Tiểu Cữu Vĩ Hồ

The King Girl (3)


Bạn đang đọc Tiểu Cữu Vĩ Hồ: The King Girl (3)

Cô đứng trước quầy thức ăn của trường, lấy hai xuất cơm, một xuất cho cô, một xuất cho a nh, cô chọn theo sở thích của anh, kô cay, ít hành, còn cô thì nhiều thịt, trả tiền xong thì đi lại bàn anh đang ngồi, một chiếc bàn gần cửa sổ.
Kô khí trong phòng ăn rất nhộn nhịp, tiếng cười nói vui vẻ bàn về cuộc thi sáng nay.
Cô đi về phía bàn, liền nhìn thấy anh đang ngồi giữa đám con gái. Người thì xin số điện thoại, người thì muốn chụp hình chung. Anh chỉ im lặng mặc họ chụp hình. Điều đó làm cô nổi điên lên. Đôi mắt đỏ sáng hoắc, nội khí tỏa ra từ người cô lạnh toát, khiến mấy nàng đang chụp ảnh tách tách lạnh sống lưng
– Tiền bôi…- Một cô bé thấy cô, rụt rè sợ hãi – Chị…muốn ngồi bàn này sao?
– Nhưng ở đây anh này cùng bọn em ngồi rồi, chị …có thể ngồi bàn khác chứ? – Một cô khác tiếp lời
Trên mặt cô vẫn nụ cười thường ngày, nhưng có phần nguy hiểm hơn, cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, anh cười nhẹ, nhún vai như kiểu kô liên quan đến mình. Không khí xung quanh như trùng xuống, dõi theo cô, mọi người đều tò mò xem cô định làm gì với trường hợp này.
Cô cười tươi, híp mí
– Vậy sao? Các em muốn ngồi đây?
– Vâng ạ – Một cô đáp lời
– Ừ, vậy chị ngồi bàn khác – Cô cười nhìn Huy – Chồng, qua bàn trống khác ngồi nhường chỗ cho các em năm dưới
Các sinh viên đứng gần đó phì cười, các cô bé lúc nãy thì đen mặt, xấu hổ, người ta là chồng của học trưởng, vậy mà lại muốn tách ra, vậy có phải nên thấy rất xấu hổ hay kô. Các cô bé đỏ mặt, tự động đứng dậy
– Chúng em… xin lỗi, chị ngồi đi ạ
Cô vờ ngạc nhiên, nhìn các cô bé
– Kô cần, em thích thì cứ ngồi đó đi, chị sẽ đi bàn khác
– Chúng em xin lỗi ạ – Nói rồi đám con gái chạy đi, khiến ọi người xung quanh phì cười chế nhạo.
Cô ngồi vào bàn, đặt mạnh hai xuất cơm xuống, một cho anh và một cho cô
– Đừng làm thế, sẽ thủng mất chiếc dĩa ấy – Anh nhếch môi, cảnh báo cho cô.
– Hừ-
Cô coi như kô nghe thấy, cứ múc cơm rồi cho vào miệng trông rất mất hình tượng,
Anh phì cười, nhìn hộp cơm của mình, hài lòng, thong thả cho vào miệng.
Khi anh đã dùng đủ cơm, cô giúp anh đi rửa hộp. Sau đó, cô đi trước, anh đi sau, bóng hai người trải dài trên khắp cả hành lang. Theo thói quen, cô cúi đầu xuống, bước đi theo các viên gạch, đếm các bước chân, nó làm anh cảm thấy kì quặc, và đặc biệt, dường như kô ai đâm về phía cô hoặc dường như cô đoán được có chướng ngại vật trước mặt mà kô hề ngước mặt lên, miệng kô ngừng lẩm nhẩm các con số.
Anh cũng kô nói gì, bước đều theo sau cô, đôi lúc nhìn thấy cô sắp bấp phải cái gì lại theo quán tính đưa tay ra đỡ hoặc kéo lại nhưng dường như cô toàn né được và làm tay anh chỉ có thể lơ lửng trên kô.
Cô đi lên các cầu thang trong câc dảy hành lang, anh đoán là cô đang dần đi cao lên, và anh đã đúng, cô và anh đang đứng trước sân thượng, nhưng cửa bị khóa, anh thấy mắt cô đỏ lên, các vòng khóa mật khẩu tự xoay sau đó “tạch”, cửa đã được mở. Gió thi nhau luồn qua lẽ tóc, vuốt ve khuôn mặt, nhẹ hôn lên má cô. Nắng chiếu thẳng vào mặt, chảy dài trên vai cô, làm cả người cô như sáng hơn, chiếc áo phông rộng và chiếc váy dài cô đang mặc như bay trong gió, cảm giác thật ảo, anh lấy đt ra nhẹ nhàng chụp lại rồi lại nhanh chóng cất đi.
Bước hai bước lên phía trước, tay anh quàng qua trước người cô, đặt ở…ngực cô
– Mặc nó rất khó chịu đấy – Nhếch môi cười

Cô đưa tay lên, nhẹ cầm tay anh, môi nhẹ cười.
– Đi theo em
Rôit cô nhẹ bước ra đóng cửa lại, anh vẫn ôm từ sau cô, kô buông, đi nhẹ theo sau cô, như kiểu hai người bị dính vào nhau vậy. Cô lại đi lên cầu thang của sân thượng, dừng trước một nhà kho nhỏ cũ kĩ, cô lấy chìa khóa từ trong túi váy.
Rồi cô mở nó ra, với tay vào bật đèn, chiếc đèn nhỏ màu vàng được gắn trên tường soi sáng cả căn phòng nhỏ.
Căn phòng nói là nhà kho nhưng lại có giường là tủ áo quần, bàn ghế đầy đủ, tất cả có vẻ cũ nhưng rất sạch sẽ.
– Thầy hiệu trưởng đã cho phép em ở đây và cấm mọi người lên sân thượng, còn giữ bí mật giùm em
– Ừ, hắn ta thích em mà – Anh nhẹ thủ thỉ nơi tai cô
– Vì thế em mới lợi dụng điều đó, xấu xa kô – Cô cười thành tiếng
– Em là Hồ ly, điều đó tôi kô hề lạ lẫm
Cô cười, lại đi lên phía trước, anh lấy chân đá cánh cửa rồi cài chốt nó lại.
Cô đi lại giường, kéo anh lên trước giường, đẩy anh ngồi xuống, sau đó cô ngồi lên đùi anh.
Áp tai vào ngực anh, nhưng lại kô hề nghe được tiếng tim anh đập, dường như cô quên mất, nó ở ngực phải của cô.
Anh đưa tay qua, quàng ra trước, ôm gọn người cô, tay trái, anh nhẹ kéo chiếc áo phông ra khỏi chiếc váy, trườn tay vào trong chiếc áo, giúp cô bỏ chiếc nịch ngực ra, cặp ngực cô như được giải thoát, nó phình ra, kô còn bị ép như trước. Nhưng tay anh vẫn kô rời khỏi ngực cô, nó cứ mơn trớn, đôi khi bóp nhẹ. Cô đỏ mặt, anh lại thế rồi, mỗi khi biết ai đó thích cô, anh thường kô nói gì, nhưng lúc về nhà, lại đè cô ra giường, sau đó thì hôn, cắt, và… 35 cô khắp người (*35 là sàm sỡ)
Đôi lúc anh bóp hơi mạnh, cô lại rên nhẹ một tiếng.
– Chồng, khi nào anh mới yêu em?
– Khi em làm vợ tôi – Anh nhẹ hôn vào môi cô, tay trái rời khỏi ngực cô, trườn xuống phía dưới,
– Tốt nghiệp xong, em cưới em nhé? – Cô cười tươi, miệng vẫn hôn anh, mặc anh làm gì, đôi khi cô rên lên khi tay anh chạm vào nơi nhạy cảm
– Nếu em kô sex cùng những cô gái khác, hứa chứ? – Anh ngẩng đầu, môi nhếch lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, đôi mắt quyến rũ, câu nhân, khiến ai cũng bị mê hoặc khi nhìn thẳng vào nó
– Nhưng, em kô cưỡng nổi – Cô quay mặt đi – Họ đẹp chứ bộ
Đáp lại cô, anh kô nói gì, nhưng tay anh lại bóp mạnh vào mông cô, khiến cô khẽ la “á” một tiếng
– Em hứa, Em Hứa
Tay anh mới ngừng lại, xoa nhẹ vào chỗ cô vừa bị bóp, ửng đỏ
– Ngoan – Anh thơm nhẹ vào má cô. Giúp cô nằm xuống giường, cởi áo khoác ngoài của mình cùng dày ra, bấm báo thức ở điện thoại, sau đó anh nằm xuống, ôm gọn cô vào lòng, ngủ một chút.
———————————
Anh ngồi vào bàn của ban giám khảo.

Tiếng Ron trên sân khấu cất lên
– Sau đây là danh sách 5 thí sinh lọt vào Top 5, điểm cao nhất là Thùy Nhi với 26 điểm, thứ hai là Hồng Hạnh với 21 điểm, thứ 3 là Tiểu Linh với 17 điểm, thứ 4 là Tiểu Sương với 17 điểm, thứ 5 là Mỹ Chi với 17 điểm.
Mọi người vỗ tay.
– Tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc thi năng khiếu, múa hoặc hát, thí sinh thi trước sẽ là Mỹ Chi, thứ hai là Tiểu Sương, Thứ 3 là Tiểu Linh, thứ 4 là Hồng Hạnh, thứ 5 là Thùy Nhi.
Sau đó, Ron đi vào cánh gà, trên sân khấu đèn falast nhiều màu làm hiệu ứng rực rỡ.
Mọi người hò hét vỗ tay nồng nhiệt.
Mỹ Chi trong bộ váy múa ba lê màu trắng đi ra, nhạc là một bài hát du dương, cô bé xoay nhẹ theo từng điệu múa, thân hình nhot nhắn dẻo dai, tay gợn theo các điệu nhạc trầm bổng. Bài múa kết thúc, mọi người như say như mê vỗ tay nồng nhiệt.
Ron đi ra, nhìn về phía khán giả
– Sau đây là số điểm của ban giám khảo. GK1: 4/5, GK2: 5/5, GK3: 5/5, GK4: 4/5, GK 5: 4/5, tổng điểm của Mỹ Chi bây giờ là 39 điểm
Cô bé vui mừng, nhảy cẫng lên trông rất trẻ con
Sau đó, Ron cùng cô bé đi vào cánh gà, tiếp theo là biểu diễn của Tiểu Sương….
Phía trong cánh gà, cô ngồi thong thả nói chuyện phiếm với Melry, kể chuyện hồi nhỏ của cô và Ron, còn kể chuyện cô và Ron nhường nhau cục kẹo hoặc đôi khi giận nhau điều gì. Nói chuyện rất vui vẻ, cô vẫn nghe được mỗi lần Ron đọc số điểm của các thí sinh
Mỹ Chi 39, Tiểu Sương 37, Tiểu Linh 37, Hồng Hạnh 38
– Đến em rồi kìa Nhi
Melry nhắc khẽ, cô đứng dậy nhẹ vuốt lại tóc, đi ra sân khấu trước ánh nhìn của mọi người, còn nghe thấy đâu đây tiếng câc cô gái hét lên ” Chị Nhi cố lên “
Cô đứng trước micaro, khẽ hắng giọng
– Thú thật, Nhi Nhi chả biết múa, hát cũng kô hay, nhưng sẽ hát, chứ nếu múa sẽ làm hỏng mất không khí của mọi người. Hì
Mọi người huýt sáo vang dội khi thấy cô cầm trong tay chiếc ghi-ta. Cô ngồi lên chiếc ghế giữa sân khấu, tay nhẹ gảy đàn. Cất nhẹ tiếng hát tuy kô hay thật, nhưng rất nhẹ và ngọt khiến người nghe thấy rất dịu dàng.
“To the one who teaches me how to love, cry and laugh.
To the one who says never lose heart and always finish what you start.
To the one whose feelings for me are so strong that the word love cant describe them
Can you guess who it is?
Its not too hard to tell….(My Daddy)”

Khi đàn ngừng gảy, cô nhẹ mở mắt ra, mỉm cười, mọi người đều đứng dậy khỏi ghế vỗ tay nhiệt tình.
Ron đi ra, nháy mắt với Cô, Cô cười híp mí
– Sau đây là điểm mà ban giám khảo cho Thùy Nhi, GK1 : 5/5, GK2: 4/5, GK3: 5/5, GK4: 5/5, GK5: 5/5, và tổng điểm bây giờ của cô là 50 điểm.
Cô ngại ngùng nói tiếng cảm ơn sau đó đi vào cánh gà
Tiếng Ron trên sân khấu một lần nữa lại cất lên
– Để đến với phần thi tiếp theo, mọi người hãy cùng xem phần hài kịch của lớp Mỹ Thuật chúc mừng ngày thành lập trường hôm nay.
Trong cánh gà, cô đang chuẩn bị cho cuộc thi tiếp theo là Bơi lội.
Nhưng cô lại “X” vào ô đăng kí, với lý do là cô bơi kô tốt. Thực ra là cô ngại Huy, anh sẽ nổi điên lên nếu cô mặc bộ đồ bơi thiếu vải ấy và đứng trước mặt mọi người.
Thế nên, cuộc thi tiếp theo, số điểm của Top5 đã được thay đôi
Tiểu Sương +59
Tiểu Linh + 59
Hồng Hạnh + 58
Mỹ Chi + 58
Thùy Nhi +50
Cô nhăn mặt, lắc đầu
Phần thi đối đáp
Cô được bắt đầu trước tiên.
– Thùy Nhi, cậu đã sẵn sàng chưa?
– Sẵn sàng.
– Câu hỏi của bạn là, Mẫu người đàn ông lý tưởng của bạn là gì? – Ron nháy mắt
Cô tròn mắt, chớp chớp
– Đàn ông, hì, trước giờ tớ chỉ thích con gái
Câu nói của Nhi khiến mọi người trong khán đài cười ồ lên, Bố cô và dì Jen thì cùng chung ý nghĩ ” Mẹ nào con nấy” Còn anh thì….
– Nhưng, nếu là đàn ông của tôi, phải lớn tuổi hơn tôi, thông minh hơn tôi, biến thái một chút, ột chút, tốt hơn hết xinh xinh một chút, bớt lạnh một chút. Hì, chững. chạc một chút
Mọi người lại Ồ lên, Ron nhìn cô cười đểu
– Thùy Nhi, Tôi thấy tôi rất đủ mọi yêu cầu của cậu đấy, hay là…
– Ron Chalist, cậu muốn tình yêu loạn luân? – Cô nhìn Ron khinh bỉ – Ak mà lâu nay tôi vẫn coi cậu là “chị gái”, hì
Câu trả lời của cô lại lần nữa khiến mọi người cười đau bụng. Còn Ron thì nhìn cô khinh bỉ

– Tôi chưa nói hết, hay là tôi với cậu….
– Đọc câu hỏi tiếp đi – Cô đánh trống lảng
– Được rồi, câu tiếp theo, cậu có dự định gì trong tương lai?
– Hơ? Dự định á? Cũng chả có gì, hiện tại tôi chỉ muốn cứ hâm hâm thế này, ở bên gia đình của tôi, sau này có thể tôi sẽ đi làm, hoặc là bác sĩ hoặc là nhân viên một công ty nào đó thôi, Có thể là hơi trẻ con, nhưng tôi cảm thấy như thế là quá đủ, kô nên quá tham lam để rồi kô được gì.
– Thùy Nhi, Tớ đã nghe câu nói này của cậu 4 lần rồi, cậu kô thể đổi câu trả lời à? – Ron nhăn nhó
– Lười suy nghĩ lại câu trả lời – Cô lại đáp qua loa
– Được rồi, bây giờ là ý kiến của ban giám khảo, GK1 : 4/5 tốt, GK2: 5/5, GK3: 3/5, GK 4: 4/5, GK 5: 4/5 Và tổng điểm của cậu là 70 điểm
~ Hạnh 76
~ Chi 76
~ Linh 78
~ Sương 75
trời đã nhấm nhem tối, bây giờ là phần thi tự do.
Sương đăng kí nhảy hip hop, cô bé nhảy rất đẹp và được điểm cũng khá cao từ ban giám khảo 90 điểm
Linh thì đánh piano, cô bé đánh đàn khá hay, tổng điểm là 88 điểm
Chi lại thi vẽ tranh, cô bé vẽ khá nhanh và đẹp, điểm kô cao lắm 87
Hạnh thi hát, cô ấy hát rất hay, là giọng ca vàng của trường, điểm rất cao 94 điểm
Còn cô, tất nhiên sẽ thi nấu ăn.
Cô cầm dao đưa lên, cắt thái những thao tác đẹp mắt, gọn gàng. Cô cầm dao như múa khiến cho khán giả tròn mắt. Mùi thơm của thức ăn thoang thoảng mà lôi cuốn.
Đến khi đưa ban giám khảo thưởng thức, các vị giám khảo (trừ Huy vì anh kô thử nó ) ai nấy chỉ biết nhìn nhau mà kô nói nên lời.
GK1: 5/5, GK2: 5/5, GK 3: 5/5, GK4: 5/5, GK 5: 5/5 tổng điểm là 95.
Cả khán phòng như vỡ òa, mọi người bao quanh lấy cô
p1: Nhi, tớ cũng muốn thưởng thức đồ ăn cậu nấu
p2: thật thơm
bla bla bla
Cô cười híp mí, hứa hẹn sẽ nấu cho họ rồi nhận hoa từ họ, và có cả cúp King Gir, một chiếc cúp nhỏ thủy tinh. Còn có chiếc vương niệm nhỏ trên đầu.
Cuối cùng, trời đã tối, các phụ huynh thì xin phép về trước, các sinh viên thì ở lại mở hội khiêu vũ, vui chơi ăn uống.
Thật vui.
Còn cô, vốn rất mệt, nên cũng chỉ ở lại một chút rồi xin phép về nhà nghỉ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.