Quỳnh ngẫn tò te, họ xem chúng tôi là người tàn hình à?
Nhưng sao mọi chuyện lại kích thích sự tò mò tìm ẩn trong tôi vậy? Họ quen nhau sao? Thế là không ngần ngại tôi nói Quỳnh lên lớp chờ rồi chạy theo hai tên kia hóa giải sự tò mò.
Bọn họ dừng lại ở sân sau của trường, ở đây rất vắng vẻ chỉ toàn là cây cỏ xanh um, sao lại nói chuyện ở đây mờ ám thiệt. Tôi đứng nép sau thân cây cổ thụ, bây giờ tên khỉ đột và Dương đứng đối diện nhau như những tên đàn ông chính hiệu không loi nhoi lóc nhóc như tụi cấp ba bây giờ, trông họ rất nghiêm túc.
Đứng một hồi mà tôi chả nghe được gì, chỗ tôi nấp cách chỗ họ một khoảng khá xa nên khó mà nghe được, vậy tôi bỏ công đi tới đây à? Chán thật. Cuộc trò chuyện đó có vẻ không mấy thiện cảm, trong cách họ nhìn nhau y như kẻ thù nghìn năm. Nhưng Hoàng Thiên và Hải Dương quen biết nhau sao? Họ không đơn giản là bạn bè hay gì đó, sao tôi tò mò quá vậy không biết? Mọi chuyện cũng chỉ còn là ẩn số nhưng tôi cảm nhận được giữa hai người con trai này là một bí mật nào đó và làm cho họ mất thiện cảm với nhau cũng như hận thù nhau.
Định đi theo dõi (nói cho oai chứ thực ra là nghe lén) nhưng chẳng thu được kết quả gì, tôi bỏ về lớp mặc kệ họ. Họ nói gì cũng đâu liên quan tới tôi, bí mật giữa họ tôi cũng không cần biết, đó là bí mật của họ mà nhưng sao tôi vẫn tò mò quá. Haizz bực quá đi!