Nó cùng người đàn ông đó uống rượu không biết đến thời gian và rồi nó cũng gục xuống bàn.Tửu lượng của nó thật không đáng để so sánh với người đàn ông kia,anh ta uống rất giỏi và nó không hề thấy anh ta say cả.
Sáng ngày hôm sau nó lờ đờ mở mắt,ngồi dậy nhìn xung quanh,đã sáng rồi à?Cơ mà…cái áo khoái trên người nó là của ai vậy?Xoa đầu vài cái nó lơ đễnh nhìn thấy một tờ giấy nhỏ trên bàn.Nó cầm lên nhìn liền không khỏi cau mày.”Để rồi xem tôi xử em như thế nào?” nội dung trong tờ giấy khiến nó không khỏi nãy sinh mâu thuẫn.Bộ lúc nó say đã làm gì người đàn ông đó hay sao mà để giờ anh ta lại giận dữ thế kia?Nhưng mà cái mùi hương còn vương trên cái ái khoác rất quen thuộc.
Chuông điện thoại vang lên,nó cầm lên xem là số lạ!
“Alô?”Nó nhấc máy hỏi.
Đầu dây bên kia không trả lời khiến nó có phần hơi không được vui.
“Cho hỏi ai vậy?”Nó cau mày hỏi nhưng đáp lại câu hỏi của nó là một sự im lặng khiến nó lòng bực tức cúp máy và đi về nhà.
—
Vừa vào tới nhà nó đã gặp ngay nhóc Ken đang đứng trước mặt mình.Khuôn mặt của nhóc bí sị nhìn thật là dễ thương nhưng đối với nó gương mặt đó thật đúng là ác mộng.
“Sao lại đứng đó?”Nó cởi giày ra nhìn Ken hỏi.
“Ba mẹ phạt Ken chứ Ken không có chờ cô về đâu.”Ken bĩu môi nói.
“À..thì ra là vậy.Ken đứng ở đó cho ngoan đi,cô đi lên phòng đây!”Nó nói rồi đi lên lầu.
Ken nhìn nó với gương mặt tức giận,Ken đứng ở đây dù gì cũng mong cô nhỏ của mình nói ba mẹ Ken một tiếng để ba mẹ không phạt Ken nữa mà!!
Nó về phòng thay đồ nằm xuống giường.Nó đang nhớ đến cái mùi hương trên cái áo khoác đó.Người đàn ông kia sao lại có mùi hương giống với hắn đến như vậy?
Chuông điện thoại rung lên,nó đưa lên nhìn vẫn là số di động đó.
“Alô?Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?”Nó hỏi.
Bên đó vẫn không trả lời khiến nó không mấy hứng thú liền vội cúp máy.
Lại một lần nữa điện thoại nó rung lên.
“Là ai vậy?”Nói bắt máy lớn tiếng hỏi.
“Số di động của anh bị em ném vào thùng rác rồi à?”Hạo Thiên ở đầu dây bên kia hỏi.
Nó liền vội đưa điện thoại ra mà nhìn thì ra là Hạo Thiên gọi.
“À,anh gọi có chuyện gì không?”Nó hỏi.
“Công việc của anh sắp xong rồi.Ngày mai có thể bay đến gặp em rồi.”Hạo Thiên cười nói.
“Anh bận nhiều việc chưa gì ngày một ngày hai đã xong…đừng nói với em là anh làm việc không ngừng nghỉ nha?”Nó hỏi.
“Dù sao thì đó là nguyên lí làm việc của anh mà…Lần này về gặp em,anh đã thật sự quyết định việc này.”Hạo Thiên nói.
“Việc gì?”Nó hỏi.
“Đợi anh về gặp em rồi hẵng nói.À nhớ là báo với nhóc Ken lần này anh về sẽ có một món quà to dành cho nó.”Hạo Thiên nói.
“Không cần dành thời gian chọn quà cho nó đâu.Anh nên dành thời gian nghỉ ngơi.”Nó nói.
“Anh không mệt…Thôi,giờ anh có một cuộc họp quan trọng.À…em nhớ là không được lười nấu ăn và phải ăn uống cho nhiều vào,không được đi đêm và càng không được uống rượu.Nhớ là phải thật tươi để khi anh về gặp đấy,anh không muốn nhìn thấy bộ dạng bất cần đời của em đâu.Bye em!!”Hạo Thiên nói rồi cúp máy.
Nó ngồi dậy thở dài,Hạo Thiên lúc nào cũng luôn dành thời gian cho nó dù anh trong thời gian làm việc.Một người luôn quan tâm nó bất kể giờ giấc này khiến nó cảm thấy rung động.
“Hôm nay coi bộ sẽ là một đêm khó ngủ rồi đây!!”Nó thở dài nói.
—Lời tác giả—
Bị bí ý tưởng rồi nên tạm dừng ở đây vậy!!