Bạn đang đọc Tiểu Cữu Vĩ Hồ: Ngoại truyện 1 – Canh mạnh bà
Cô nhớ lúc ấy, cái lúc mà cô biết Địa Ngục là gì. Cô là yêu, sao lại có thể lên thiên đường được chỉ? Cô tự cười với ý nghĩ của mình, bước từng bước về phía cửa lớn. Nhìn những hồn ma bên cạnh, chẳng hiểu sao cô lại mỉm cười … Hóa ra cô cũng có thể giống con người, cùng bước những bước đến cổng địa ngục để được đầu thai?
Phía sau cổng lớn là những làn khói đỏ mù mịt, ở đó cô thấy anh… hơi nghiêng nghiêng đầu, cô thấy anh đứng ở cổng lớn trước nhà nhìn về phương xa, ánh mắt anh như đang chờ đợi ai đó, có phải cô không? Cô thấy anh dùng dao cắt thái gì đó, nhưng rồi lại bị cắt vào tay. Cô thấy anh ôm con. Cô thấy anh…
Không hiểu sao cô lại chẳng khóc, cô chỉ mỉm cười thật nhẹ, anh yêu con như vậy, có phải cũng yêu cô như vậy không?
Bước qua làn khói đỏ, trước mặt cô là Cầu Nại Hà, đằng kia có một bà lão ngồi trên chiếc bàn đá nhỏ. Những hồn ma này đi đến đấy.
Đây không phải canh mạnh bà trong truyền thuyết Trung Quốc sao? Hóa ra có thật à? Cô tròn mắt mà nhìn cho đến khi người xếp hàng trước mình mỏng dần, mỏng dần và đến lượt mình từ lúc nào không biết.
Bà lão có mái tóc bạc dài, với chiếc gậy lớn đưa cô một chiếc bát nhỏ, bên trong chứa thứ nước gì đó sền sệt màu đỏ đỏ còn có khói xanh, thật kì quái. Cô nhìn bát nước rồi lại nhìn bà lão
” Vì sao phải uống nó ạ? Con muốn qua cầu thôi ” Chất giọng thanh thanh, cô nhìn bên kia cầu có những linh hồn mắt đen, mất đi kí ức của mình.
” Nếu không uống mà mang những kí ức kiếp này qua cầu, con sẽ không qua được bên kia đâu ” Bà thoáng ngạc nhiên sau đó lại cười và nói
” Vì sao ạ? “
” Mỗi bước chân của con sẽ như bước lên than đỏ, như bước trên đinh sắt với những kí ức của mình, chưa ai có thể qua đó mà không uống canh của bà cả ” Bà vẫn kiên nhẫn giải thích.
Cô gật gù, cầm lấy bát canh của mình và bước.
Bà lão lại đưa canh cho người tiếp theo, nhưng lát sau lại nghe tiếng rên rỉ mới ngước mặt lên.
Bà có chút kinh ngạc nhìn người con gái tóc đỏ phía trước, bước từng bước lên những hòn than màu đỏ chói mắt, miệng cắn chặt nhưng mắt lại mang ý cười.
Trông có vẻ yếu đuối lại kiên cường đến bất khuất.
Bà nhẩm nhẩm đôi câu, mang chút ưu thương nhìn cô gái trẻ
” Hỏi thế gian tình là gì
Mà đôi lòng nguyện sống chết cùng nhau? “
Vứt bát canh xuống cầu Nại Hà, cô cố bước từng bước một, cố gắng cắn răng chịu đựng cảm giác cháy da chín thịt ở chân, đi hết đoạn đường than đỏ, trước mặt cô chỉ còn đoạn đường đinh nhọn. Mắt vẫn tròn, vẫn long lanh như giọt sương. Chồng đang chờ cô quay lại, đúng vậy. Cô lại cắn răng bước, thầm nhủ mình nhất định phải đi hết đoạn đường này mặc kệ cảm giác những chiếc đinh lớn đục đến xương cô, những bước nặng nhọc khiến nhưng hồn ma xung quanh cũng phải ngoái lại với ánh nhìn khó hiểu.
Cô yêu anh, nên nguyện hy sinh để về bên anh, có gì là sai sao?
Cho đến khi không bước đi được nữa, cô gục hẳn xuống trên cầu, máu rơi xuống bên dưới và rôi lên cũng tiêu thất, hồn cô lại bắt đầu tan biến, ý chí chưa mất nhưng lực quả không còn.
Bên tai là những tiếng thì thầm đầy yêu thương sủng nịnh của anh giành cho cô, sao cô không sớm nhận ra nhỉ?
Chỉ có cô mới là người duy nhất anh có thể an tâm dựa vào, chỉ có cô mới có thể toàn lực chăm sóc anh, chỉ có cô mới có thể yêu thương anh nhiều như thế, chỉ có cô mới đủ khả năng bảo vệ anh, bên anh. Không một ai có thể thay thế cô, ngoài Hoàng Ngọc Thùy Nhi này.
Chỉ có cô mới có thể khiến Hoàng Gia Huy lệ rơi, chỉ có cô mới có thể khiến anh đau lòng, chỉ có cô mới khiến anh bỏ lớp lạnh lùng mà cười, chỉ có cô mới khiến anh nhẹ nhàng ôn nhu.
Vậy mà cô ngu ngốc, cô không biết trân trọng cái gì, cô không biết anh yêu cô nhiều như thế, nhưng khi hiểu ra thì cô đã phải xa anh rồi, có thể là…mãi mãi. Vậy mãi mãi là bao lâu?
Nhìn về bờ bên kia, cô dùng tay mình tiếp tục dùng lực mà bò, chân cô đi không được, nhưng cô vẫn bò được và cứ thế, mỗi lần dùng lực sẽ đều nhích lên một chút.
Vì ai mà đau lòng?
Vì ai mà tâm chăm sóc?
Vì ai mà nhớ?
Vì ai mà thương?
Vì ai mà bại mà thành?
Còn không phải vì người chồng tuyệt vời của cô sao?
Đứng lên cầu bên kia, lồm cồm bò dậy nhìn thân mình dần lành lại, cô cười với Mạnh Bà đứng bên kia vẫn còn ngơ ngác nhìn cô. Nụ cười ấy thật trong sáng, tinh khiết như giọt sương mai.
Đây là ngu ngốc hay là dũng cảm?
Vì gặp lại giai nhân mà sẵn sàng hi sinh cả kiếp sống? Liều Mình?