Đọc truyện Tiểu Thư Bí Ẩn Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo – Chương 32: Có Chứng Minh Được Mình Vô Tội?
– Nhi! Nhi! Ăn cắp là sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy? – Lam vẫn đang trong trạng thái lo lắng, quay sang phía cô gái đang ngồi im như pho tượng, lay mạnh người nó hỏi tới tấp.
Tâm trạng của Nhi lúc này thật sự hỗn loạn, đầu óc nó quay cuồng trong những câu nói dèm pha của mọi người trong căn tin. Đến khi thoát khỏi mớ hỗn độn đó nó mới giật mình. Vậy ra, Trương Ái Vân hoàn toàn khác xa những gì nó nghĩ.
Một giọt nước mắt khẽ chảy từ khe mắt xuống hai gò má.
– Cho nó một trận luôn đi!
– Tao ghét nó từ khi nó mới chuyển vô rồi.
– À. Thấy nó quen hẳn cả ba hotboy cơ mà.
– Chậc chậc. Chỉ là ỏng ẻo, giả vờ dễ thương để được lấy lòng thôi.
Giọt nước mắt chảy xuống từ từ, đọng lại trên chiếc cằm nhỏ gọn, nó như cố kìm nén để ngăn tiếng gào khóc trào ra. Nhi cắn môi, hai đôi lông mày nhăn nhó bỗng nhiên dãn ra một cách khó hiểu. Đôi mắt nó ánh lên nét long lanh của những bọng nước mắt sắp ứa ra.
Phía trên, nơi tầng hai của căn tin trường. Ánh mắt ai đó luôn dõi theo bóng dáng cô gái. Là Trần Nhật Vũ. Ánh mắt hắn ta như chứa cảm xúc xáo trộn, tức giận có, thương xót có, đau lòng có và mớ cảm xúc hỗn độn đó đang đánh thẳng vào trái tim đau nhói kia khi tự nghĩ rằng bản thân mình thật quá vô dụng.
– TÔI KHÔNG ĂN CẮP!!!
Giọng nói như tiếng gào thét hết sức xé toạc âm thanh chỉ trỏ của mọi người xung quanh. Mọi thứ dường như trở nên yên lặng đáng sợ. Tia nhìn trên tầng hai chợt khựng lại, hàng mi của Vũ co rúm lại nhìn về nơi cô gái gần như trở nên tuyệt vọng.
– TÔI THẬT SỰ KHÔNG ĂN CẮP MÀ!!! – Nước mắt bên khóe mắt Nhi cứ thế trào ra, nức nở. Càng gào thét trong tuyệt vọng, nước mắt càng trào ra nhiều hơn như rửa sạch những uất ức trong lòng đó giờ Nhi phải kìm nén. Nhi đưa tay lên cố lau nước mắt, cố tiết chế cảm xúc để phải tự dối lòng mình. Nhưng nó không làm được, mặc nước mắt rơi mãi, miệng nó vẫn gào lên. – TÔI KHÔNG ĂN CẮP!!! TẠI SAO MỌI NGƯỜI KHÔNG TIN TÔI HẢ??? TÔI ĐÃ NÓI TÔI KHÔNG ĂN CẮP!!! TÔI KHÔNG ĂN CẮP!!! LÀM ƠN!!! AI ĐÓ TIN TÔI ĐƯỢC KHÔNG??? TÔI THẬT SỰ KHÔNG ĂN CẮP!!!
Từng tiếng gào khóc của Nhi như lưỡi dao cứa vào tim Vũ vậy. Hắn cảm thấy đau lòng khi Nhi đang rơi vào tuyệt vọng và cố chứng minh mình vô tội, lúc này trông Nhi thật mong manh, yếu đuối. Nhưng chỉ đứng đó gào khóc, nước mắt chảy hàng dài vẫn chỉ là con số không và sẽ chẳng ai tin nó cả. Hắn quay gót, khẽ lẳng lặng bước đi.
– Chứng minh mình vô tội à? – Ái Vân chợt bật tiếng, theo sau là cái nhếch môi, nhún vai thờ ơ như mang đầy sự giễu cợt, sự coi thường. Đột nhiên Ái Vân đứng dậy, từ từ bước đến gần Nhi. Cô cúi xuống, ghé sát vàng tai đang đỏ ửng của Nhi. Ái Vân khẽ nói nhỏ.
– Sẽ chẳng ai tin cô đâu, không một ai cả. Vì tôi, tôi là người duy nhất biết cô vô tội.
Nhi trợn mắt. Đáp lại sự ngạc nhiên đó chỉ là cái nhún vai và một nụ cười nửa miệng đểu giả. Ái Vân định bước đi, nhưng cô chợt khựng lại khi nhớ ra điều gì đó.
– A. Quên nữa. Tao còn chưa đáp lễ lại mày vì mày dám lởn vởn trước mặt Nhật Vũ. Cái tát lần này coi như quà đáp lễ luôn nhé!
Vừa dứt lời, Trương Ái Vân giơ tay, mọi người trong căn tin gần như nín thở, Lam còn ngạc nhiên và sững người hơn nữa khi nhỏ chỉ biết đứng nhìn đôi bàn tay kia chuẩn bị giáng xuống cô bạn của mình. Giây phút đôi má Nhi chuẩn bị ăn một cái tát giáng trời, Nhi nhắm tịt mắt lại…
“Bép!”
Giây phút căng thẳng trôi qua. Mọi người ai cũng há hốc, nhất là Lam và đặc biệt là Nhi. Còn Trương Ái Vân hoàn toàn bất ngờ, cô lập tức nổi giận, mặt Ái Vân đỏ ửng lên và đôi mắt dường như biến thành hình lưỡi lam sắc bén.
– Cậu là ai? – Ái Vân lạnh lùng lên tiếng. Kẽ liếc nhẹ cánh tay của cô đang bị thằng con trai trước mặt nắm chặt, thằng đó nhanh chóng thả tay, sau đó là một nụ cười nhe răng và một bộ mặt ngây thơ vô tội.
– Aa… xin lỗi. Tôi chỉ muốn làm anh hùng tí thôi.
– Lâm Khiêm Bảo?! – Nhi khó hiểu, ừ thì khó hiểu thật, vì thằng cha đại ca này tự dưng lại có mặt ở căn tin của trường này?
– Chào! Tình cờ nhỉ?
Nói rồi Lâm Khiêm Bảo quay sang Ái Vân, một nụ cười đậm chất lãng tử xuất hiện khiến Trương Ái Vân có chút sững sờ, thêm một vài bạn nữ trong căn tin cũng không tránh khỏi trái tim đang đánh động rộn ràng rạo rực. Còn Nhi, nó thù lù nhìn hắn, à, ra là chiêu tán gái của thằng cha này. Khiêm Bảo chợt bật tiếng.
– Má dạy con gái bạo lực lớn lên không ai yêu đâu. Về nhà mà chải tóc, ngâm thơ, ngắm hoa, bắt bướm đi cô bé à!
– Gì? – Trương Ái Vân nhăn mày, khuôn mặt bỗng chốc đỏ rực. Mọi người xung quanh khẽ tủm tỉm cười. Cô nhanh chóng lấy lại hình tượng, mỉm cười nhẹ nhàng như gái nhà lành. – Không liên quan. Hết chuyện rồi, mọi người ở lại ăn uống vui vẻ!
Sau khi quay gót bước đi, Ái Vân không quên vẫy tay ra điệu tạm biệt, động tác sang chảnh tí xíu. Trương Ái Vân ra khỏi căn tin, mọi người dần dần tản ra, ai nấy một việc và hầu như chẳng quan tâm đến việc vừa rồi nữa. Tuy nhiên, vẫn còn vài tiếng xì xào về Nhi chưa được dập tắt hẳn.
– Cảm ơn! – Lam vừa chạy đi tính tiền Nhi mới lên tiếng, giọng nói nó đã lạc đi hẳn do ban nãy hét nhiều quá.
– Hừ. Không có gì. – Lâm Khiêm Bảo bỗng nhiên ra dáng du côn chút xíu. – Mà này, cô đúng là cái thể loại không não đó hả?
– Gì? Gì?
– Sắp bị tát rồi vẫn đứng như trời trồng được. Não cô là não phẳng hay não tôm vậy?
– Này này! Thằng kia! Lâm Khiêm Bảo! Giúp thì giúp rồi anh đừng thay đổi một cách trắng trợn như vậy nhá! – Nhi cắn môi. – Tôi rút lại câu “cảm ơn” khi nãy. Đâu điên mà cảm ơn thằng đại ca điên.
Nói rồi Nhi thằng thừng bước đi, mặc cho khuôn mặt kia đang trừng trừng đôi mắt. Lâm Khiêm Bảo há hốc.
– Cái gì? Thằng đại ca điên? Con nhỏ não tôm kia!!!
*****
Tan trường.
Sau khi mọi người về hết, Nhi mới lững thững ngồi dậy. Tự dưng bây giờ nó chẳng còn cảm hứng để nói chuyện với người khác nữa, nó chỉ muốn ở một mình thôi.
Đang sếp tập vở vào cặp, tự dưng lòng nó nao nao khó tả. Nhớ đến tháng ngày ở cùng ba mẹ, học một ngôi trường tuy nhỏ nhưng toàn là những tiếng cười, những kỉ niệm ấm áp. Bỗng chốc Nhi thấy nhớ nhà, muốn được về nhà, nó muốn quên đi những chuyện không vui ở đây, giữ nó trong đầu, thật chẳng hay tí nào.
– Quên đi quên đi quên đi!!!
Nhi ôm đầu lắc lắc, ôm đầu lắc qua lắc lại cho thông được não. Nhưng chợt có gì trống trống, nó sờ vào vành tai mình, đột nhiên Nhi trợn mắt, nó lại sờ xuống nơi xỏ khuyên tai.
– Ớ! Bông tai??? – Nhi giật mình, trong đầu thoáng nghĩ đến khi nó ở căn tin. – Có phải bị rớt lúc đó không nhỉ? Haizzz….
Vác chiếc cặp trên vai, rảo bước trên hành lang trường, nó thở dài não nề. Đúng là xui hết lần này đến lần khác. Đôi khi nó hay nghĩ quẩn, hay là bây giờ đập đầu vào tường để mất trí nhớ luôn nhỉ?
Bước xuống tầng 1. Từ xa, Nhi nghe văng vằng bên tai như tiếng đàn Piano, vẫn còn người ở lại đây đánh đàn cơ à? Là căn phòng dạy đàn của trường đây mà. Khẽ núp sau cánh cửa, hình bóng chàng trai ngồi bên chiếc Piano, từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên từng phím đàn, nét mặt thật tuyệt hết sức.
– Trần Thiên Nam… – Nhi mấp máy đôi môi nói nhỏ. Mái tóc mềm mượt của Nam xao động theo nhịp gió như hòa quyện vào cả bản nhạc cậu đang chơi. Trông ngầu hết sức.
– Nè nè! Lâu rồi anh chưa dạy đàn cho tôi đấy!
Bản nhạc kết thúc. Nhi nhanh chóng bước vào, mồm miệng huyên náo như thường. Nam cũng đã biết trước sự có mặt của nó lâu rồi nên chả bất ngờ là gì. Cậu ta bật tiếng phán câu xanh rờn:
– Hôm qua cô đâu ở nhà.
– À… ờ… đúng rồi.
– Hôm qua cô ngủ ở đâu? Công viên? Ghế đá? Ngoài đường? Hầm cồng?
– Gì mà tới nỗi hầm cầu. Tôi ngủ ở nhà Thế Kì. – Khuôn miệng Nhi méo xệch khi nghe Nam hỏi như vậy, có một sự điên không hề nhẹ.
– Vậy à? Vũ cũng ở đấy cùng cô?
– Ờ. Lâu lâu hắn bị nổi hứng ấy mà. Đúng là rảnh quần. Haha. – Tiếng cười ngượng ngạo của nó nhanh chóng tắt lịm. Cười xong mới biết mình ngu, có buồn cười đâu mà tự dưng nó ngồi cười khí thế vậy chứ? – Anh hay đến phòng dạy đàn lắm à?
– Cũng thi thoảng.
– Tự dưng cảm thấy chán đời… – Nó khẽ nói nhỏ. Thở dài một cách nặng nề, nặng trĩu.
– Cô nói gì?
– Không. Không có gì. – Nhi gặng nở nụ cười. Hành động thiếu tự nhiên của nó khiến cậu rất tức, cậu nhíu mày.
– Cô khóc nhiều đến vậy à?
– Khóc gì? Làm gì có!
Trần Thiên Nam im lặng, vì có nói nó cũng chối cho tới cùng cho coi. Không hẳn là cậu, vì ai nhìn vào cũng biết Nhi vừa mới khóc. Khóe mắt nó sưng hẳn lên, mũi đỏ ửng, đôi hàng mi lại ướt nhòe nhoẹt do thấm đầy nước mắt. Có lẽ, nó đang thật sự cô đơn?
– À, đúng rồi. Nam, trên đường hành lang cậu có thấy đôi bông tai nào có hình ngôi sao không?
– Bông tai? – Nam nhíu mày. Một lúc sau cậu mới lên tiếng. – Vậy đó là của cô à?
– Vậy, vậy cậu nhìn thấy bông tai của tôi hả??? – Mắt Nhi sáng lên như đèn pha ô tô. Đối mắt chăm chú nhìn Nam đang lôi từ trong túi ra chiếc khuyên tai y như của mình. Nó mừng quýnh lên, vội nhận lấy bông tai. Đó là quà sinh nhật năm ngoái của mẹ, nó không thể để mất được. – Cảm ơn anh!!! Trời ơi, cảm ơn anh nhiều lắm luôn!!! Nếu mất thứ này chắc tôi chết mất!!!
– Không có gì. – Nam khẽ mỉm cười.
– Mà, anh nhặt được nó ở đâu thế?
– Đây.
– Đây? Phòng Piano hả?
Nhi nghiêng đầu, bộ não bắt đầu hoạt động nặng hơn, phòng dạy đàn?
“Tuệ Nhi, em xuống phòng dạy đàn lấy cô xấp giáo án, tiện thể ghé qua phòng giáo viện xem có thầy thể dục ở đó không nhé!”
“Dạ vâng ạ!”
“Thầy thể dục không có thì em về báo với lớp nghỉ tiết thể dục nhé!”
“Vâng! Thưa cô em đi!”
– Sau đó, cô vô tình làm rốt bông tai ở đây? – Nam vặn hỏi khi nghe Nhi kể lại.
– Ờ ờ! Hôm đó là hôm lớp mình được nghỉ thể dục đó. Hình như thầy thể dục về nhà có việc thì phải.
– Tiết thể dục? – Nam đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây nghiêm túc đến lạ. – Chính là ngày hôm đó… – Trần Thiên Nam bỗng nhiên quay mặt xuống cuối góc lớp, hướng đôi mắt lạnh lẽo lên trên tường nhà, camera! Thiên Nam “hừ” lạnh một tiếng khiến Nhi dựng đứng tóc gáy. Khuôn mặt cậu ta tỏ ra thích thúc đến lạ. – Đúng là đây…