Tình Yêu Của Công Chúa

Chương 10: Chỉ là nhất thời?


Sáu giờ sáng hôm sau, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ trong phòng ăn. Đầu bếp dọn thức ăn lên bàn, quả thực tối qua uống ít rượu nên sáng dậy khá mệt mỏi cũng như đói bụng. Tất cả đều đâm đầu vào ăn ngấu ăn nghiến. Bữa sáng xong xuôi cũng hơn sáu giờ ba mươi phút, Ken, Jun, Jin, Rey lại bày ra bộ mặt cún con để xin đi nhờ xe. Trái ngược với hôm qua, hôm nay Ren thẳng thừng từ chối. Hôm qua chỉ là do bất đắc dĩ mới phải cho ở nhà, nếu không thì đừng có mơ mà bước vào Hoàng Gia nửa bước. Không biết có phải hôm qua đi cùng xe với Bell, rồi con ngủ sát vách nữa, nên sáng hôm nay Jun luôn miệng gọi Bell là “Vợ yêu”. Bell tỏ vẻ khó chịu trước lời nói của Jun:

“Sáng sớm trước khi đi học nhớ uống thuốc đi. Không ra ngoài đường lại gây rắc rối cho người khác thì khổ.”

Tuy khá giận lời nói của Bell, nhưng Jun vẫn tươi cười, anh chàng thích cái tính cách này của cô. Tuy thô lỗ, cộc cằn nhưng lại rất đáng yêu.

Ren phá vỡ cuộc nói chuyện của Jun và Bell, dùng giọng nói đầy sự thờ ơ và lạnh lùng lên tiếng:

“Tớ không biết các cậu tới trường bằng cách nào, nhưng tạm biệt, tụi này đi trước.”

Nói rồi sải bước về phía con Lamborghini của mình. Min, Anna, Bell cũng đuổi theo ngồi lên xe của mình bỏ lại bốn chàng trai đang bơ vơ trước cổng biệt thự. Tiếng động cơ xe vang lên, một lát sau chiếc xe của Ren chỉ còn là một đốm nhỏ phía xa. Jin bỗng lên tiếng:

“Làm sao ta tới trường được đây?”

Jun:” Tao làm sao biết được.”

Rey:”Mấy con này nó chơi anh em mình quá, chỗ này là biệt thự của nhà giàu cũng chẳng có taxi.”

Jin như nảy ra ý kiến gì đó, định lên tiếng thì bị đánh gãy bởi cuộc điện thoại của Ken. Nói chuyện điện thoại một lát, Ken nhìn sang lũ bạn:

“khoảng hai phút nữa Bin sẽ mang xe đến.”

Rey, Jin, Jun thở phào nhẹ nhõm. Bỗng Rey thắc mắng nhìn Jun hỏi:

“Này, mày định tán Bell à, thế còn Thùy Trâm thì sao, mày định bỏ nó à?”

Jun nhìn Rey, rồi lại nhìn Jin và Ken, mỉm cười nói:

“Tao với Thùy Trâm có là gì đâu mà bỏ với không bỏ. Còn Bell, tao thấy nó thô lỗ, nhưng lại rất đáng yêu.”

Jin nhìn Jun bằng ánh mắt ngờ vực:


“Chỉ là nhất thời?”

Jun vẫn giữ nụ cười trên môi:

“Mày có thể hiểu như thế cũng được, nhưng thật sự con Bell nó cho tao cảm giác rất lạ so với những đứa con gái khác.”

Rey bỗng nhiên nghiêm túc hơn thường ngày nhìn Jun nói rất chân thành:

“Jun này, tao cũng chơi với mày từ nhỏ tới giờ,tao khuyên thật lòng, mày bớt cái tính hoa hoa công tử đó đi. Còn mày với con Bell, tao không biết nó là người như thế nào. Nhưng một khi nó đã ngồi được vào vị trí nữ kỵ sĩ trong Hỏa Long thì cũng không phải không có thực lực. Đừng để sau này gây phiền phức cho bản thân.”

Nhìn thấy thái độ đầy nghiêm túc đó của Jin, cũng như những lời nói hết thức thật lòng, Ken, Jun, Rey nhìn Jin bằng con mắt ngờ vực. Ken thầm nghĩ “quái lạ, thằng Jin này hôm nay ăn nhầm thuốc gì mà lại nói được như thế?”. Ken đang miên man trong dòng suy nghĩ thì tiếng gầm rú của chiếc Lamborghini Centenario theo sau là chiếc Ferrari J50. Một lát sau, Bin đi xuống khỏi chiếc xe, nhìn Ken, Jin, Jun, Rey không khỏi tò mò:

“Tại sao các anh lại đứng trước nhà chị Ren.”

Ken tỏ vẻ bực mình gắt với Bin:

“Đừng hỏi nhiều, chú mày tự tìm cách về đi nhé, tụi anh đi học.”

Nói rồi, Rey cùng Ken ngồi lên Lamborghini Centenario còn Jun và Jin lên xe bỏ lại Bin và một người nữa bơ vơ giữa đường, khóc không ra nước mắt.

Bốn chiếc siêu xe nối đuôi nhau đậu trước sân trường, từ trên xe, bốn cô nàng bước xuống thu hút mọi ánh nhìn. Hôm nay là thứ ba nên không phải mặc đồng phục trường, Min, Anna và Bell chọn cho mình tông trắng đen rất đẹp. Riêng Ren vẫn chung thủy với cây đen thần thánh không kém phần năng động, trẻ trung mà cá tính với áo ba lỗ form rộng, quần bò màu đen rách gối, một đôi giày adidas đen. Nhìn cô nàng lúc này chẳng khác gì người mẫu, rất đẹp và cá tính. Min nhìn ba con bạn của mình lo lắng hỏi:

“Này, mấy ông kia có kiếm được xe tới trường không biết?”

Ren hờ hững cười nhẹ một cái,, khiến cho lũ con trai đang đứng ở sân trường không khỏi xao xuyến, hét hò ầm ỹ gọi tên bốn cô gái:

“Cậu đánh giá thấp mấy người đó rồi.”

Min chỉ gật đầu ậm ừ đồng ý. Qủa nhiên, chỉ một lát sau, bốn chàng trai cũng tới trường, Jun, Ken, Jin, Rey xuống xe đi về phía tụi Ren. Jun nhí nha nhí nhố gọi “này”. Ren nhìn Min cười nói:

“Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến liền.”


Anna cũng không vừa thêm vào:

“Mấy ông này sau này chết chắc thiêng lắm!”

Nghe thấy câu nói của Anna, vẻ mặt của bốn chàng trai liền biến sắc, đen như nhọ nồi nhưng không nói được gì. Nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thiên thần khiến bao cô gái phải xiêu lòng. Lũ con gái cứ reo hò vang vọng khắp sân trường:

“Các hoàng tử đẹp trai quá, nhất là Ken.”

“Không, hoàng tử Jun của tao mới đẹp nhất.”

Cứ thế, vô số tiếng reo hò vang lên khắp sân trường. Bell nhìn Jun cười đầy thích thú:

“Ha ha, thời đại nào rồi mà còn hoàng tử. Lạc hậu, lạc hậu quá!”

Tuy biết ý của Bell là nói mình lạc hậu nhưng Jun cứng họng không nói được lời nào. Nếu giờ mình nổi nóng thì khác nào là thừa nhận, còn nếu im lặng thì cục tức này thật nuốt không trôi. Trưng ra vẻ mặt tươi cười, Jun nhìn Bell đầy đắm đuối:

“Vợ à, sao em lại nói anh như thế?”

Bell nhìn Jun lắc lắc đầu:

“Lúc sáng tôi có bảo anh uống thuốc rồi mà. Đừng phát tác chỗ này, người ta lại nghĩ chúng ta giống nhau thì khổ!”

Mặt Jun trở nên xám xịt không nói nên lời. Một lát sau học tiếng trống báo hiệu giờ học đã đến. Có thể nói đây là buổi học chính thức đầu tiên của tụi Ren sau khi vào trường Star. Vì hôm qua chỉ là đến thăm quan, rồi ngủ chứ học hành gì đâu. Giờ học văn bắt đầu, cô giáo đã ngoài ba mươi mà vẫn ế chồng. Cô giảng giải ở trên,còn Ren, Ken thì nằm ngủ. Bell và Jun đang cãi nhau chuyện gì đó. Riêng bàn của Jin, Jun, Anna và Rey là yên tĩnh. Bỗng cô giáo đẩy gọng kính lên, dùng thước gõ mấy cái xuống bàn, nói lớn. Hai em kia, đứng dậy trả lời cho tôi, trình tự để viết một bài thơ. Jun và Bell đứng đơ bất động chẳng biết nói gì vì cả buổi học bận cãi nhau có học hành gì đâu. Bị tiếng gõ thước đánh thức, Ken và Ren ngóc đầu dậy, dụi dụi mắt nhìn xem bà cô này định làm gì. Jun nhìn cô giáo nói đầy giõng giạc:

“Thưa cô, em không biết!”

Ánh mắt của cô giáo lướt sang Bell:


“Còn em?”

Bell cũng giống Jun, có biết gì đâu:

“Em không biết!”

Cô giáo biết không thể đắc tội đuổi Jun ra ngoài, nhưng riêng Bell thì không biết gia thế của cô gái này thế nào liền mạnh miệng:

“Bell, em ra ngoài cho tôi!”

Bell đầy thắc mắc hỏi ngược lại:

“Tại sao chỉ có mình em bị đuổi, thế Jun thì sao, đâu phải mình em phạm lỗi.”

Cô giáo không biết phải giải thích thế nào, nhưng chợt nghĩ ra một ý:

“Tôi là giáo viên, tôi có quyền đuổi học sinh nào trong giờ tôi không học hành tử tế. Còn Jun, em sáng tác thơ cho tôi một bài thơ, tôi sẽ tha cho em.”

Bell tỏ vẻ không phục:

“Thế nếu em làm thơ được thì sao?”

“Thì tôi sẽ cho em ở lại lớp” Cô giáo nói bằng giọng đầy tự tin.

Ren, Anna, Min nhìn xem trò vui bởi họ biết Bell rất lười học, nhưng không đồng nghĩa là dốt. Mà ngược lại Bell rất giỏi.

Jun lên tiếng:

“Nếu em làm thơ được, cô có thể tha cho bạn Bell được không?”

CÔ giáo ậm ừ:

“Cái này còn để xem đã!”

Jun giõng giạc ngâm thơ:


” Như cá vào chậu thật buồn

Tớ không lấy vợ ở suông bởi vì

Lấy vợ chẳng được thứ gì

Để cho thân xác não nề héo khô

Vợ vốn lạ hoắc lạ huơ

Nhất định không để bây giờ… chủ ta!”

Bell tiếp lời Jun:

“Nhất định không để làm bà

Vung tay chỉ chỏ làm ta muốn khùng!

Vợ là cái thứ… người dưng!

Bí, bầu khác giống nhưng chung một giường

Vốn là “người lạ qua đường”

Làm sao ta để dễ dàng trói ta?”

Nghe xong bài thơ của Jun và Bell, cả lớp cười ầm cả lên. Còn cô giáo thì mặt đen thui, tức giận đi ra khỏi lớp khi biết bài thơ là ý nói mình. Thế là cả lớp được cúp học nguyên hai tiết văn. Ren nhìn Bell khen ngợi:

“Qủa thật tài nghệ vẫn chưa bị mai một.”

Bell nhìn Ren cười tít mắt:

“Qúa khen, quá khen.”

Ken, Rey, Jin đặc biệt là Jun không khỏi ngạc nhiên cũng như thán phục trước Bell.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.