Bạn đang đọc Thiên Thần, Em Chỉ Có Thể Thuộc Về Tôi: Chương hap 19
Bên phòng Tổng giám đốc.
-Bang phái thể nào rồi. Lam lạnh lung hỏi
-Thằng Zino bảo, em mà không vê sớm, nó sẽ bị đột tử mất. Susan ngồi phịch xuống ghế mệt mỏi
Susan ( 20t): học cùng lớp sát thủ với Lam, cùng Lam và Nhã thành lập công ty The Queen. Cô là người nhí nhảnh, tinh nghịch, từng là người yêu của Thiên Hàn ( anh trai nó). Cô mang một vẻ đạp của con lai.
-Ở Bar cũng rất mệt, em nên đến sớm xem tình hình đi. Không chị chắc cũng đi thep thằng Zino xuống mồ mất. Đã vậy, sang sớm tinh mơ đã phải dến công ty chứ.
-Chảng phải ngày trước, chị bảo thích bận rộn sao. Lam lười biếng trả lời
-Với lại chị cũng bảo sẽ cỗng hiến hết mình vì tập đoàn ngày một lớn mạnh mà
-Gì, bảo thế cũng có nghĩa em bắt chị phải quản lí cả cái bar to đùng cùng với thằng kia đâu nhé. Đã vậy, suốt ngày còn phải ra mặt cảnh cáo bọn choi choi suốt ngày đến chọc phá bang người ta. Thế này là em đang bóc lột sức lao động của chị. Susan hằm hằm đốp lại
-Chẳng phải chị là người có ý kiến trước sao. Lam hơi nhếch mép nói
-Ừ….thì…cũng đúng, mà thôi. Gọi cái Nhã đi, chị có chuyện muốn hỏi mấy đứa đây
Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, 2 giây sau lại vang lên 3 lần ( ám hiệu của 3 chị em nhà nó). Sau dó Nhã tự mở của vào.
-Ê Nhã, chị nghe nói mấy đứa đính hôn với Tổng giám đốc tập đoàn The King hả
-Ế, sao chị biết?. Nhã tròn mắt hỏi ( còn đâu hình tượng phó tổng giám đốc chứ)
-Trên đời này cái gì chị mày chả biết, kể đi xem nào. Susan hếch mặt lên trời tự hào nói
3 chị em chúng nó cứ nói chuyện như vậy cho đên khi tan tầm thì Nhã và Lam cáo lui về trước, còn Susan ở lại giải quyết vụ thời trang kia.
……………………………….
Lam và Nhã về đến nhà cũng đã là 11.30 am
-Lam, đói quá, làm gì cái gì ăn đi. Nhã than thở
-Mấy đứa về rồi à. Hoàng bước xuống
-Mấy anh ăn chưa. Nhã hỏi
Hoàng lắc đầu
-Thôi cũng muôn rồi, tôi làm mì đen ăn thôi nhé, Nhã, đi làm kimbap chiên đi. Lam hờ hững nói, ròi cũng đeo tạp dề chuần bị
Phong và Hoàng thì ra ngoài ngồi xem T.V. Khaongr 45’ sau, mùi thức ăn từ nhà bếp bay ra sộc vào mũi Hoàng và Phong. Tiếng Nhã cũng từ trong bếp thánh thót vang lên:
-Vào ăn thôi
Hoàng và Phong đi vào, ngồi vào bàn ăn. Cả bàn ăn trôi qua trong lặng lẽ ( có cái gì để nói đâu). Ăn xong, cả 4 đứa nhìn nhau, đống bát đĩa này, ai rửa đây. Nghĩ vậy cả Lam và Nhã nhìn hai ông Hoàng và Phong với ánh mắt rực lửa. Hừ, hôm qua đang yên đang lành thì mấy người đuổi hết đám người hầu kia đi với cái lỹ do không thể nào củ chuoous hơn là… nấu ăn không hợp khẩu vị, đã vậ mỗi tuần người ta mới đến có một lần để dọn dẹp vệ sinh, tự rước họa vào thân.
Hai anh nhà ta như kiểu nhìn thấu được suy nghĩ, Hoàng nhìn Nhã với ánh mắt tội nghiệp còn Phong thì nhún nhún vai:
– Để cuối tuần người ta đến dọn dẹp cũng được mà