Đọc truyện Tiểu Thư Bí Ẩn Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo – Chương 31: Có Biến
– Hể? Hể?? HỂ????? – Mắt Nhi trợn ngược lên, mặt thộn ra trông ngu ghê gớm. Này này, đừng nói với Nhi là thằng cha Thế Kì đang bị mê sảng nhá. Nhi níu mày vội đẩy Thế Kì ra. – Tôi không hiểu cậu nói gì hết nhưng trước tiên bỏ tay cậu ra giùm…
– Trả lời tôi đi. Có hay không?
Chưa để Nhi nói hết câu Thế Kì đã nhào vô cướp lời, cách tay vẫn vòng qua ép Nhi vào lồng ngực rắn chắc của cậu. Tuy nó không hiểu vấn đề mà Thế Kì nhắm tới là gì nhưng sao nó có cảm giác như cậu ta nghiêm túc đến lạ, giọng nói của cậu ta cũng khác hẳn giọng nói hách dịch khó ưa hằng ngày. Mà khoan, có phải thằng này đang trêu nó không vậy?
– Tại sao cậu lại chuyển xuống bàn Nam ngồi? – Nói đến đây, đôi mắt Thế Kì khẽ cụp xuống như chứa nỗi buồn gì đó khó tả. – Tại sao cậu lại chạm tay lên môi cậu ta? Tại sao cậu lại chỉ nhìn mỗi cậu ta trong khi cậu tuyệt vọng nhất? Tôi cũng lo cho cậu mà. Tại sao cậu lại không nhìn tôi? Hả?
– Hả? – Nhi lại một lần nữa trưng ra bộ mặt trông ngu khủng khiếp. – Hơ hơ… Thật sự thì, tôi chả hiểu cậu đang nói cái con khỉ gì cả. Thế Kì ạ! Hơ hơ…
– Huỳnh Tuệ Nhi! Rốt cuộc não cậu chứa cái quái gì trong đó thế hả???
– Cái gì?
Nhi trợn mắt, tự dưng cậu ta quát lên, tức giận vô duyên vô cớ là thế quái nào? Nhi bực bội. Trong đầu thầm nghĩ không biết hôm nay thằng này có ăn nhầm phải cái giống gì không đây? Mà khoan…
– Này thằng kia!!! Thả ra. Mày muốn bà chết vì ngạt thở mày mới vừa lòng hả??? Ơ… ơ…
Nhi ngơ ngác, bàn tay ai đó nắm lấy khuỷu tay Nhi kéo mạnh ra, thoát khỏi vòng tay rộng lớn của Thế Kì và cả hơi ấm của cậu. Nhi ngoái đầu lại Nhìn, là Vũ, Nhi lại được thêm một phen trợn mắt lần nữa. Trần Nhật Vũ nắm chặt khuỷu tay Nhi, đôi mắt sắc lạnh nhìn thằng vào Thế Kì. Còn Thế Kì, cậu ta chẳng vừa, đôi mắt buồn khi nãy không còn nữa thay vào đó đã được điểm thêm chút tia nhìn như dao găm. Còn nó đã hoàn hồn ngay tức khắc vì cái nắm tay của hắn khiến nó đau ghê gớm. Vũ bật tiếng.
– Ai cho phép cậu giám đụng vào ôsin của tôi hả?
– ÔSIN!!!
– ÔSIN???
Nhi há hốc mồm, Thế Kì khựng người.
– Thằng chết tiệt này nữa!!! Sao mày giám phanh phui cái chuyện này ra thế hả??? – Nhi ôm đầu gào lên, đấm đá túi bụi vào người Vũ, hắn ta liếc xéo nó, lên tiếng hắc ám khiến nó câm nín.
– Im đi ôsin. – Vũ quay sang Thế Kì, tự dưng khoe răng cười tươi thân thiện, bề ngoài thân thiện thế đấy nhưng chắc chắn bên trong hắn ta Thế Kì là cái gai trong mắt. – Nào nào, ôsin. Sao cô lại chốn khỏi nhà tôi để đến cái biệt thự quái quỷ này thế?
– Nào nào, Trần Nhật Vũ, sao cậu lại rảnh đời để ghé thăm biệt thự nhà tôi thế này? – Thế Kì không vừa cũng đốp lại, Thế Kì cũng nở nụ cười thân thiện y như Vũ nhưng biết chắc nụ cười đó chả tốt lành gì.
– Cậu tính là gì Nhi? – Nụ cười trên môi Vũ tắt lịm, theo sau đó là một giọng nói ngang phè không cảm xúc.
– Cậu quan tâm làm gì?
– Ôsin của tôi.
– Không đơn giản thế.
– Tôi sẽ đưa Nhi về.
– Nhi sẽ ở lại đây.
– Không phiền cậu.
– Không hề phiền.
– Nào nào!!! Rốt cuộc hai chúng bây COI BÀ LÀ KHÔNG KHÍ HẢ???? – Nhi hùng dũng gào lên chấm dứt trận đấu võ mồm xàm nhất quả đất. Thế Kì và Vũ câm nín. Ánh mắt của Nhi trông ngầu vô đối khiến cho hai thằng này cũng phải sợ. Anh hùng là đây.
– Hừm! – Nhi gật đầu cái rụp tỏ vẻ tự thán phục mình. – Im lặng được rồi. Giờ thì tôi đi ngủ. Hai người muốn tâm sự gì thì tâm sự.
– Nhi. – Đột nhiên Vũ vươn tay nắm lấy tay Nhi, nó ngạc nhiên quay lại, trưng ra khuôn mặt khó hiểu. – Về nhà.
– Hả? Này Vũ. Anh nói cứ giống như anh là bố đang tìm trẻ thất lạc là tôi không bằng ế. Tôi không về, tôi thích ở đây hơn, tôi sẽ ở đây ngủ.
Nhi nói với giọng điệu chắc nịch khiến ai kia khẽ nâng môi mỉm cười. Người còn lại thì đằng đằng sát khí, không sai, Trần Nhật Vũ tức giận tỏa ra hàn khí cực lạnh. Hắn từ từ thả tay Nhi ra. Mái tóc mềm mượt rũ xuống đang cúi đầu từ từ ngẩng lên, theo sau nụ cười man rợ. Nhi khẽ nuốt nước bọt, hình như tình hình đang bất ổn, có khi nào hắn sẽ hóa yêu quái bắt Nhi về cho bằng được không đây? Nhưng chợt Vũ nâng khóe môi mỉm cười, đôi mắt hắn ta híp lại tạo hình trăng lưỡi liềm trông đến đáng yêu, hàng mi của Vũ khẽ rung rung. Hắn bật tiếng.
– Tôi sẽ ngủ ở đây với cô.
*****
– Oáp!!! Hờ… haizzz!!! Kịt kịt…
Ngồi trong căn tin, Nhi liên tiếp chống cằm thở dài, miệng hở tí ngáp lên ngáp xuống. Đống thức ăn trên bàn cũng bị nó lơ đi một cách tội nghiệp. Hành động bất bình thường của nó khiến Lam ngồi kề bên nhăn mặt. Lam lên tiếng hỏi han.
– Sao thế kia?
– Mắc mệt!!! – Nó trả lời như kéo lê từ “mệt” sang tận Châu Phi. Ngao ngán thở dài lần nữa.
– Bộ hôm qua bà mất ngủ à?
– Ừ ừ!!! – Nhi gật gật, đôi mắt hững hờ, lờ đờ giật giật vài cái bất chợt cau có khi nghĩ lại viễn cảnh đêm qua.
…
– TÊN ĐẦN NÀY!!! CÒN PHÒNG NGỦ SAO CẬU CỨ CHUI VÀO PHÒNG TÔI THẾ HẢ? – Vũ gào lên khuấy động không gian yên tĩnh ngay lúc nửa đêm.
Nhi giật mình, thức giấc.
– IM ĐI THẰNG KIA!!! CÂM MIỆNG NGỦ ĐI!!! – Thế Kì gào lên lần nữa. Những chú chim non bé nhỏ đang yên giấc trong tổ giật mình mở mắt kêu oe óe.
Khóe môi Nhi giật giật.
– CẬU CÚT VỀ PHÒNG CẬU NGỦ NHANH LÊN!!!
– Tôi canh cậu. LẮM MỒM QUÁ!!! ĐÂY LÀ NHÀ TÔI NGHE CHƯA???
– CHƯA!!!
– NHÀ TÔI!!!
– BIẾN NHANH!!!
– NÍN NHANH!!!
Nhi thộn mặt ra, mắt nó đờ đi, trên trán còn xuất hiện vầng đen xám xịt. Nó bật dậy, bước xuống giường, xỏ đôi dép bông ấm. Thù lù bước ra khỏi phòng.
“Cạch!”
Cửa phòng bật mở. Hướng đôi mắt vào trong, hai chàng thanh niên xung phong ra trận đang giằng co, cấu xé trong phòng khựng lại, không hứa hẹn đồng loạt quay lại nơi cô gái đang đứng lù lù ngay trước cửa phòng, mái tóc đen dài rũ rượi xõa xuống che luôn phần nào đôi mắt đanh lại hắc ám.
– Ha… ha… Nhi. Chào buổi sáng.
– Ha… ha… sáng tốt lành!
“BINH! BỐP! RẦM! BỤP! BỐP! BỐP! BỤP! BỐP!”
Nhi bước ra khỏi phòng. Để lại hai thằng cha hách dịch nằm lăn nằm lóc trên sàn. U đầu bể chán, máu mũi tràn lan. Nó vỗ tay phủi bụi, nhếch môi một cái trông đáng gờm.
– Hừ! Rú tởm thật.
…
– Chuyện là vậy đó!
Kể xong, Nhi khẽ nhe răng ban tặng nụ cười tà ác cho Lam. Lam rùng mình, nhỏ khẽ nuốt nước bọt. Vì nhỏ không tin con bạn trước mặt mình lại đáng sợ đến vậy. Nhi!! Ngầu hết sức.
– Hờ… – Nhỏ cười xả lả, trót nghĩ đến số phận đáng thương của hai anh chàng đẹp trai. Ôi thần tượng của nhỏ! Idol của nhỏ còn đâu! – Thế… hai người kia… sao rồi?
– Chắc chỉ dán vài băng keo lên mặt thôi. Chả đáng bận tâm đâu.
– Hơ hơ… chắc… chắc vậy…
– Mà Lam. – Đang ngồi nhai ngấu nghiến miếng bánh mì, Nhi lên tiếng hỏi. – Nhắc mới nhớ. Hôm qua sao tôi không thấy bà nhỉ?
– Tôi ốm từ hôm chủ nhật, nằm liệt giường đây nè. Ở nhà hoài cũng chán nên hôm nay tôi đi học luôn.
– À. Gì mà liệt giường. Ngưng dùng biện pháp nói quá đi má ơi!
Nhi nói độ châm chọc, hừ mũi tặc lưỡi vài cái bởi độ phóng đại quá mức của con bạn. Rồi cả hai đứa lại tiếp tục sự nghiệp ăn đang dang dở của mình.
– Mày nghe chưa?
– Đúng rồi. Con nhỏ ăn cắp.
– Thế mà chị đại không xử nó nhỉ?
– Mặt nó dày thật. Còn dám lên trường.
– Nếu là tao, chắc tao sẽ tự tử vì nhục mất!!! Hahaha.
Lại là những lời dèm pha. Những phát ngôn hùa theo số đông. Nhi khựng người trong vài giây nhưng rồi vẫn tiếp tục ăn. Nó cứ cúi gằm mặt che đi đôi mắt long lanh đang ngân ngấn nước mắt của mình với ý định ” bơ đi mà sống”. Nhỏ Lam khó hiểu, nhỏ đảo mắt quanh căn tin. Chưa nói đến nhân viên, hầu như người trong căn tin đang bàn tán xôn xao về nó. Mà vụ gì? Sao nhỏ không biết? Nhỏ đang tự thắc mắc trong đầu với ý định có nên hỏi Nhi hay không vì giờ đây trông nó có vẻ gì đó tủi thân đến lạ.
Đột nhiên những lời nói xì xào nhỏ dần rồi tắt lịm. Nhi và Lam đều hướng mắt về phía cửa căn tin. Là Trương Ái Vân. Mắt Nhi mở to, có vẻ gì đó vui mừng vì vốn dĩ nó vẫn tin Ái Vân là người tốt, vì Ái Vân không hề nghi ngờ nó. Trương Ái Vân bước đến bàn Nhi và Lam đang ngồi. Mọi ánh nhìn dường như không dời cô nửa bước. Đứng trước Nhi, Ái Vân nhếch môi cất tiếng:
– Cô vẫn còn đủ kiên cường để ngồi đây ăn ngon lành sao?
– Tôi không sao. Cậu là người duy nhất hiểu rõ mọi chuyện, cậu là người tin tưởng tôi nên tôi vẫn chịu đựng được. – Nhi mỉm cười và dường như Lam ngồi bên cạnh chả hiểu củ khoai gì cả. Vậy nên, cách tốt nhất của nhỏ là ngồi nghe. Trương Ái Vân nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, cô bắt chéo chân, ngả người ra phía sau. Đôi mắt và giọng nói dường như có sự thay đổi khác thường.
– Vậy sao? Tôi tin tưởng cô sao? Đáng tiếc thật. Trong mắt tất cả mọi người ở đây, kể cả tôi. Cô, vẫn là kẻ, ăn cắp!
Lam sửng sốt người, hàng mi nhíu lại như chứa bao sự tức giật. Nhi đờ người đi, đáy mắt như chứa gì đó ẩm ướt, nhòe nhoẹt. Tai nó ù ù, văng văng, bập bùng bên tai chỉ là những tiếng cười kinh bỉ. Trong lòng Nhi giờ đây chỉ giãy nảy lên một câu hỏi duy nhất: Rốt cuộc, Trương Ái Vân thật sự nghĩ gì?