Bạn đang đọc Tiếng Khóc Âm Hồn – Chương 74: Mục Tiêu
Gần 9h tối, ông Hai giúp vợ chồng Quỳnh – Nghị một vài việc trong gia đạo, hướng dẫn ngày giờ, mua sắm những lễ vật cần thiết.
Xong xuôi, lúc này ông Hai mới ăn chút cơm, cơ thể cũng đã thấm mệt, biết không thể cố được thêm bởi tuổi tác không cho phép.
Cách duy nhất để phục hồi sức lực chính là một giấc ngủ sâu,,đã đến lúc ông Hai cần được nghỉ ngơi.
Vợ chồng Quỳnh – Nghị cũng hiểu điều này, phòng ngủ đã được chuẩn bị xong, họ mời ông Hai đi nghỉ sớm.
Vừa ngồi xuống giường, ông Hai đưa hai bàn tay lên ngang mặt, tay ông Hai đang khẽ run lên từng chập.
Ông Hai nói:
– – Ta đã già thật rồi…..Đầu ta đau quá, có muốn nghĩ cũng không thể nghĩ ra được điều gì trong lúc này.
Nhưng có điều gì đó khiến ta bất an vô cùng…..
Đặt lưng xuống giường, ông Hai nhắm mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay…..Cửa phòng hé mở, chú Nghị đem nước uống để vào phòng cho ông Hai.
Thấy ông Hai đã ngủ, chú Nghị khẽ kéo chăn đắp ngang người cho ông rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Cô Quỳnh hỏi:
– – Thầy Hai ngủ rồi à…?
Chú Nghị gật đầu:
– – Ừ, ngủ rồi……Vừa nằm xuống đã ngủ luôn.
Chắc chích máu đen từ hai bên thái dương của mẹ mà tôi sợ đến đứng tim.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy sự lạ như vậy.
Rồi đến chuyện đứa bé gái kia là quỷ, dù cũng không tin lắm nhưng nghe thôi cũng sởn da gà.
Mà mình này, có khi nào việc Phú bị hành hung cũng là do quỷ ám hay không…? Con quỷ đó chỉ mới ở nhà ta nửa ngày mà mẹ suýt nữa gặp nguy hiểm đến tính mạng, khả năng cao Phú nó cũng bị ám nên mới như thế.
Cô Quỳnh gật đầu đồng ý:
– – Tôi cũng nghĩ như vậy, thế nên trong phòng bệnh, thầy Hai mới đặt 1 cái chuông nhỏ, đại loại là nếu có ma quỷ lại gần, cái chuông đó sẽ kêu lên báo hiệu.
Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, hơn nữa thầy ấy cũng đâu có đòi công xá hay màng lợi lộc gì đâu.
Gia đình ta phải phúc đức lắm mới gặp được thầy Hai.
Nhớ lại chuyện con bé con trưa ngày hôm nay mà giờ tôi vẫn thấy sợ.
Lúc ấy thấy nó như vậy tôi còn thấy thương nó nữa chứ.
Suýt nữa thì tôi đã hại mẹ rồi……
Chú Nghị an ủi vợ:
– – Đừng nghĩ như vậy, chúng ta cũng đâu có biết.
Cũng may mà có cao nhân giúp đỡ.
Ơn này của thầy Hai, không biết phải báo đáp thế nào đây?
Cô Quỳnh nói tiếp:
– – Mà mình này, còn một chuyện nữa, không biết tôi có nên nói ra hay không…?
Chú Nghị hỏi:
– – Lại chuyện gì nữa…? Nói thì nói mà không nói thì thôi, cứ úp mở kiểu này gai người lắm.
Cô Quỳnh tặc lưỡi:
– – Chậc, vì chuyện này có liên quan đến mẹ…..Thôi thì tôi cứ nói vậy, hình như là mẹ cũng biết được đứa bé đó không phải người bình thường hay sao ấy…?
Chú Nghị tròn mắt:
– – Sao mình lại nói vậy…?
Cô Quỳnh tiếp:
– – Tại tôi thấy lúc mẹ đi từ trong phòng đi ra, mẹ nhìn về phía sofa nơi con bé đang ngồi rồi chỉ tay về đó sắc mặt thất thần, hốt hoảng, mẹ hỏi thứ kia là gì…? Xong mẹ đột ngột ngất, lúc sau tỉnh lại thì quát mắng, cứ như biến thành một người khác vậy.
Giờ tôi mới nhớ lại, trước đây mẹ cứ hay nói thằng Khang nó đang ở trong nhà.
Vợ chồng mình thì cứ nghĩ bà nói năng lẩm cẩm, qua chuyện này có khi nào mẹ cũng nhìn được vong linh hay linh hồn người đã chết không…?
Chú Nghị gạt đi mặc dù biết vợ mình nói cũng có ý đúng:
– – Làm…làm gì có chuyện đó…..Mà thôi, tối đêm rồi đừng có nhắc đến mấy cái này nữa.
Đi vào xem mẹ ngủ như nào rồi cũng lên phòng nghỉ ngơi thôi, hôm nay ai cũng mệt cả.
Sáng mai tôi còn phải dậy sớm chở thầy Hai tới khu chợ người nữa.
Cô Quỳnh đáp:
– – Thế thì cả hai vợ chồng cùng vào xem mẹ…..Chứ tôi là tôi không vào một mình đâu.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, bên trong, bà cụ vẫn đang ngủ, có một điều chắc chắn là ngôi nhà lúc này không còn cảm giác âm u, lạnh lẽo như trước đó nữa.
Vợ chồng Quỳnh – Nghị cũng nhẹ nhàng tắt đèn đi ngủ.
Cuối cùng thì một ngày dài với quá nhiều chuyện xảy ra cũng đã trôi qua.
Đêm nay có lẽ ai cũng sẽ ngủ ngon, nhưng đối với một vài người, có thể đây cũng chính là giấc ngủ sau cùng…….
[……]
8h30 tối tại bệnh viện đa khoa quốc tế VR….
Phòng nơi cô bé Tươi đang nằm, nữ công an được cắt cử nhiệm vụ chăm sóc cho con bé lúc này đang gọi điện thoại về cho gia đình:
– – Hì, bố mẹ cứ ngủ trước đi ạ….Con đang có nhiệm vụ trực trong bệnh viện, sáng mai con mới về được.
Vầng, hôm nay đội con có chuyện, một người trong đội đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ.
Cả đội giờ đang rất rối.
Hì hì, bố mẹ đừng lo, con hiện tại chỉ đang chăm sóc cho 1 cô bé bị thương trong viện thôi.
Được rồi mà, dù là con gái những con vẫn là một chiến sĩ công an nhân dân, được đào tạo chính quy chứ bộ.
Bố mẹ ngủ sớm đi ạ, mai con sẽ về….Dạ con chào bố mẹ.
” Cạch “
Vừa cúp máy thì có một y tá đẩy xe dụng cụ y tế đi vào, cô y tá nhìn suất cơm hộp vẫn còn dang dở:
– – Ủa, cô ăn cơm muộn vậy……Tôi đến để xem tình hình của bệnh nhân,
Nữ công an mỉm cười trả lời:
– – Vâng, ăn cho có sức thôi chứ hôm nay tôi cũng không muốn ăn uống gì.
Con bé cũng đã hôn mê khá lâu, sao giờ nó vẫn chưa tỉnh lại vậy ạ..?
Y tá đáp:
– – Đừng lo, theo như bác sĩ nói thì con bé không gặp tổn thương nào nghiêm trọng.
Việc hôn mê có thể do bị choáng, va đập lúc xảy ra tai nạn.
Cứ để con bé nghỉ ngơi, cơ thể phục hồi lại nó sẽ tỉnh.
À, tôi có đem theo chăn cho cô đây……Rất tiếc vì mát mát của mọi người ngày hôm nay.
Nữ công an cài hộp cơm lại, nét mặt không giấu nổi nỗi buồn, cô khẽ nói:
– – Công an là như vậy, nhất là những người làm nhiệm vụ điều tra, phá án như đội của chúng tôi.
Luôn phải đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm.
Nhưng thật không ngờ, anh ấy lại mất vì tai nạn giao thông.
Cảm ơn các bác sĩ đã chia sẻ, vậy còn người phụ nữ, mẹ của cháu bé này thì sao ạ…?
Y tá trả lời:
– – Sau khi phẫu thuật xong cô ta đã qua cơn nguy hiểm, hiện giờ vẫn đang được theo dõi trong phòng hồi sức.
Nhưng với tình trạng như vậy, cuộc sống sau này của hai mẹ con sẽ vô cùng khó khăn……Haizzz, tôi để thuốc và chút cháo nóng trong cặp lồng ở đây.
Nếu con bé tỉnh lại, cô cho cháu ăn rồi uống thuốc này nhé.
Ở đây có chuông báo, có gì cô cứ nhấn vào nút này, người ở phòng trực sẽ đến ngay.
Từ 9h trở đi, bệnh viện yêu cầu giữ trật tự, cô chú ý nhé.
Dặn dò xong, nữ y tá rời đi, nhìn đồng hồ lúc này cũng đã gần 9h tối.
Nữ công an dọn dẹp phần cơm hộp, buộc túi lại cẩn thận, sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng.
Trong phòng ngoài giường bệnh thì còn có một chiếc ghế có đệm dài, kéo rèm cửa để tránh cho ánh sáng bên ngoài hành lang hắt vào.
Vừa cởi được cái áo khoác ngoài cùng chiếc cà vạt ra cho thoải mái thì nữ công an nghe thấy tiếng kêu của máy đo nhịp tim đang vang lên một cách bất thường:
” Tít…tít…..tít…..tít…..tít….”
Quay đầu lại nhìn, nữ công an bỗng giật mình vì trên giường bệnh, cô bé gái đã ngồi chồm dậy từ bao giờ.
Mái tóc nó rũ xuống che kín khuôn mặt, cái đầu hơi cúi, tay nó đang giật ống truyền ra khỏi cơ thể, cùng với đó là những dây nhợ đo tim mạch, theo dõi tình trạng sức khỏe.
Nữ công an hỏi:
– – Kìa….cháu…..cháu tỉnh lại rồi à…?
Nhưng con bé không trả lời, bàn tay của nó vẫn đang nắm chặt mớ dây rối rắm.
Đột nhiên, nó ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt trợn trừng toàn lòng trắng nhìn về phía nữ công an, khiến cho người này giật mình.
Con bé nhe răng ra cười man dại:
” He…he…he……Tìm….thấy…rồi…nhé……He…he….he….”.