Thiên Sứ Mùa Đông

Chương 30: CÚ TRẢ THÙ NGOẠN MỤC CỦA ĐỘI QUÂN NGỐC NGHẾCH


Bạn đang đọc Thiên Sứ Mùa Đông – Chương 30: CÚ TRẢ THÙ NGOẠN MỤC CỦA ĐỘI QUÂN NGỐC NGHẾCH

…Đêm sẽ không còn cô đơn
em vẫn ở rất gần…
“Thế nào? Cậu dám không?”
Bình minh nhẹ buông từng ngọn gió lạnh buốt mềm hơn cỏ, chậm rãi lướt trên những cánh của sổ lớp học. Sau đó dừng lại căn phòng lớp 10A1, nơi vừa phát ra giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo nhưng lại mang một vẻ thách thức.
“Được. Tôi đồng ý!” Với tư thế oai hùng, Giang Thiên Di nghểnh cổ lên đáp lại lời thách đấu của cô bạn đứng đối diện, ngừơi được mệnh danh là hoa khôi khối 10.
“Thiên…Thiên Di…Cậu…”
Đứng bên cạnh Giang Thiên Di, Trần Tuệ Lâm như con mèo nhỏ đáng thương, run rẩy nhìn tấm lưng mảnh khảnh của Giang Thiên Di đang đứng trước mặt che chở ình. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp xen lẫn lo sợ. Riêng Trương Ánh Tuyết thì chỉ im lặng đứng nhìn, trên môi bất chợt nở nụ cười thích thú.
Có lẽ nhờ cuộc điện thoại hôm qua của anh Thiên Hựu mà Tiểu Di đã trút được nỗi lo lắng đang đè nặng trong lòng. Mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Trương Ánh Tuyết nghĩ đoạn, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trần tuệ Lâm an ủi.
“Xem ra cậu cũng có gan đó…”
“Hơ tất nhiên rồi! con người ai mà không có gan chứ? Chẳng lẽ..cậu là trường hợp ngoại lệ?!!!” Hàn Tuyết Linh chưa kịp nói hết câu đã bị Giang Thiên Di chen vào. Khuôn mặt cô ta hiển nhiên đỏ bừng như mông khỉ.
“Cô…cô dám đắc tội với Hàn tiểu thư. Tôi cho cô biết tay…” Cô nữ sinh đứng sau lưng Hàn Tuyết Linh bất bình thay cho bạn của mình vội vã lên tiếng đốp chát lại, sau đó ra hiệu cho vài ba đứa con gái khác nữa. Lúc bọn họ vừa định xông lên thì Phan Vinh Kỳ đột nhiên xuất hiện trước mặt Giang Thiên Di cùng lúc đó bên ngoài cánh cửa phòng học bất ngờ xuất hiện một vầng hào quang sáng chói. Ánh nắng từ vầng hào quang ấy dần lan tỏa xung quanh như làm tan chảy cả không gian. Mãi đến khi cô giáo lên tiếng giữ trật tự thì tất cả học sinh trong lớp mới hoàn hồn lại và kéo nhau về chỗ ngồi.
Không khí lớp học lại trở nên im ắng một cách bất thường dù không ai ra hiệu giữ trật tự. Mọi ánh mắt lúc này chỉ tập trung hướng về phía bục giảng, tiếng nói cô chủ nhiệm vẫn dịu dàng như thường ngày nhưng lũ học sinh trong lớp lại chăm chú lắng nghe như chưa bao giờ được nghe cô nói.
“Chào các em, hôm nay lớp chúng ta lại vinh dự được nhận thêm hai học sinh mới. Hai em ấy đều là du học sinh ở bên nước ngoài vừa mới trở về. Các em…”
“Wow mình có nằm mơ cũng không ngời rằng được học cùng lớp với toàn hotboy. Bây giờ lại thêm một người nữa, mình …sắp ngất rồi…”
“Ôi cậu ấy sẽ học ở trường mình, lại cùng lớp nữa ư?!!!”

“……”
“Các em trật tự!”
Cô chủ nhiệm vẫn nghiêm nghị đứng trên bục nhưng đôi chân mày mỏng khẽ cau lại. Lời nói của cô giữa đám động lúc này ồn ào như cái chợ vỡ chẳng khác nào giớ thoảng qua tai.
“Soạt…” Một tiếng động khe khẽ vang lên ở cuối lớp học nhưng cũng đủ thu hút tất thảy mọi ánh nhìn. Tiếng ồn ào cũng theo đó biến đi mất.
Chỉ thấy Quách Chấn Vũ nhẹ nhàng đeo chiếc balo lên một bên vai và bình thản rời khỏi lớp trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
“Quách Chấn Vũ, em đi đâu vậy?”
Tiếng cô giáo từ trên bục truyền tới làm ngăn cản bước chân của cậu ta. Quách Chấn Vũ chán nản đưa ánh mắt thờ ơ quét khắp lượt quanh lớp. Sau đó thốt ra một câu rồi bỏ đi.
“Ồn ào, học không được!”
Bất thình lình cả phòng học rơi vào trạng thái im lặng, nhưng chỉ ba giây sau lại trở về trạng thái bình thường.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.