Tiếng Khóc Âm Hồn

Chương 73: Đứa Bé Quỷ


Bạn đang đọc Tiếng Khóc Âm Hồn – Chương 73: Đứa Bé Quỷ


Hai vợ chồng Quỳnh – Nghị nhìn nhau mà bất giác ớn lạnh, họ phải hỏi lại ông Hai một lần nữa để chắc chắn những gì mà mình vừa nghe thấy không phải tưởng tượng:
– – Thầy…thầy nói…gì cơ….? Có…một con quỷ…đã ở trong nhà tôi…..ngày…ngày hôm nay…?
Ông Hai gật đầu:
– – Đúng vậy, không thể nào sai được…..Tà khí ám trên người của cô Quỳnh cũng như khiến cho bà cụ nằm ngủ mê man như người mất hồn chính là từ con quỷ đó.
Cô Quỳnh run giọng:
– – Sao…sao có thể được…..Tuy con không phải thầy bùa cũng không có căn quả gì, nhưng con cũng có thờ cúng, cũng biết được rằng ma quỷ đâu phải cứ muốn ra vào nhà khác được đâu.

Đất có thổ công, nhà còn có thần giữ cửa, còn có ban thờ gia tiên…….Liệu thầy có nhầm lẫn gì không ạ…?
Ông Hai thở dài:
– – Cô chỉ mới hiểu được một chút về vấn đề này mà thôi.

Những điều cô vừa nói cũng không hẳn là sai, nhưng nó còn tùy thuộc vào địa thế, tùy vào dông đất, còn tùy vào cả cách thờ cúng, cách thỉnh vong linh gia tiên, thần phật.

Nếu làm đầy đủ, thành tâm những thứ tôi kể trên thì ngôi nhà đó ít nhiều cũng sẽ nhận được sự bảo hộ.

Nhưng chỉ thiếu đi một thứ, sức mạnh tâm linh cũng suy yếu.

Có thể ngăn được cô hồn vất vưởng, nhưng không thể ngăn cản được ma quỷ tu luyện lâu năm.

Bởi loại ma quỷ này có một sức mạnh tà ác vô cùng lớn, đủ khả năng áp chế sự bảo hộ từ thổ công hay sự phù trợ của gia tiên.

Ngoài ra, vẫn còn một cách để khiến ma quỷ có thể xâm nhập vào nhà, có thể vượt qua sự bảo hộ một cách dễ dàng.

Đó chính là chủ nhà tự rước nó vào……Thế nên hai người bình tĩnh cho tôi biết, trong ngày hôm nay, có người lạ nào ra vào ngôi nhà này mà được phép của hai vợ chồng hay không….?
Cô Quỳnh vội trả lời:
– – Dạ…thưa thầy….Nhà con từ ngày mẹ con ốm, rất hiếm khi có người qua lại, bởi vợ chồng con muốn cho mẹ được yên tĩnh.


Hơn nữa, tính bà đôi lúc nhớ nhớ, quên quên nên cũng ngại khách đến sẽ hiểu lầm.

Thế nên đã khá lâu không có khách lui tới nhà.

Chỉ có mấy hôm nay, bắt đầu từ hôm cháu Phú hàng xóm bên Đức trở về, vợ chồng con quý mến cháu nên có mời cháu sang nhà ăn cơm, tiếp đó thì ngày hôm nay cũng có 3 người…..
Cô Quỳnh đang ngập ngừng thì ông Hai hỏi:
– – Là 3 người nào?
Cô Quỳnh kể tên:
– – Đầu tiên là một nữ công an được thượng úy Khanh cắt cử sang đây bảo vệ cho tôi vì sợ hung thủ hại Phú có thể sẽ tìm cách tấn công tôi vì tôi đã nhìn thấy bộ dạng của hắn.

Tiếp theo đó là một cô bé gái, vì mẹ nó có liên quan đến vụ việc Phú bị hành hung, công an cần cô ta giúp đỡ nên cô ấy đành phải gửi con cho tôi trông hộ.

Còn người thứ 3 là anh Hải tổ trưởng tổ bảo vệ, lúc công an quay lại đón cô bé con thì anh Hải cũng có vào nhà một lát, sau đó thì cả ba người họ đều rời khỏi nhà tôi cùng một thời điểm.
Nghe xong ông Hai nhau mày suy nghĩ, theo như lời kể của cô Quỳnh, chắc chắn cả ba người này đều sẽ có liên quan đến ngôi nhà của Phú.

Việc Phú bị hành hung, thân làm tổ trưởng tổ bảo vệ, người đàn ông tên Hải sẽ ra vào nhà của Phú, tiếp đó là nữ công an, khả năng cao người này cũng thuộc đội điều tra trong vụ án, có vào nhà Phú sau đó được cắt cử bảo vệ cô Quỳnh…..Còn cô bé gái và người mẹ, họ có liên quan gì trong việc này mà đến mức phải đi cùng với công an.
Ông Hai hỏi:
– – Cho tôi hỏi lại một chút, khi nãy cô nói bé gái và mẹ của con bé cũng có liên quan đến việc Phú bị hành hung…..Vậy họ có liên quan như thế nào…? Cô có thể nói rõ được không…?
Cô Quỳnh vâng dạ rồi tiếp:
– – Đó là vì lúc ấy công an nghi ngờ người ra tay với Phú là người Phú đã thuê về dọn dẹp nhà cửa tại khu chợ người.

Và quả thực, tầm chiều, khi mà công an quay lại đây để đưa nhân chứng về, anh Hải bảo vệ có nói cho tôi biết được rằng, hung thủ chính là gã Việt, gã đàn ông được Phú thuê ở chợ người ngày hôm qua.

Nói mẹ con cô Tầm có liên quan là vì ngày hôm qua, ngoài gã Việt ấy ra thì Phú còn thuê cả cô Tầm nữa, cô Tầm đến nhà Phú làm việc có dắt theo con gái mình là bé Tươi.

Chính vì Việt là tình nghi nên công an muốn nhờ cô Tầm giúp sức điều tra, nhận dạng Việt và đưa công an tới nơi Việt hay xuất hiện.

Sự việc cụ thể là như vậy, cũng khổ, hôm đi thuê người chồng con có đi cùng với cháu Phú….Phải chi không thuê gã Việt ấy thì sự thể dã không như vậy.


Tính ra vợ chồng con cũng có lỗi trong việc này.
Ông Hai đưa tay về phía góc sofa, cách nơi vợ chồng Quỳnh – Nghị đang ngồi chừng một sải tay, ông Hai hỏi:
– – Vậy trong ngày hôm nay, trong ba người đấy……Ai là người đã ngồi ở vị trí đó, cô nhớ không….?
Cô Quỳnh suy nghĩ một lúc, không thể nhớ ngay bởi vì chỉ trong buổi sáng đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Giờ mà hỏi ai ngồi ở ghế sofa thì quả thực mơ hồ, bởi cả nữ công an cũng như bé Tươi đều có ngồi.

Nhưng rồi, cô Quỳnh cũng ồ lên:
– – A, con nhớ rồi…..Là bé Tươi, con gái của cô Tầm…..Thế mà cũng quên, không chỉ ngồi mà con bé còn nằm ở góc đó ngủ nữa.
Nói xong, hai vợ chồng Quỳnh – Nghị tiếp tục quay sang nhìn nhau, bởi họ cũng biết, góc ghế đó chính là vị trí mà ông Hai liên tục chê thối ngay từ khi bước vào nhà.
Chú Nghị mặt biến sắc:
– – Thầy…thầy Hai….Chẳng lẽ…ý…ý của thầy là……đứa bé gái ấy chính là……quỷ….
Chưa trả lời chú Nghị, ông Hai tiếp tục hỏi:
– – Lúc gặp đứa bé, cô có thấy nó có biểu hiện gì kỳ lạ không….?
Cô Quỳnh nói bằng giọng run run, thầy Hai nhắc đến điều này khiến cho cô Quỳnh nhớ lại:
– – Có…có ạ……Khi con nhìn thấy nó ở ngoài cổng, con bé gào khóc ghê lắm.

Nó nhất mực không chịu lên xe cảnh sát đi cùng mẹ.

Thấy vậy nên con mới bảo hay là gửi con bé ở bên nhà con.

Khi nào xong việc thì quay lại đón, mẹ nó đồng ý một cái thì nó cũng ngừng khóc.

Vào nhà con nó ngồi rất ngoan, không nghịch ngợm hay động tay động chân một thứ gì.
Ông Hai hỏi tiếp:

– – Thế suốt buổi nó có nói năng gì không…? Hỏi nó có trả lời không…?
Cô Quỳnh lắc đầu:
– – Thầy nói con mới nhớ, hình như nó không nói một câu nào cả…..À, có….nó có nói….
Ông Hai hỏi:
– – Con bé nói gì…?
Cô Quỳnh đáp:
– – Cũng không phải nói, mà là nó hát…..Lúc mẹ con vừa ngủ thì nó nằm trên ghế này ngân nga vừa hát vừa cười, mà lúc đó nó đang ngủ mơ thì phải.

Nó hát……” Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm…..Hi…hi…hi…..hi…hi….hi…”
Cô Quỳnh diễn tả lại câu hát cũng như điệu cười của con bé Tươi, chú Nghị ngôi ngay bên cạnh nghe vợ cười mà da gà, gai gốc nổi lên rần rần….Chú Nghị gắt vợ:
– – Khiếp…..Cười gì mà ghê vậy…..
Cô Quỳnh nói lại:
– – Thì lúc đó con bé nó cười y như vậy luôn….Thôi đúng rồi, bảo sao……Lúc đó mình đã thấy lạ lạ rồi….
Chú Nghị gắt gỏng:
– – Lại sao nữa…..Nói thì nói luôn đi cứ ngập ngừng, nhát gừng…..Ghê chết đi được.
Cô Quỳnh nuốt nước bọt, nhìn ông Hai, cô Quỳnh tiếp:
– – Lúc dắt con bé vào nhà, con thấy bàn tay của nó lạnh toát, lúc đó con nghĩ chắc vừa nó quấy khóc nên cơ thể mới lạnh như vậy……Hóa ra….hóa ra…..nó…nó…là……Úi mẹ ơi…….Nếu đúng là vậy thì phải làm sao hả thầy….? Chẳng lẽ nhà con đã bị quỷ ám rồi sao…..Có cách nào, thầy cứu chúng con với…….
Ông Hai trấn an vợ chồng Quỳnh – Nghị:
– – Trước mắt hai vợ chồng không cần lo lắng, gia đình chỉ bị ảnh hưởng do tà khí của con quỷ quá mạnh.

Điều này dẫn đến việc người già yếu như bà cụ gặp nguy hiểm.

Nhưng ngôi nhà này cũng cần phải được thanh tẩy, rửa đi âm khí còn vương lại.

Bộ sofa này……
Ông Hai chưa nói hết câu thì chú Nghị đã nói:
– – Vứt đi…..Con hiểu rồi, ngay ngày mai con sẽ gọi xe đến để vứt bộ bàn ghế này đi.
Nhìn bộ sofa, nhìn ngôi nhà, ông Hai biết trong nhà này thứ gì cũng đều mắc tiền.

Qua cái cách vung tiền để lấy phòng VIP cho một người mới quen mấy hôm nằm dưỡng bệnh cũng đủ hiểu gia đình này rất giàu.

Nãy ông Hai định nói cần phải thanh tẩy bộ sofa……Nhưng chủ nhà đã muốn đem bỏ cũng không nên ngăn cản, người giàu họ có suy nghĩ và cách làm việc riêng của họ.


Vứt bỏ âu cũng là một điều tốt, nhưng ông Hai dặn:
– – Bỏ cũng được, nhưng phải đem đốt, đừng cho ai kẻo lại vô tình hại đến người khác.
Chú Nghị vâng dạ khẳng định sẽ nghe theo lời chỉ dạy của ông Hai.

Tiếp đó ông Hai nói với cô Quỳnh:
– – Sau đó chọn 1 ngày đẹp.

lau dọn lại toàn bộ ban thờ, làm một cái lễ thắp hương gia tiên, một cái lễ thắp hương ngoài trời, cúng thổ công, thổ địa.

Mua đồ để cúng chúng sinh, cúng xong rắc gạo, muối ra trước cổng.

Tôi cũng đã bấm ngày, 3 ngày nữa là ngày tốt, 10h sáng tiến hành làm lễ.

Không cần mời thầy cúng, hai vợ chồng tự lấy lòng thành tâm, khấn vái là được.

Còn bây giờ, nếu trong nhà có thì lấy cho ta 8 cây kim, loại kim khâu bình thường để khâu quần áo.

Đem ra đây, ta sẽ có cách giúp cho gia đình sau này ngăn được ma quỷ vào nhà, tránh tai họa.

Nhưng đổi lại, ta có một yêu cầu….
Chú Nghị nói:
– – Dạ thầy có yêu cầu gì cứ nói, tiền bạc, công xá ra sao con sẽ lo đầy đủ.
Ông Hai lắc đầu:
– – Không, tôi không cần tiền, tôi cần anh giúp cho tôi một việc.

Có phải anh biết chỗ mẹ con người phụ nữ tên Tầm ấy ở phải không…?
Chú Nghị trả lời:
– – Dạ cũng không hẳn là chỗ ở, khu chợ đó là nơi những người không có công ăn việc làm, họ ngồi chờ đợi người ta đến tìm làm việc theo giờ…..Nhưng nếu thầy muốn tìm mẹ con họ, con sẽ dẫn thầy đi……Con chỉ sợ…..
Ông Hai nói:
– – Đừng lo, anh chỉ cần chở tôi đến đó, việc tìm hai mẹ con họ tôi sẽ tự tìm……..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.