Bạn đang đọc Tiểu Cữu Vĩ Hồ: ~ END ~ Hạnh Phúc
Lúc không có cô ở bên, Anh Quân vừa sinh còn quá nhỏ, mấy ngày liền con cứ gọi mẹ khiến anh lòng đau như cắt. Anh lại hiểu không có cô ở bên, thật tệ
Nhưng lúc con đói anh lại lật đật đi pha sữa cho con, giống như cô dạy anh lúc trước. Vậy mà con lại liên tục trào sữa ra không chịu uống, lúc đó anh quả thực không biết làm như thế nào cho được. Anh lại hiểu không có cô ở bên, thật tệ.
Nhưng dần con cũng uống sữa anh pha, mặc dù không ngon bằng sữa mẹ.
Có đôi khi đêm đêm lại thấy đói, nhưng quên mất cô không còn bên cạnh, sẽ không bò dậy đi nấu đồ ăn khuya cho anh nữa, nhưng lúc đó anh chỉ biết ôm lấy đứa con nhỏ. Anh lại hiểu không có cô ở bên, thật tệ.
Những lúc đi làm về mệt mỏi, chỉ muốn đi vào nhà là có một bóng dáng nhỏ nhắn ôm lấy anh, đỡ anh đi từng bước. Nhưng cơm vẫn nóng đấy mà người chẳng thấy đâu, càng thêm mệt mỏi mà bước về phía sofa. Anh lại hiểu không có cô ở bên, thật tệ.
Những lúc con đau ốm, anh lật đật chạy đi gọi bác sĩ, nhưng họ chỉ biết đưa thuốc. Còn y tá lại gần con sẽ đẩy ra hoặc đánh đấm, anh đành bó tay bỏ việc ở nhà chăm con, anh lại hiểu không có cô ở bên, thật tệ.
Nếu có cô ở bên, anh sẽ không lo con đói, sẽ không cần phải lo cơm ăn, cũng không cần lo những việc vụn vặt. Về nhà đã có sẵn người chờ cửa, đã có một vòng tay nhỏ ôm lấy. Mệt mỏi sẽ có một bàn tay xoa xoa mái đầu, đấm bóp đủ thứ. Con nhỏ sẽ có mẹ ở bên chăm sóc, con anh sẽ không phải ngại ngần khi tiếp bạn vì đơn giản, nó sẽ không tự ti khi mình là đứa trẻ không có mẹ. Anh lại hiểu không có cô ở bên, thật tệ.
Nhưng thứ anh có thể bù đắp cho con chính là luôn ở bên nó, chăm sóc nó như những gì cô đã chăm sóc anh.
Dành thời gian cho nó nhiều hơn mặc dù anh biết, dù sao đi nữa thì có mẹ mới là trên hết.
Nhưng từ lúc anh thấy cô quay lại, đứa con của anh cười nhiều hơn, ranh mãnh và hoạt bát hơn bình thường, nó thông minh như mẹ nó, đẹp như mẹ nó và…yêu nghiệt như mẹ nó.
Có cô ở bên, cuộc sống anh lại quay về những thời gian hoàn hảo.
Anh đứng ở cửa phòng bếp, nhìn cô xào xào nấu nấu, lưng cõng cậu con trai lớn đang ngủ ngon lành. Con trai anh thật biết cách hành mẹ nó, nhưng khi anh bảo ôm nó vào phòng ngủ thì cô lại lắc đầu, nhẹ giọng thầm thì với anh thật hiền.
– Kệ con đi anh
Anh thật chẳng hiểu làm sao, nhưng nhìn cô một tay đỡ mông con khỏi ngã, một tay nhanh nhẹn xào nấu thật vất vả. Lúc đó cô lại bảo ” Không sao đâu mà”
Anh hít một hơi thật sâu và thở dài, khoảng khắc này đã bao lâu rồi anh chưa được có? Đã bao lâu rồi anh chưa được nhận lại? ĐI làm lại thích về nhanh một chút, công việc đưa đón con cô luôn đảm nhận, và lúc đi làm về anh lại có người chạy ra cầm cặp giúp, có người hôn nhẹ vào má, có 1 người vợ yêu anh hơn bản thân mình, có một người luôn hy sinh những hạnh phúc của mình cho anh, chỉ dành cho anh. Thế thì anh còn đòi hỏi gì nữa.
Sau khi cô đóng hộp những món ăn nhẹ vào và cất vào tủ lạnh, cô quay qua cười với anh.
– Đi lên phòng thôi anh. – Rửa tay thật sạch, một tay vẫn đỡ lấy đứa con của mình, một tay nắm lấy tay anh, bước từng bước thật khẽ.
– Nhẹ thôi cho con ngủ – Cô nhắc nhở anh khi anh đóng cửa phòng con lại, khiến anh cũng phải phì cười.
Có lẽ vì xa con quá lâu khiến cô yêu Anh Quân nhiều như thế, nhìn cô cười nhẹ mà nhìn vào cánh cửa thủy tinh phòng con, anh ngậm ngùi không biết nói gì, ôm lấy cô vào lòng mà thủ thỉ.
– Không sao, chẳng phải đã ở đây rồi đấy sao?
Lúc này cô mới thút thít, cô khóc. Có lẽ là vì quá vui và thầm cảm ơn anh đã thay cô chăm sóc con thật tốt, nuôi dưỡng nó thật tốt để nó lớn lên khỏe mạnh như vậy. Cô cảm thấy có lỗi với con mình vì đã để nó rời xa mình lâu như thế, vậy mà ngay lúc gặp lại con cô lại không hề biết đó là con của mình, làm gì có người mẹ nào như cô cơ chứ? Chồng con ngay trước mắt còn không nhận ra.
– Em… xin lỗi. Vì đã không nhận ra sớm hơn – Cô nức nở khóc trong lòng anh, tiếng khóc cố đè nén lại thật nhỏ để không làm đứa trẻ bên trong thức giấc.
– Ngốc, chỉ cần anh nhận ra em, thì trước sau gì em cũng sẽ có thể quay về ! – Anh ôm lấy cô mà cưng nựng, đi về phòng ngủ của mình.
Lúc hai người đã nằm trên giường và chuẩn bị vào giấc ngủ thì cánh cửa phòng hé mở ra, một bóng nhỏ chạy nhanh vào và rúc lên từ bên dưới chăn bò lên. Thân nhiệt lành lạnh với cặp mắt bạc tím.
Cô cười khanh khách khi thấy con mình đang ôm mình mà nằm ngay giữa cô và anh, làm anh một mảng đen ở mặt. Thằng bé nó dành vợ anh cả ngày rồi, đến tối nó cũng không cho anh ôm vợ một chút, đứa con này nếu không phải ruột thịt thì chắc chắn sẽ là tình địch của anh !!!
– Con ngủ với mẹ! Bố qua phòng con ngủ đi! – Anh Quân cười, càng ngày nó càng lớn mật, càng ngày nó càng thích cái việc sút bố nó ra xa như sợ bố nó ăn thịt mẹ nó không bằng, nhưng khi anh đuổi theo muốn đánh nó thì nó lại ôm lấy mẹ nó, tất nhiên anh sẽ nhận được ánh mắt không hài lòng của vợ mình. Với mẫu đàn ông… sợ vợ như anh hẳn là không dám làm gì, đành ngậm ngùi quay đi rồi.
– Con trai, giường rộng mà ! – Nhi Nhi nhéo mũi nhỏ của con trai cô.
Cậu chun chun mũi, chu chu môi, cái này học theo cô khi làm nũng.
– Nhưng buổi đêm bố sẽ lại ôm con về phòng khi con không biết, bố chỉ muốn độc chiếm mẹ thôi !
– Trời đất ! – Cô cười lớn ôm lấy con mình – Ngủ đi, đêm nay con ngủ với bố mẹ.
– Bố, mẹ bảo con được ngủ ở đây! – Anh Quân quay lại lè lưỡi với ánh mắt sắc như dao cạo của anh.
Từ bao giờ thằng con quý tử của anh lại có thói như này ? Anh muốn giết người!!!!!
____
Riêng người lớn họ đều có cuộc sống riêng của mình, soi và hồ ly nên có cuộc sống tự lập ngay khi trưởng thành.
Na Na – Hoàng Minh cùng Linh Nhi – Kim Ngạn đua nhau đi du lịch, tận hưởng cuộc sóng người… già
____________
END
(* Cuối cùng cũng viết xong truyên ^^, cảm ơn những đọc giả đã quan tâm và theo dõi đến cuối truyện nhé! ) Vote và share nếu thấy nó xứng đáng ạ ! :*