Tình Yêu Của Thiên Thần

Chương 7: Ngày Cuối Tuần "đáng Nhớ"


Đọc truyện Tình Yêu Của Thiên Thần – Chương 7: Ngày Cuối Tuần “đáng Nhớ”


Một khung cảnh thật tuyệt vời phải nói là đẹp hơn cả trong cổ tích hiện ra trước mắt tôi, khu vườn với muôn ngàn hoa bồ công anh bay lơ lửng trên bầu trời, đồng cỏ xanh rì bay bay trong gió, tuyệt đẹp. Tôi đang khoát trên mình một bộ váy thiên thần và đôi cánh mỏng manh xinh xắn. Tôi tươi cười rảo bước trên cánh đồng đó, mùi hương của những bông hoa sọc vào mũi làm tôi không thể cưỡng lại được. Tôi cứ vô thức chạy theo thứ mùi hương kia… Và trước mắt tôi hiện nay là một chàng trai, phải nói thế nào nhỉ? Đẹp trai vô đối à không đẹp trai nhất thế giới… Nói chung là bạch mã hoàng tử trong lòng tôi, ôi thật tuyệt, tôi cất bước tới gần người con trai đó, chỉ còn vài bước…
Reng…reng…reng…reng….rinh…rinh…
Tiếng chuông điện thoại đáng ghét phá tan giấc ngủ ngon lành kèm theo giấc mơ còn chưa tới hồi lãng mạn, tôi còn chưa thấy mặt chàng hoàng tử trong mộng của mình, bực mình quá, mới sáng sớm tinh mơ ai lại gọi cho tôi phá đám vậy?
Với tay mò mò lấy cái điện thoại Oppo ba tặng nhân ngày sinh nhật năm ngoái, chạm nhẹ màn hình cảm ứng tôi áp sát nó vào tai.
– Linh! Mày chết hả? Sao tới giờ mới nghe? – Hơ… ai vậy nhỉ? Nhưng nếu tôi đoán không lầm thì đó là con bạn Ái Quỳnh, nhìn xuống điện thoại, đúng là Quỳnh, sao nó rãnh vậy, tự nhiên gọi cho tôi vào giờ này.
– Gọi cho tao có chuyện gì, mày phá giấc ngủ ngàn tỉ USD của tao đó. – Tôi nói giọng còn ngáy ngủ.
– Ừ thì tao cũng đâu rãnh giờ này thức gọi cho mày, tại Hải Dương gọi cho tao tối qua rũ tụi mình ngày mai đi chơi.
Hả? Đi chơi hả? Ô la la, ngày mai cũng chính là hôm nay, chủ nhật – ngày nghỉ cuối tuần, tôi còn dự định sẽ lập kế hoạch tận hưởng ngày cuối tuần, may thật.
– Đi, đi! Tất nhiên phải đi, hi hí. Hẹn mày sáng gặp hen! – Tôi hí hửng nói.
– Công viên Angel Love đó.
Nói rồi nó cúp cái rụp, vứt cái điện thoại lên bàn, tôi chùm chăn ngủ tiếp. Đi chơi, không có gì vui bằng…
Hôm nay mẹ tôi đi đâu từ sớm chỉ để lại mảnh giấy, ba tôi thì đi công tác hồi hôm qua rồi, công việc của ba rất bận, tôi hiểu được điều đó nên cũng không thấy buồn hay tránh ba, ba làm cực lực như vậy cũng chỉ vì tôi mà thôi.
Bữa ăn sáng mẹ đã nấu để sẵn trên bếp, tự nhiên hôm nay sao tôi không muốn ăn nữa nhỉ? Không phải tôi có ý chê món mẹ nấu nhưng ăn cơm ở nhà hoài cũng chán, OK! Hôm nay tôi sẽ ra ngoài ăn, dù biết về sẽ bị khủng bố lỗ tai và có khi mẹ sẽ buồn rồi nghĩ lung tung nhưng tôi vẫn muốn thay đổi khẩu vị lẫn không gian một chút, về tôi sẽ nói với mẹ sau.
Mở tủ lạnh lấy bình sữa vinamilk thơm ngon ra và rót đầy vào ly, tôi có sở thích là mỗi khi chưa ăn sáng tôi sẽ uống một ly sữa như tạm bổ sung năng lượng. Nóc hết ly sữa béo ngon, tôi lên phòng thay đồ. Ái chà! Biết chọn bộ nào bây giờ, tủ áo tôi thì tương đối nhiều đủ loại áo quần, đủ màu sắc đủ kiểu dáng nhưng khó chọn quá!

Gần nửa tiếng tôi mới chọn xong một bộ váy, nhìn thì cũng khá đẹp và khá tự nhiên, nó rất hợp với tôi: váy ren trắng còn điểm vào hạt kim cương (giả) trên cổ áo và dọc xuống thân áo, dài tới đầu gối, đây là bộ váy tôi tự chọn trong dịp tết năm ngoái, vậy mà nguyên một năm tôi chả đụng tới, không biết nó còn vừa với tôi không nữa? Đóng cửa tủ lại, tôi nhanh chóng vào phòng tắm và thay đồ.
Dù cũng một năm rồi nhưng nó vẫn rất vừa vặn, đứng ngắm mình trước gương, tôi đẹp hơn khi mặc váy trắng thì phải?
Với lấy túi xách trên bàn tôi bước ra ngoài. Hôm nay tôi đi xe đạp điện, cũng rất lâu tôi bỏ nó trong nhà kho, bởi tôi từng “dị ứng” với nó, cụ thể là: lần đó tôi đạp nó đi chơi thì bị mất đà bị té, chiếc xe đè lên người và đặc biệt là chân tôi, sau vụ đó chân tôi bị gãy nhưng rất nhẹ, tôi vốn sợ đau nên từ đó tôi không đi xe điện nữa. Tôi cũng đã lớn rồi, tay lái của tôi cũng vững hơn nhiều lúc trước nên hôm nay tôi quyết định đi xe đạp điện.
Lon ton ra khỏi nhà, tôi đến công viên Angel Love như Quỳnh dặn lúc sáng. Công viên hôm nay đông nghẹt, cũng phải thôi, hôm nay là ngày cuối tuần mà, mọi người muốn tìm một nơi xả stress sau một tuần hoạt động mệt mỏi, cũng chỉ có công viên là hợp nhất. “Giao phó” chiếc xe cho bác bảo vệ tôi vào trong. Nhiều người thế này biết Ái Quỳnh và Hải Dương ở đâu mà tìm, chán thiệt. Tôi đi lòng vòng ngó nghiêng ngó ngược và cuối cùng cũng tìm thấy, họ thấy tôi liền vẫy tay ra hiệu, tôi chạy nhanh đến đó.
– Làm tao tìm muốn hụt hơi. – Tôi than vãn.
– Thì cũng tìm được rồi nè! – Quỳnh cãi lại, nó là chuyên gia về việc cãi nhau mà.
Tôi quay sang anh bạn Hải Dương, cậu ta vẫn đứng cười cười không xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi.
– Sao hôm nay cậu rãnh mời cả đám đi chơi vậy? – Tôi hỏi Dương.
– Là bạn bè cũng hơi hơi lâu nhưng chưa đi cùng cùng hai cậu nên hôm nay cuối tuần mình mới mời thôi mà.
Cũng đúng, cuối tuần thay vì ở nhà một mình buồn chán thì đi chơi cùng bạn bè là một cách rất tuyệt để xả stress và vui chơi thoải mái. Đây là lần thứ năm tôi tới công viên này, bốn lần trước tôi chỉ đến để đọc sách mà không chơi trò nào, thật uổng, hôm nay tôi quyết không bỏ qua cơ hội vui chơi nữa.
– Trùng hợp quá nhỉ? – Một giọng nói khác cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, giọng nói này nghe quen quá…
Tôi, Quỳnh và cả Dương cùng quay lại, Oh my god! Híc… sao đi đâu tôi cũng gặp tên Hoàng Thiên khỉ đột chết bằm vậy? Hắn thích làm ma ám tôi lắm à.
Ba chúng tôi sửng sờ nhờ Thiên, bên cạnh hắn là một cô gái ăn mặc rất sexy để lộ cặp chân dài và trắng trẻo nhìn mà tôi ngứa cả mắt, chắc chắn đó là “bạn gái” thứ mấy trăm của hắn rồi, đúng là, hắn đẹp trai, học giỏi nhà giàu mà lại đi quen mấy con nhỏ như vậy cũng như suốt ngày lăng nhăng, tôi phải công nhận ở hắn một điều, hắn rất có sức thu hút mạnh mẽ và chắc chắn hắn không có chung thủy với ai đâu. Tài năng suy luận của tôi quá hợp logic hà hà…
– Trùng hợp trùng gì ở đây hả? Sao anh lại ở đây? – Tôi hỏi.
– Cô hỏi không bằng thừa, sao tôi không được ở đây, cái công viên này đâu phải của cô. – Hắn vênh váo đá đểu lại tôi.

– Anh ở đây làm tụi tôi chơi không được vui đó! – Tôi tiếp.
– Nè nhỏ kia, mày dám nói chuyện như thế với anh Thiên hả? – Ẹc! Phải chi ở đây có cái xô thì tốt biết mấy, tôi sắp nôn ra rồi nè, con nhỏ sexy lên tiếng bênh vực tên khỉ đột đó, giọng nói thì ẽo lã còn cố tình siết chặt tay hắn làm tôi buồn nôn chết đi được.
– Này, chị nói ai nhỏ kia thế hả? Chúng tôi không rãnh đôi co với chị nha! – Ái Quỳnh đứng im nãy giờ, bức xúc lên tiếng thay tôi.
– Mày… – Cô ta nghiến răng ken két.
Hải Dương nãy giờ vẫn đứng im như tượng đá, tôi bỗng nhận thấy cậu ấy đang nhìn Hoàng Thiên một cái nhìn căm phẫn không hề thân thiện chút nào, hắn cũng nhìn Dương nhưng ánh mắt lạnh lùng đó tôi không thể biết hắn đang nghĩ gì, giữa hai tên này chắc chắn có hiềm khích.
– Biến đi! – Thiên lạnh lùng nói nhưng hắn kêu ai biến nhỉ??
– Mấy người nghe chưa, anh ấy kêu…
– Tôi nói cô biến nhanh khỏi mắt tôi!
– Dạ? Nhưng em đã làm gì nên tội? – Cô gái sexy nũng nịu với hắn trong mà tôi muốn đá cô ta sang châu Phi quá.
– Đó là việc của cô, tôi không thích thấy cô nữa, OK!
Cô gái ngúng nguẩy bỏ đi cũng không quên liếc tôi một cái, coi chừng bị lé bây giờ. Tức quá, con nhỏ điệu đà như con lạc đà đó làm tôi chướng mắt chết đi được cũng may tên khỉ đột nhanh đuổi cô ta đi nếu không tôi không biết mình còn kiềm chế nỗi không.
– Cũng đã đến đây rồi chúng ta cùng đi chơi. – Dương đột nhiên đưa ra ý kiến.
Thiên ngạc nhiên nhìn Dương, tôi nhận ra trong mắt Dương đầy ẩn ý, có lẽ cậu cũng không muốn đi chơi cùng hắn nhưng… ý định của cậu bạn thì tôi không biết.
– Được thôi.

Dù tôi không hề muốn tên khỉ đột đó chơi cùng nhưng kệ, Hải Dương đã có ý “mời” hắn thì tôi cũng không phản đối chi.
– Chơi ném đá đầu vịt trước nhé! – Tôi tươi cười đưa ra ý kiến. Tôi rất thích trò chơi này, dù hơi trẻ con nhưng tôi vẫn rất thích.
Không để ai phản đối tôi đẩy cả ba tới khu trò chơi đó.
Híc… sao số xui thế, tôi chơi cả mấy chục lần nhưng chỉ ném trúng có một lần trong khi đó Ái Quỳnh ném tám được bảy, Hải Dương ném mười được mười và đặc biệt tên Hoàng Thiên ném mười hai được mười hai, quá tuyệt, chỉ có tôi là… tôi là người đưa ra ý kiến này vậy mà. Không được, Nguyễn Hoàng Thiên Linh – thiên tài số một không thể thua như vậy được. Tôi sẽ ném lại lần nữa. Nhắm kỹ con vịt chút nào, 1…2…3 Ném!
– Ui da! – Hở? Hình như viên đá tôi ném không trúng mục tiêu và bay về phía trước thì phải?
Híc… chắc chắn do tôi lỏng tay ném nó ra sau luôn rồi, hình nhưng có kẻ là nạn nhân bất đắc dĩ? Chết rồi, lỡ đó là thằng du côn xã hội trắng ý lộn xã hội đen nào thì chỉ có nước tôi xuống dưới kia đoàn tụ cùng các ông bà tổ tiên nhà mình quá. Tôi run rẩy quay ra sau. Ô không! Người đó không phải là xã hội đen xã hội trắng nào cả mà là tên Hoàng Thiên khỉ đột đáng ghét, hắn là nạn nhân của cục đá đó.
– Này cô ghét tôi đến vậy à? – Hắn xoa xoa cái đầu đáng thương lạnh lùng hỏi.
– Ơ… thì tôi có ghét anh nhưng… tôi không có cố ý chọi anh đâu. – Tôi cười trừ với hắn rồi đưa tay gãi đầu.
Quỳnh và Dương ngơ ngác nhìn không hiểu gì.
– Thôi, dẹp trò này, mất hứng! – Hắn phán một câu chốt lại rồi bước đi thảy lại cục đá cho tôi, may là tôi né kịp nếu không bị u đầu như hắn rồi.
Thiệt xui mà, xui tận mạng. Tôi, Quỳnh và Hải Dương cũng nghỉ chơi đi theo hắn.
– Chúng ta chơi gì tiếp theo? – Quỳnh hỏi.
Tôi không còn hứng thú nào để chơi mấy trò mình thích nữa, lỡ lần này “đắc tội” với Hoàng Thiên nữa thì thảm.
– Khám phá khu rừng hoang phiên bản mới nhất! – Tên khỉ đột chỉ tay về phía cái nơi mà tôi căm thù nhất trong đây. Tôi vốn có tình sợ ma nên cái căn nhà mà hắn chỉ làm tôi nổi cả da gà, cái tên đáng ghét, sao chọn ngay trò chơi mà tôi sợ nhất thế này.
Vậy mà cả Ái Quỳnh lẫn Hải Dương đều tán thành và kéo tôi đi không thèm quan tâm tôi có đồng ý không. Đứng trước khu nhà trước mặt mà tôi sởn gai óc, run cầm cập.
Mặc cho tôi phản đối thế nào, bọn họ vẫn đẩy tôi vào trong cho bằng được. Hơi lạnh ghê rợn từ trong phả vào mặt tôi làm nó xanh biếc như tàu lá chuối, người thích thú nhất trong đám là hắn, sao hắn hành hạ tôi dữ vậy? Tôi rất sợ nơi rùng rợn này nên tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ bước chân vào đây nhưng người ta nói : ghét của nào trời trao của ấy không sai chút nào.
Tôi bước đi không vững, một phần nhờ Quỳnh đỡ chứ không tôi đã té xỉu rồi. Khung cảnh trong đây thật đáng sợ, không biết ai mà lại dã man tạo ra cái trò chơi làm yếu tim người như vậy, may là tôi không bị bệnh tim nếu không bệnh tái phát nó nước tôi về chầu trời sớm.

– Á AAAAAAA! – Tôi la lên khi thấy mấy con ma trong vô cùng ghê bay bay trước mặt mình.
– Cậu không sao chứ? – Quỳnh đỡ lấy tôi hỏi.
– Huhu… tất nhiên là có sao rồi… – Tôi mếu máo, thật kinh khủng mà.
Tim tôi như sắp văng ra ngoài, cứ nghĩ buổi đi chơi này sẽ rất vui ai ngờ… đều tại tên khỉ đột đáng ghét kia, mười sáu năm qua tôi chưa bao giờ phải gặp cảnh đáng sợ này bởi khi đi chơi công viên tôi đều tránh xa khu vực này, càng xa càng tốt, huhu… kiểu này tôi bị bệnh tim mất thôi.
– Á AAAAAAAA!! – Tôi la lớn hơn khi nhìn thấy một con ma lè lưỡi như trêu tức tôi, khuôn mặt của nó không còn gì ghê bằng, còn hơn mấy con ma trong mấy bộ phim kinh dị nữa.
Được hai người bạn “hộ tống” đi theo sát bên nhưng tôi vẫn rất rất rất là sợ, tôi lao về trước vớ đại cái gì đó phía trước ôm chặt.
Ái Quỳnh và Dương tròn mắt dừng lại nhìn tôi như sinh vật ngoài hành tinh, bộ tôi trong thảm dữ lắm sao? Mặt tôi đã xanh ngắt không còn một giọt máu, người tôi cứng đơ và cứ ôm chầm lấy… một thứ. Nhìn lại xem thứ mình ôm chặt lấy là gì. Oh my god! Tôi… tôi đang ôm tên khỉ đột Hoàng Thiên hả? Hắn đang hằm hằm nhìn tôi.
– Á AAA! – Tôi tiếp tục la lên khi thấy sau lưng Thiên là một con ma khác cũng đáng sợ không kém.
Tôi càng siết chặt Hoàng Thiên hơn, hắn có vẻ rất bực bội trước hành động của tôi.
– Xuống mau! – Hắn lạnh lùng hét thẳng vào mặt tôi.
– Huhuhu… – Tôi bật khóc nức nở làm hắn hơi rối.
– Linh à, bạn xuống đi, chúng ta ra khỏi đây. – Dương lên tiếng.
Tôi cũng nhanh chóng nhảy xuống khỏi người tên khỉ đột, thật mất mặt quá đi, một số người cũng đang nhìn tôi chăm chăm, không biết giấu mặt đi đâu bây giờ. Huhu.
Bốn chúng tôi cùng ra ngoài, tôi cứ đi sát Quỳnh không rời, Hoàng Thiên hình như còn đang rất giận, tôi đã làm gì hắn đâu, tất cả cũng tại hắn thôi. Bước ra khỏi căn nhà làm tôi suýt ngất, tôi thở phào nhẽ nhõm, được hít thở không khí trong lành, thật tuyệt!
Chúng tôi ai về nhà nấy, chẳng chơi được trò gì vui, chán thật, một ngày cuối tuần rất “đáng nhớ”, lần đầu tiên trong mười sáu năm trời tôi phải đối mặt cái trường hợp đáng sợ như vậy, tôi thề từ nay sẽ KHÔNG BAO GIỜ bước nửa bước vào cái nơi đó nữa, vừa xấu hổ vừa sợ muốn rớt tim.
Tôi về nhà, sáng chưa ăn gì thật đói quá, không còn hứng ăn ở ngoài nữa, bên ngoài toàn xui xẻo thôi, về nhà là tốt nhất. Vậy là kế hoạch đi chơi lại bị “đình chỉ”, số tôi không có phúc hưởng ngày cuối tuần thì phải?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.