Bạn đang đọc Tiểu Cữu Vĩ Hồ: Chương Lười Thở ! : )
Anh cầm máy gọi cho Vũ, chờ thật lâu thật lâu vẫn không có ai nhấc máy, điều đó khiến anh bực mình không thôi. Rủa thầm trong miệng mấy câu ” mẹ kiếp” thì bên kia mới chịu bò dậy bắt máy.
Vũ thấy những cuộc gọi nhỡ từ anh thì có phần lạnh sống lưng rồi chờ anh phát tác tức giận.
– Gì thế?
– Thế cái mế, tới đây!
– Biết rồi, chờ tao tý, đọc địa chỉ đi – Vũ không nỡ rời xa cô vợ nhỏ nhắn của mình, khẽ hôn lên trán cô gái rồi mới mặc áo quần và leo lên xe chạy đến chỗ Huy
*15 phút sau*
Vũ bước xuống từ một chiếc phân khối lớn. Liền thấy anh đứng dựa vào chiếc mui trần màu bạc của mình, châm điếu thuốc trông đến cô độc.
– Vợ mày đâu sao đứng đây một mình đấy ông tướng?
– Biến mất rồi, giúp tao tìm! – Anh vứt điếu thuốc đi rồi dùng chân dí dí, dập tắt điếu thuốc đang hút dở. Quay lưng liền hoá sói chạy thẳng. Vũ chẳng kịp nói gì cũng liền hoá sói rồi biến mất theo màn đêm.
Cả đêm đó, anh đã lục tung cả đất Hà Thành lên để tìm cô, nhưng vẫn không tìm ra được gì.
Vũ mệt mõi và tức điên lên khi thấy anh vẫn chưa hề có ý định bỏ cuộc.
Cuộc tìm kiếm cứ diễn ra hàng đêm, kéo dài cả tháng.
Anh đi vào lúc trời chập tối và trở về khi trời đã hừng đông, người mệt lã. Vũ cũng vì thế mà sút mấy chục cân ==
Cả Hoàng Minh và Na Na đều lo lắng đứng ngồi không yên, Hoàng Minh thở dài nhìn bức hình của Kim Ngạn treo trên tường, không cất tiếng.
Ron cùng Melry cũng theo đó mà biến mất không tăm hơi, Jenny cùng Han luôn theo chân Huy hàng đêm không biết để làm gì nhưng anh cũng không mấy quan tâm. anh tìm cả trong nước lẫn nước ngoài, vẫn không thể nào tìm được cô, trong cả thời gian dài thật dài.
————
Cho đến khi anh bắt đầu bỏ cuộc.
Đưa mắt nhìn theo hướng hừng đông, anh nở nụ cười lạnh lẽo
– Hoàng Ngọc Thuỳ Nhi, trò chơi này không lẽ anh thua rồi chăng? Anh tìm không được, thực sự thua rồi chăng?
Quay người nhìn sang bên kia giường, bây giờ anh đã hiểu sâu sắc sự quan trọng khi cô ở bên.
Thói quen được cô nuông chiều, được cô gọi dậy mỗi sáng.
Đi làm về được cô chạy ra cầm cặp giúp, được cô hôn lên má…
Đi tắm được bật nước sẵn, được cô lau khô người…
Giờ đây, khi ngôi vào bàn làm việc, anh lại nhớ đến những lúc nửa đêm cô tỉnh giấc, lại ngủ trên chân anh.
Còn nhớ có những hôm anh phải đi tiệc cùng đối tác về muộn, say xỉn. Vừa về đã thấy cô ngồi đợi sẵn ở sân vườn. Liền theo thói quen mà đi đến dựa người vào cô.
Xuống bếp cũng nhìn thấy hình dáng cô loay hoay nấu nướng, ra phòng khách cũng nhìn thấy cô nhẹ nhàng pha trà. Đi xuống cầu thang liền thấy cô ngồi ở một góc của lối đi rồi nhìn anh mà mỉm cười.
Hình bóng cô ở khắp mọi nơi, khiến nỗi nhớ của anh càng thêm đầy.
Trượt mình ngồi thụp xuống ở một góc tường, anh một tay cầm chai Chivas lên uống ừng ực, một tay miết chiếc điện thoại.
Anh chưa muốn bỏ cuộc, anh chưa bo giờ bỏ cuộc nhưng dường như anh đã bắt đầu mệt mỏi, thực sự mệt mỏi.
Nhìn quanh căn phòng đã bị anh đập phá khiến nó trông thật bừa bộn.
Những người hầu chỉ biết đứng ngoài cửa khóc lóc thút thít vì sợ hãi, Mark thì thở dài đứng trước cửa không cất tiếng.
Na Na cùng Hoàng Minh ngồi dưới nhà, bảo mọi người mặc kệ anh, cho anh xả hết sự giận dỗi ra.
Vũ ngồi trên giường nhìn anh uống hết chai Chivas này đến chai khác, là rượu mạnh vậy mà anh cứ uống như nước lã.
*****
Toà nhà Số 7 căn phòng 2236
Cô nằm yên trên giường, bên cạnh là Ron cùng Melry
– Nhi Nhi, chồng cậu đã liên tục theo dõi mình, điều đó mình không cảm thấy bất an như kiểu mấy hôm nay anh ta không dõi theo mình nữa. Nghe bảo anh ta bỏ cuộc rồi, suốt ngày ở nhà uống rượu, xử sạch cả kho rượu mạnh rồi đấy, cậu định để tình trạng này tiếp tục sao? – Ron than thở
– Ron ! – Melry nhắc nhở
Cô quay mặt đi không nói, với sự hiểu biết về anh, cô chắc chắn cả tháng nay anh đã để bụng đói mà không cho gì vào bụng, vậy mà bây giờ lại uống nhiều rượu như thế, phải chăng anh điên rồi sao?
Nhìn chiếc bụng của mình, cô thở dài. Tóc cô gần đây đã chuyển bạc, làn da không còn mịn màng như trước, nhưng hương thơm nhè nhẹ vẫn chưa hề biến mất. Làn da lạnh càng lạnh, sức khoẻ của cô ngày càng yếu dần yếu mòn.
Nhưng có lẽ cô không thể suy nghĩ được gì vào bây giờ nữa, đứng dậy lấy chiếc áo len đỏ trên móc treo, cô ôm lấy Ny Ny bước ra đường.
Ny Ny liền hoá người, tay đỡ lấy cô thật nhẹ nhàng, dìu cô bước vào taxi rồi lại dùng thuật di chuyển, đưa cô vào phòng anh.
Căn phòng vẫn luôn được giữ sáng đèn, sửa sổ vẫn luôn được mở sẵn.
Cô dễ dàng nhảy qua cửa sổ và vào bên trong. Thấy anh ngồi bệt ra trong đống thuỷ tinh xung quanh ( * mọi thứ trong phòng anh đều được làm bằng thuỷ tinh)
Cổ tay anh vì bị thuỷ tinh gym vào nên chảy máu. Cô bàng hoàng không nghĩ kết quả lại tệ như thế này, cô chưa bao giờ suy nghĩ đến sẽ gây hậu quả như thế cho đến khi nhìn thấy tận mắt.
Còn anh, nghe thấy tiếng động thì ngước mặt lên, thấy cô anh liền mỉm cười, một nụ cười yếu ớt, đôi mắt bạc cô đơn hổ phách, nhưng lại nhanh chóng cúi xuống lắc đầu thật mạnh, nhanh chóng cầm lấy chai rượu trên tay uống tiếp.
Ny Ny đã hoá chuột, cậu cũng khá ngạc nhiên nhìn căn phòng vốn rất ngắn nắp này.
Cô đưa tay che miệng để không phát ra tiếng nấc, từng bước từng bước tiến gần lại anh rồi ngồi thúp xuống kế bên, lay nhẹ.
– Gia Huy, anh sao thế?
Anh đưa mắt lên nhìn thẳng vào mắt cô, lại mỉm cười, tay dịnh máu đưa lên vuốt nhẹ mái tóc mới chuyển bạc của cô khiến nó đỏ rực lên vì máu.
Rồi đột nhiên anh nhắm đôi mắt lại, gục ngay vai cô khiến cô hoảng hốt định kêu lên tìm người giúp, thì tức thời anh dùng miệng suỵt nhẹ, mắt lại lần nữa mở ra, môi lại cười
– Yên nào.
– Vầng – Giọng cô run run
Anh đứng dậy, chân vì ngồi lâu nên đứng không vững, cô nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy anh, dìu anh đi về phía giường rồi giúp anh nằm xuống như những gì đã từng làm trước đây.
Mât anh vẫn mở, nhìn theo những cử động của cô, nhìn cô giúp anh lau người băng vết thương, nhìn cô giúp anh thay áo quần. Nhìn cô giúp anh kéo chăn lại rồi cho đến khi cô lau nước mắt và quay lưng đi thì anh liền bật dậy, như một thói quen, anh sà vào ôm chặt lấy cô, vẫn chưa từng cất lên lời nào.
Mắt vẫn không dám nhắm lại, ngay cả chớp mắt cũng chưa từng như sợ cô biến mất, như sợ mình phải tỉnh dậy sau giấc mơ này.
Tim cô lại co bóp, quặn thắt. Liền quay lưng lại, cô nở nụ cười ngọt ngào.
– Ngoan nào ngủ đi, em giúp anh dọn lại căn phòng
– Không cần !
Mặt anh vùi sâu vào mái tóc trắng muốt của cô, tay ôm chặt eo cô
– Vậy… em
– Cùng anh ngủ đi! – Không để cô nói gì, anh cười thật ngọt ngào kéo tay cô đi về phía chiếc giường tròn ở giữa phòng.
Cô nằm nhẹ lên giường, anh liền cũng theo nằm xuống, gối người lên ngực cô, tay trái nắm lấy vai cô, tay phải nắm chặt tay cô vẫn chưa bao giờ buông ra.
Cô chỉ biết nằm yên, tay còn lại kéo lấy chăn rồi giữ lấy eo anh, không để anh rơi khỏi người mình.
– Em ơi, anh thực sự mệt mỏi – Anh nhắm mắt lại, thì thào như nói không nên lời, cổ họng đắng nghoét
Cô cắn môi, nước mắt lại tuôn, trong thời gian bỏ đi và xa anh, cô lúc nào cũng khóc đến lả đi mới ngủ mất, ăn cũng không chịu ăn, vì khi thấy thức ăn cô lại nhớ đến anh, nhớ đến những lúc cô và anh chơi trò giành giật đồ ăn, không biết anh đã ăn chưa hay là anh lại bỏ bữa không chịu ăn mà chỉ làm việc. Nghĩ đến thế cô lại đứng dậy quay lưng vào phòng ngồi thẫn thờ mặc kệ Melry khuyên bảo thế nào.
Cô luôn tự hỏi, không có cô liệu anh sống tốt không? Không có cô liệu lúc anh mệt mõi ai sẽ ôm anh? Không có cô liệu lúc anh đói ai nấu anh ăn? Không có cô vậy lúc anh cô đơn ai ở bên thủ thỉ? không có cô liệu…anh có vui hay nhớ đến cô không? Và cô biết … anh đã lục tung cả nước lên tìm cô, cô đã khóc nhiều thế nào không? Cô đã nhớ anh thế nào hay không?
– Em đã ở đâu? Anh đã tìm mà không thấy! Anh đã chờ mãi mà em không về… Nhưng giờ thật tốt, em về rồi.
– Anh nhớ em, nhớ đến lười luôn cả thở, thật … đấy !
Anh ngước mắt lên nhìn cô, cô tròn mắt khi thấy mắt anh đã vương lệ từ bao giờ.
– Nhắm mắt lại và ngủ đi! – Giọng cô thanh thanh thật nhẹ nhàng, vuốt vuốt lưng anh cho anh ngủ thật sâu.
****
Vũ đứng ở ngoài cửa phòng, hút nhanh điếu thuốc lá, lắc đầu khó hiểu rồi về nhà.