Thiên Sứ Mùa Đông

Chương 36: CÚ TRẢ THÙ NGOẠN MỤC CỦA ĐỘI QUÂN NGỐC NGHẾCH


Bạn đang đọc Thiên Sứ Mùa Đông – Chương 36: CÚ TRẢ THÙ NGOẠN MỤC CỦA ĐỘI QUÂN NGỐC NGHẾCH

Cùng lúc đó Trương Ánh Tuyết từ ngoài bước vào, Cô đặt vội khay đựng thức ăn xuống bàn và chạm nhẹ hai tay vào hai vầng trán sáng bóng. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Giang Thiên Di lẫn Phan Vĩnh Kỳ nóng hơn bình thường.
“Tiểu Di chỉ bị sốt nhẹ thôi, còn cậu thì có vẻ nặng đấy!” Trương Ánh Tuyết rút hai tay lại rồi kết luận một câu. Sau đó mau chóng lấy cháo cho hai “bệnh nhân” đang đứng chờ trước mặt.
“Cậu mau ăn đi!” Trương Ánh Tuyết đưa chén cháo nóng hổi ra trước mặt Phan Vĩnh Kỳ, cậu khẽ ho một tiếng và cầm lấy tô cháo, không quên nói lời cảm ơn trước khi bắt đầu ăn.
“Tiểu Di, cậu ngồi dậy ăn tí cháo đi, sau đó tớ sẽ đi mua thuốc cho hai người.”Phan Vĩnh Kỳ giúpTrương Ánh Tuyết đỡ Giang Thiên Di ngồi dậy, Trương Ánh Tuyết múc lấy một muỗng cháo chuẩn bị đút cho Giang Thiên Di thì bị ngăn lại.
“Tớ tự ăn được rồi, cậu mau đi học đi, khụ…hôm nay có bài kiểm tra…”Giang Thiên Di yếu ớt nói nhưng chưa được hết câu lại bị cơn ho ngăn lại.
“Không sao đâu, dù gì bây giờ cũng trễ rồi. Cậu mau ăn đi rôi còn uống thuốc…” Trương Ánh Tuyết thấy Giang Thiên Di cứ chần chừ mãi nên lên tiếng thúc giục, cô cũng thừa hiểu là Giang Thiên Di ghét cháo đến mức nào. Kể từ lúc còn nhỏ khi bị bệnh nặng đến mức phải nằm viện suốt hai tuần liền, ngày nào các cô y tá cũng chỉ cho Giang Thiên Di ăn độc một món cháo duy nhất, có lần vì quá ngán mà cô đã nôn ra hết những gì vừa mói cho vào bụng. Cũng đành phải chịu thôi vì đó là yêu cầu của bác sĩ.
“À ừ…Vậy…khụ…cậu cứ đi mua thuốc đi để tớ ăn xong còn có mà uống” Giang Thiên Di nhẹ nhàng đỡ lấy bát cháo trên tay Trương Ánh Tuyết. Trương Ánh Tuyết liền nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
“Có thật là cậu sẽ ăn không?”
“Thật…thật mà. Tớ…sẽ ăn hết!” Giang Thiên Di lảng tránh ánh nhìn của Trương Ánh Tuyết, đáp lại bằng giọng…không mấy chắc chắn.
“Được rồi, vậy cậu nhớ ăn cho hết đó!” Trương Ánh Tuyết dặn dò Giang thiên Di lần cuối trước khi ra khỏi phòng.
“Phù…” Giang Thiên Di thở phào một cái nhẹ nhõm, nhìn bát cháo thơm phức trên tay, cô không khỏi nhăn mặt một cái, chầm chậm ột muỗng cháo vào miệng. Rồi tiếp tục muỗng thứ hai, muỗng thứ ba…cho đến khi bát cháo vơi được gần nửa, Giang Thiên Di vội bỏ bát cháo xuống bàn, khó chịu cầm lấy ly nước và tu ừng ực.
“Nè rùa ngố, cậu sao vậy? không ngon à? Tôi thì thấy rất ngon đấy chứ?” Phan Vĩnh Kỳ ngồi bên kia chiếc giường nói vọng sang, bát cháo cũng đã nhẵn như chùi từ lúc nào.
“Không phải, nhưng cũng chẳng liên quan đến cậu!” Giang Thiên Di đưa bát cháo của mình sang cho Phan Vĩnh Kỳ và dõng dạc nói.

“Đưa cho tôi bát của cậu…”
Phan Vĩnh Kỳ nhìn hành động khó hiểu của Giang Thiên Di, cậu hơi nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ khó hiểu.
“Mau lên đi chứ? À mà còn nữa, cậu không được nói là tôi bỏ dở nửa chừng đó biết chưa?” Giang Thiên Di làm vẻ mặt nghiêm trọng nói. Phan Vĩnh Kỳ bất chợt hiểu ra liền nhoẻn miệng cười.
Thấy Phan Vĩnh Kỳ rời khỏi chỗ của mình. Giang Thiên Di bất đác dĩ nhổm người sang bên chỗ cậu ta và đặt bát cháo lên chiếc bàn nhỏ, sau đó toan lấy bát cháo của cậu ta sang chỗ mình thì cô bỗng thấy một làn hơi nóng như đang bao quanh người mình. Nóng hừng hực hùng hực…
“Nói gì thì nói, là tôi đã lây bệnh cho cậu… Tôi cũng nên chịu một phần trách nhiệm.”
Phan Vĩnh Kỳ đột nhiên bước đến gần ngay bên cạnh Thiên Di, cậu vừa cúi sát xuống tai cô vừa thì thầm, sau đó nở nụ cười không thể nào gian hơn nhìn cô.
“Cậu…cậu muốn gì…mau tránh ra, đừng quên là cậu cũng đang bệnh đấy nhé! Nếu lỡ tôi bị năng hơn thì cậu đừng trách!” Giang Thiên Di hốt hoảng lùi lại phía sau, mỗi bước lùi của cô đồng thời là mỗi bước tiến của Phan Vĩnh Kỳ, cậu mỉm cười ranh mãnh nhìn Giang Thiên Di đang nằm bẹp dí trên giường và giơ hai tay che trước mặt, đôi mắt thì nhắm tịt lại.
Một làn hơi thở khẽ lướt trên trán Giang Thiên Di, sau đó cô đỏ bừng mặt khi nghe thấy tiếng cười khúc khích bên cạnh.
“Ơ…cậu…” Giang Thiên Di ngơ ngác nhìn Phan Vĩnh Kỳ, vẻ mặt bắt đầu tức giận khi trông thấy bát cháo của mình trên tay hắn ta.
Thì ra hắn muốn lấy bát cháo mà mình vừa đặt sang bên chỗ hắn. Báo hại mình bị một phen hú vía. Làm mình cứ tưởng…
(dạo này thấy ít người ghé đọc truyện của mình quá! Có gì mn cứ cho ý kiến để mình hoàn thiện bộ truyện hơn nha!
Mình mới vừa vẽ xong hai nhân vật nam chính là Vũ và Kỳ, nhưng nó chưa được hoàn chỉnh và tất nhiên sẽ không đẹp giống như trong văn bản đã miêu tả. Nhưng cũng rất vui vì nhìn có vẻ …”men” hơn những bức tranh vẽ boy của mình lúc trước!)

“Khụ! Cậu ăn ít như vậy làm sao…khụ…mà khỏe được? Hay là muốn tôi đút?!!!” Phan Vĩnh Kỳ đưa bát cháo ra trước mặt Giang Thiên Di rồi nói trong cơn ho chưa dứt hẳn. Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ hắt vào trong phòng qua ô cửa sổ, khuôn mặt cậu ta ửng hồng như ráng chiều.
“Cậu…” Giang Thiên Di nhìn sắt mặt như không còn chút sức sống của Phan Vĩnh Kỳ, cô bất chợt đưa tay lên trước mặt cậu và chạm nhẹ vào gò má.
“…”Phan Vĩnh Kỳ bất ngờ trước hành động của Giang Thiên Di, cậu hơi giật mình nhưng cũng đứng yên như vậy quan sát biểu hiện của cô.
“Cậu…bị nặng như vậy mau nằm nghỉ đi. Lo ình còn chưa xong mà bày đặt…”Giang Thiên Di vội rụt tay lại, quay mặt sang một phía, lảng tránh ánh nhìn của Phan Vĩnh Kỳ.
Đã bị bệnh nặng mà còn lo ình như vậy, không chịu chú ý tới sức khỏe gì cả. Hắn bị thần kinh chắc.
“Cạch…” Tiếng động vang lên khe khẽ ngay bên cạnh làm Giang Thiên Di thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Cô thấy một thân thể cao cao ngã khụy xuống ngay trước mặt mình.
“Phan Vĩnh Kỳ! Cậu…cậu bị sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu? Tôi đưa cậu đến bệnh viện.” Giang Thiên Di hốt hoảng chạy đến bên cạnh, đỡ lấy cái đầu hơi rối của Phan Vĩnh Kỳ và hỏi tới tấp. Sau đó ra sức kéo cậu ta lên.
Nhưng vì sức khỏe còn yếu nên việc vác một thân xác to lớn như vậy quả là một việc làm không dễ dàng. Giang Thiên Di chỉ mới vừa vác một cánh tay của cậu ta lên vai mình, chưa kịp đứng dậy thì lại ngã xuống.
“Phù…tên này nặng hơn mình tưởng! Mệt…mệt quá!” Giang Thiên Di thở dốc ngồi bệch xuống nền nhà. Ngẫm nghĩ một lúc cô lôi chăn gối xuống sàn trải dài ra bên cạnh Phan Vĩnh Kỳ, sau đó đẩy người cậu lăn vào trong như lăn một quả bóng.
Lúc này ở một con phố nhỏ, Trương Ánh Tuyết đang vội vã chạy về nhà với bịch thuốc trên tay. Nhưng giữa đường đột ngột bị một cậu con trai đi ngược hướng đụng trúng làm bịch thuốc rơi xuống. May rủi làm sao cái nắp cống sát vách tường gần đó lại bị vỡ, bịch thuốc Trương Ánh Tuyết vấ vả mua được ngay lập tức lọt thỏm xuống cống không thương tiếc.
“Ối! bịch thuốc của mình!”Trương Ánh Tuyết xúc động nhìn bịch thuốc rơi xuống cống trước mặt mà không làm được gì. Cô tức giận trừng mắt nắm lấy vạt áo tên con trai vô tình đụng trúng mình mà còn đang định bỏ đi không nói một lời nào.

“Này ánh có biết bịch thuốc này phải vất vả lắm tôi mới mua được không? Anh Không xin lỗi thì thôi còn định chạy nữa hả?” Trương Ánh Tuyết hùng hổ sấn tới hỏi tội tên con trai trước mặt, người cao hơn hẳn cô một cái đầu.
(Ừ mình thấy mà, ý mình là số lượt xem hình như đang giảm đi! nếu ít người đọc quá thì mình nản viết lắm! Còn bức tranh đó chắc để khi khác đi Yadalin, mình chỉ mới phác thảo sơ thôi chứ chưa hoàn chỉnh bức tranh đó! ^^ nhìn vẫn có nét gì đó giống…con gái hic!
Mình đang nghiện fantasy với clannad nên ngồi xem nãy giờ mới nhớ post! hì)

“…” Cậu con trai đứng trước mặt Trương Ánh Tuyết khẽ chau mày một cái, từ từ bỏ chiếc kính ra. Khuôn mặt sáng sủa dần hiện ra bên dưới chiếc mũ lưỡi chai màu đen.
“Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi! Đây có phải gọi là duyên phận không nhỉ?” Người con trai mang dáng vẻ chững chạc khẽ mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhìn sâu vào đôi mắt ngạc nhiên của Trương Ánh Tuyết.
Cậu ta không hẳn mang một vẻ đẹp tuyệt vời như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích nhưng khắp người cậu lại toát lên một vẻ gì đó rất cuốn hút và huyền bí khiên người ta không thể nào rời mắt khỏi. Nhất là mái tóc xéo dài che hết cả một bên mắt. Trương Ánh Tuyết nhận ra ngay người bạn cùng chuyển đến trường trung học Hạ Dương cùng một ngày với mình và đồng thời cũng là người bạn cùng lớp. Nhưng cậu ta nới vậy là có ý gì? không phải ngày ngày học vẫn gặp nhau trên lớp sao?
“Thì ra là cậu, Kim Nhật Dạ. Nhưng…tôi không hiểu cậu muốn nói gì?” Trương Ánh Tuyết tỏ vẻ khó hiểu trước ánh mắt lạ lùng của chàng trai đối diện, cứ như là họ đã từng gặp nhau từ rất lâu rồi.
“À mà lúc nãy tôi vừa làm rớt đồ của cậu thì phải? Tôi sẽ đền bù cho cậu.” Kim Nhật Dạ vội chuyển chủ đề, cất giọng nói thản nhiên, dường như ánh mắt vừa rồi chưa từng xuất hiện trên gương mặt của cậu ta.
“Á…thôi chết, mình quên mất Tiểu Di đang chờ ở nhà! Tại cậu hết đó, bây giờ phải làm sao đây. Không được, mình phải gọi xe cấp cứu đến, nếu không hai người họ sẽ…”Trương Ánh Tuyết ngay lập tức hoàn hồn lại, cô vội vã ngước nhìn hiệu thuốc mình vừa rời khỏi gần đó thì phát hiện ra cả một tá người đang ngồi chờ đến lượt khám bệnh của mình, tay chân múa máy loạn xạ trong không trung.
“Cậu cần mua thuốc gì?” Kim Nhật Dạ đột ngột buông một câu hỏi, Trương Ánh Tuyết nghe thấy vậy vội trả lời ngay như một phản xạ.
“Ơ này khoan đã, cậu tính làm gì?” Thấy bóng người cao cao lướt qua mình và tiến đến hiệu thuốc nọ, Trương Ánh Tuyết ngạc nhien hỏi với theo.
“Chờ tôi một lát.” Cậu ta chẳng thèm trả lời lấy một câu, chỉ nói gọn lỏn như vậy rồi bỏ đi, để lại hàng tá dấu chấm hỏi đang nhảy múa trong đầu cô.
Đông người như vậy cậu ta mua bằng cách nào chứ?

Trong lúc Trương Ánh Tuyết đứng chờ dưới hàng cây xanh mướt, Kim Nhật Dạ đã tiến tới quầy thuốc từ lúc nào. Cậu mỉm cười thật tươi và cất giọng nói ngọt như kẹo khiến không ít các cô gái gần đó, kể cả già hay trẻ đều phải xiêu lòng. Cậu dịu dàng nói với cô gái đứng trước quầy, người tiếp theo đang chờ để mua thuốc.
“Xin lỗi! Có thể cho tôi mua trước được không? Tôi đang cần gấp.”
“Ơ à…được, được chứ! Cậu cứ mua trước đi…” Cô gái nọ e thẹn đỏ mặt, nhanh chóng nhường chỗ cho Kim Nhật Dạ.
“Cảm ơn!” Kim Nhật Dạ mỉm cười nháy mắt với Trương Ánh Tuyết đang đứng ở bên ngoài tấm cửa kính của tiệm từ lúc nào. Có lẽ không thể ở yên một chỗ mà chờ đợi khi trong lòng cô đang rất lo lắng cho bạn của mình nên Trương Ánh Tuyết bèn theo cậu ta đến đây để xem rốt cuộc cậu ta dùng cách nào để mua được thuốc. Và câu trả lời chỉ dơn giản gói gọn trong ba từ “mĩ nam kế”. Cách này tuy cũ nhưng hiệu quả cũng không tồi đó chứ!
Sau khi mua thuốc xong, Kim Nhật Dạ bước nhanh đến chỗ Trương Ánh Tuyết đang đứng đợi mình. Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và đặt bịch thuốc vào trong lòng bàn tay.
“Đây, trả cho cậu.”
“À cảm ơn! Tôi phải đi đây, tạm biệt!” Trương Ánh Tuyết bối rói nhận lấy bịch thuốc. Nhanh chóng rời khỏi đó, để lại một nụ cười mãn nguyện ở đằng sau.
Đúng là cậu rồi…Trương Ánh Tuyết, cuối cùng mình lại được gặp nhau!
Cơn gió lạnh lẽo bất chợt ùa đến làm tung bay mái tóc ngắn cá tính của Trương Ánh Tuyết, cô thở hồng hộc đứng trước cổng của ngôi nhà có mái ngói màu đỏ với giàn hoa ti gôn bé xíu. Sau đó nhanh chóng phóng thẳng lên lầu.
“Ơ đó không phải là Trương Ánh Tuyết sao, mình nhớ đây là nhà của con nhỏ Giang Thiên Di mà. Vậy còn Phan Vĩnh Kỳ, mình vừa điều tra được cậu ta hiện đang sống ở đây với Giang Thiên Di, sao bây giờ lại có cả cô ta. Tình hình gì thế này???”
Đứng bên hông hàng rào của ngôi nhà, một cậu nam sinh khoác trên mình bộ đồng phục trường trung học Hạ Dương, trên vai đeo một chiếc balô to sụ. Đôi chân mày đen nhánh chau lại tưởng như sắp sửa dính chặt vào nhau. Cặp mắt ngang tàng liên tục đảo quanh căn nhà với những suy nghĩ của riêng mình.
(Mình cứ tưởng không ai thích đọc truyện của mình nữa chứ! hì cảm ơn mn đã ủng hộ, mình sẽ cố gắng!
Mà có thể sau này mình sẽ viết bằng tay rồi chụp lại, sau đó post lên được không? Như vậy thì may ra mình sẽ post được thường xuyên hơn. Còn nếu khi nào rảnh thì mình lại đánh máy.)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.