Đọc truyện Tiểu Ca Ca Anh Không Thoát Được Đâu! – Chương 11
Nguyên Thần bế Phương Dịch chạy thẳng vào phòng cấp cứu của bệnh viện.
Anh còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết nhìn người kia đang lo lắng không ngừng.
Các bác sĩ nhanh chóng chạy theo vào trong, khi nhìn thấy vết thương của Phương Dịch thì lắc đầu bất lực:
– Vết thương không nặng đâu.
Không cần vào tận phòng cấp cứu để chúng tôi sợ hãi như vậy…
Phương Dịch cười xấu hổ nhìn bác sĩ.
Bác sĩ tiến hành xử lí vết thương.
Chiếc áo sơ mi đầy máu được cởi bỏ, lộ ra làn da trắng nõn nà.
Chàng bác sĩ trố mắt nhìn, bị Nguyên Thần trừng mắt đe dọa liền tập trung vào việc chính.
Miếng bông tẩm cồn chạm vào vết thương, đôi mày thanh tú của Phương Dịch nhăn lại.
Nguyên Thần tay chân không yên hết nhìn Phương Dịch lại nhìn vào vết thương, dây thần kinh mỗi lúc một căng hơn.
Phương Dịch trông thấy máu của mình từ tay Nguyên Thần rơi xuống, mồ hôi hắn thấm ướt cả áo ngoài mà anh quên luôn cả đau.
– Không nghiêm trọng thế đâu ! – Bác sĩ thấy cảnh hai người đau lòng cho nhau không chịu được phải lên tiếng.
Lúc này Lâm Sa Sa chạy vào, mặt mũi nhòe nhoẹt nước mắt:
– Tiểu Dịch, không sao chứ ?
– Em không sao mà…
– Vào tận phòng cấp cứu thế này mà bảo là không sao ư ?
– Bọn người yêu nhau khó hiểu lắm.
Người ta lo cho người yêu, cô sốt sắng cái gì ? – Bác sĩ gom gọn bông băng vào khai đựng, cùng y tá ra ngoài.
Nguyên Thần nhìn thấy ả sắc mặt liền thay đổi.
” Thật muốn giết người mà ! “.
Hắn bảo đi đóng tiền viện phí liền ra ngoài.
Trong phòng, Lâm Sa Sa quỳ rạp bên chân Phương Dịch:
– Tiểu Dịch, chị xin lỗi.
Phương Dịch chưa kịp lên tiếng thì ả đã nói tiếp:
– Chị là hận em cướp công việc tốt của chị, hận em vì tráo báo cáo không thành.
Tất cả là do chị.
Hôm nay em cứu chị, chị thật sự rất biết ơn.
Em muốn mắng cứ mắng, muốn đánh cứ đánh.
Phương Dịch kinh ngạc, hóa ra những sự ” xui xẻo ” mấy hôm nay của anh là do Lâm Sa Sa gây ra.
Anh im lặng một lúc rồi đỡ ả đứng lên, híp mắt cười:
– Chị đừng như thế.
Chuyện qua rồi, em không trách chị đâu.
Con người chứ không phải thần thánh, sao tránh khỏi sự không hài lòng về người khác kia chứ ?
Lâm Sa Sa cảm kích, nước mắt rơi lã chã, luôn miệng cảm ơn Phương Dịch.
Nguyên Thần đứng bên ngoài, tay siết thành nắm đấm.
Thầm trách sao anh có thể dễ dàng tha thứ cho ả như thế, anh lương thiện với ả vậy ả có lương thiện với anh đâu kia chứ ? Thật là làm hắn tức chết.
_______________________
Nguyên Thần định đưa Phương Dịch về nhà nhưng anh không đồng ý, tự mình bắt xe về tập đoàn làm việc.
Lâm Sa Sa bị khiển trách vì là nguyên do gây ra náo loạn, ả bị điều qua công ty con của Nguyên thị ở Liêu Ninh.
Nhân viên phòng kinh doanh biết chuyện càng thêm quý mến Phương Dịch, đối xử với anh cũng tốt hơn trước rất nhiều.
* Reng…*
– Alo ? Phương Dịch đây…!Gì cơ ?
Vừa tan làm, Phương Dịch nhận được một cuộc điện thoại liền lập tức chạy đến bệnh viện.
– Mẹ !
– Cậu hãy bình tĩnh, mẹ cậu tạm thời đã qua cơn nguy kịch.
Mời cậu theo tôi.
_______________________
Nơi hành lang tâm tối của bệnh viện vang vọng tiếng nức nở của một chàng trai.
” Bệnh tình của mẹ cậu hiện đang rất nguy hiểm.
May là lúc nãy có người trông thấy bà ấy ngất xỉu và kịp thời đưa đến bệnh viện.
Nhưng cậu không thể cứ để bà ấy như thế mãi được.
Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tiền để lo cho bà, nếu không thì…”
Phương Dịch nghẹn ngào nhớ lại lời nói của bác sĩ.
Anh ôm chặt cơ thể đang run rẩy của mình.
Phương Dịch đã nhiều lần nhìn thấy Phương Lam lên cơn đau tim, anh biết mẹ rất khổ sở.
Anh yêu mẹ, anh muốn cứu mẹ.
Anh muốn cứu người đã dành gần như nửa cuộc đời cho anh.
Anh có thể vì mẹ mà hi sinh cả tính mạng của mình.
Nhưng tiền…
– Tiền ? Tiền ? Mình…mình lấy đâu ra tiền ?
Tim Phương Dịch như thắt lại, nước mắt cứ một đường mà tuôn rơi.
Vết thương trên tay lại rỉ máu ướt đẫm, nhưng anh không thấy đau chút nào.
Bóng tối hành lang dần bao trùm lấy Phương Dịch, nổi đau khổ giằng xé thấu tận tâm can.
Anh thấy mình vô dụng, thấy mình bất tài.
Mẹ dành hơn nửa cuộc đời cho lo cho anh.
Vậy mà bây giờ lại không thể làm được gì.
Anh sợ.
Anh sợ mất người phụ nữ ấy – người đã cho anh sống lại lần thứ hai.
Nếu không có mẹ, thì có lẽ cuộc đời anh đã phải cô độc nơi cô nhi viện, sẽ không được cảm nhận cái sự ấm áp của gia đình.
” Chỉ cần anh chấp nhận em, anh muốn gì cũng được.”
Giờ phút này, trong đầu Phương Dịch chợt nhớ lại lời nói của Nguyên Thần.
Hiện tại anh còn rất giận Nguyên Thần, nhưng bây giờ chỉ có hắn mới giúp được anh.
Anh ngước mắt nhìn về nơi vô định nào đó:
– Mình cần mẹ, dù giá nào cũng phải cứu mẹ.
_______________________
Phương Dịch lê từng bước vào phòng bệnh của Phương Lam.
Nhìn nhịp tim trên máy đo mà lòng như chết lặng.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ, như cũ đặt lên nụ hôn đầy yêu thương:
– Mẹ…!Bằng mọi giá con sẽ cứu được mẹ.
Mẹ phải chờ con…!Con yêu mẹ.
Hàng mi Phương Lam khẽ run run.
Một giọt nước mắt của bà Phương khẽ lăn dài rơi xuống gối.