Vài ngày nhạt nhẽo lại trôi qua.Số di động lạ đó vẫn luôn gọi cho nó mà không hề thấy phản hồi luôn muốn chặn và không thèm nhấc máy nhưng mà trong lòng nó có một cái cảm giác gì đó rất lạ nên cũng dần tập thích nghi với việc ngày nào cũng phải nghe một cuộc gọi đặc biệt đó.
Hôm nay là ngày Hạo Thiên về nên nó đã đến sân bay từ sớm để đón anh cùng với…nhỏ Ken.Hình ảnh Hạo Thiên đẩy xe hành lí bước ra nó vui mừng chạy lại.
“Lâu rồi chưa gặp lại anh nhỉ?”Nó cười ôm hờ Hạo Thiên nói.
“Ừm…hình như cũng gần 1 năm rồi!!”Anh nói.
“Chú Hạo Thiên này…chừng nào chú mới lấy cô nhỏ của cháu vậy?”Ken đi lại chỗ Hạo Thiên cầm vạt áo anh hỏi.
Hạo Thiên cười gượng nhìn nhóc Ken còn nó thì chỉ biết cười trừ và hơi ngượng ngùng.
“À..ờm…Ken này!Nhóc còn nhỏ thì không nên hỏi về chuyện của người lớn nếu nhóc không muốn nhận quà và được chú dẫn đi ăn.”Hạo Thiên cuối đầu nhìn Ken nói.
“Chú mà không nhanh tay cưới cô nhỏ của Ken thì chú không còn cơ hội đâu!!Vì ngày nào cũng có người nào đó gọi cho cô nhỏ để tán cô nhỏ đấy!!”Ken nói.
Hạo Thiên cứng đờ nụ cười nhìn nó,nó nhìn anh vội lắc đầu vì sợ anh hiểu lầm.
“A..Anh đừng hiểu lầm…người ta chỉ gọi tới và không hề hồi âm lại.”Nó nói.
“Tại sao em lại nghe trong khi đã biết người ta không nói gì cả?”Hạo Thiên hỏi.
“Em cũng chỉ muốn làm người ta tốn tiền điện thoại thôi!”Nó nói.
“Anh cũng chỉ đùa em thôi!!Không có ý gì khác đâu!!”Hạo Thiên cười nói.
Nó cười rồi cùng anh và Ken đi chơi đâu đó và cuối cùng là đưa anh đến khách sạn đặt phòng ở.Xong tất cả nó cùng Ken về nhà.
—Tối—
Nó lại đến khách sạn và cùng Hạo Thiên đi dạo.Bước vào quán nước,cả hai lại ngại ngùng vì không biết nói gì.
“Ái Nhi này…Suốt một năm qua em có vẻ hơi gầy!!”Hạo Thiên cuối cùng cũng đã chịu mở miệng.
“Anh cũng biết con gái cũng cần phải giữ dáng mà.”Nó nói.
“Thật ra thì suốt một năm qua…không vì chuyện của công ty mà cũng có một vài lý do nên anh mới không thể nào bay sang đây thăm em được.”Hạo Thiên nói.
“Em biết là công ty anh thật sự có rất nhiều việc nên em không có trách gì anh đâu!”Nó cười nói.
“Chỉ là anh đang trốn tránh em thôi!!Công việc của anh tuy bận rộn nhưng mà anh vẫn dư sức sắp xếp thời gian để về thăm em nhưng mà….suốt quãng thời gian đó anh chỉ là đang suy nghĩ một chuyện này không biết là có nên nói với em hay không…”Hạo Thiên thở dài nói.
“Anh nói đi.”Nó cười.
“Hôm nay thì chưa phải là lúc…Ngày mai là ngày tròn mười hai năm anh và em quen nhau,anh muốn nói vào ngày mai.”Anh nói.
“Thời gian trôi qua nhanh nhỉ?Mới đó mà em cũng đã được 25 tuổi.”Nó thở dài nói.
“Không nhanh đâu…chỉ là do ta không quan tâm đến thời gian nên mới có cảm giác như vậy.Anh mệt rồi nên ta về thôi!”Hạo Thiên nói.
Nó chỉ biết “à ừ” rồi đi về.Dù gì nó cũng không có chuyện gì đó muốn nói với Hạo Thiên cả.
——Tối Hôm Sau—–
Tối ngày hôm qua cũng như sáng ngày hôm nay,nó không hề nhận được cuộc gọi từ số lạ kia nữa nên lòng nó cũng có chút cảm giác hụt hẫn.
Đi đến quán cà phê mà ngày hôm qua nó hẹn với Hạo Thiên.Vì trời có mưa nên nó đành tới trễ.Cứ nghĩ nó là người tới trễ nhưng mà nó lại là kẻ đến sớm…Trong quán cũng chẳng có một ai ngồi có thể là do vì trời đang mưa nên không có ai tới uống nước chăng?Tới bàn và ngồi xuống,nó bắt đầu chờ Hạo Thiên.
Chờ hơn 30 phút ngoài trời thì mưa mà trong quán thì còn mở nhạc nhẹ khiến lòng nó buồn ngủ không ngừng nên nó đành gục xuống bàn và ngủ.
Cho tới 30 phút sau Hạo Thiên tới,anh đi lại chỗ nó ngồi.Nó lờ đờ mở mắt cảm nhận như có gì đó ở trên vai.
“Áo của ai vậy?”Nó hỏi.
“À..Áo của anh đấy!!Thấy em ngủ ngon vả lại sợ em lạnh nên mới choàng áo khoác lên.Xin lỗi em khi anh tới trễ!”Hạo Thiên cười gượng nói.
“À…không có gì!!Anh có chuyện gì muốn nói thì nói đi!!”Nó dụi dụi mắt rồi nhìn Hạo Thiên hỏi.
“Ừm…Anh và em quen nhau được 12 năm rồi nhỉ?Thời gian trôi nhanh quá…thật sự thì…anh cũng chỉ muốn hỏi em là…làm em gái của anh lâu như vậy…em cảm thấy ra sao?”Hạo Thiên hỏi.
Nó nhìn anh đôi chút e ngại.
“Bên anh em cảm thấy rất vui!”Nó nói.
“Đã ba năm kể từ khi Quốc Minh mất…em không có ý định đến với anh à?”Anh hỏi.
“Em với Quốc Minh….ừm..em cần thời gian…”Nó cười gượng nói nhưng lại bị Hạo Thiên chặn lời.
“Ba năm không phải là con số nhỏ…Anh có thể chờ em nhưng lúc này anh thật sự không thể chờ được nữa…Chỉ cần em chấp nhận làm người yêu anh thì chuyện kết hôn bao lâu anh cũng chờ!!”Hạo Thiên đứng dậy nói.
“Cho em thời gian suy nghĩ!!”Nó nói.
Hạo Thiên đi lại chỗ nó,cầm tay nó.Anh quỳ xuống sàn lạnh khiến nó đầy bất ngờ…Tại sao anh lại quỳ gối trước mặt nó?
“Anh làm gì vậy??”Nó hỏi.
“Ái Nhi…anh thật sự rất cần câu trả lời của em ngay lúc này!!Anh sợ sau này anh thật sự không thể nào có được cơ hội này!!”Hạo Thiên giọng hơi run nói.
“Hạo Thiên à…Thật sự là tình cảm giữa em với anh…em chỉ xem nó như là tình anh em thôi…nhưng vì Quốc Minh mất nên em cũng không muốn quen thêm một ai khác và cũng không có muốn phụ lại tình cảm của anh!!Chính vì vậy nên anh cần phải cho em thời gian suy nghĩ…Bây giờ thì xin lỗi anh,em về!”Nó nói rồi vỗ nhẹ lên tay Hạo Thiên và bước ra khỏi quán.
Hạo Thiên nhếch môi cười nhạt,anh biết là nó sẽ nói như vậy nhưng mà anh thật không ngờ nó chỉ xem anh là anh trai…Chẳng lẽ chừng đó thời gian mà nó cũng chỉ xem anh là anh trai thôi sao?Không hề cao hơn một tí nào sao?Có lẽ anh đã quá ngộ nhận về những chuyện này rồi!!
—Lời Tác Giả—
Xin lỗi vì lâu ngày không đăng truyện….Do tác giả không có thời gian rảnh và cũng đang bí ý tưởng nên tới giờ mới đăng…Xin hứa sẽ cố gắng viết truyện vì dù sao truyện cũng gần hết rồi!!