Tình Yêu Của Thiên Thần

Chương 4: Đáng Ghét! Tên Vong Ân Bội Nghĩa!


Đọc truyện Tình Yêu Của Thiên Thần – Chương 4: Đáng Ghét! Tên Vong Ân Bội Nghĩa!


Một ngày nữa lại đến, từng ngày từng ngày trôi qua đối với tôi nó rất có ý nghĩa. “Mỗi một ngày sống hít thở không khí là một ngày được yêu thương” thấy hay không? Câu châm ngôn của riêng tôi đấy, không biết từ bao giờ tôi lại có trong đầu một câu châm ngôn hay như vậy nữa, chắc là do tôi yêu cuộc sống quá mà, nhưng nó cũng có ý nghĩa quá đó chứ, không phải một câu đùa giỡn đâu.
Bước xuống giường tôi tiến tới cửa sổ kéo tấm rèm nhung rồi mở toang cửa ra, bầu không khí trong lành sộc vào mũi tôi tạo một cảm giác dễ chịu đến khó tả. Chào ngày mới với những niềm vui mới đang chờ, tôi dung dăng dung dẻ đi làm “công việc” mỗi buổi sáng của mình.
Cái dạ dày trống rỗng không ngừng đánh trống, thế lại mấy “em rau củ, thịt, cá…” bị tôi xử lý một cách ngon lành và nhanh chóng. Cuộc đời (bây giờ) của tôi đó là: Nhất chơi, hai ngủ, ba ăn, bốn học, năm quậy và rất nhiều.
Chào mẹ và chuồn ngay ra khỏi nhà, híc… tôi vốn rất ghét dọn dẹp chén đĩa nên chuồn trước là thượng sách, tính tôi cũng khá là sạch sẽ ngăn nắp nhưng khổ có cái tôi mắc chứng lười biếng, mẹ tôi thường la hoài mấy vụ đó, tôi làm tốt được hai ba ngày rồi đâu lại hoàn đó. Người ta thường nói: Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà, quả không sai.
Đạp xe ung dung ca hát líu lo tới trường. Tôi đang định vào trường thì… một đám con gái đứng chặn ngay trước cổng, gì vậy nhỉ? Bộ bọn đó muốn làm cảnh sát giao thông nên tập trước cho quen nghề à? Sao đứng ngay trước cổng gây “ùn tắt” giao thông thế? Như vậy không được rồi tôi nhất định phải tổ chức một buổi họp thảo luận về việc này mới được, phải đề nghị cô hiệu trưởng “dẹp loạn” mới được. Tôi gật gù lập sẵn một bản báo cáo trong đầu và chuẩn bị đi giải tán đám đông.
Vù!
Một chiếc xe BMW đen bóng chạy lướt qua tôi như ngọn gió suýt tông tôi vào làm bạn với cái bệnh viện đặc trưng màu trắng “trù ẻo” người ta rồi. Người gì đâu mà đi xe bất lịch sự thế, đây là trường học đó, bộ không học luật lệ khi tham gia giao thông hả? Tới gần trường học phải giảm tốc độ chứ! Bọn bây giờ coi pháp luật là con kiến à? (trừ tôi à) nếu tôi mà cảnh sát giao thông tôi sẽ cho tên lái xe đó vào tù ngồi bốc lịch cho đáng đời.
Còn đang tức xì cả khối, tôi nhìn lại sao chiếc xe vô duyên đó lại đậu trước cổng trường tôi nhỉ? Đám con gái “ngây thơ” như trái bơ la hét y như siêu sao thế giới trong xe, nghe mà muốn đu cột điện cho rồi. Cánh cửa chiếc BMW mở ra, để tôi xem cái tên chết tiệc nào dám suýt nữa là làm tôi mất nửa cuộc đời.
Nhưng… khi tên đó bước xuống, tôi như muốn đập đầu vô cột điện thật, hắn…hắn… không phải là tên “xấu số” hôm qua tôi cứu sao? Ơi trời! Cái này gọi là gì nhỉ? Oan gia ngõ rộng à không oan gia ngõ hẹp, đúng vậy! Thì ra hắn cũng học trường tôi, được lắm xem thiên tài Thiên Linh trả thù nè, mi đừng hòng sống yên với ta.

Hắn quay lại mỉm cười với đám con gái làm chúng rụng hết răng ý lộn rụng hết tim, tên khỉ đột còn nở một nụ cười “chết ruồi” nữa chứ, nhìn mà tôi muốn bẻ hết răng hắn vậy, muốn khoe răng hả? Chợt hắn quay lại nhìn tôi làm tôi giật cả mình. Lúc này tôi mới để ý hắn rất rất là đẹp trai, làn da trắng không bằng tôi, đôi môi đỏ mộng, mái tóc màu cafe sữa tuyệt đẹp, đôi mắt đen sâu và nếu nhìn kỹ một chút thì hình như khá là lạnh, nói chung tên này đẹp không thua mà chỉ hơn ngôi sao điện ảnh tầm cỡ thế giới. Nhưng… hình như hắn không nhận ra tôi, sao chứ? Tôi là ân nhân của hắn mà??
Hắn bước vào trong, đám mê trai cũng mò mẫn theo và tôi chợt nhìn thấy một người quen, vội chạy tới níu tay cô bạn Ái Quỳnh, nó mắt lung linh như con tinh tinh nhìn tôi làm tôi ớn lạnh.
– Nè! – Tôi lay lay cô bạn ngốc của mình.
– Hở?? – Đầu nó vẫn để trên mây nói đúng hơn là đã bay theo tên khỉ đột kia rồi.
– PHAN DIỄM ÁI QUỲNH! – Bức quá tôi đành dùng cách này, hét vào tai con bạn.
Và đương nhiên rất có hiệu nghiệm.
– Hả? Sao? Mày kêu tao hả? – Nó ngơ ngác nhìn tôi y như vừa mới từ mây xuống trần.
– Này nghe tao hỏi này! Thằng cha hồi nãy là ai vậy?
– Hả? Ai là ai? À! Ý mày là anh Hoàng Thiên hả? – Sao kỳ vậy, tôi hỏi nó sao bây giờ thành nó hỏi tôi?

– Ồ, thì ra hắn tên Hoàng Thiên. Nè lên lớp đợi tao nha.
Tôi nói rồi đẩy cô bạn lên lớp, tôi phải đi gửi xe cái đã.
Bước lên lớp, thật là tên đó là gì mả cả trường cứ bàn tán hoài sao không bàn tán về thiên tài số một đây nhỉ? Thôi không quan tâm, tôi bước lên lớp. Cô bạn Ái Quỳnh đã ngoan ngoãn lên và đợi sẵn. Tôi ngồi xuống kéo tay Quỳnh và bắt đầu moi thông tin:
– Nè! Cái tên… Hoàng Thiên gì đó là ai vậy?
– Cái gì? Cả anh Hoàng Thiên mày cũng không biết hả? – Nó la toáng lên làm tôi vội phải bịt miệng nhỏ bạn lại, bộ muốn làm loa phát thanh à.
– Làm sao tao biết.
– Trời, tao không biết mày là thiên tài số một kiểu nào nữa? Nghe đây! Dương Vũ Hoàng Thiên là người luôn đứng sau mày trên bảng điểm toàn trường đó và là hot boy số một trường mình. Giờ thì hiểu chưa?
Không thể tin được, cái tên khỉ đột đó là người luôn đứng thứ hai trên bảng xếp hạng điểm toàn trường, vậy mà tôi chả biết gì về hắn cả, đối thủ nặng ký mà thầy cô hay nhắc đến với tôi lại là hắn sao? Thật shock mà, cả đối thủ mà tôi còn không biết tên và cái mặt của hắn, vậy danh tiếng thiên tài số một của tôi là bịa à? Không! Không bao giờ có chuyện danh hiệu toàn trường đặt cho tôi lại bịa được, tôi nghĩ xa quá rồi.

– Thì ra là hắn.
Ái Quỳnh nhìn tôi như con điên, ôi trời, tôi điên thật mất thôi!
Tiết học cũng nhanh chóng bắt đầu, chỉ có học tôi mới quen mấy chuyện tầm phào thôi. Ơ… hình như hôm nay bạn mới Hải Dương nghĩ thì phải, chỗ ngồi của cậu ta trống trơn, sĩ số lớp cũng vắng một. Tên này thuộc dạng học sinh gì thế không biết? Mới vào học được có một ngày là cúp ngày tiếp theo rồi, tôi không nể tình cậu ta là bạn nên không trừ điểm đâu, tôi là lớp trường công tư phân minh mà.
TÙNG…TÙNG…!
Tiếng trống vang lên, đứng lên chào thầy, cả lớp lại ùa ra ngoài, biết ngay là đi mò tới chỗ tên khỉ đột đó rồi.
– Quỳnh nè, xuống canteen với tao nha. – Tôi rủ rê Quỳnh
Nó gật đầu tới rụp, thế là tôi và Ái Quỳnh nắm tay tươi cười vui vẻ xuống canteen tìm món mâm mi rồi tám chuyện với nó.
Hôm nay canteen trường đông nghẹt, bình thường cũng ít lắm mà, hôm nay học sinh toàn trường đi học không ăn sáng à, vậy thì thật có hại cho dạ dày. Tìm một bàn trống ngồi trong vô số người, cuối cùng tôi và Quỳnh cũng tìm được một bàn trống, Quỳnh e ngại không dám vào mua đồ và thế là tôi phải chen vào trong mua.
– Á a! – Do chen chúc nên tôi đụng phải một ai đó nhưng hình như là người đó đụng tôi?
Tôi va phải một người phía sau và suýt “hôn đất” với tên đó. Hắn quay lại nhìn tôi, gì đây? Định đòi bồi thường à? Đột nhiên tên đó bật cười, bệnh điên cấp độ cao hả?
– Bạn tên gì thế?

Đùng!
Tên đó… mới hỏi gì? Thiên tài số một của trường ai ai cũng biết vậy mà… Sét đánh ngang tai, trong trường này cũng có người không biết tôi sao? Đầu tôi bốc khói rừng rực, tên đó sợ hãi vội chạy biến, tốt nhất đừng có đứng đó nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì nữa.
Bực bội quay lại, tôi sẽ trút hết lên đầu cái người đã đụng tôi. Nhưng… sét đánh tiếp, gương mặt không lẫn vào đâu được của tên Hoàng Thiên khỉ đột đang nhìn tôi trân trân, là hắn đụng tôi. Được nợ cũ nợ mới tính một lượt luôn.
– Nè! Mắt anh để đâu thế hả? Nợ cũ cộng nợ mới suy ra trả nợ! – Tôi phun một tràn.
– Tôi quen cô hả? – Một lần nữa tôi muốn đập đầu vào đâu đó quá, cái tên đáng ghét, hắn không biết tôi hả?
– CÁI TÊN KHỈ ĐỘT ĐÁNG GHÉT! ĐỒ VÔNG ÂN BỘI NGHĨA! – Tôi tức tối hét lên.
Mọi ánh mắt dồn về phía tôi ngạc nhiên, mấy nữ sinh cứ nhìn tôi như chuột còn họ là mèo, tôi dám nói hot boy của họ là tên khỉ đột mà nhưng đúng thôi, có sai đâu.
Tên đáng ghét vẫn nhìn tôi chằm chằm, bây giờ tôi mới hối hận khi cứu hắn, tôi đúng là khôn ba năm dại một giờ mà.
– Tên khỉ đột vông ân bội nghĩa đợi đó, thù mới nợ cũ tôi sẽ tìm anh đòi. Nhớ cho rõ, tôi! Nguyễn – Hoàng – Thiên – Linh! – Tôi gằn từng chữ rồi đùng đùng bỏ đi.
“Tên đáng ghét, khỉ đột, đồ vông ân bội nghĩa!” Trên đường lên lớp tôi thầm rủa hắn đủ điều, thật bực mình mà.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.