Thiên Sứ Mùa Đông

Chương 31: CÚ TRẢ THÙ NGOẠN MỤC CỦA ĐỘI QUÂN NGỐC NGHẾCH


Bạn đang đọc Thiên Sứ Mùa Đông – Chương 31: CÚ TRẢ THÙ NGOẠN MỤC CỦA ĐỘI QUÂN NGỐC NGHẾCH

“Các em tự giới thiệu về mình đi nhé!” Cô chủ nhiệm khẽ thở phào một cái, sau đó nụ cười ấm áp lại nở trên môi.
“Chào các bạn, tôi tên Lý Nhật Dạ. Từ nay về sau mong được mọi người giúp đỡ.”
Lời nói cất lên từ đôi môi đỏ hồng như khơi mào ột loạt tiếng bàn tán xì xầm từ phía đám nữ sinh bên dưới. Nhưng nụ cười của cậu ta dường như không dành cho bất kì ai cả mà chỉ nhìn đăm đăm về một phía…
“Chào mọi người, tớ tên là Trương Ánh Tuyết, rất vui được làm quen với mọi người!”
“Được rồi, bây giờ chỉ còn hai ghế trống duy nhất ở cuối lớp, hai em ngồi ở đó được chứ?”
“Thưa cô…em muốn ngồi ở bàn thứ năm dãy ngoài cùng được không ạ?” Trương Ánh Tuyết đột ngột nói giọng ngọt hơn cả kẹo. Cô chủ nhiệm ái ngại nhìn theo ánh mắt của Trương Ánh Tuyết, chiếc bàn đã có đủ người ngồi. Cô định hỏi ý kiến của cậu nam sinh ngồi cạnh cửa sổ nhưng cậu ta đã yên giấc từ lúc nào. Vốn biết mình không nên tự ý quyết định nếu cậu ta không đồng ý, cô bất đắc dĩ chuyển ánh nhìn sang phía Giang Thiên Di. Giang Thiên Di vẫn đang cố lay cậu bạn bên cạnh dậy nhưng chẳng ăn thua gì.

“Em chỉ thích ngồi đây, thưa cô!” Một giọng nói ngái ngủ vang lên khiến Giang Thiên Di giật bắn mình. Thì ra là Lâm Khôi Vĩ vừa lên tiếng.
“à vậy thì…Giang Thiên Di, em ngồi ở dãy thứ hai bàn cuối cùng ngay bên phải đi nhé! Được rồi, các em mau chuẩn bị tập vở để học đi, cô phải trả lớp lại cho thầy cô bộ môn rồi.”
“Ơ nhưng…cô ơi!…” Đứng phía sau nhìn theo bóng cô đang khuất dần sau cánh cửa, Trương Ánh Tuyết len lén thơ dài. Sau đó đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn Giang Thiên Di đang thu dọn cặp sách.
Sao lại thành ra thế này nhỉ?!!! Uhuhuhu
Bốn tiết học buổi sáng trôi qua trong tiếng bàn tán to nhỏ về hai học sinh vừa mới chuyển tường, chỉ duy có chiếc bàn thứ năm đang sắp sửa xảy ra cuộc chiến vì một lý do hết sức…củ chuối.
Trương Ánh Tuyết đang để chiếc hộp đựng bút trên bàn thì bị Lâm Khôi Vĩ vô ý làm rơi xuống đất trong khi vẫn đang ngủ khò khò, Trương Ánh Tuyết hậm hực liếc xéo cậu ta một cái, sau đó bấm bụng nhặt chiếc hộp bút lên. Nhưng tấm lưng to đùng ấy đã chiếm hết chỗ ngồi của cô. Trương Ánh Tuyết trán bắt đầu nổi gân xanh, cô lén lút quan sát chung quanh, đợi đến khi không có ai để ý đến thì nhanh chóng đùng ngón đòn thật mạnh đẩy cậu ta sang một bên. Lâm Khôi Vĩ bất ngờ không kịp phản ứng đã “mông lìa khỏi ghế” và đáp đất bằng một cú ngã không thể nào đau hơn, vầng trán trắng hồng phút chốc chuyển sang màu đỏ.
“Ya…cậu làm cái trò gì vậy hả???”
Tiếng hét to như quả bom nguyên tử vang lên như muốn chọc thủng cả nền nền nhà. Lũ chim đậu trên tán cây gần đó đồng loạt vỗ cánh bay loạn xạ trong không trung. Giang thiên Di hốt hoảng đánh rơi cả chiếc bút trên tay xuống. Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía Lâm Khôi Vĩ, khuôn mặt cậu tức giận nhìn chằm chằm Trương Ánh Tuyết, nhưng dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, khuôn mặt đỏ hồng của cậu ta pha cả chút gì đó rất buồn cười với mái tóc rối bù.
“Ôi Lâm Khôi Vĩ dễ thương quá!”
“Đúng đó, khuôn mặt cựa baby…”

“Nhưng cậu ấy bị sao vậy?”
Trương Ánh Tuyết vẫn thản nhiên như không, hoàn toàn không có chút khái niệm gì về “baby, cute” mà các bạn học nhắc đến, trước mặt cô bây giờ chỉ là một tên khỉ ngôc nghếch và tự cao tự đại.
“Tôi đề nghị các em giữ trật tự! Còn Lâm Khôi Vĩ, em không có vấn đề gì chứ? Nếu muốn ngủ em có thể xuống phòng y tế.” Tiếng nói nghiêm nghị của thầy giáo phát ra từ phía bục giảng. Lâm Khôi Vĩ mừng thầm trong bụng.
Cậu ta khẽ lẩm bẩm” Sao hôm nay ông ta tốt đột xuất vậy nhỉ?!!!”, nhưng ngay sau đó lại trừng ánh mắt cảnh cáo sang phía Trương Ánh Tuyết, cô một tay chống cằm nhìn thẳng vào mắt cậu ta vẻ như muốn nói “Tôi vừa đẩy cậu đấy, cậu làm gì được tôi?”.
“Cậu nhớ đấy!” Cậu ta bặm môi bặm lợi thốt lên từng tiếng đến rợn người, sau đó tức giận bỏ đi.
Cùng lúc đó tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, trong lớp học lại bắt đầu ồn ào như cái chợ vỡ. Xung quanh chỗ ngồi của Giang Thiên Di đông kịt người, cô đành sang chỗ Trương Ánh Tuyết và Trần Tuệ Lâm lánh nạn. Đám nữ sinh thì bu quanh cậu nam sinh mới chuyển đến, hoàn toàn phớt lờ Trương Ánh Tuyết, người cũng mới vừa chuyển đến trường hôm nay.
Tiết tiếp theo là tiết tự sinh hoạt do cô chủ nhiệm vắng mặt, cậu lớp trưởng với cặp kính to sụ dõng dạc đứng trên bụ phát biểu.

“Hai tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi “Vũ hội giáng sinh”. Đây là một buổi vui chơi và giao lưu kết bạn, yêu cầu mỗi lớp phải đăng kí ít nhất một tiết mục trong ba tiết mục sau đây: trình diễn thời trang, đóng một vở kịch ngắn và ca hát. Bạn nào muốn tham gia thì hãy giơ tay lên.”
“Được rồi, vậy bạn Hàn Tuyết Linh và Phan Thị Mĩ Hoàn sẽ tham gia, còn ai nữa không?”
Hàn Tuyết Linh sau khi giơ tay xin gia nhập liền đưa ánh mắt thách thức nhìn về phía Giang Thiên Di, hai tai Thiên Di như cái còi tàu xe lửa liên tục phát ra làn khói dày đặt, cô hùng hổ giơ cao tay lên. Giọng nói chắc nịt thốt ra từ đôi mội mỏng.
“Tôi sẽ tham gia!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.