Thiên Thần, Em Chỉ Có Thể Thuộc Về Tôi

Chương hap 20


Bạn đang đọc Thiên Thần, Em Chỉ Có Thể Thuộc Về Tôi: Chương hap 20

-Gì, cuối tuần mới đến dọn đống bát đĩa thì nhà bếp thành cái gì, thành cái ổ chứa bát đũa bản à, mà đên slucs đấy mỡ cũng dính luôn vào bát đĩa rồi, anh có lấy răng cậy, cũng chẳng ăn thua nhé. Nói gì thì nói chứ, Lam không thích rửa bát, một việc vô vị
-Làm gì ghê vậy, được rồi, em không rửa thì tôi rửa chứ gì đâu. Phong hùng hồn tuyên bố
-Cái gì, mày vừa nói cái gì hả thằng cô hồn kia, mày bị đẹp làm ê hoặc rồi hả, mày muốn gì thì tự đi mà rửa, cớ gì phải thằng này vào. Hoàng bực dọc lên tiếng
-Anh em trong hoàn cảnh khó khăn phải biết giúp đỡ nhau chứ. Phong lười biếng trả lời
– Không bao giờ, mày tự đi mà làm đi, đừng có lôi tao vào. Hoàng mặt đầy nộ khí nhìn Phong
Và sau đó một trận cãi vã lên tới đỉnh điểm, Lam nhìn Nhã thở dài, rồi hai người cùng đi lên lầu.
—————–

5 phút sau, thấy hai người vẫn còn cãi nhau, Lam lớn tiếng:
– Không rửa bát thì mấy người ăn hết đi, đàn ông mà nói lắm như dàn bà.
Nghe câu đấy xong, hai anh lại hùng hổ tuyên bố:
-Đứa nào rửa được nhiều bát hơn, đứa đấy thằng.
Lam thở dài ngao ngán
………….
1 giờ đồng hồ sau, hai anh đi ra ngoài, còn trong bép thì là một bãi chiến trường. Thấy Hoàng và Phong đi ra, Lam và Nhã vào bếp xem, lâu như vậy chắc chắn căn bếp sẽ sạch bóng loáng, Nhã lên tiếng hỏi Hoàng trước:

– Hoàng ai thắng vậy
– Không đếm được, Hoàng nhăn nhó trả lời
– Anh mệt quá, 9h30 vào phòng trả nợ đấy. Hoàng dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lười biếng nói.
– Biết rồi, biết rồi. Nhã trề môi, rồi cũng lăng xăng vào nhà bếp.
Chưa đặt chân vào nhà bếp đã thấy cái bếp ngổn ngang bao nhiêu là thứ, Nhã thấy Lam cứ đứng như trời trồng tưởng cô bạn bị lóa mắt vì quá sạch đẹp nhưng khi đến bên cạnh Lam, Nhã mới biêt, cái này đúng là lóa mặt thật, nhưng mà lóa mắt bởi các mảnh thủy tinh ở các bát chén vỡ ra. Đã vậy, cái chỗ bồn rửa bát, nó sủi hết cả bọt trắng lên, bát đĩa nằm ngổn ngang ra đấy, chưa đủ, mấy chai dầu ăn nhem nhuốc đổ hết ra sàn, cái lọ muối, tương ớt, mì chính, đường cũng muốn ‘ đắm chìm’ dưới sàn cùng dâu ăn. Tủ lạnh thì mở toang, đủ loại thức ăn rơi vãi ra nhà, chưa kể trứng còn còn vợ mấy chục quả, rơi cả vào bồn rửa bát. Cá hay thịt thì nằm ngổn ngang trên đống bếp từ, nồi, xooang chảo cũng không chịu nằm yên mà ‘ mỗi đứa một phương trời’. Thật là kinh khủng hết mức, Lam mặt hằm ra ngoài, nộ khí dâng cao đỉnh điềm, Nhã bên cạnh thấy vậy, toát mồ hôi hột, cũng lặng lẽ đi ra cùng Lam. Nhã nghĩ:
Phen này, mấy ông kia không chết đòn cũng chết chửi, Hoàng , Phong ơi, tí nữa cái Lam nó hỏi cái gì, thì cố gắng mà trả lời theo đúng ý, nếu không thì, ực ực. Nhã nuốt nước bọt nhìn Lam sợ hãi.Lam đi lên phòng khách, lấy một hơi để bình tĩnh, cất giọng hỏi:
-Chỗ bếp kia phải làm sao
-Để mai tôi gọi người lên dọn, em cứ đi nghỉ. Phong nhàn nhạt trả lời, Nhã môt phen kinh hoàng. Thằng cha này ăn gan gì mà kinh thế. Phong nói không them nhìn Lam, cũng không để ý đến sát khí đang tỏa ra, Hoàng cũng vậy, thưởng thức cà phê một cách ngon lành.
Lam lại hít một hơi lấy lại bình tĩnh, ròi nói tiếp


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.