Bạn đang đọc Thiên Thần, Em Chỉ Có Thể Thuộc Về Tôi: Chương hap 21
-Chỗ đấy dọn dẹp thế nào đây
-Cuối tuần người ta khác đến dọn, em cằn nhằn cái gì. Phong cau có ngoảnh sang, thì thấy mặt Lam tối sầm. Anh bất chợt rùng mình, Hoàng cũng ngoảnh lại, thì cũng chẳng khác Phong là mấy, liền đưa mắt cầu cứu Nhã. Nahx thấy vậy, cất tiếng nói:
-Lam này, tớ phải vào đấm lưng cho Hoàng vậy nên, Hoàng về phòng trước nhé. Nhã mỉm cười ngọt ngào lên tiếng
-Ờ. Chỉ chờ câu nói đo, Hoàng phóng như bay giống cơn gió lại gần Nhã rồi đưa lên tầng, Phong thấy vậy thì ngơ ngác, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Lam. Lam lên tiếng, giọng lạnh hơn cả băng cực:
-Anh nên dọn chỗ đấy nếu không muốn cả tuần nhịn đói.
-Ông Hoàng cũng có phần. Phong trả lời thanh thản
-Anh có dọn không thì bảo. Lam gằn giọng
-Nói cho em biết, tôi không thích thì không làm, còn một khi thích, em đừng hòng cản tôi, hơn nữa, nhìn em tức giận, giống con mèo xù lông. Phong hơi nhếch miệng, lại gần Lam, chỉ còn cách Lam 5cm, miệng nở nụ cười ranh mãnh
Lam thấy vậy, lùi dần, cái gì đây, sao lại chuyển chủ động thành bị động thế này, chết tiệt, cô chưa bị như vậy bao giờ, lại còn nụ cười đáng gét kia chứ. Cô bất giác đỏ mặt, trông càng kiu hơn. Phong nhìn chăm chú Lam, càng nhìn càng mê nha, Phong nói:
-Mặt em đỏ lên kia
-Là..làm gì có, anh đừng có nói bậy. Lam ấp úng lên tiếng
-Vậy sao. Phong tiến lại gần, áp sát Lam vào bức tường đằng sau, miệng lại nở nụ cười ranh mãnh.
-Anh, đê tiện. Cô nói xong, đầy Phong ra đằng sau rồi chạy lên tầng.
Sầm, tiếng đóng cửa vang lên. Cô dựa vào cánh cửa, cái gì vậy Lam, sờ tay lên tim thì thấy đập lien hồi. Cô không muốn nhớ nữa, thật kinh khủng, cô liền đi vào phòng quần áo, lấy một bộ rồi vào phòng tằm. Cô chưa bao giờ như vậy
Còn Phong sau khi thấy Lam như vậy, nhếch mép, rồi ngồi lại xem TV, lấy điện thoại ra gọi cho quản gia Vũ, ngày mai đến dọn dẹp. Sau đo nghĩ lên, lúc đứng gần Lam như vậy, tim anh cũng đập rất nhanh một cách kì lạ, lại còn có thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ của Lam nữa chứ, mùi hương này không phải từ nước hoa mà là tự nhiên, chỉ những thiếu nữ mới có, rồi nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng của con nhóc đó, bỗng cảm thấy hài hước, ngồi xem một lúc cũng đã đến 10h, anh liền đi lên tầng đi ngủ, lúc đi lên anh có nhìn cánh cửa của Lam rồi mới bước vào phòng.
……………………
Bên phòng Hoàng và Nhã
Hoàng cất tiếng nói:
-Nhã, vừa nãy nhìn cái Lam kinh quá. Anh đang nằm sấp xuống giường, đẻ cho Nhã dày vò tấm lưng của mình, những ngón tay Nhã thon dài, lực không quá mạnh khiến anh thoải mái
-Ừ. Cô đáp gỏn gọn mỗi vậy
-Sao vậy. Hoàng thấy lạ khi Nhã chỉ nói mỗi vậy
-À không sao. Nhã lúc này mới sực tỉnh, mới phát hiện ra là mình đang dày vò tấm lưng của Hoàng, hả cái gì, mình đang động chạm vào đàn ông sao. Nhã nhìn tấm lưng của Hoàng rồi lại nhìn Hoàng