Bạn đang đọc Tiểu Cữu Vĩ Hồ: _Kì Lạ_
Nửa đêm.
Khi vầng trăng ngoài cửa sổ vốn vẫn nấp mình sau những đám mây đen lớn, lại bắt đầu ló mặt, soi sáng cả một khu vườn bên dưới căn biệt thự thủy tinh ở giữa Hà Thành, luồn vào qua khe cửa sổ rồi lại bò lên chiếc giường hình tròn ở chính giữa căn phòng.
Căn phòng thật yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể khiến cho người ta nghe thấy được cả nhịp tim của chính mình.
Với không khí lạnh lẽo của bên ngoài, trong phòng lại được bật đến nhiệt độ cao nhất, nóng đến bức người.
Ôm chặt cái con người đang nằm trên mình vẻ đầy chiếm hữu, cô mới bật cười nhưng lại thật nhẹ, rất nhẹ, nhưng nụ cười lại quá rực rỡ, quá bức người, lại khiến cho con người vốn đang ngủ trong lòng cũng phải mỉm cười theo. Đầu anh dụi dụi vào ngực cô, mềm thật mềm, thơm thật thơm, sự nhung nhớ như giảm đi phần nào, lại ngủ thật sâu cho đến sáng hôm sau.
Cả đêm cô đã suy nghĩ rất kĩ, rằng hóa ra cô bị anh lừa, rằng hóa ra cô đã tự mình sa bào lưới mà không biết, và cũng ngộ ra rằng, cô vốn không nên trốn tránh, vì thời gian còn lại của cô rất ít, ít đến nỗi ngay cả thở thôi cũng thấy thực phí thời gian. Vậy sao cô lại không dành thời gian còn lại ít ỏi đó, đem trọn cho anh, ôm chặt anh, yêu thương anh, chăm sóc anh nhỉ? Nếu anh đã không ngạc nhiên cũng không sợ hãi khi thấy da cô nhăn nhúm hay tóc cô bạc như người già, vậy thì sao cô phải ngại đây?
~~Hoàng Minh ôm chặt Na Na, để cho bà khóc, bà khóc vì đau lòng, vì thương tâm thay cho Tiểu Thùy, bà không hiểu là do ông trời bị mù hay dị tật? Lại cướp mất mẹ con bé khi nó chỉ mới 1 tuổi, lúc đang tập bò tập đứng. Giờ lại cướp đi mạng sống của nó? Nó làm gì nên nội, nó quá đáng thương, nó tốt như vậy sao lại bị đối xử như thế? Bà thương con dâu bà, bà thương cô như đứa con ruột mà bà vắt máu sinh ra, có khi còn thương nó hơn cả Già Kỳ Gia Huy, vậy mà ông trời, chính ông ấy đã quá tệ, quá độc ác, cứ chỉ nhắm vào nó mà hành hình.
Jenny cùng Han ngồi đối diện, cũng chỉ biết lặng im, cũng chỉ biết dấu nỗi đau vào lòng nhìn ra ngoài cửa, nơi có vầng trăng vàng sáng vằng vặc.
Khốn nạn quá, Cuộc đời này !
*****
Trưa hôm sau.
Mặt trời đã trườn dài đến tận mông, sáng cả một căn phòng.
Ông Mark lúc này mới đi đến trước cửa Huy, đầy lo lắng mà gõ cửa. * CốC CốC*
Tiếng gõ cứ kéo dài cho đến khi hai cái người lớn vốn dĩ vẫn quấn lấy nhau cả đêm qua bừng tỉnh.
Thế nhưng như vận động quá nhiều khiến anh không muốn bò dậy, vẫn nhắm nghiền mắt cho cô ra mở cửa.
Cô ngồi dậy trên giường, lấy chiếc chăn che trước ngực, sau đó đảo mắt nhìn quanh tìm chiếc váy của mình mà hôm qua đã bị cái người vô lương kế bên vứt đi lúc nào không biết.
Chả hiểu thế nào, nhìn vào gương không phải là một người phụ nữ xấu xí với làn da nhăn nheo, cô lại nhạc nhiên khi mái tóc mình vẫn đỏ ở đuôi tóc ( càng thêm sinh động và đẹp mê người) làn da sáng bóng đầy mịn màng, má hồng phơn phớt. Mi lá liễu vừa cong vừa dài, môi chúm chím đỏ, mặt bầu bĩnh vẫn chả khác xưa chút nào. Ngạc nhiên lắm nhưng cô vẫn chạy đến chiếc tủ quần áo nhanh chóng lấy chiếc áo bông trùm lên người mình ra mở cửa.
Chiếc cửa từ từ hé mở. Bên kia là bác Mark đang nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt hơi … đần đần vì như không tin về sự tồn tại của người trước mặt và cũng không dám để ý gì mấy đến kiểu ăn mặc tùy tiện này của cô.
– Cô Thùy, cô cùng cậu chủ…? A, cô cậu cứ ngủ tiếp đi nếu mệt, tôi đã sai đầu bếp chuẩn bị bữa trưa, tại thấy cậu ấy….à không, hai người bỏ bữa sáng nên hơi lo mới chạy lên gọi dậy – Ông luống cuống, công đã già nên trông càng thương hơn.
Cô bây giờ mới nhẹ nhàng nở nụ cười khuynh quốc
– Vâng, cảm ơn bác. Cháu cùng chồng sẽ xuống ngay ạ.
– Vâng vâng – Ông quá vui vẻ, vì rất nhiều lý do….
Lúc này cô mới nhẹ nhàng đóng chiếc cửa nặng nề này lại, tựa lưng vào cửa nhìn cái người đang lười biếng ngồi tựa mình trên thành giường nhìn mình và cười rất hiền. Sao nhỉ, anh rất ít khi cười, trừ khi thực sự vui hay đang tính kế hoặc đã thành công tính kế ai đó.
Cô phì cười híp mí, lại chạy về giường sà vào lòng anh, cắn cắn chiếc mũi của anh khiến anh hơi nhăn mặt vì nhột, nhưng tay đã theo bản năng ôm giữ lấy eo cô. lúc mà cô buông mũi anh ra thì anh mới cúi xuống hôn vào cái miệng nhỏ nhỏ ấy, ngậm và nuốt trọn, triền miên mà cũng nóng bỏng, khiến cô cứ ngây ngất. Lâu sau đó, anh mới chịu buông cô ra cho cô thở khi cảm nhận được cô đang dần mất không khí. Thơm chụt một cái ở má trái cô, anh mới bế cô lên đưa vào nhà tắm, mặc kệ tình trạng nude của mình.
Cô đỏ mặt nhéo ngực anh một chút, lời nói nhẹ nhàng trách móc nhưng chả thấy một chút của âm điệu trách móc nào cả
– Anh a, như thế nào lại trần như nhộng bế em?
Anh nhìn xuống cô nhíu mày, vờ vẻ nghiêm túc khó hiểu
– Anh còn chỗ nào em chưa chạm? Còn chỗ nào em chưa nhìn mà phải che?
Nghe xong câu nói của anh, quá lộ liễu, quá… đen tối. Cô mới đỏ mặt phồng má
– Vô Sỉ!
– Ngoan…chồng em chính là thế đấy =)))
Sau khi đánh răng rửa mặt, áo quần chỉnh chu xong.
– Chồng, cõng cõng – Cô chu chu đưa hai tay ra đòi cõng, trông không muốn hun thì thằng đó chắc chắn là gay :3
Anh lại chẳng nói năng gì ngồi xuống dưới chân cô
– Lên – Hơi cất cao giọng như vẻ đang chuẩn bị tinh thần để làm một điều gì đó khá nghiêm trọng khiến cô bực mình nhảy lên
– Ôi ! Nặng – Anh lại tiếp tục vờ choáng váng chân đi không vững. Cô lúc này mới tức giận thật sự
– Gì cơ? Nặng á? Buông buông, không thèm nữa, em tự đi – Giận thật rồi, mắt long lanh sắp khóc đến nơi
Giọng anh lúc này mới nhẹ nhàng nhắc nhở
– Yên nào, ngã bây giờ. Vác trên vai cả một thế giới, đến cả thượng đế cũng phải kêu nặng chứ huống gì một người bình thường như anh.
Cô nghe xong tim liền bắt đầu đánh trống trận, không kiềm chế được mà cắn vào vai anh một cái, uống nguyên một ngụm máu rồi mới cười rất lớn, tiếng cười khanh khách khiến cho những bông hoa trong vườn đột ngột vươn cao nở rộ trong cái nắng nhẹ mùa đông.
– Em đối xử với người đang cõng mình như thế à?
– Làm sao? Ý kiến gì? – Cô tròn mắt nhìn anh dọa dẫm
– Dạ Dạ không ạ, không ý kiến – Anh lại vờ như sợ hãi cõng cô chạy xuống nhà, khiến cho những người làm xung quanh cũng phải nín cười đến run run thân mình. Đã lâu họ không thấy cậu chủ của mình vui như vậy.
~~Đại chiến bàn ăn vẫn cứ tiếp tục như thường, tiếng cười đùa không ngớt làm cho căn nhà thêm rộn ràng vui vẻ.
Nhai miếng dưa hấu anh đút, cô rút chiếc điện thoại đang rung liên tục trong túi áo ra
– Gì đấy?
– Nhà chứ đâu
– Ừ
– Không
– Kệ đi, đến đâu thì đến
– Được rồi, cảm ơn
Đó là đoạn hội thoại cô độc tấu một mình. Là Ron, cậu đang tìm mọi cách lục như tư liệu về căn bệnh cô mắc phải,
Vừa cúp máy liền có tiếng chuông cửa.
Anh không mấy để ý cũng bất giác nhíu mày. Liền cảm thấy người đến không mấy tốt đẹp nào.
Nhìn từ đằng xa, cánh cửa sắt được ông Mark mở ra, mặc dù rất xa ( 150m) nhưng vẫn được anh nhìn rõ. Đấy không ai khác chính là hai con quỷ nhỏ Mike và Nike (* là hai nhóc song sinh mà cô gặp khi một lần ở trên xe buýt đang đưa cơm đến công ty giúp anh, tìm trong những phần trước nhé nếu như không nhớ)
Hai nhóc rất tự nhiên như ở nhà, đi thẳng vào phòng khách nơi cô cùng anh đang ngồi. Thay vì gây chuyện với anh lại nhìn chằm chằm vào Nhi Nhi, ánh mắt săm soi kiểu nghiên cứu gì đấy.
– Hai em… cần gì sao? – Cô ái ngại khi bắt gặp hai ánh mắt kì quặc này.
Khi nhìn một hồi xong xuôi thì lại nắm tay nhau quay người bỏ đi mà chả thèm chào hỏi, khiến cho cả cô và anh đều nhìn nhau một cách khó hiểu.
– Em cảm thấy hai đứa nó không bình thường chỉ là trẻ con đúng không? – Cô mới quay lại anh hỏi một câu khá nghiêm túc
– Ừ, chúng nó là những sinh linh, mang tính chất khá biến thái mà nói rõ cũng không biết nên phải nói như thế nào cho đúng cả.
– Em ngửi thấy mùi… sinh khí + sinh lực, quyện vào nhau của cả nam và nữ, rất nồng và khó nói – Bây giờ cô lại nhíu mặt, nói một cách khá khó hiểu
– Thức ăn của bọn chúng – Anh lại từ từ trả lời những câu thắc mắc.
Cô mới quay lại với tivi, nhưng cũng không mấy tập trung. Cô cảm thấy chúng rất thông minh, đặc biệt hơn khi thấy chúng, cô lại cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Mà không để ý rằng mái tóc vốn nửa trắng nửa đỏ đã hoàn toàn đỏ lại, làn da trắng như nước được khôi phục.
~ Hai đứa trẻ kì lạ
~